12 Đến cuối, tôi vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với họ
Honoka đi từng bước chậm rãi đến trường. Bỗng nhiên cô dừng lại, cô cảm thấy ai đó đang theo dõi mình. Thật ra cô luôn cảm thấy nhu thế, đặc biệt là từ khi cô bắt đầu uống thuốc. Mà nói đến thuốc thì...
"Honoka! Cậu đi đâu thế, vào lớp rồi kìa."
Honoka quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Nozomi. Honoka hoảng lên và chạy tới UTX. Và tất nhiên Nozomi lập tức đuổi theo phía sau cô, bởi như mọi người, cô cũng muốn biết Honoka bị làm sao, cô muốn giúp Honoka giải quyết vấn đề của bản thân.
............................................
Nhờ đèn đỏ nên honoka đã chạy trước, Nozomi đứng đợi đèn xanh mà trong lòng cứ lo lắng. Nozomi biết rằng Honoka thích Kotori. Nhưng kể từ sau lễ hội, Honoka cứ cô lập mình khỏi mọi người xung quanh. Và đã vài tháng từ lúc Kotori và Umi công bố hẹn hò và nói rằng họ đã hẹn hò từ đầu học kì 2, từ khi đó Honoka đã trờ nên nóng nảy, hay lo lắng, thậm chí là có vẻ tueyt65 vọng nữa.
Honoka đến UTX mà lòng nhẹ nhõm bởi có lẽ Nozomi vẫn phải đợi đèn giao thông ở bên kia.
....................................................
Honoka vào trong và thấy một người phụ nữ đang ngồi gõ máy tính.
"Xin lỗi... nhưng cô có biết tôi có thể tìm A-RISE ở đâu không?"
"Có chuyện gì sao? Ai cần tìm họ?"
"....Thủ lĩnh của Muse, Kousaka Honoka."
"Oh...vậy sao..." người phụ nữ kia lại gõ máy" Có lẽ cô sẽ tìm thấy họ ở phòng 317.."
"Cảm ơn.À nếu có một cô gái với mái tóc tím đến đây và hỏi tôi có ở đây không thì xin đừng nói gì với cậu ấy."
Người phụ nữ kia gật đầu. Honoka cảm ơn cô ấy và rời khỏi văn phòng. Honoka đi vào thang máy và ấn nút lên tầng 3. Khi thang máy lên tầng 3, cô bước ra và đi tìm phòng 317. Đi mấy vòng, cô mới tìm thấy đúng phòng. Cô gõ cửa và nghe thấy một giọng nói quen thuộc kêu cô" Vào đi".Honoka mở cửa thì thấy bộ 3 kia đang bất ngờ nhìn lại cô."Kousaka-san, sao cậu lại ở đây?" Tsubasa hỏi.
"Honoka, giờ cậu phải đi với tớ."Nozomi nói và cánh cửa kia bật mở. Cô cố nắm tay Honoka lại để cô không trốn thoát nhưng cô giật ra ngay lập tức.
"Không, mà khoan đã, sao cậu biết tớ ở đây?"
"Tớ sẽ nói nếu cậu chịu đi cùng tớ."
"Thế thì điều này mãi mãi là bí mật với tớ rồi."
"Honoka! Đừng cứng đầu nữa! Không giống cậu chút nào cả!"
"Tớ không quan tâm. Làm ơn... đi đi.Để tớ một mình đi." Honoka nói mà bản thân cô sắp khóc tới nơi.
"Tớ không thể làm thế được.Tớ quan tâm tới cậu và mọi người cũng vậy."
"Nếu quan tâm và muốn tất cả vui vẻ thì cứ để tớ một mình đi."
"Đó không phải là một lựa chọn đâu!...-Honoka, sao cậu lại có vết cắt đó?"
"H-Hả, cậu đang nói...."Honoka nhìn theo ánh mắt của Nozomi và thấy có một vết cắt nhỏ trên đầu gối của mình.
"Sao mình không nhận ra nhỉ? Honoka , tại sao cậu lại bị thương?"
"T-Tớ không chắc."
"Honoka... đừng nói dối tớ."
"...Luôn có sự thật đằng sau những lời nói dối đấy..." Honoka nói nhỏ.
"Cậu nói gì thế?"
"Tớ nói là tớ không nói dối."
Honoka lờ mờ đoán được nơi mình có vết cắt đó, có lẽ là khi cô ngất ngày hôm qua. Nhưng cô không thể nói với Nozomi được, và vì thế Nozomi và A-RISE chắc chắn sẽ tò mò hỏi cô lí do cô có vết cắt này.
"Mà thôi,tớ muốn nói chuyện với A-RISE nhưng vì cậu ở đây nên tớ nghĩ là tớ sẽ đến vào khi khác vậy."Honoka lướt qua Nozomi còn Nozomi đang cố ắng nắm lại tay của Honoka nhưng tay cô không chịu chuyển động. Khi tay cô chuyển động trở lại, Honoka đã đi được một đoạn rồi.
A-RISE đang bị sốc bởi mọi thứ vừa xảy ra. Xem ra rất nhiều thứ đã xảy ra với Muse chỉ trong vài tuần. Nhưng A-RISE chỉ đứng đơ ra đó, bởi họ không biết chuyện gì đã xảy ra và không biết nên làm gì.
Nozomi nhìn lại hướng Honoka bỏ đi , cúi đầu, tầm nhìn của cô bỗng mờ đi và những giọt nước mắt chảy xuống má cô.Một giợt rồi 2,3 giọt... cô lặng lẽ khóc, đi khỏi bộ 3 kia.
Chưa bao giờ cô thấy vô vọng như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro