Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 12

Quay tới quay lui, tôi cũng an toàn trải qua kỳ thi học kỳ của mình một cách thành công khi số điểm có thể nói là "khá ổn" đủ để vượt qua tất cả các môn học trong lớp. Đang dự tính là sau khi thi xong sẽ rủ Chí Hoành về nhà tôi chơi thì lại đến lúc cậu ấy phải thi nên kế hoạch đã bị vỡ "tan nát", tôi quyết định sẽ ở lại ký túc xá để động viên tinh thần cho Chí Hoành thi thật tốt thay vì bỏ về nhà để lại cậu ấy một mình. Thời gian này, tôi khá rảnh rỗi, chủ yếu chỉ đi qua đi lại trong ký túc xá, rảnh rỗi thì lại đi mua ít đồ nấu ăn không thì đi dạo phố chứ cũng chả có gì để làm cả song song đó thì việc nhận thư và trả lời thư của Vương Nguyên là một công việc không thể thiếu trong ngày của tôi, dạo gần đây cậu ấy quan tâm tôi hơn rất nhiều và có vẻ Vương Nguyên bây giờ suy nghĩ đã trưởng thành thật rồi, cậu ấy lúc nào cũng dành sự quan tâm hết mực cho tôi, tuy chỉ là qua những dòng chữ nhưng cũng cảm tôi cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi tự nghĩ ngày cậu ấy trở về chắc chắn chúng tôi sẽ có thêm rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau và biết đâu sẽ là một cái kết đẹp cho cả hai thì sao....

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi, tôi quyết định tranh thủ lúc Chí Hoành đi vắng cả ngày sẽ dọn dẹp phòng ốc và làm vài món cho bữa ăn chiều để chúc mừng cậu ấy đã vượt qua kỳ thi lần này. Đầu tiên, dĩ nhiên phải ưu tiên việc dọn dẹp trước, tôi loay hoay sắp xếp mọi thứ, quét dọn sàn nhà, thay drap giường, rèm cửa và gom hết đống đồ đang "bốc mùi" của Chí Hoành để trên giường rồi đem đi giặt sạch. Khi tôi đang sắp xếp lại bàn học của cậu ta thì vô tình chạm phải con chuột máy tính làm cho màn hình từ máy của Chí Hoành sáng lên.

"Haizzz... Sao lại quên tắt máy tính thế này, chắc là tối qua học bài khuya rồi sáng nay lại đi sớm nên cậu ta quên tắt máy rồi"

Tôi tự đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời một lúc, sau cùng quyết định sẽ tắt máy giúp cho Chí Hoành thì ngay lúc đó tôi chợt nhìn thấy trên màn hình đang hiển thị hộp mail của Chí Hoành, mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như tôi không nhận ra địa chỉ email trước mắt tôi lại chính là địa chỉ của Vương Nguyên hay trao đổi với tôi trong suốt thời gian vừa qua. Tôi cố trấn tỉnh với hy vọng là mình nhìn lầm nhưng không phải như vậy, tất cả mọi thứ, từ địa chỉ của hộp mail, đến những lá thư mà tôi gửi cho Vương Nguyên đều đang hiện diện trước mặt tôi một cách rõ ràng. Lẽ nào, bấy lâu nay người mà tôi vẫn thường xuyên trao đổi email liên lạc không phải Vương Nguyên mà lại là Chí Hoành sao. Tại sao cậu ấy lại làm như vậy với tôi, lẽ nào cậu ấy muốn trêu đùa tôi sao..... Nghĩ đến đó, tôi đứng bật dậy thu dọn đồ đạc của mình vào vali trong sự bực tức không có gì tả được nhưng khi tôi bình tâm suy nghĩ kỹ lại thì cảm thấy tôi bỏ đi như vậy thật sự là quá nhân đạo với cậu ta, nhất định tôi phải ép cậu ta nói ra sự thật, rồi sau đó cho cậu ta một trận rồi mới đi được. Nghĩ như vậy, tôi tạm thời cất chiếc vali của mình đi và vẫn im lặng ngồi một chỗ như không biết gì chờ Chí Hoành về phòng.

Ngồi được một lúc thì Chí Hoành về, vừa vào đến cậu ta đang nở một nụ cười rất vui vẻ

"Tiểu Thiên! Hôm nay tôi làm bài tốt lắm, hay là chút nữa chúng ta cùng ra ngoài ăn đi"

Nói xong, cậu ta nhìn xung quanh phòng và lại tiếp tục tán thưởng

"Wow... Hôm nay Tiểu Thiên nhà ta giỏi quá, dọn dẹp phòng quá sạch sẽ luôn. Nhất định tôi phải đãi cậu một bữa ăn thật ngon để khen thưởng mới được. Cậu đợi tôi một chút nhé, tôi vào rửa mặt một cái rồi chúng ta cùng đi. Cậu cũng nhanh nhanh chuẩn bị đi đó"

Tôi vẫn ngồi một chỗ không phản ứng gì, cho đến lúc Chí Hoành từ bên trong đi ra

"Sao cậu còn chưa chuẩn bị, mau đứng dậy chuẩn bị rồi chúng ta cùng đi ăn nào Tiểu Thiên"

Chí Hoành bước đến nắm lấy tay tôi, tôi dùng hết sức của mình để đẩy cánh tay của cậu ta ra làm cho Chí Hoành hết sức bất ngờ vì không biết chuyện gì xảy ra

"Cậu sao vậy Tiểu Thiên, bộ tôi làm gì cho cậu giận sao?"

Đến lúc này, tôi mới có thể lấy hết sự bình tĩnh của mình để có thể nhìn thẳng vào mặt của Chí Hoành và bắt đầu chất vấn cậu ta

"Chí Hoành! Rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì hả? Là bạn? Là kẻ ngốc? Hay là một món đồ chơi để cho cậu chơi đùa?"

"Tiểu Thiên! Sao cậu lại hỏi tôi như vậy?"

Gương mặt Chí Hoành vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ thì tôi đã lao đến vào đấm một phát thật mạnh vào mặt cậu ta

"Cậu là tên khốn nạn, tại sao cậu lại dám đối xử như vậy với tôi. Cậu thừa biết là tôi mong đợi thư của Vương Nguyên như thế nào không, sao cậu lại dám mạo danh cậu ấy viết thư cho tôi lại còn làm cho tôi ảo tưởng là cậu ấy lúc nào cũng nhớ về tôi, rồi suốt ngày mơ mộng, mong chờ, vui vẻ như một tên điên mà đâu biết rằng cậu đang cười cợt vì sự ngu ngốc của tôi. Tôi nói cho cậu biết, Lưu Chí Hoành, kể từ ngày hôm nay chúng ta chính thức tuyệt giao, không còn là bạn bè gì nữa. Có cậu là không có tôi, có tôi là không có cậu. Cậu nghe rõ chưa? Tôi sẽ rời khỏi đây và xin chuyển sang một ký túc xá khác để ở, còn cậu thì cứ ở đây một mình đi, tên khốn!"

Tôi đùng đùng xách vali dự định sẽ rời khỏi chỗ đó nhưng khi vừa ra đến cửa thì tôi cảm nhận thấy có một vòng tay đang ôm chặt mình lại và trước khi tôi kịp phản ứng thì đã nghe thì thầm bên tai của mình

"Tiểu Thiên... Tiểu Thiên à.... Cậu đừng rời xa tôi có được không, tôi không thể để cậu rời bỏ tôi như vậy được. Hãy tha thứ cho tôi có được không Tiểu Thiên?"

"Cậu buông tôi ra mau, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả, cậu đã biến tôi thành một tên ngốc vậy mà còn muốn tôi tha thứ để làm gì nữa hả?"

"Không... không đâu... cậu có thể nghe tôi giải thích không Tiểu Thiên, hãy nghe tôi chỉ một lần thôi rồi muốn phán xét tôi sao cũng được"

Tôi lắng nghe rất rõ từng câu từng chữ của Chí Hoành, trong suy nghĩ của tôi lúc này quyết định sẽ dành cho cậu ấy một cơ hội để giải thích về chuyện này.

"Cậu buông tôi ra đi, tôi hứa sẽ nghe cậu giải thích"

Chí Hoành buông tôi ra nhưng tôi vẫn không thể quay lại và nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, tôi chỉ lặng lặng quay đi để Chí Hoành không thể thấy được gương mặt đang tức giận của mình

"Tiểu Thiên à.... thật sự chuyện cậu chờ đợi một người trong vô vọng như vậy cậu có cảm thấy mệt mỏi không? Người ta đã quên cậu rồi mà sao cậu vẫn hy vọng làm gì để rồi cậu khóc mỗi đêm, lúc nào cũng u sầu, cậu có biết mỗi lần tôi trông thấy cậu buồn, trông thấy cậu khóc tôi đau lòng như thế nào không? Rồi cái ngày mà tôi vô tình đọc được những lá thư cậu viết cho tên Vương Nguyên đó khi cậu ngủ quên và không tắt máy tính, tôi đã quyết định sẽ làm cho cậu vui vẻ trở lại. Ừ thì tôi sai khi đã gieo trong lòng cậu quá nhiều tia hy vọng nhưng chí ít được trông thấy cậu vui vẻ, yêu đời thì tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Mấy ngày vừa qua, tôi đã rất muốn nói cho cậu biết sự thật nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu, tôi thật sự lo sợ nếu cậu biết được chuyện đó thì Tiểu Thiên của tôi sẽ lại buồn bã, thất vọng một lần nữa. Tôi không muốn thật sự không muốn điều đó xảy ra. Đúng là "giấy không thể nào bọc được lửa", sau cùng thì cậu cũng biết hết tất cả sự thật. Cậu đừng đi đâu cả, hãy tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ là người đi khỏi đây. Cậu cứ yên tâm đi chắc chắn tôi sẽ biến mất và có thể cậu sẽ không bao giờ gặp lại kẻ xấu xa này đâu. Chào cậu!"

Vừa kết thúc câu nói, Chí Hoành đã nhanh chân rờikhỏi căn phòng và để lại tôi đứng một mình với những giọt nước mắt đang lăn dàitrên gương mặt của tôi .....   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro