Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 11


Những ngày sau đó cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hơn, làm bất kỳ điều gì cũng cảm thấy rất hứng thú dù chả có gì đặc biệt cả. Cứ sang lại dậy sớm cùng đi học với Chí Hoành, trưa chiều thì lại học bài sau đó lại ăn cơm cùng cậu ấy, thời điểm mà tôi mong chờ nhất chính là mỗi tối những khi check mail của Vương Nguyên gửi cho tôi, cậu ấy lúc này trả lời thư của tôi rất nhanh, thường thì cứ sau một ngày là tôi đã nhận được thư của cậu ấy. Tôi kể cho cậu ấy nghe rất nhiều thứ về cuộc sống hiện tại của mình, về Chí Hoành và cả về việc học của tôi nữa. Ngược lại, cậu ấy cũng hay nói cho tôi nghe về sinh hoạt của mình bên Mỹ. Thật sự những lúc như vậy tôi luôn có cảm giác cậu ấy đang ở bên cạnh tôi vậy và tôi tin rằng khi cậu ấy trở về, chúng tôi sẽ lại tiếp tục viết tiếp câu chuyện của cả hai đứa và sự chờ đợi của tôi dành cho Vương Nguyên nhất định sẽ nhận được một sự đền đáp xứng đáng. Thỉnh thoảng Vương Nguyên cũng giận hờn vu vơ và ghen với Chí Hoàng vì chúng tôi thân nhau quá lại hay cùng nhau đi dạo, đi ăn với nhau nên trông cậu ấy có vẻ không thích, mỗi lần vậy tôi lại phải giải thích rất nhiều để Vương Nguyên hiểu được giữa tôi và Chí Hoành chỉ là tình bạn đơn thuần mà thôi. Nhưng không sao, có giận có ghen mới là yêu chứ, tôi cảm thấy mỗi lần như vậy Vương Nguyên càng đáng yêu hơn rât nhiều haha.

Một buổi chiều cuối tuần vào trước ngày nghỉ lễ, đa số các sinh viên ở chung trong ký túc xá đa số đều đã về nhà, một phần thì lại hẹn hò nhau đi chơi, trong ký túc xá chỉ còn lại tôi và Chí Hoành là ở lại, tôi thì mẹ bảo là không cần về vì dù gì cũng sắp đến lúc nghỉ hè rồi nên cứ ở lại rồi về sau cũng được, còn Chí Hoành thì căn bản cậu ấy cũng chả có ai thân thích để về quên nên chúng tôi quyết định sẽ đón lễ tại ký túc xá luôn.

Khi đang cùng nhau dùng bữa cơm chiều, Chí Hoành và tôi quyết định vừa ăn vừa xem chương trình ca nhạc đặc biệt gây quỹ từ thiện trên truyền hình. Quả thật nhìn những nghệ dĩ đang biểu diễn trên sân khấu tôi thật sự cảm thấy rất thích, và ước gì bản thân cũng có thể được đứng trên sân khấu như họ. Đang mải mê xem, thì tôi bất chợt chú ý đến một anh chàng ca sĩ còn khá trẻ, hát và nhảy rất đẹp đang biểu diễn một ca khúc tên là LOVE trong chương trình đó, tôi chăm chú lắng nghe và theo dõi từng bước nhảy cũng anh chàng đó, thật sự rất là một màn trình diễn rất tuyệt vời và trông anh ta cũng rất là chuyên nghiệp khi biểu diễn

"Này, Tiểu Thiên cậu đang xem cái gì mà chăm chú thế?"

"Anh ca sĩ này hát hay, nhảy đẹp quá, tôi thích quá nên xem chăm chú tí đó mà"

"À, anh chàng này tên Vương Tuấn Khải, mới nổi gần đây thôi, trong trường của chúng ta có nhiều fans của anh ta lắm đấy. Sao, cậu cũng thích anh ta à?"

"Ừ, trông anh ta chuyên nghiệp quá, lại hát hay nhảy đẹp nữa, sau này có thời gian tôi sẽ tìm nhạc của anh ta để nghe"

"Thế trước giờ cậu không nghe nhạc nhiều sao?"

"Tôi có nghe nhưng đa phần là nhạc nước ngoài nên cũng không để ý ca sĩ trong nước lắm"

"Ừ, thôi an cơm đi, chúng ta còn phải dọn dẹp rồi còn ra ngoài đi dạo nữa"

"OK! Ăn thôi nào!"

Tôi và Chí Hoành lại tiếp tục cùng nhau ăn cơm sau đó cùng nhau dọn dẹp mọi thứ trước khi cùng nhau rời khỏi ký túc xá và đi dạo ngắm đường phố trong ngày lễ sẽ vui như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi đón lễ xa nhà nên có chút buồn cũng may là có Chí Hoành ở bên cạnh nếu không chắc sẽ buồn lám

Đường phố ở Bắc Kinh vốn dĩ đã rất sầm uất rồi nhưng vào những dịp lễ như thế này trông có vẻ còn vui hơn nữa, có rất nhiều người cũng giống như chúng tôi cùng nhau đi dạo phố chia sẻ niềm vui ngày lễ với nhau. Chí Hoành mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi còn chụp hình chung với nhau nữa chứ. Nhìn hai chúng tôi lúc này nếu ai không biết chắc sẽ đồn ầm lên cậu ta là người yêu của tôi mất, đến lúc đó chắc sẽ phải mắc công giải thích, mà tôi thì cực kỳ ghét phải làm điều đó lắm.

"Tiểu Thiên, cậu còn muốn ăn gì không?"

"Không, tôi no rồi... Sao vậy, cậu còn đói sao?"

"Đâu có, chỉ là không biết cậu còn muốn ăn gì không đó mà"

"Không đâu, tôi đâu phải lợn đâu mà ăn nhiều dữ vậy?"

"Ai biết được đâu hahaha"

"Này Lưu Chí Hoành, cậu muốn chết có phải không hả?"

Bất chợt lúc đó phía sau tôi có một người giao hàng chạy xe máy tới và suýt một chút nữa đã va vào tôi rồi nhưng cũng may là Chí Hoành đã kịp kéo tôi lại nên tôi hoàn toàn ổn không sao cả. Nhưng.... Có một vấn đề chính là cậu ấy đang ôm tôi trong lòng thật chặt. Chí Hoành vốn dĩ là một chàng trai cao lớn nên cậu ấy rất dễ dàng để ôm lấy tôi và cảm giác của tôi lúc này là cảm thấy rất ấm và trong một khoảng thời gian ngắn tôi vẫn chưa buông cậu ta ra. Cho đến khi, tôi bừng tỉnh và nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của cậu ấy

"Cậu không sao chứ?"

Chí Hoành bước lại gần và hỏi thăm tôi

"Không... không sao.... Chúng ta đi tiếp đi"

Tôi ngại ngùng trả lời câu hỏi của Chí Hoành rồi đi thật nhanh khỏi chỗ đó để cậu ta không phát hiện được gương mặt đang đỏ bừng vị ngại của mình. Suốt buổi hôm đó, Chí Hoành vẫn rất bình thường khi ở cạnh tôi, chỉ có tôi là không được bình thường cho lắm, tuy vẫn cố gắng tỏ ra là không có chuyện gì xảy ra nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải né tránh ánh mắt của Chí Hoành nhìn tôi....

Sau cùng hai ngày lễ cũng trôi qua nhanh chóng, mọi thứ cũng trở lại bình thường, tôi cũng đã tự trấn an tinh thần của mình nhưng có vẻ tôi quên mất là phải kể cho Vương Nguyên nghe về chuyện này nhưng nếu kể ra không biết cậu ta có giận tôi không nhỉ vì tôi dám ôm người khác, cơ mà đó chỉ là tai nạn thôi mà, chắc không sao đâu nhỉ. Tôi lấy hết can đảm mở máy tính ra và bắt đầu viết mail cho cậu ấy

"Vương Nguyên à!

Tôi vừa trải qua hai ngày lễ rất vui vẻ cùng với Chí Hoành đấy, cậu ta đưa tôi đi rất nhiều nơi và mời tôi ăn rất nhiều món ngon luôn, chưa bao giờ tôi được ăn nhiều như vậy để khi nào cậu về chắc chắn tôi sẽ dẫn cậu đi ăn những món đó cùng với tôi có được không?

Cơ mà hôm đó tôi mém một chút là bị một chú đi giao hàng đụng đấy, cũng may là có Chí Hoành kéo tôi lại nếu không thì chắc tôi đã bị thương rồi.

À mà tôi cũng muốn thú thật với cậu là tôi đã vô tình ôm Chí Hoành rồi nhưng mà cậu không được giận tôi đấy, chỉ là người ta cứu tôi nên tôi mới ôm thôi, cậu không được phép hiểu lầm đấy, với tôi thì chỉ có được Vương Nguyên ôm là tuyệt nhất thôi cho nên cậu mau mau về mà ôm tôi nhé... Chúc cậu một ngày thật vui vẻ nè!"

Tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm rồi đóng máy lại và đi ngủ. Trước khi lên giường tôi nhìn về phía Chí Hoành thì thấy cậu ấy vẫn còn thức và đang xem một cái gì đó trên máy tính của mình

"Chí Hoành à, sao cậu cùng chưa ngủ kia chứ?"

"À, tớ có tí việc phải làm cậu đi ngủ trước đi"

"Dạo này cậu hay thức khuya lám đó, tranh thủ nghỉ sớm đi nhé, thức khuya không tốt tí nào đâu nha"

"Tớ biết rồi, cậu cứ đi ngủ đi nhé"

"OK, chúc cậu ngủ ngon"

"Cậu cũng ngủ ngon"

Tôi leo lên giường và lại nhìn sang Chí Hoành một lần nữa, tính ra thì cậu ấy cũng là một chàng trai rất bảnh đó chứ nhưng sao chưa bao giờ nghe cậu ta nói về chuyện tình cảm của mình nhỉ, ngày mai nhất định tôi sẽ tìm hiểu chuyện đó. Còn bây giờ thì ngủ thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro