Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 09

"Thiên Tỉ nè, sau này tôi gọi cậu là Tiểu Thiên được không?"

"Tiểu Thiên ư?" Tôi có chút khựng lại khi nghe đến cách gọi đó, từ trước đến nay đó là cách xưng hô mà chỉ có duy nhất Vương Nguyên dùng để gọi tôi thôi, thật không ngờ bây giờ lại có một người cũng muốn gọi tôi bằng cách đó.

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Cậu sao vậy?"

"À.... không... không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi!"

"Cậu không thích tôi gọi cậu như thế sao?"

"Không có gì đâu, cậu muốn gọi tôi sao cũng được, không sao đâu, cứ gọi thoải mái đi"

"OK.... Tiểu Thiên, chút nữa hình như cậu cũng có tiết học phải không?"

"Ừ, hôm nay là ngày học đầu tiên của tôi, còn cậu thì sao?"

"Tôi cũng có, vậy chúng ta cùng đi qua trường nhé"

"Được thôi, có người đi chung cũng vui mà...."

Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Chí Hoành

"Mà cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy Chí Hoàng?"

"Tôi hả, năm nay tôi hai mươi tuổi"

"Hai mươi tuổi sao? Sao cậu lại lớn hơn tôi đến hai tuổi được"

"Là vì năm nay tôi mới thi vào Đại Học nên lớn hơn cậu hai tuổi là dĩ nhiên, nói chung chuyện dài lắm, có dịp tôi sẽ kể cho cậu nghe. Còn bây giờ thì tập trung ăn đi nào rồi chúng ta còn đến trường nữa, không thì sẽ muộn đó"

"Tôi biết rồi, cậu tranh thủ vào thay đồ đi, tôi ăn xong sẽ dọn dẹp rồi cùng nhau đi"

"OK, nhớ chờ tôi đó"

Chí Hoành bước đến tủ áo và lấy bộ đồng phục của trường ra, sau đó cậu ta đi thay đồ trong lúc tôi dọn dẹp bàn ăn và chuẩn bị cho năm học mới của mình. Trên đường đi, Chí Hoành đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về cậu ấy, còn tôi thì chỉ biết lắng nghe và cười hưởng ứng thôi chứ chả biết nói gì. Cậu ấy thật sự là một người rất hoạt bát và vui tính không khác gì với Vương Nguyên cả.

Buổi học đầu tiên diễn ra khá suông sẻ, so với các bạn cùng lớp tôi hơi thụ động một tí khi chỉ ngồi yên chăm chú nghe giảng chứ không nói chuyện cũng như giao lưu với một ai cả, tôi là vậy đó từ lúc còn nhỏ đã có một tí ngại ngùng và sợ sệt khi gặp bất kỳ ai lần đầu tiên, Chí Hoành là trường hợp đầu tiên mà tôi gặp không hề có một chút e ngại nào, chứ trước kia khi gặp Vương Nguyên tôi chả thích cậu ta tí nào cả.

"Thiên Tỉ ơi, cậu ở ký túc xá phải không ?"

Một cô bạn bất ngờ khều vai tôi khi tiết học vừa kết thúc

"Sao cậu biết tên tôi vậy?"

"À, tớ để ý cậu từ ngày hôm qua nên có điều tra tí xíu về cậu..... nghe nói cậu ở chung với Lưu Chí Hoành phải không?"

"Ừ, đúng rồi tôi ở chung phòng với cậu ta, có vấn đề gì không vậy?"

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu là con người của Lưu Chí Hoành không đáng tin cậy đâu"

"Sao cậu biết?"

"LÚc trước tôi học sau anh ta hai lớp, nghe nói lúc đi học anh ta cũng dính đến nhiều chuyện không hay trong trường lắm"

"Vậy à, tôi thấy cậu ta cũng bình thường mà, có gì như cậu tả đâu"

"Tôi chỉ là cảnh báo cho cậu biết mà tránh thôi, cậu nghe hay không nghe thì tùy. À mà cuối tuần này cậu có rảnh không, chúng ta đi xem phim nhé!"

"Xin lỗi cậu nhé, cuối tuần này cậu ấy phải đi chung với tôi rồi"

Chí Hoành bất ngờ từ bên ngoài bước vào và nhanh chóng "chặn họng" bạn học nữ kia

"Ừ, nếu cậu bận thì thôi, bữa khác chúng ta cùng đi nhé"

Cô gái nhanh chóng thu dọn tập vở và xách chiếc giỏ đi ra khỏi lớp, kèm theo đó là một ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho Chí Hoành. Tôi mỉm cười và cùng với Chí Hoành cùng đi về ký túc xá

"Hên là lúc nãy cậu xuất hiện kịp nếu không thì tôi cũng chả biết phải từ chối cô ta thế nào cho phài nữa"

"Thì cứ từ chối thẳng có gì đâu"

"Quan trọng là phải từ chối thế nào để cô ta không ghét mình thôi"

"Cậu yên tâm là dù cho có từ chối khéo léo thế nào thì cậu vẫn bị ghét như thường thôi"

"À mà lúc nãy cô ta nói về cậu khá nhiều cho tôi nghe đây!"

"Cô ta nói sao?"

"Thì cô ta nói trước kia ở trường cũ cậu cũng mắc nhiều tai tiếng lắm phải không?"

"Hahaha, tôi biết ngay thế nào cô ta cũng nói vậy mà!!!"

"Sao tôi thấy giữa cậu và cô ta có vẻ không thích nhau lắm"

"À chuyện này phải đính chính cho rõ là cộ ta ghét tôi chứ tôi không ghét cô ta"

"Vậy cậu biết cô ta là ai không?"

"Biết chứ, Trần Khải Lâm, học sau tôi hai lớp tại Cao Trung. Trước kia, tôi từng đánh bạn trai của cô ta nên có vẻ cô ta không thích tôi lắm"

"Tại sao cậu lại đánh người ta?"

"Vì cậu ta gây chuyện với người tôi yêu nên tôi phải dạy cậu ta một bài học thôi"

"Người cậu yêu sao, vậy giờ cả hai người còn quen nhau không?"

"Không, chúng tôi chia tay nhau cũng hơn một năm rồi vì cha mẹ người đó không thích tôi"

"À... tôi xin lỗi vì nhắc lại chuyện buồn của cậu"

"Không sao đâu, chuyện cũng qua rồi...."

Chí Hoàng ngước mặt lên trời và hít một hơi thật sâu

"Này Tiểu Thiên, hôm nay chúng ta ăn gì đây, có phải lại ra ngoài mua đồ ăn giống lúc sáng không?"

"Tôi cũng không biết nữa"

"Hay là chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn về tự nấu ăn đi, ở ký túc xá có bếp mà, chúng ta sẽ cùng nhau nấu bữa trưa. Chiều nay tôi cũng trống tiết nên sẽ nấu luôn cơm chiều cho cậu có được không?"

"Cũng được lắm, nghe có vẻ thú vị quá!"

"Vậy chúng ta cùng ra siêu thị thôi nào"

Tôi và Chí Hoành đi ra siêu thị gần đó, cả hai cùng nhau mua một vài món ăn cho bữa trưa và bữa chiều ngày hôm nay, vẫn là Chí Hoành chủ động nói chuyện với tôi rất nhiều, lúc nào cậu cũng là người khiến tôi cười rất nhiều, thậm chí khi tôi than mỏi chân cậu ta còn đòi cõng tôi về đến ký túc xá nữa chứ. Nhưng mà làm người ai lại làm vậy, nếu tôi mà bắt cậu ta cõng thì thật sự không đáng mặt nam nhi lắm có phải không?

"Nào... nào.... chúng ta cùng nhau dùng cơm thôi"

Chí Hoàng từ trong bếp chung của ký túc xa bưng ra ba dĩa đồ ăn rất ngon lành do chính cậu ấy nấu và mời tôi cùng ăn. Tôi từ tốn gắp một miếng thịt nhỏ lên và thử xem vị của nó thế nào

"Wow, rất ngon nha, cậu đúng là số một đó Chí Hoành!"

"Từ từ đi, tôi còn nấu được nhiều món lắm, chắc chắn cậu sẽ thích mê cho mà xem"

"Chắc chắn tôi sẽ thử cho bằng hết"

"Hứa đấy nhé, cậu không thử tôi cũng sẽ ép cậu thử đó haha"

Cả hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất thoải mái, có thể việc làm quen được với Chí Hoành là một điều rất may mắn với tôi, ở bên cạnh cậu ấy tôi cảm thấy rất vui vẻ, cũng đỡ nhớ nhà được phần nào. Nhưng trong lòng tôi lúc này vẫn còn nhớ đến một người nữa.... là Vương Nguyên. Cũng đã lâu cậu ấy không viết cho tôi một lá thư nào, tôi thật sự cảm thấy rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không hay là Vương Nguyên đã quên tôi rồi sao. Giá như.......

Buổi tối, trước khi đi ngủ, như thường lệ, tôi lại mở máy tính lên check mail xem mình có nhận được thư của Vương Nguyên hay không, nhưng thật lòng rất thất vọng khi tôi không nhận được bất kỳ cái gì từ Vương Nguyên cả. Tôi thở dài buồn bã, cầm chiếc điện thoại lên và nhìn vào hình nên là hình của tôi và Vương Nguyên, nước mắt của tôi lại bắt đầu rơi, cảm giác này thật lạ, tôi cảm thấy rất buồn, rất thất vọng, rất cô đơn... Ngày Vương Nguyên chào tạm biệt tôi để sang Mỹ cậu ấy đã hứa lúc nào cũng phải giữ liên lạc với tôi nhưng hình như cậu ấy đã quên điều đó thật rồi, chỉ là tôi quá ngốc khi lúc nào cũng chờ đợi như thế này. Thật sự tôi cũng không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào chỉ là tôi lúc này như đang rơi xuống bờ vực của sự thất vọng............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro