Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 07

"Tôi sắp phải đi sang Mỹ định cư!"

Vương Nguyên bất ngờ nói với tôi như vậy khi cả hai đang cùng nhau đi dạo vào buổi chiều cuối tuần như mọi khi.

"Sao cơ? Sang Mỹ định cư?"

"Ừ bố mẹ tôi vừa báo ngày hôm qua, nghe nói là họ đã hoàn tất giấy tờ thủ tục để cả gia đình tôi cùng sang đấy luôn rồi!"

"Nhưng sao lại đi đột ngột như vậy chứ?"

"Ngay cả bản thân tôi còn không biết tại sao bố mẹ tôi lại báo như vậy nữa, thật sự là cảm thấy có chút rối trong lòng vì nếu đi tôi sẽ đánh mất rất nhiều thứ"

"Vương Nguyên này, tôi cũng không biết phải nói sao đây. Chỉ là nếu cậu đi rồi chắc tôi sẽ buồn lắm"

"Cậu buồn ư? Buồn vì tôi ư?"

Vương Nguyên quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt dò xét và tò mò làm cho tôi đỏ hết cả mặt

"Thật mà, chúng ta là bạn thân thì khi cậu đi tôi phải buồn chứ sao?"

"Chỉ là bạn thân thôi sao?"

Mặt của Vương Nguyên ngày càng sát tôi hơn, tôi nhanh chóng lùi người lại và đẩy nhẹ cậu ai ấy ra

"Thì là bạn thân chứ còn là gì, cậu còn đòi hỏi gì nữa"

"Cậu nha, vẫn còn thiếu tôi một câu trả lời đấy, mau mau tranh thủ trả lời cho tôi đi"

"Tôi không thích trả lời đấy thì sao?"

Tôi hất mặt lên, làm ra vẻ đang thách thức Vương Nguyên

"Vậy thì cậu chết chắc rồi!!!"

Vương Nguyên lao đến ôm lấy tôi và vật tôi nằm xuống thảm cỏ xanh dưới chân. Tư thế của hai đứa tôi lúc này nếu mà có người đi ngang qua nhìn vào chắc chắn chuyện này sẽ thành một đề tài bàn tán mất.

Vương Nguyên sau khi làm cho tôi nằm dài trên thảm cỏ, cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó và nhìn thẳng vào mặt của tôi, còn tôi thì như bị bất động không thể nhúc nhích được và dù có né tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của cậu ấy cho nên tôi đành im lặng nằm "chịu trận" như vậy. Bất chợt, Vương Nguyên đặt lên môi tôi một nụ hôn, bình thường những nụ hôn mà cậu dành tôi rất chóng vánh nhưng lần này thì khác hẳn, nụ hôn này sâu hơn, lâu hơn, còn Vương Nguyên thì nhắm chặt mắt như đang "tận hưởng" một điều gì đó vậy, riêng tôi thì gần như "đơ toàn tập" chỉ biết nằm yên "chịu trận", trong suy nghĩ của tôi vừa muốn đẩy cậu ấy ra, vừa không muốn làm như vậy, hai dòng suy nghĩ đó có "vật lộn" trong đầu tôi cho đến khi Vương Nguyên kết thúc nụ hôn thì tôi vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Về phía Vương Nguyên, sau khi đã "thỏa mãn" xong, cậu lăn sang nằm bên cạnh tôi, gương mặt có vẻ rất khoái chí. Vừa lúc này, những làn gió nhè nhẹ bắt đầu "xuất hiện" làm cho cả tôi và cậu ấy đều cảm thấy rất thoải mái, Vương Nguyên quay mặt sang nhìn tôi và mỉm cười

"Cậu phải chờ tôi trở về đấy!"

Tôi vẫn im lặng mắt nhìn lên bầu trời nhưng thực chất vẫn đang rất quan tâm đến Vương Nguyên xem cậu ấy đang làm gì, có nhìn tôi không, ánh mắt của cậu ấy như thế nào.

"Tiểu Thiên, sao cậu không trả lời tôi?"

"Tôi cũng chả biết phải trả lời cậu thế nào cả"

"Nhưng tôi sắp phải đi xa rất lâu đấy"

"Thì cậu cứ đi đi, khi nào cậu về chắc chắn cậu sẽ đi tìm gặp tôi mà phải không?"

"Chắc chắn là vậy, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh cậu như thế này thật lâu"

Tôi khẽ mỉm cười và chủ động nắm lấy tay của Vương Nguyên, đây là lần đầu tiên tôi chủ động làm điều đó và cũng là lần đầu tôi cảm nhận được rõ ràng nhất về tình cảm mà tôi dành cho Vương Nguyên

"Tôi sẽ chờ cậu về và cùng cậu đi dạo như thế này cho đến khi cậu chán thì thôi"

"Không chán đâu, cậu yên tâm đi haha"

"Rồi cũng có lúc cậu chán thôi, đừng nói gì trước hết"

"Chưa bao giờ tôi chán khi ở bên cậu cả"

Câu nói đó như một lời tuyên bố rằng Vương Nguyên lúc nào cũng nghĩ đến tôi và tôi lúc nào cũng tin câu nói đó là sự thật trong suốt một thời gian dài.

Quay tới quay lui, ngày cậu ấy đi cũng đến, trong suốt khoảng thời gian đó, Vương Nguyên thường xuyên phải có mặt tại những bữa tiệc chia tay, chào tạm biệt họ hàng, bạn bè và hoàn tất các thủ tục còn lại nên tôi và cậu ấy hầu như rất ít đi chung với nhau. Tuy hơi buồn nhưng tôi hay tự suy nghĩ rằng đó cũng là một cách tập làm quen với "nỗi cô đơn" khi Vương Nguyên rời xa tôi một thời gian dài. Ngày cậu ấy qua nhà tôi ăn bữa cơm tạm biệt, mẹ tôi đã rất buồn nhưng mẹ vẫn động viên Vương Nguyên cố gắng học thật tốt và quay trở về thăm gia đình tôi khi có dịp. Còn tôi, lúc nào cũng thể hiện là mình không sao, vẫn có gắng duy trì nụ cười trên gương mặt của mình vì nếu cậu ấy biết rằng tôi cũng đang buồn vì chuyện này thì Vương Nguyên sẽ bị ảnh hưởng tinh thần rất nhiều.

Ngày đưa tiễn Vương Nguyên lên Bắc Kinh để chuẩn bị cho một chuyến bay dài sang Mỹ, một nơi cách xa tôi tận một đại dương rộng lớn. Những giọt nước mắt chia ly, những lời căn dặn vội vàng, những tấm ảnh, những món quà kỷ niệm của họ hàng, bạn bè dành cho cậu ấy gần như đã chiếm lấy quá nhiều thời gian của Vương Nguyên. Tôi thì chỉ đứng lặng lẽ một góc theo dõi cậu ấy một cách thầm lặng, sáng nay trước khi rời khỏi nhà tôi đã tự nhắc nhở bản thân mình là không được khóc, không được thể hiện nỗi buồn của mình ra ngoài để tránh làm cho cậu ấy lo lắng, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Vương Nguyên dù cho hôm nay là ngày chúng tôi phải tạm biệt nhau.

Dòng người đưa tiễn cậu ấy ngày một thưa thớt dần, tôi vẫn vậy, vẫn đứng đó theo dõi cậu, Vương Nguyên thật sự rất mạnh mẽ, cậu ấy vẫn cười rất tươi dù tôi biết tâm trạng của cậu bây giờ rất buồn vì phải rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên, Vương Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó, ánh mắt của cậu ấy dừng lại khi vừa trông thấy tôi. Vương Nguyên từ từ đến gần chỗ tôi và nắm lấy tay tôi

"Hãy chờ tôi về nhé!"

"Cậu bắt tôi chờ cậu đến già sao?"

Tôi nói đùa để cậu ấy không quá lo lắng về mình

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra, khi tôi học xong và có công việc ổn định nhất định tôi sẽ quay về tìm cậu. Tin tôi nhé, Tiểu Thiên!"

"Ờ... thì... tôi tin cậu"

Vương Nguyên ôn nhu ôm lấy tôi

"Tôi sẽ nhớ cậu lắm, Tiểu Thiên à!"

"Cậu đó, qua bên Mỹ phải biết giữ gìn sức khỏe, làm quen với thật nhiều bạn vào, học hành cho thật tốt không được làm cho mọi người thất vọng đấy"

"Tôi biết rồi, tôi phải làm thật tốt để còn quay về đây tìm cậu nữa chứ"

"Sao cũng được, chỉ cần cậu thành công là tôi vui rồi"

Vương Nguyên ôm tôi chặt hơn một chút

"Tôi yêu cậu, Tiểu Thiên!"

Thật sự cảm thấy rất ấm áp khi được lắng nghe những lời đó từ Vương Nguyên, tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Vương Nguyên và nói thật nhỏ

"Tôi cũng yêu cậu, Vương Nguyên. Hãy quay về với tôi nhé, tôi sẽ chờ cậu!"

Câu trả lời cho câu hỏi của Vương Nguyên dành tôi sau cùng cũng được tôi thốt ra bằng chính những lời nói thật lòng nhất từ trong trái tim của tôi. Ừ thì chúng tôi có thể còn nhỏ để cảm nhận được những điều đó nhưng tôi tin trong phút giây này, đây là những lời thật lòng nhất mà cả hai dành cho nhau. Vương Nguyên đi xa mang theo những lời hứa hẹn đó, tôi sẽ chờ cậu ấy trở về, đến lúc đó câu chuyện tình cảm của Nguyên Thiên sẽ được viết tiếp và biết đâu chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp thì sao.... Thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro