Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 06

Một kỳ thi nữa lại trôi qua, tôi đạt được kết quả khá ổn nhờ sự giúp sức của Vương Nguyên, còn cậu ấy thì dĩ nhiên vẫn là một trong những học sinh giỏi của trường rồi. Năm nay do kết quả học tập của tôi khá ổn nên ba mẹ tôi có vẻ vui lắm và Vương Nguyên thì được ba mẹ tôi cưng hơn vì đã ra tay giúp tôi chấn chỉnh việc học tập.

"Vương Nguyên! Mẹ tôi gọi cậu sang ăn cơm chiều đấy"

"Đợi một chút, tôi đang có tí việc"

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Vương Nguyên không sang nhà tôi nhưng cậu ấy cũng không quên nói mẹ tôi chừa phần cho cậu ấy trong bữa ăn chiều nên ngay khi vừa bước vào bếp, mẹ đã kêu tôi sang gọi Vương Nguyên qua dùng cơm.

"Cậu làm gì cả ngày hôm nay thế?"

Tôi tò mò đi vào nhà Vương Nguyên xem cậu ấy đang làm gì thì thấy cậu ta đang ngồi ráp một cái mô hình nhà rất chăm chú

"Chà, cái mô hình đẹp quá, cậu khéo tay thật đấy Vương Nguyên"

"Đẹp thật không?"

"Thật mà, nhìn thích cực kỳ"

"Ước mơ của tôi là được làm kiến trúc sư, cái nhà tôi đã muốn ráp từ lâu lắm rồi nhưng không có thời gian, bây giờ tranh thủ mùa hè thực hiện nó"

"Vậy thì cậu phải cố gắng lên, ước mơ của cậu sẽ thực hiện được thôi"

Vương Nguyên ngưng lại, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt rất ôn nhu, cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi

"Dĩ nhiên rồi, tôi muốn mình là người chính tay thiết kế ngôi nhà sau này của tôi và cậu"

Tôi có chút bối rối khi nghe câu nói đó

"Chuyện đó.... chuyện đó còn lâu mà, chúng ta vẫn còn trẻ lắm, mấy cái đó thì để từ từ rồi tính đi"

"Phải tính trước để còn cố gắng chứ"

"Thôi chuyện đó nói sau đi có được không, giờ thì cậu mau đứng dậy và sang nhà tôi ăn cơm chiều nào, ba mẹ tôi mà chờ lâu quá là chúng ta bị mắng đấy"

Tôi quay lưng ra cửa để che dấu cảm xúc bất bình thường của mình, Vương Nguyên từ phía sau ôm lấy tôi, cậu tựa đầu vào vai tôi và thì thầm bên tai

"Tiểu Thiên à, tôi biết cậu ngại vì chúng ta còn quá nhỏ để nói mấy chuyện này nhưng tôi chỉ muốn cho cậu biết là tôi thích cậu nhiều lắm và tôi nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào"

"Không phải là tôi nghi ngờ cậu gì đâu Vương Nguyên à, chỉ là tôi chỉ muốn chúng ta phải tập trung vào công việc học tập đừng vì mấy chuyện như thế này mà ảnh hưởng thì không hay, cậu hiểu không?"

"Học vẫn là quan trọng nhưng việc tôi thích cậu và muốn lâu dài với cậu lại là chuyện khác, cậu đừng lo lắng quá vì tương lai của chúng ta, tôi sẽ học thật tốt. Cậu cũng phải hứa với tôi là sẽ bên cạnh tôi mãi mãi đó nhé"

"Thôi được rồi, đi ăn cơm thôi, tôi đói quá rồi, cậu không đi là tôi đi một mình đó"

Tôi đẩy Vương Nguyên ra và nhanh chân chạy ra cửa, cậu ấy cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo tôi ngay lập tức

"Này, Tiểu Thiên, sao cậu dám bỏ tôi hả, cậu đợi tôi với. Tiểu Thiên!!!!"

Nghe những lời tình cảm của cậu ta càng khiến tôi động lòng nhưng không rõ tại sao tôi lại không thể nào nói được những câu như vậy dành cho Vương Nguyên dù trong thâm tâm tôi rất muốn nói, có lẽ do ngay từ nhỏ tôi đã là một đứa không có khiếu ăn nói nên đứng trong hoàn cảnh này tôi không biết phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào là chuyện dĩ nhiên.

"Thiên Tỷ này! Sau này lớn lên cậu thích làm công việc gì?"

Bữa ăn vừa xong, tôi và Vương Nguyên ra ngoài ngồi hóng gió, đang im lặng bỗng nhiên Vương Nguyên lại hỏi tôi như vậy

"Tôi à, tôi thích sau này trở thành một người làm trong ngành giải trí"

"Sao vậy?"

"Tôi thích được biểu diễn cho mọi người xem, khi xem tivi nhìn họ biểu diễn tôi thích lắm. Tôi tính là khi vào Cao Trung tôi sẽ đi học nhảy, học hát"

"Ước mơ cũng muôn màu quá ha"

"Cậu cũng ước làm nghệ sĩ mà, kiến trúc sư cũng phải có tâm hồn nghệ sĩ mới thiết kế nhà đẹp được chứ"

"Tôi vẫn còn một ước mơ nữa"

"Còn sao, nói tôi nghe với"

"Ước mơ đó có liên quan đến cậu đấy, Tiểu Thiên!"

"Thôi được rồi, tôi biết rồi, không cần phải nói đâu"

Tôi ngăn chặn Vương Nguyên, sau đó bỏ đi nơi khác để lại một mình Vương Nguyên ngồi gọi tên tôi liên tục. Tôi khẽ mỉm cười vì sự ngọt ngào của cậu ta dành cho mình nhưng ở đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả nên thú thật tôi cũng không dám hứa hẹn gì với Vương Nguyên cả.

"Tiểu Thiên, tại sao lúc nào cậu cũng né tránh tôi vậy nhỉ hay cậu không thích tôi?"

"Không có, chỉ là...."

"Chỉ là thế nào????"

"Hiện tại tôi không nói được, hay là đợi tốt nghiệp xong tôi sẽ nói cho cậu nghe"

"Trời ơi! Vậy là tôi phải chờ thêm một năm nữa sao"

"Kiên nhẫn tí đi có được không?"

"Được rồi, tôi sẽ nghe lời cậu chứ biết sao bây giờ"

Vương Nguyên nắm lấy tay tôi, cậu mỉm cười và dùng ngón tay ghi ba chữ I LOVE YOU lên bàn tay tôi. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy thì nhận thấy ánh mặt của Vương Nguyên dành cho tôi vô cùng trìu mến và tràn đầy tình cảm, một lần nữa Vương Nguyên lại lấy hết can đảm và hôn lên trán tôi một cái, sau đó cậu nói nhỏ với tôi

"Dù cho cả thế giới có thay đổi thì người mà tôi yêu nhất chỉ có một mình cậu mà thôi. Tiểu Thiên! Cậu là người quan trọng

Tối đó, tôi nằm trên giường của mình trong đầu cứ lẩn quẩn suy nghĩ về những chuyện mà Vương Nguyên nói với mình, tôi biết cậu ta thích tôi, dành nhiều tình cảm cho tôi và tôi biết trong lòng của mình cũng tồn tại tình cảm dành cho cậu ấy, nhưng chuyện lâu dài thật sư tôi vẫn chưa dám nghĩ tới, chúng tôi vẫn còn quá trẻ, sau này trên quãng đường đời mà chúng tôi đi qua sẽ trải qua rất nhiều chuyện, liệu rằng lúc đó tình cảm của chúng tôi sẽ tiếp tục tồn tại hay là sẽ dần dần tan biến đi theo vòng xoay của cuộc sống.

Đang mải mê suy nghĩ nên tôi không để ý mẹ của tôi đã vào phòng từ bao giờ

"Thiên Nhi, con đang suy nghĩ gì vậy?"

"À mẹ, mẹ vào từ lúc nào vậy?"

"Mẹ vào nãy giờ rồi, con đang suy nghĩ gì vậy?"

Mẹ tôi từ tốn ngồi xuống bên cạnh tôi và nhẹ nhàng vuốt tóc tôi

"Mẹ, mẹ có tin vào chuyện tình cảm không?"

"Có chứ, sao con lại hỏi vậy?"

"Dạ, chỉ là con thắc mắc vậy thôi không có gì đâu mẹ"

"Chắc chắn là phải có gì nên con mới hỏi vậy chứ, con cũng lớn rồi chắc cũng suy nghĩ về vấn đề đó nhưng mà mẹ vẫn muốn con chú tâm việc học hơn"

"Con biết mà, con vẫn học tốt mà mẹ"

"Ừ, vậy thì được!"

"Thôi con ngủ đây, mẹ ngủ ngon nhé!"

"Thiên Nhi của mẹ ngủ ngon, có gì buồn cứ nói mẹ nghe nhé"

"Dạ con biết rồi, cám ơn mẹ!"

Mẹ tôi từ từ khép cửa phòng và đi ra ngoài, còn lại mình tôi nằm một mình và tiếp tục những dòng suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro