Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 05

Kể từ sau ngày đó, tôi và Vương Nguyên gần gũi nhau nhiều hơn, trong lớp học, ngoài sân chơi thậm chí trên đường về, lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Những ánh mắt ghen tức, kỳ thị cũng bắt đầu xuất hiện xung quanh chúng tôi, nhưng mà thôi cứ mặc kệ đi, căn bản dù là lời khen hay chê cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi là mấy, chúng tôi cứ thoải mái làm những điều mình thích thôi. Chỉ là tôi cám thấy Vương Nguyên thay đổi quá nhanh nên có chút chưa thích nghi được, cậu ấy không còn tụ tập với nhóm bạn của mình nữa, cũng không nhận những món quà của mọi người dành cho mình như lúc trước nữa và hệ lụy của những chuyện đó là khiến cho tôi người bên cạnh của cậu ấy càng ngày càng bị ghét, càng ngày càng nổi tiếng vì đã "dám" chiếm hữu HOT BOY trong lòng của họ. Nghĩ đến mà đau đầu, đúng là ở bên cạnh cậu ấy rất vui nhưng việc cậu ấy thay đổi như vậy cũng thật sự không hay lắm, cậu ấy cũng cần có cuộc sống riêng, cũng cần có những người bạn khác, cũng có vài lần tôi khuyên cậu ấy nhưng có vẻ không có tác dụng lắm vì cậu ấy lúc nào cũng cố tình "đánh trống lảng" sang chuyện khác, riết rồi tôi cũng chán không muốn nhắc đến vấn đề đó nữa, cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

Một ngày cuối tuần, tôi đang trên đường từ thư viện về lớp của mình, bỗng có một nhóm nữ sinh chặn đường tôi lại, nét mặt của họ trông có vẻ rất giận dữ. Tiêu rồi, chắc chắn nhóm này là nhóm nữ sinh "cuồng" Vương Nguyên rồi, tình hình có vẻ căng đây

"Này! Mày là Dịch Dương Thiên Tỉ, học chung lớp với anh Vương Nguyên phải không?"

"Đúng là tôi, có chuyện gì không?"

"Tụi tao yêu cầu mày phải tránh xa anh Vương Nguyên ra, tại vì mày mà anh ấy không thèm nhận quà, không thèm nói chuyện với tụi tao nữa"

"Các cậu lạ nhỉ, Vương Nguyên chơi với ai, nhận quà của ai, nói chuyện với ai là quyền của cậu ấy, tôi đâu có quyền quyết định mấy cái đó mà lại đi tìm tôi làm gì. Muốn gì thì cứ đi nói thẳng với Vương Nguyên ấy, cậu ấy sẽ giải quyết cho mấy cậu"

"Bốp!!!"

Đứa con gái cầm đầu vung tay tát thẳng vào mặt tôi ngay sau khi tôi vừa dứt lời. Cú đánh đó thật sự là rất đau làm tôi có chút choáng váng, sau vài giây tôi lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt đứa con gái vừa ra tay với tôi

"Này, cậu lấy cái quyền gì mà tát tôi"

"Tao không cần quyền hành gì hết, tao thấy mày khó ưa thì đánh thôi, mày làm gì được tao?"

Đứa con gái đáp trả tôi bằng cách nói rất xất xược, không xem ai ra gì

"Tôi không muốn nói nhiều với mấy cậu và tôi cũng không thích đôi co với con gái, vậy nhé tôi có việc phải đi"

Tôi cúi xuống thu dọn phần sách bị rơi xuống đất, sau đó tính đi về lớp nhưng một lần nữa đứa con gái đó lại vung tay lên tính đánh tôi thêm lần nữa, tôi xoay người lại tính đỡ cú đánh đó nhưng một cánh tay khác bất ngờ xuất hiện và đã ngăn chặn cú đánh đó trước cả tôi

"Anh... anh Vương Nguyên!"

Đứa con gái cầm đầu lắp bắp khi trông thấy người vừa chụp lấy tay của mình

"Tại sao mấy người lại dám động đến Tiểu Thiên, tôi đã nói là mấy người không được phép làm tổn thương những người xung quanh tôi kia mà"

"Tụi em đâu có, chỉ là...."

"Chỉ là cái gì nữa, mặt của Tiểu Thiên đỏ hết lên rồi kìa, năm ngón tay còn nguyên kìa, có cần đưa đi bệnh viện xét nghiệm không hả?"

Mặt Vương Nguyên lộ rõ vẻ tức giận, tôi đứng bên cạnh im lặng nhưng thật sự trong lúc này nhìn cậu ấy rất là phong độ và đẹp trai, cơ mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi mà khen thì thế nào cậu ấy cũng vênh mặt lên cho mà xem nên..... "im lặng là vàng". Quay lại chuyện lúc nãy, đám nữ sinh đang cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Vương Nguyên và đưa con gái cầm đầu vẫn không ngừng đưa ra hàng loạt lý do vì sao Vương Nguyên phải tránh xa tôi ra

"Anh không thấy tại thằng này mà dạo này xung quanh anh toàn những lời đồn không hay sao mà cứ dính vào nó vậy?"

"Tôi không quan tâm, ai muốn nói gì mặc họ"

"Nhưng tụi em thì không thể chấp nhận được nên mới gặp nó để ép nó không được lảng vảng xung quanh anh nữa, Tụi em biết là nó muốn nổi tiếng nên mới tiếp cận anh như vậy chứ không tốt lành gì đâu"

"Thế này, tôi nói cho mấy người nghe nhé. Thứ nhất Tiểu Thiên không cần nổi tiếng, thứ hai người lảng vảng là tôi chứ không phải cậu ấy và sau cùng là cậu ấy có tên để cho mấy người gọi, cậu ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ chứ không phải tên nó nghe rõ chưa?

"Tôi nói cho mấy người biết, nếu mà tôi còn trông thấy mấy người làm vậy với Tiểu Thiên một lần nữa thì đừng trách sao tôi không nể mặt"

"Sao tụi em nói mà anh không nghe, nó... à không tên Thiên Tỉ này có là gì đâu mà anh bảo vệ dữ vậy?"

"Sao mấy cô biết là không có?"

"Vương Nguyên, thôi được rồi, chúng ta về lớp thôi"

May mắn là tôi kịp thời chặn Vương Nguyên lại nếu không cậu ấy sẽ nói cho đám nữ sinh đó biết về mối quan hệ thật sự của chúng tôi thì chắc chừng một ngày sau là cả trường biết chuyện này luôn quá.

"Ừ, chúng ta đi thôi"

Vương Nguyên quay lưng và khoác vai tôi rời khỏi đó, đám nữ sinh lúc này chỉ biết đứng yên lặng không nói lời nào, chưa biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa nhưng tôi biết rằng sau vụ này số lượng người ghét tôi sẽ còn tăng cao hơn nữa cho xem.

"Lần sau cậu đi đâu phải chờ tôi đi cùng đấy, đi một mình kiểu này thiệt tình là không hay tí nào"

Vương Nguyên vừa đi vừa căn dặn tôi, nét mặt có vẻ rất nghiêm nghị

"Chỉ là lên thư viện lấy vài cuốn sách có sao đâu"

"Ừ mới có đi đến thư viện một chút mà cái mặt đã bị vậy rồi, cậu mà đi xa hơn chắc không có đường về luôn quá. Tôi nói rồi bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu đi đâu cũng phải chờ tôi đi chung có hiểu chưa?"

"Trời ơi! Phiền quá đi, không thích tí nào cả"

"Không thích cũng phải chịu, cậu mà bị gì sao mà tôi chịu nổi đây hả?"

Nghe Vương Nguyên nói vậy, tôi có chút động lòng nhưng không thể để lộ ra ngoài được, dù gì tôi cũng chưa chính thức chấp nhận mối quan hệ của tôi và cậu ấy, nếu để cậu ấy biết tôi bắt đầu dao động thì chắc sẽ phiền phức lắm đây.

"Không nói với cậu nữa, tôi vào lớp đây"

Tôi đi nhanh vào lớp, mặc kệ Vương Nguyên đứng một mình phía sau

"Này, đợi tôi với, sao lại đối xử với người vừa cứu cậu như vậy chứ?"

Trưa đó, giống như mọi ngày, tôi và Vương Nguyên lại cùng nhau về chung đường nhưng hôm nay cả hai đều im lặng chả ai nói với ai câu gì, tôi luôn tránh né ánh mắt của Vương Nguyên dành cho mình. Có lẽ cậu ấy đang chờ đợi một câu trả lời từ tôi về mối quan hệ của cả hai

"Tiểu Thiên!"

"Chuyện gì vậy?"

"Lần trước cậu nói sẽ sớm trả lời cho tôi biết nhưng đã gần hai tuần trôi qua rồi, cậu vẫn cứ né tránh tôi là sao?"

"Chỉ là.... Tôi vẫn không biết phải làm sap, chúng ta còn quá nhỏ, tính đến chuyện tình cảm bây giờ có phải quá gấp gáp không?"

"Tôi thấy điều này quá bình thường mà, tình cảm mà cứ lo lắng về tuổi tác làm gì?"

"Vương Nguyên! Tôi thật sự chỉ muốn chúng ta cứ như bây giờ thôi, tôi cũng không muốn cậu bị rắc rối vì tôi"

"Tôi mặc kệ, tôi chỉ cần cậu thôi"

Vương Nguyên bất chợt ôm lấy tôi và hôn nhẹ nhàng lên tóc tôi

"Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn chỉ là của mình tôi thôi phải không?"

Trong vô thức, dường như tôi cũng đã ôm cậu ấy và cảm nhận được nụ hôn đầy tình cảm của Vương Nguyên dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro