Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 04

Nơi Vương Nguyên đưa tôi đến là ngọn đồi nhỏ sau trường học, bình thường khi đi học tôi ít khi nào để ý đến chỗ nào vì so với việc hì hục leo lên đồi thì về nhà ngủ vẫn sướng hơn nhiều, đặc biệt là đối với một đứa lười như tôi thì việc leo núi, leo đồi là chuyện tôi ghét nhất và không bao giờ muốn làm. Hôm nay thì có vẻ đặc biệt hơn khi Vương Nguyên là người đưa tôi đến đây và cũng là lần đầu tiên tôi dẹp bỏ cái sự lười biếng của mình để leo lên ngọn đồi này. Cái cảm giác đầu tiên khi vừa đặt chân lên đồi, tôi cảm thấy thật sự rất thoải mái và nhẹ nhàng, những làn gió thổi nhè nhẹ làm con người ta cảm thấy rất thư giãn, bao nhiêu mệt mỏi lo lắng trong cuộc sống hàng ngày có thể tạm quên đi để có thể tận hưởng cái cảm giác này. Tôi nhìn sang Vương Nguyên thì thấy cậu ta đang trải một tấm vải lên mặt đất để tôi và cậu ấy có thể vừa ngồi vừa tận hưởng cái cảm giác thư thả này và có thể thưởng thức những món ăn mà mẹ tôi chuẩn bị cho cả hai đứa. Thiên đường trần gia là đây, ở một nơi chỉ có hai người, có thể thoải mái, cười đùa, trò chuyện với nhau, có đồ ăn ngon lại được hòa mình với thiên nhiên trong lành, thật chẳng còn gì có thể tuyệt hơn thế nữa.

"Tiểu Thiên này, tớ hỏi cậu một chuyện được không?"

"Ừ, cậu cứ hỏi đi"

"Có phải lúc đầu cậu ghét tôi lắm phải không?"

Tôi có hơi ngập ngừng trước câu hỏi của Vương Nguyên

"Cũng.... Cũng không hẳn là ghét chỉ là tôi không thích những người quá nổi tiếng thôi, vì tôi cứ nghĩ nếu mà làm gì liên quan đến những người như thế chỉ làm cho bản thân bị vướng thêm nhiều rắc rối thôi. Với lại tôi cũng chả thích bị làm nền cho cậu tí nào cả"

"Haha vậy là cậu có ganh tị với tôi phải không?" – Vương Nguyên phá lên cười

"Ai mà thèm ganh tị với cậu, ảo tưởng vừa thôi" – Tôi đỏ bừng cả mặt

"Chứ thế này phải gọi là gì đây?" – Vương Nguyên vẫn chưa dừng lại

"Này, cậu mà còn nói thế nữa thì tôi trở mặt ráng chịu đó nghe chưa" – Tôi bực tức và cảnh cáo Vương Nguyên

"Thôi được rồi, không thích thì không nói nữa, tôi sợ cậu giận tôi lắm" – Vương Nguyên nằm dài xuống rất thoải mái

Tôi quay sang nhìn Vương Nguyên và mỉm cười, cùng lúc này trong đầu tôi chợt lóe ra một câu hỏi

"Vương Nguyên này, lúc nãy cậu hỏi tôi rồi giờ đến lượt tôi hỏi cậu"

"Rồi, cậu hỏi đi"

"Sao cậu lại làm bạn với tôi, lý ra với tên tuổi của cậu thì cậu hoàn toàn có thể làm bạn với những người khác cũng nổi bật như cậu ở trong trường"

"Tôi không biết cậu nghĩ sao chứ tôi thật sự không thích làm bạn với những người đó một chút nào cả, tôi cảm thấy khi đi chung với những người đó tôi hoàn toàn khác xa họ. Họ lúc nào cũng tạo ra vẻ ngoài hào nhoáng để giữ lấy danh tiếng của mình nhưng tôi thì không, tôi thích một cuộc sống đơn giản, thoải mái hơn. Làm bạn với cậu thật sự rất vui và chính thái độ của cậu trong ngày đầu năm học làm tôi cảm thấy rất thích, cậu rất khác so với họ, không vồn vã, không giả tạo"

"Hình như cậu khen tôi hơi quá lời rồi đó"

"Có sao nói vậy thôi, và còn một lý do nữa khiến tôi làm bạn với cậu"

"Lý do gì nữa???" – Tôi tò mò

"Muốn biết lắm à?"

"Muốn chứ, cậu nói tôi nghe đi"

"Muốn biết thì cậu lại sát đây tôi nói nhỏ cho nghe"

"Ở đây có ai đâu mà phải nói nhỏ, cứ nói bình thường đi có sao đâu"

"Tôi thích như vậy, cậu không làm tôi không nói vậy thôi!" – Cái tên Vương Nguyên này lại yêu sách này nọ rồi

"Rồi ok ok, được rồi"

Tôi cúi xuống kề lỗ tai sát mặt hắn, bất chợt hắn bật dậy và hôn vào má của tôi, tôi bất ngờ ngồi dậy thật nhanh, còn hắn thì nhanh chóng và chạy đi cách tôi một khoảng cách khá xa

"Ê, cái tên Vương Nguyên này, cậu muốn chết hả, sao dám hôn tôi hả?" – Tôi la hét um sùm

"Công nhận hôn được cậu thích thật đấy haha" – Vương Nguyên có vẻ rất khoái chí

'Sao cậu lại dám lừa tôi hả?"

"Tôi có lừa cậu đâu, đó là câu trả lời của tôi đấy"

"Hả, cậu có nói cái gì đâu kia chứ" – Chúng tôi vẫn đứng cách xa nhau và nói chuyện lớn hết công suất có thể.

"Sao cậu ngốc thế, làm vậy mà cậu còn không hiểu là sao?"

"Tôi không hiểu"

"Tôi làm vậy là vì tôi thích cậu đó hiểu chưa đồ ngốc"

Tôi hoàn toàn bị "đứng hình" khi nghe Vương Nguyên nói, cậu ấy nói gì, cậu ấy thích tôi sao, tôi có nghe lầm không. Chuyện này thật sự quá đột ngột quá bất ngờ làm "bộ xử lý thông tin não bộ" của tôi vẫn chưa kịp thích nghi được.

"Cậu nói đùa phải không Vương Nguyên" – Da mặt của tôi lúc này đã dần dần thay đổi thành màu đỏ vì ngượng

Vương Nguyên từ từ bước đến gần tôi, cậu ta nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn sau đó lại ôm chầm lấy tôi. Khung cảnh lúc này rất lãng mạn, giữa một nơi thiên nhiên xinh đẹp, vắng vẻ lại chỉ có hai người với nhau thật sự giống như trong những bộ phim truyền hình đang chiếu trên tivi mà tôi thường hay xem giữa các cặp đôi nam nữ diễn viên chính nhưng trong hoàn cảnh này thì cả tôi và Vương Nguyên đều là hai đứa con trai nhưng có phần hơi kỳ cục.

Tôi bừng tỉnh và đẩy mạnh Vương Nguyên ra

"Cậu tránh ra, sao lại dám làm vậy với tôi, chúng ta đều là con trai mà, sao như thế được?"

Vương Nguyên vẫn im lặng không nói gì, cậu ấy lại lao đến và lại ôm chặt tôi vào lòng nữa nhưng lần này tôi lại không đẩy cậu ấy ra nữa, trái lại tôi lại cảm thấy ấm áp khi được tựa vào người cậu ấy. Ơ nhưng tôi bị gì thế này, sao lại có cảm giác đó khi ở bên cạnh cậu ấy, đây là lần đầu tôi có cảm giác như vậy với một đứa con trai, tôi cứ bị giằng xé giữa hai dòng suy nghĩ, một bên thì muốn đẩy cậu ấy ra và một bên thì cứ muốn cậu ấy ôm mình như vậy..... Và sau cùng thì tôi vẫn để yên cho Vương Nguyên giữ chặt lấy mình trong vòng tay của cậu ấy.

"Thiên Nhi! Làm bạn trai của tớ nhé" – Vương Nguyên thì thầm bên tai tôi

"Cái... cái gì... cơ???"

"Tớ nói cậu làm bạn trai của tớ có được không?"

"Tôi... tôi..."

"Không cần phải trả lời ngay đâu, tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu nhưng cậu phải suy nghĩ cho kỹ đấy nhé, cậu mà từ chối tôi là tôi buồn lắm đấy"

"Này, vậy là chả khác nào cậu ép tôi phải đồng ý" – Tôi bực mình và thoát ra khỏi người Vương Nguyên

"Thì tôi chỉ nói vậy thôi mà, sao lại phản ứng mạnh vậy. Hay là cậu đã có sẵn câu trả lời rồi?"

"Tôi không có..."

"Thật không?" – Vương Nguyên bước đến và để khuôn mặt của mình sát vào mặt tôi, khoảng cách giữa chúng tôi lúc này thật sự rất gần, chỉ một sơ suất nhỏ là hai gương mặt có thể chạm vào nhau dễ dàng.

"Đã bảo không có là không có mà" – Tôi quay mặt đi hướng khác để không cho Vương Nguyên thấy được tôi đang đỏ mặt

"Tôi không nói với cậu nữa, cậu ở đây mà điên một mình đi, tôi đi ngắm cảnh đây"

Tôi đẩy Vương Nguyên ra và bỏ đi chỗ khác

"Này, Tiểu Thiên, cậu mà cứ như vậy là tôi xem như là cậu đồng ý đấy nhé"

"Đồng ý cái gì, mơ đi" – Tôi bỏ chạy

"Tiểu Thiên, đợi tôi với"

Tình cảm của chúng tôi đã bắt đầu như thế, thứ tình cảm mới chớm nở của lứa tuổi học trò, nó nhẹ nhàng bước vào trái tim của mỗi người, kéo chúng tôi đến gần nhau hơn và đó có lẽ chính là thứ tình cảm trong sáng nhất của con người, điều mà khi con người lớn lên không một ai có thể tìm lại được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro