Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 02


Sáng hôm sau, tôi vác bộ dạng thiếu ngủ đi đến trường vì tối qua mãi xem phim nên đi ngủ trễ. Chợt nhớ hôm nay phải học môn Văn, tuy là môn sở trường nhưng thật sự trong tình trạng này mà ngồi nghe giảng bài thì trăm phần trăm tôi sẽ bị la ít nhất là hai lần vì tội ngù gục trong lớp. Chán thật, biết vậy lúc sáng bảo là bị bệnh để ở nhà ngủ cho đã. Nhưng giờ thì hối hận cũng muộn rồi, đành phải vác cái xác "mơ mơ màng màng" vào lớp ngồi tận hưởng "những âm thanh du dương đưa bạn vào cõi mộng" vậy....

Khi vừa bước vào lớp học, tôi bừng tỉnh khi trông thấy tên Vương Nguyên đang ngồi ở chỗ cạnh mình, quái lạ hôm qua hắn ngồi xa tôi lắm mà, sao giờ lại chuyển sang ngồi cạnh tôi là sao trời. Vốn dĩ nhan sắc của tôi đã bị hạn chế rồi nay lại ngồi kế hắn thì chắc chắn trong một thời gian ngắn thôi, tôi sẽ trở thành cái nền vững chắc hỗ trợ cho sự tỏa sáng của hắn trong lớp. Nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này, tại sao hắn lại có thể chuyển sang đây ngồi cơ chứ.

"Này, Vương Nguyên, tôi nhớ hôm qua cậu ngồi bên dãy một mà, sao bây giờ lại sang ngồi cạnh tôi vậy?"

"À tôi không thích ngồi bên đó lắm vì không thể nào thấy rõ được thầy cô viết gì trên bảng được, chỗ của cậu thì tốt hơn nhiều, lại ở trung tâm lớp dễ nhìn lên bảng lại đang trống nên tôi mới xin cô cho sang đây ngồi"

"Chứ không phải là ngồi ngay giữa lớp để cho đám con gái dễ dòm ngó à?" – Tôi lầm bầm trong miệng

"Cậu nói gì thế?" – Vương Nguyên tò mò khi thấy tôi đang lép nhép khó chịu

"Không... không có gì, vậy thì cậu ngồi đây đi, để tôi xin chuyển qua chỗ khác ngồi"

"Sao vậy, sao lại phải chuyển sang chỗ khác, có phải vì tôi chuyển sang đây ngồi nên cậu không thích có phải không?"

"Đâu có, có gì đâu mà không thích"

"Cậu ngồi đây với tôi đi, mục đích tôi xuống đây là cũng muốn ngồi gần cậu mà"

Tôi đơ mất vài phút khi nghe hắn ta nói vậy, ngồi kế tôi ư, rốt cuộc hắn ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy. Nhưng thôi cứ miễn cưỡng ngồi chung với hắn vài bữa xem hắn sẽ dở trò gì nào. Suốt buổi học, tôi vẫn ngồi im lặng không nói gì, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với mấy người bạn ngồi gần tôi nhưng riêng hắn thì hoàn toàn không, tôi không thích hắn và cũng chả có gì để nói với hắn cả, tốt nhất là im lặng cho khỏe. Nhưng có một điều phải đau lòng mà thừa nhận là nhìn góc nghiêng trông hắn thật sự rất đẹp, và những lúc hắn quay sang cười với tôi thì cái đẹp đó lại càng lộng lẫy hơn nữa, hèn gì đám con gái trong trường mê hắn như vậy. Mà thôi kệ đi, khen thì khen, căn bản giữa con trai với con trai thì cao lắm chỉ có thể là anh em với nhau thôi chứ chả có gì xảy ra được đâu.

"Này Thiên Tỉ, công nhận cậu dễ thương thật đấy!" – Giờ nghỉ chuyển tiết, hắn bất chợt quay sang chủ động nói chuyện với tôi. Cơ mà tôi có nghe lầm không, hắn vừa khen tôi dễ thương đấy, không biết có phải thật lòng không hay là chỉ là kiếm chuyện nói cho đỡ buồn.

"Cậu cứ nói quá, tôi trông bình thường thôi làm sao so sánh được với Hot Boy như cậu"

"Không, tôi nói thật đấy, những lúc cậu vui vẻ trông rất là dễ thương"

"Ừ, vậy thì cảm ơn cậu" – Tôi miễn cưỡng cám ơn hắn cho qua chuyện

"À này nhà cậu ở đâu Thiên Tỉ" – Hắn vẫn chưa buông tha cho tôi

"Trang trại Dịch Dương, cách trường khoảng năm phút đi bộ"

"Vậy là chúng ta về cùng đường rồi, chút cuối giờ, tôi chở cậu về nhé"

"Thôi không cần đâu, tôi thích đi bộ về hơn"

"Vậy cho tôi đi chung với nhé"

"Ừ, sao cũng được, tôi phải đi rửa mặt, vậy nhé"

Tôi cố gắng cắt đứt câu chuyện còn đang dang dở với hắn và bỏ ra ngoài, trời ơi là trời cái gì mà vừa khen người ta dễ thương vừa muốn đi chung, chẳng lẽ hắn không biết phân biệt giới tính hả trời. Tôi là con trai chứ có phải mấy đứa con gái vây quanh hắn đâu mà lại sử dụng chiêu này với tôi. Chán thật! Chắc tuần sau tôi phải chuyển chỗ ngồi quá. Chứ ngồi đây kiểu này có ngày tôi điên lên mất....

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Đợi tôi với"

Là hắn, tôi đã cố tình đi thật nhanh vẫn bị hắn phát hiện được

"Sao cậu đi nhanh vậy, không phải cậu nói là sẽ cùng đi về nhà sao"

"Ờ, tôi quên mất, xin lỗi nhé"

"Không sao, tôi cũng đuổi theo kịp cậu rồi"

Thế là tôi và Vương Nguyên cùng nhau đi về nhà, trên suốt quãng đường đi, tôi cứ im lặng và cố tình "ngó Đông ngó Tây" để không phải nói chuyện với hắn. Đi được một lúc, sau cùng cũng đến nhà tôi, đúng lúc cha tôi đang loay hoay cắt tỉa một vài chậu cây cảnh được đặt trước nhà.

"Chào ba!"

"Con về rồi à, Thiên Tỉ?"

"Chào chú"

"Cháu là bạn của Thiên Tỉ nhà chú à, sao nhìn lạ vậy?"

"Dạ, cháu tên Vương Nguyên, vừa chuyển sang học cùng lớp với Thiên Tỉ. Nhà cháu cũng gần đây nên đi về cùng cho đỡ buồn"

"Ừ, Thiên Tỉ này, bạn của con trông đẹp trai, sáng sủa ra phết nhỉ"

"Vâng...!" – Tôi có chút khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh quay sang nói với hắn ta – "Vương Nguyên, đến nhà tôi rồi, cậu cũng về đi, tranh thủ nghỉ ngơi, tối còn làm bài tập về nhà nữa"

"Không gấp, dù gì tôi cũng sống một mình mà, về nhà cũng chẳng có gì làm"

"Cháu sống một mình sao, ba mẹ cháu đâu?"

"Dạ, ba mẹ cháu đi làm ăn xa ở Bắc Kinh, một mình cháu ở nhà tự lo hai năm nay rồi ạ. Sau khi đi học về, cháu thường tự nấu cơm sau đó ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi học bài"

"Giói thế, thới buổi này hiếm có đứa trẻ nào tự lập sớm như cháu, chả bù với Thiên Tỉ nhà chú, đi học về chỉ biết kêu đói ầm trời" – Cha tôi im lặng một chút như suy nghĩ điều gì đó, nhưng trực giác của tôi cho biết chắc chắn là điềm không lành tí nào.

"Hay là sau này buổi trưa cứ ghé sang nhà chú ăn cơm rồi nghỉ lại đến chiều hãy về nhà cũng được, ai lại để cho một đứa nhóc thế này phải tự nấu ăn kia chứ, với lại cháu cứ suốt ngày ở nhà một mình như thế chắc chán lắm, ở đây có Thiên Tỉ chơi với cháu sẽ vui hơn" – Cha tôi lại thể hiện tính rộng rãi không đúng lúc rồi. Trời ơi!

"Dạ, được hả chú?"

"Chú nói được là được, sau này cứ về đây ăn cơm"

"Hihi, cám ơn chú nhiều lắm!"

"Ba.... Vậy là sao?"

"Thì thêm một cái chén, một đôi đũa chứ có sao đâu!"

"Nhưng mà...."

"Vậy đi, cháu vào nhà đi Vương Nguyên, để chú dặn mẹ của Thiên Tỉ làm thêm ít đồ ăn cho cháu" – Cha tôi mỉm cười và bước tới choàng vai Vương Nguyên cùng đi vào trong nhà

"Cám ơn chú ạ, cám ơn cậu nha Thiên Tỉ" – Hắn vừanói vừa cười trông có vẻ khoái chí lắm. Phiền phức, quá là phiền phức mà, tôi chả thích điều này tí nào cả. Không biết sắp tới hắn ta sẽ lại còn bày trò gì đây. Sai lầm của tôi là đã dẫn hắn đến nhà mình mà không biết trước chuyện này xảy ra...   

---------------------

Tạ tội cùng cả nhà vì đã ra Chapter 02 quá trễ nhưng vẫn mong cả nhà ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro