Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 01

Chào mọi người! Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay 17 tuổi, nguyên quán tại Hoài Hóa, Hồ Nam. Chắc là mọi người thấy cái tên của tôi lạ lắm nhỉ nhưng đó là tên thật đấy haha. Nhiều người có vẻ không thích cái tên của tôi lắm vì nó khá dài nhưng tôi thì ngược lại, tôi cực thích cái tên này của bố mẹ đặt cho tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, có thể nói là cha mẹ tôi cực kỳ khó tính trong vấn đề giáo dục con cái, nên ngay từ khi còn nhỏ ba mẹ đã tạo điều kiện cho tôi được theo học các lớp năng khiếu về vũ đạo, võ thuật,... cho nên so với các bạn đồng trang lứa tôi là một người có vẻ "già đời" hơn rất nhiều so với họ. Và song song đó việc học văn hóa của tôi cũng luôn luôn được đảm bảo thật tốt, ngoài giờ lên trường tôi còn phải học thêm tại nhà để có thể làm tốt hơn trong việc học của mình. Nói về chuyện tình cảm thì so với các bạn của mình, tôi lại là người "ngây thơ" hơn nhiều. Tuy còn rất trẻ nhưng các bạn của tôi đã nhanh chóng sở hữu sẵn cho mình một vài kinh nghiệm về chuyện tình cảm nhưng đối với tôi thì tôi lại thích vui chơi hơn là dính vào thứ rắc rối đó, tôi không hiểu tại sao họ cứ phải làm khổ mình với mấy trò chơi tình cảm đó nhỉ, không phải ở tuổi chúng ta chỉ nên học hành và vui chơi thôi sao. Haizzza, thật khó hiểu nhỉ?

"Thiên Tỉ này, có bạn nữ lớp bên cạnh gửi cho cậu lá thư này này!" – Á Nam, người bạn thân nhất trong lớp của tôi đi đến và đưa cho tôi một lá thư được bỏ trong một cái phong bì rất đẹp

"À thôi, tớ không đọc đâu, hay là cậu đem trả lại giúp tớ đi, tớ không quen nhận thư của người lạ gửi cho mình" – Đó là cái cách tôi hay từ chối mỗi khi nhận được những lá thư như vậy. Đơn giản thôi, thay vì bỏ thời gian của mình vào việc hẹn hò thì tôi lại có thể nghiên cứu được vũ đạo một bài mới hay tập được thêm một thế võ mới, cái đó có vẻ hay ho hơn là việc dính vào chuyện tình cảm với một ai đó.

Lại một mùa hè nữa trôi qua, tôi lại lên một lớp mới, trong lớp có hơn phân nửa là bạn mới tôi chưa từng học chung bao giờ, điều đó làm tôi khá chán nản vì mỗi lần như vậy lại phải làm quen lại từ đầu, nhưng mà không sao cứ phải làm quen để sau này còn có chuyện gì nhờ vả nữa chứ. Đang mải mê sắp xếp tập vở lên bàn, bỗng có một cánh tay khều nhẹ vai của tôi

"Chào Thiên Tỉ!" – À, hóa ra là anh chàng "mỹ nam" đang rất nổi tiếng trong trường học, cậu ta sở hữu vẻ ngoài rất thu hút và nhận được rất nhiều sự chú ý từ các cô gái trong trường, tôi nghe đồn, anh chàng này học rất giỏi, nhà lại giàu thêm vào đó là cái vẻ ngoài quá là đẹp trai hèn gì được nhiều người thích như vậy. Cậu ta tên là Vương Nguyên, thật không ngờ năm nay tôi lại "may mắn" được học chung với cậu ta, cũng có một chút thú vị đó chứ.

"Chào Vương Nguyên!" – Tôi lịch sự mỉm cười và chào lại cậu ấy

"Wow.. Hóa ra cậu biết tên của tôi sao?" – Vương Nguyên có chút bất ngờ khi tôi biết tên của cậu ấy

"Tên tuổi của cậu trong trường này ai không biết mới là lạ đấy nhé!"

"Cậu cứ nói quá, thật sự tớ không giống như những gì mà mọi người trong trường hay đồn đại đâu"

"Giống hay không giống cũng đâu có sao, tôi nghĩ những cô gái xung quanh cậu mới quan tâm đến vấn đề đó, chứ tôi thì không quan tâm lắm đâu, chỉ cần chúng ta trở thành những người bạn tốt học cùng lớp với nhau là được rồi" – Tôi nhún vai một cách thoải mái trước lời giải thích của Vương Nguyên

"Tính cách cậu cũng kỳ lạ thật, đó giờ tôi nghe mọi người nói cũng đã có chút tò mò rồi nhưng mà hôm nay gặp tận mặt mới có thể cảm nhận được sự kỳ lạ trong con người của cậu"

"Cậu cứ nói quá, hãy xem tôi là một người bình thường như bao người khác thôi"

"Ừ, hân hạnh làm quen với cậu"

"Tôi cũng vậy, hân hạnh làm quen"

"À mà tôi phải ra kia một lúc, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé"

"OK, cậu làm gì làm đi, tôi cũng phải sắp xếp lại tập vở của mình trước khi bắt đầu vào tiết học"

"Vậy tôi đi đây" – Nói xong, Vương Nguyên quay lưng đi, còn tôi lại tiếp tục công việc sắp xếp sách vở của mình cho năm học mới

Ngày đầu tiên của năm học mới cứ thế trôi qua thật yên bình, tôi tiếp tục là "dân thường" trong lớp còn Vương Nguyên thì trở thành lớp trưởng của lớp, hên là lúc nãy cũng đã tranh thủ chào hỏi làm quen với nhau, hy vọng là sau này sẽ có thể nhờ vả được cậu ta nhiều thứ, vậy thì mọi thứ sẽ trở nên thoải mái hơn, nhưng hy vọng là cậu ta sẽ không quá khó khăn trong việc giúp đỡ bạn bè thì sẽ hay lắm đấy.

"Chào bố mẹ con mới đi học về!" – Như một thói quen, cứ đi học về là tôi lại chào hỏi bố mẹ thật lễ phép trước khi vào phòng

"Ngày đầu của năm học mới thế nào con?" – Bố tôi cứ thế, hầu như năm nào cũng hỏi câu này và thông thường câu trả lời của tôi cũng sẽ không có gì thay đổi so với mọi năm

"Dạ, ổn lắm bố ạ, con vào phòng đây"

"Ừ, vào phòng tranh thủ nghỉ ngơi làm bài, khi nào có cơm bố sẽ gọi con xuống ăn"

"Dạ, con cám ơn bố. Con xin phép"

Sau khi chào bố, tôi lao ngay lên phòng và nằm ngay lên chiếc giường yêu dấu của mình, cả buổi học ở trường tôi chỉ nhớ đến nó thôi, cảm giác được nằm thế này thật sự thoải mái hơn là ngồi cả buổi ở trường để học. Sao cứ phải ngồi mới học được nhỉ, nằm cũng học và nghe giảng được mà. Hay là, sợ học sinh nằm nghe giảng được một lúc thì sẽ lăn ra ngủ sao.... Điều này thật sự cũng có lý, nếu là tôi mà cứ vừa nằm vừa nghe như thế chắc chắn sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ liền ngay và lập tức. Đang mải mê tập trung suy nghĩ bổng tiếng chuông điện thoại của tôi kêu lên làm tôi giật mình

"Alo, Thiên Tỉ à, học lớp mới thế nào, có gì vui không? – Là tên Á Nam gọi cho tôi, năm nay không may mắn là tôi không được học chung với cậu ta, ở trong trường cũng không gặp được nên cậu ta tranh thủ gọi cho tôi để hỏi thăm tình hình của lớp tôi đang học – "Ê này, nghe nói cậu học chung với Vương Nguyên à? Lớp cậu có gì đặc biệt không? Có ai xinh không?" – Cứ thế, cậu ta liên tục đặt cho tôi "hàng tá" câu hỏi mà không hề cho tôi có cơ hội trả lời một câu nào cả

"Cậu hỏi xong chưa, hỏi gì thì cũng phải từ từ chứ"

"Tớ xin lỗi"

"Đầu tiên, đúng là tớ học chung lớp với Vương Nguyên, cậu thứ hai lớp tớ bao giờ cũng bình thường nhưng những lớp khác chứ không hề có điều gì đặc biệt cả, câu thứ ba là tớ cũng không quan tâm trong lớp của tớ có bao nhiêu bạn nữ xinh, hiểu chưa?"

"Ơ, sao không tranh thủ ngắm một chút, tiếc vậy?"

"Đã nói không thích là không thích mà" – Tôi có hơi khó chịu trước những cậu hỏi của Á Nam

"OK... Ok.... Không hỏi nữa, thôi tớ đi ăn cơm,có gì nói chuyện sau nhé" – Á Nam cúp máy nhanh chóng không kịp cho tôi nói thêm bất kỳ lời nào với cậu ấy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro