Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

because i'm stupid - Vì tôi là thằng đần

Đây không phải note mà là tâm tư: đây có lẽ là fic mình cố gắng để dịch nhất từ trước đến giờ, thậm chí mình còn xém bật khóc khi ngồi dịch, dù rằng trước đó đã khóc bù lu bù loa khi đọc xong rồi. Các bạn nhớ đọc note ở phía cuối truyện nha, vì có một số điểm quan trọng cần được giải thích.

Note: NHỚ ĐỌC NOTE CUỐI TRUYỆN.

Thứ đầu tiên Todoroki tặng cậu là một cái chuông gió.

Khi họ trên đường về nhà lúc tan sở.

Bakugou đang trở về căn hộ của hai người, tiếng chìa khoá va vào nhau, hoà trộn tiếng mưa rơi. Cậu hưởng thụ những ngày thế này, cầm chiếc ô trên tay, thưởng thức bản hoà tấu của thiên nhiên và đô thị nhộn nhịp. Cuốn trôi mọi phiền muộn lẫn phàn nàn cậu nhận được tại văn phòng anh hùng hôm nay. Todoroki lãnh đạm dạo bước cạnh bên cậu, im lặng ngắm nhìn, im lặng lắng nghe.

Không có nhiều cửa hàng mở cửa vào thời điểm tối muộn thế này, nhưng có một cửa hiệu đang sáng đèn, nổi bật trong sắc trời đêm xanh thẳm. Một tiệm đồ cổ nhỏ gọn, tiện lợi nằm ngay ngã tư đường Bakugou sắp băng qua. Dù rằng cửa hàng khiêm tốn nằm giữa một cái nhà hàng và cửa hiệu quần áo, nó vẫn đem lại cảm giác ấm cúng, và Todoroki bị thu hút theo một cách cậu không lí giải nổi.

Cậu nhẹ nhàng níu phần vạt áo của Bakugou, người kia quay đầu lại, liếc nhìn cửa hiệu nhỏ. Ánh mắt cậu ngạc nhiên, hết nhìn cột đèn giao thông sắp ngả xanh lại ngó sang ánh đèn gọi mời của cửa hàng, cậu míu môi phân vân. Todoroki biết rằng Bakugou muốn về nhà lắm, nhưng đêm nay đâu có bận gì đâu mà phải vội.

Vài phút sau, người kia thở dài, mặc kệ ánh đèn giao thông chuyển xanh, miễn cưỡng bước vào phần sàn lát gỗ của cửa hàng.

Cánh cửa phát ra tiếng kót két, rồi đóng sầm lại, hai người họ được bao bọc trong ánh đèn vàng ấm ấp. Cửa hàng có đủ các loại mặt hàng khác nhau, từ lọ hoa đến dụng cụ làm bếp rồi cả thú nhồi bông đã cũ mèm, thêm một vài đồ trang trí tô điểm cho cửa hiệu nữa, Todoroki có cảm giác thoải mái như đang ở nhà vậy, dù rằng đây là lần đầu cậu bước vào đây. Cậu nhìn cách Bakugou hít thở không khí trong đây rồi bắt chước làm theo, cậu ngửi thấy mùi bụi bậm, nhưng đã là tiệm đồ cổ thì phải có cái mùi ngà ngà đó chứ.

Bakugou bắt đầu dò la phía cuối cửa hiệu trong khi Todoroki đứng ở đầu tiệm. Cậu công nhận sự chi tiết tỉ mỉ của từng món đồ, và khi chạm vào một tấm vải, cậu có thể cảm nhận được tình yêu lẫn kí ức được khắc sâu vào chúng.

Thứ thu hút sự chú ý của cậu, ở cuối cửa tiệm, là những ống sắt được treo ở giữa cửa sổ. Khéo léo lọt thỏm giữa đôi găng tay làm bếp và con búp bê nhỏ. Todoroki nhẹ nhàng bước về phía cái chuông gió. Nó nằm gọn gàng nhỏ nhắng trong lòng bàn tay cậu, trên đỉnh của những ống sắt là hai chú chim sứ, trông giống đang ưỡn ngực hót líu lo.

Cậu cười, khẽ khàng chạm vào chuông gió. Âm thanh không quá lớn hay nhỏ, chỉ leng keng vừa phải, và Todoroki quyết định thứ này chắc cú hoàn hảo. Chắc là có hơi sến so với người ta, nhưng Todoroki biết rằng Bakugou thích dậy sớm để nghe tiếng chim hót, cậu ấy cũng hay làu bàu về việc cuộc sống của mình yên ắng quá, nên cậu quyết định móc ví mình ra.

Cậu đặt cái chuông gió, hiện đang được gói gọn trong cái túi nâu nâu lên tay Bakugou, nhìn cái cách chân mày đối phương nhíu lại trong hoang mang.

"Cho tôi à?" là câu hỏi hiện rõ trên gương mặt đối phương khi cậu cúi xuống cái túi nhỏ rồi ngước nhìn nơi Todoroki đang đứng. Cậu gật đầu, và Bakugou nhìn ngắm nó thêm chút nữa, trước khi quyết định rời cửa hàng.

Hai người không nói gì với nhau trên suốt quãng đường, nhưng thông qua hai bên tai đỏ ửng của Bakugou, Todoroki biết được rằng đối phương biết ơn về món quà cậu tặng. Hai tay vẫn đang nâng niu chiếc chuông gió, như thể nó sắp vỡ tan lúc nào chẳng hay.

Chủ cửa hàng lịch sự nói vọng ra, "Chúc buổi tối tốt lành!" và hành trình về nhà bao gồm bản tấu ca của mưa, chìa khoá, chuông gió và nhịp đập của một trái tim.

〜〜〜

Món quà thứ hai là một con mèo.

Vào chiều hôm đó, Bakugou đang thực hiện một nhiệm vụ. Tuần tra luôn là một phần cốt yếu của nghiệp làm anh hùng, nhưng Bakugou chẳng thích việc đó tí nào, nên Todoroki lúc nào cũng phải đi theo cậu mỗi khi có nhiệm vụ tuần tra để kiềm chế cơn nóng nảy của nửa kia, cậu băng qua con đường một cách thận trọng.

Hôm nay Bakugou có vẻ hơi chán chường, bằng cách đọc ngôn ngữ cơ thể như hai chân mày nhướn lên nhướn xuống, cùng với hai tay nắm lại thành nắm đấm và cái đầu cứ lắc lắc. Với ai khác, người ta sẽ nghĩ đây là hình ảnh một anh hùng đang cố giữ mình không ngủ gục sau những chuỗi giờ tuần tra không ngừng nghỉ, nhưng Todoroki hiểu Bakugou rõ quá mà, cậu ấy chỉ đang chán vì không có gì làm thôi. Có lẽ cậu phải đầu tư cho người kia một cái fidget spinner mới được.

Khu vực Bakugou được giao đi tuần tra nằm ở rìa thành phố, cũng vì số tội phạm ở ngoại ô cao hơn hẳn trong trung tâm. Todoroki chẳng tài nào đếm xuể số con hẻm tối đen và bí ẩn họ phải chui ra chui vào. Cũng do Bakugou tự nhận nhiệm vụ ở ngoại ô cho mình, vì khi ở trong thành phố, cậu sẽ bị bao vây bởi hàng hà người hâm mộ, việc đó còn khiến cậu mệt mỏi hơn là đánh nhau với lũ khủng bố yếu xìu.

Khi Todoroki vừa đếm xong con hẻm thứ 28, một tiếng động nhỏ kéo cậu và Bakugou ra khỏi suy nghĩ riêng của cả hai.
Có một cục bông cam đen phóng vụt qua chân Bakugou khiến cậu lùi lại, đảo mắt xung quanh để nhìn thấy đôi mắt vàng lập loè trong bóng đối.

Todoroki nhìn sang phía ánh vàng, hai mắt nhìn nhau thận trọng. Trong cuộc đấu trí này, đôi mắt vàng kia nhìn thẳng vào đôi mắt nửa xám nửa xanh của cậu. Khi cả hai đọc vị lẫn nhau, con vật nọ từ từ bước ra khỏi bóng tối. Từng chân, từng chân một, cho đến khi hiện rõ hình thù là một bé mèo lông cam xen kẽ đen. Bé mèo tiến về phía cậu, Todoroki hiểu rằng nó đã tin tưởng cậu hơn khi nó cúi đầu xuống. Cậu vuốt ve đầu bé mèo. Bakugou thì theo dõi phần đuôi của nó, bé mèo quay sang nhìn Bakugou đầy khó hiểu.

Và rồi, có một gương mặt mới cùng đi về với Bakugou vào buổi trưa, Todoroki thì nhìn ngắm hai người từ phía sau. Người tóc vàng đã luôn là một anh hùng nổi trội từ trước đến nay, nên những người trên đường không kìm chế nổi ánh mắt tò mò khi trông thấy một người bạn đồng hành bé xíu lẽo đẽo theo sau cậu.

Buổi trưa lại đến buổi chiều, và ca trực của Bakugou cũng đã kết thúc. Cũng đã gần bốn tiếng đồng hồ, và nhóc ấy vẫn đi theo cậu lòng vòng thành phố. Bakugou tự hỏi có phải ai đó đã nhét nam châm vô người cậu rồi chăng, bởi vì cậu đâu phải dạng người mà lũ mèo khoái đâu. Cậu đứng lại, nhìn thấy bé mèo cũng làm y chang.

"Nhóc đúng là đồ cứng đầu", Bakugou càu nhàu, trong khi cúi xuống và gãi gãi hai tai của bé mèo tam thể.

"Nhóc ấy thích cậu", Todoroki lên tiếng, cúi người vuốt ve phần lưng bé. Chân mày Bakugou nhướn lên khi bé mèo tam thể gầm gừ, dụi dụi vào tay cậu.

"Vậy sao..." Bakugou đáp.

Cậu để cho bé ấy muốn làm gì thì làm một chút trước khi đứng dậy và dòm bé tầm 29 giây (được đếm bởi Todoroki). Cậu hừ một tiếng, bỏ đi, tay vẫy vẫy. "Nhóc sẽ đéo có gì bỏ bụng đâu nếu cứ ngồi đực ra thế." Cậu biết rằng mèo thì chẳng hiểu tiếng Anh đâu, ấy vậy mà tai bé tam thể dựng đứng, cái đuôi ngoe nguẩy, lật đật đuổi theo người phía trước.

Cuối cùng nhóc tì cũng đuổi kịp Bakugou vừa ngay lúc cậu rời khỏi trụ sở và trở về nhà khi đã hoàng hôn. Cậu còn chẳng thèm đi chậm lại để bé mèo thong thả dạo bộ, và Todoroki còn chẳng nhận ra vấn đề đó khi cả ba cùng nhau đi về.
"Tốt nhất đừng có đi bậy lên thảm nhà tao," Cậu cảnh cáo khi mở cửa căn hộ, cho phép Blasty, tên cậu vừa đặt cho bé, đi theo vào nhà.

Họ cùng nhau dùng một bữa thật ngon miệng, và Blasty đi bậy lên tấm thảm, bỏ ngoài tai những lời Bakugou nói.

〜〜〜

Món quà thứ ba là một đôi dép....hoặc là vớ?

Đã đến tuần mua sắm thân thiện của Bakugou, và cậu rời khỏi căn hộ, được đổ đầy với sự quyết tâm sẽ mặc cả hết giá với lũ cà rốt, bằng cách này hay cách khác. Dù rằng cà ri chỉ có khoai tây và bắp cải cũng đủ khiến cậu vui lòng rồi, nhưng cảm giác thèm ăn của cậu sẽ không được thoả mãn cho đến khi thứ rau củ màu cam đó có mặt trong món hầm nhà cậu. Blasty muốn được đi theo, đuôi bé nhún nhẩy đáng yêu, nhưng, Bakugou vứt bỏ phần mềm yếu của mình, gắt gỏng bảo Blasty ở nhà, sợ rằng nếu bé đi, bé sẽ bị mấy mụ già dẫm lên mất.

Blasty chỉ meow một tiếng thất vọng, quay trở lại giường nằm ngủ. Todoroki ngồi trong góc, chăm chú theo dõi cuộc đối thoại như thể đó là thứ hay nhất cậu từng được xem vậy (đúng là thế).

Sau quãng đường lượn lờ như tàu siêu tốc trên xe buýt và vài phút chạy bộ, Bakugou và Todoroki cũng đã đến siêu thị địa phương, chưa gì dòng người đã tấp nập ra vào. Bakugou buông câu chửi thề, bực bội khi trời vẫn còn sớm mà người đã đông như kiến.

Len lỏi vào dòng người xô đẩy, Bakugou hất mọi người sang trái rồi phải, bất kể già hay trẻ, Todoroki nối đuôi Bakugou mà không cần bỏ chút sức lực nào. Vẻ nhăn nhó của Bakugou tăng gấp bội khi vượt cửa ải đầu tiên, lộ cả răng nanh. Todoroki hoảng hốt trước bộ dạng của người kia, cứ như một con sói đói đang đấu tranh chỉ vì một mẩu thịt vậy (giống như những gì cậu ấy đang làm luôn).

"BÀ LÀ AI THẾ HẢ BÀ GIÀ, TÔI ĐÁNH HƠI THẤY MIẾNG THĂN VAI BÒ ĐÓ TRƯỚC....BÀ ĐI RA ĐI!"

Todoroki xin phép rút lại câu trước....cậu thấy buồn cười hơn là hốt hoảng.

Bakugou quay trở lại sau ít phút, mặt đỏ như miếng thịt sống cậu đang cầm.

"Tôi ghét đám đông vờ cờ lờ," cậu thì thầm dưới hơi thở nặng nhọc. "Tôi đã kiểm tra xem liệu nay có mưa không cũng như tất cả mọi thứ, vậy mà xém tí thì giết người để lấy được thứ mình muốn."

"Ít ra thì cậu không giết người thật; thế không tốt cho hình ảnh của cậu," Todoroki trả lời kèm nụ cười dịu dàng, nhìn cách Bakugou càu nhàu rồi mở mảnh giấy trong tay ra.

"Hình tượng cái mông tôi này, tôi đéo có quan trọng về mấy thứ đó khi vốn dĩ tôi đã hoàn hảo rồi." Cậu nhét mẩu giấy vào túi mình, thở dài bực dọc rồi nhẹ nhàng đặt phần thịt vào giỏ xách.

Việc lắng nghe Bakugou phàn nàn về những điều bình thường nhất lúc nào cũng thú vị cả, bởi cậu luôn nhai đi nhai lại (hoặc đá lăn thứ gì) cho đến khi cậu chán chủ đề đó thì thôi. Ví dụ điển hình là khi cậu lấy nhầm bưu kiện, khi Blasty xé cái áo cậu yêu thích, và cả lúc quả trứng luộc hơi quá chín so với khẩu vị của cậu nữa.

Todoroki kết luận, có Bakugou góp mặt trong cuộc đời mình, chính là điều tuyệt vời nhất.

"Rồi, đến lúc mua cà rốt rồi," Bakugou lại thì thầm. Lẽ ra Todoroki phải phụ giúp đối phương mang xách đồ đạc, nhưng khi cậu cố giúp, cậu đã làm vỡ cả kệ rượu vang, và phải nghe ông chồng khó tính cằn nhằn, thế nên, cậu không muốn chơi liều nữa đâu.

Lần nữa, họ lại chui vào đám đông các gia đình đang xô đẩy nhau vì mặt hàng Bakugou phải mua cho bằng được. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều trận chiến, xém tí thật tử nhất sinh, nhưng Todoroki tin rằng, đây mới là trận chiến nhọc nhằng nhất.
Khi cả hai đã đặt chân đến quầy rau quả sau khi Bakugou thục chỏ một người khác, và cậu ấy kiệt sức luôn, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, nhưng trên môi đang nở nụ cười chiến thắng. Khi Bakugou đã đặt mục tiêu rồi, cậu nhất quyết không từ bỏ, đó là sự thật, kể cả khi mục tiêu là cà rốt 12 yên một kg đi nữa.

Bakugou thở dài nhẹ lòng, tiến về vị trí mục tiêu của ngày hôm nay, và cậu chết lặng.

Todoroki mơ hồ bước đi, chẳng hay biết, cứ thế va thẳng vào lưng Bakugou một cái thụp.

Lắc lắc đầu ngạc nhiên lẫn thắc mắc, cậu gần như hồn bay phách tán khi người phía trước hét lên "CÁI ĐÉO GÌ?!". Cậu hét to đến nỗi những người mua hàng ở các quầy gần đó im bặt, hướng nhìn về phía cái loa phóng thanh.

Todoroki dòm qua vai Bakugou, gương mặt cậu bắt đầu biểu lộ sự kinh ngạc và khiếp đảm.

Cà rốt đã bán sạch cả rồi.

Todoroki tránh xa Bakugou ra và lấy đôi bông nhét tai ra, biết trước rằng điều gì sắp xảy ra. Một nạn nhân đáng thương đi ngang cậu, diện chiếc tạp dề xanh và bảng tên trước ngực, và Todoroki hiểu Bakugou đã đánh hơi thấy con mồi khi người quản lí lướt ngang cậu.

Và con người đáng thương kia trông thấy một biểu cảm, chỉ có thể diễn tả rằng đó là gương mặt "Bakugou đang Cực Kì Điên", người quản lí tỏ ra khó chịu khi bị Bakugou túm lấy cổ áo, những người xung quanh chỉ biết há hốc mồm nhìn cảnh tượng đó, riêng mỗi Todoroki lại thấy thương hại người quản lí.

"Ý CHÚ LÀ SAO KHI BẢO, HẾT CON MẸ NÓ CÀ RỐT RỒI?!" Bakugou gào ầm lên, trong khi gương mặt người kia trắng bệch, xổ một tràng xin lỗi như thể níu kéo sợi dây sống còn. Mấy câu "Xin lỗi" và "Do nó là mặt hàng giảm giá!" của cậu bị tiếng rú của Bakugou át đi mất. Giỏ mua hàng bỗng trôi vào quên lãng, lặng thin nằm một góc. Todoroki nghĩ ngợi, cậu phải kéo Bakugou lẫn giỏ hàng đi chỗ khác trước khi cậu ấy lại giở trò, nhưng cậu cũng không muốn đổ dầu vào lửa và khiến người chồng đang bốc hoả của cậu đập tan nát đồ vật xung quanh.

Và trong khoảng khắc này, giữa suy nghĩ của Todoroki về giỏ hàng, hành vi nóng giận của Bakugou, và tiếng xôn xao của siêu thị, có vài thứ đã diễn ra:

・ Có một cánh tay mang găng tay đen chồm lấy giỏ xách của Bakugou. Thị lực của Todoroki bỗng mờ đi rồi rõ trở lại.
・ Giỏ mua hàng biến mất tiêu. Bakugou ngừng việc la hét vào mặt người quản lí khi nhận ra điều này.
・ Bakugou thả đối phương ra, cậu ta đang hoảng loạn phát khóc.
・ Todoroki ngước nhìn hung thủ mặc toàn đồ đen, bỏ chạy cùng với giỏ xách của hai người, cùng một túi rau củ? Có lẽ nào? Phải chăng là loại rau củ màu cam vừa đề "hết hàng" kia không?
・ Bakugou không để vuột cơ hội, gầm lên tiếng thét chói tai, rồi chửi sảng "THẰNG TRỜI ĐÁNH, QUAY LẠI ĐÂY NGAY!," trước khi dí theo tên trộm.

Todoroki đảm trách nhiệm theo đuôi Bakugou như thường lệ, bây giờ mọi người tự né sang trái và phải. Cậu ngạc nhiên khi tên trộm có thể chạy đến tận phía bên kia siêu thị, khi hắn nhẹ nhàng chạy zíc zắc luồn lách những món đồ nội thất, trong khi Bakugou hết va vào cái ghế này lại thụi cái ghế kia.

Kế qua gian đồ dùng gia đình chính là công nghệ, mặt hàng dần thay đổi, từ đệm lò xo nhảy sang máy tính lẫn máy tính bảng khi Todoroki vượt qua khu nội thất. Mục tiêu của Bakugou sắp xửa vượt qua cửa thoát hiểm của siêu thị rồi, chỉ vài bước nữa là hắn tự do, trong khi cậu còn cách hắn đến tận vài gian hàng.

Trong nỗi tuyệt vọng và tư duy nhạy bén, Bakugou để ý có chiếc TV màn hình phẳng 22-inch ở bên trái của cậu, vừa đủ tầm với. Bakugou thầm cảm ơn đấng tạo hoá vì cậu luôn tập luyện thể chất mỗi ngày khi cậu vươn hai tay và giựt cái TV ra khỏi nơi trưng bày, tia điện lách tách xẹt ngang.

Chuyện này quá sức nực cười, não bộ Todoroki tự nói thầm khi cậu nhìn người kia đuổi theo với một cái TV trong tay. Nói lại lần nữa, khi Bakugou Katsuki đã kết hôn với bạn trên giấy tờ, thì ngạc nhiên lúc nào cũng ở ngay trước mắt.

Mọi thứ diễn ra sau đó như là slow motion, cho Todoroki thêm thời gian để nhớ về buổi kiểm tra đầu tiên của U.A., khi Bakugou ném trái bóng lên không trung, với con điểm vài trăm mét đáng kinh ngạc.

Cậu nhận ra lịch sử sắp được lặp lại, đầu tiên là tiếng gió rít, và ném thẳng cái TV ra lối thoát hiểm. Bởi do Bakugou là bậc thầy nhắm mục tiêu từ xa nên cái TV đập vào thẳng tên trộm luôn, hắn lập tức ngã nhào trên sàn trong đau đớn và có tiếng điện xẹt xẹt.

Bakugou phủi những mảnh vụn thuỷ tinh trên tay mình, vẫn thở hổn hển, bước lại phía tên cướp. Cậu tặc lưỡi, cúi người xuống và lấy lại giỏ xách.

"Này, là của tao," Cậu thì thầm với tông giọng của quỷ vương.

Cậu lấy luôn túi cà rốt thân yêu.

"Này nữa, của tao nốt."

Tên tội phạm không nói gì, để cho vết thâm tím và những giọt máu tuôn rơi trả lời hộ hắn.

Cảnh sát và quản lí siêu thị nhanh chóng tìm đến cùng nườm nượp dân chúng, còn Bakugou thì bỏ đi với thành phẩm của mình. Todoroki đi kế bên, sẵn sàng để trả tiền và về nhà.

Có ai đó gọi to tên Bakugou, nhưng cậu không nghe thấy, quá mệt mỏi để quay đầu, ít nhất Todoroki vẫn còn ít năng lượng dư thừa, cậu tìm thấy một cánh tay đang vẫy vẫy trong đám đông cùng đôi mắt bơ phờ.

Một thanh niên - có vẻ lớn mức thanh nhiên mà Todoroki đoán - cậu ta dừng lại khi thấy Bakugou đi quá xa rồi. Cậu thì thầm. "Trời. Tôi còn đang định cảm ơn, và cậu ấy có thể lấy gì đó xem như quà tặng kèm nếu muốn. Tiếc thật."

Todoroki nhận ra đó là người quản lí từ bảng tên trước ngực cậu và gật gù. Đâu đó trong cái não thiếu muối, cậu lượn lờ xung quanh, bởi nếu Bakugou không muốn đồ miễn phí, thì cậu đành tận dụng cơ hội này để chọn quà cho Bakugou vậy.

Câu hỏi hóc búa ở đây là, cậu định tặng gì cho người ta đâu. Cậu đi ngó nghiêng xung quanh một mình, đầu tiên là khu đồ chơi, rồi xe đạp sang làm vườn. Chẳng gì thú vị cả, cậu ngân nga thất vọng.

Todoroki có lợi thế về chiều cao rất lớn, có thể có ích trong một vài hình huống, ví dụ như trông nom Bakugou - người đang khổ sở đứng đợi tính tiền. Nhưng đôi khi cậu vẫn gặp rắc rối vì chiều cao, như việc cậu không thể nhìn thứ gì ở dưới chân mình, nên mỗi khi cậu đi tìm người kia, việc trượt ngã như là cơm bữa luôn.

Khi đến nơi, cậu thấy quầy thu ngân vắng tanh, cũng chả thấy người tóc vàng đâu, cậu mất đà té xuống, trúng gì đó mềm mềm. Khi cậu kéo nó ra, đôi mắt hai màu của Todoroki mở to, và cậu quyết định, đây rồi. Có quà rồi đây.

Cậu chạy đến chỗ Bakugou và thả nó vào trong giỏ xách. Bakugou quay đầu lại, lôi món quà ra, "Cái đéo gì?" Quản lí cửa hàng, người tình cờ đứng gần đó, nói chen. "Là đồ miễn phí, quà của bọn tôi."

Quà của tôi tặng, Todoroki muốn chỉnh đốn, nhưng chỉ im lặng.

Bakugou, đứng đó nheo mắt khó hiểu vì không biết chuyện gì vừa diễn ra.

Một đôi dép đỏ? Hay vớ nhỉ? Thứ này cứ như được lai tạo vậy. Trên mũi của mỗi đôi dép-vớ có may hình một con chó, hai chân mày nó cau lại, lưỡi thè ra. Trông khá là đáng yêu, theo quan điểm của Todoroki, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy thứ gì giống Bakugou đến thế.

"CÓ PHẢI ĐANG LÔI TÔI RA LÀM TRÒ ĐÙA KHÔNG?!" Cậu cộc cằn hét lên với người quản lí, khiến người ta lùi lại đằng sau. Như cũ, quản lí lại tuôn ra dòng sông xin lỗi, khiến Bakugou bị xoay như chong chóng. Ấy vậy, cậu bỏ đôi dép-vớ vào giỏ hàng và trả tiền cho mọi thứ.

Khi hai người trở về tổ ấm và thoát khỏi cái ngày hoang dại nhất đời họ, Bakugou ném chùm chìa khoá và món quà được tặng sang một bên.

"Sẽ không có ngày tôi diện cái thứ chết dẩm ấy đâu. Thề," cậu hùng hồn.

Một tuần sau, Todoroki phát hiện cậu phá vỡ lời thề khi Bakugou ôm Blasty ngủ trên ghế sofa vào đêm nọ, trên chân là đôi vớ chó dữ đừng đụng. Hay là dép chi đó.

〜〜〜

Về sau, Todoroki vẫn cứ tiếp tục tặng quà cho Bakugou. Nào là chậu xương rồng đang nằm trên cửa sổ nhà họ, cả bức tượng mèo may mắn như thể bám theo Bakugou bất cứ nơi nào cậu đi, thậm chí, là một cái áo phông in câu đùa thiếu muối bằng katakana giống Midoriya thường tặng cậu mỗi dịp Giáng Sinh. Cho đến tận hôm nay, Midoriya vẫn thề thốt rằng cái áo mới nhất không phải cậu tặng, nhưng Bakugou đời nào chịu tin.

Todoroki biết Bakugou không phải dạng người thích đắm chìm trong quà cáp, cậu chỉ thích tự mình mua, tự mình dùng, nhưng Todoroki muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho người kia. Nhưng cậu không biết nấu ăn, không biết vẽ, và chắc chắn không thể viết thơ. Cậu bị thiếu tính sáng tạo.

Những gì cậu thiếu, cậu dùng tiền và thời gian gần gũi để bù đắp. Thế nên, cậu chỉ có thể chơi trò tặng quà một phía. Hên thế nào, hầu hết quà cậu tặng đều được nhận lấy.

Tuy nhiên, có một suy nghĩ bị chôn vùi trong trí óc cậu. Todoroki chưa từng khơi gợi lên chuyện này, cũng như Bakugou. Nên cậu chỉ biết an ủi bản thân, nhìn thấy biểu cảm của Bakugou là đủ cho cậu rồi, rằng cậu thích tặng quà hơn.
Sâu thẳm bên trong, cậu ước rằng mình được đổi vai trò với Bakugou, một lần thôi cũng được.

〜〜〜

Bakugou tỉnh giấc vào buổi sáng nọ, và cảm thấy...trống rỗng. Trống rỗng theo cách không lí giải được.

Cậu biết rằng cậu cần phải làm một việc. Một việc mà trí óc cậu cho là vớ vẩn, nhưng với con tim thì chân thành. Và cậu biết rằng chẳng thể phủi bỏ cảm giác này bằng cách vùi đầu vào công việc được.

Todoroki nhận thấy có gì đó là lạ khi Bakugou chui rúc trong nhà tắm đến tận 15 phút thay vì 5 như thường lệ; khi Bakugou im lặng bất thường dọn dẹp đống bừa bộn của Blasty, nhặt từng mảnh vỡ của lọ hoa trong sự khiếp đảm của Blasty; khi cậu chọn mặc áo sơ mi đỏ, quần đen và đội mũ đen, ngoài cùng khoác áo len nâu, hoàn toàn khác xa với quần thun và áo hở cổ cậu diện thường ngày.

Gương mặt Todoroki tràn ấp sự khó hiểu. Bakugou chỉ mặc bộ cánh này khi: a) cậu biết rằng đây là bộ đồ Todoroki thích cậu mặc nhất, và b) cậu chỉ mặc nó khi cậu muốn xin lỗi Todoroki.

Và rồi có tiếng chìa khoá leng keng, Todoroki lập tức đuổi theo Bakugou ra khỏi nhà, vừa kịp lúc Bakugou định đóng sầm cửa. Blasty nhìn cậu ngờ vực, cậu cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Tốc độ của Bakugou gấp rút, nhưng vẫn thong thả, như lá mùa thu đang rơi xung quanh họ. Mái tóc của cậu đung đưa trong gió khiến Todoroki sao lãng, cứ cách vài phút Blasty lại dụi dụi cổ chân cậu.

Bakugou vẫn chỉ im lặng bước đi, để mặc Todoroki lẽo đẽo theo cậu.

Quẹo phải.

Rồi trái.

Phải.

Trái.

Đi thẳng.

Trái.

Rồi, cậu lập tức xông vào một cánh cửa phía bên phải. Cả Todoroki lẫn Blasty đều ngỡ ngàng. Blasty nhìn vào nơi Bakugou vừa đi vào, rồi leo lên cái cửa sổ kế bên cửa ra vào. Todoroki đi bằng cửa trước, có tiếng chuông cửa reo lên. Cậu giật mình, ánh mắt sáng lên khi thấy mái tóc xanh đã lâu chưa gặp.

"...Blasty? Và Kacchan?!"

Midoriya cứng đơ người như thể cậu là người sống sót cuối cùng trong đại dịch zombie vậy, hai tay vẫn cầm chậu lô hội cậu đang trồng dở. Buồn cười làm sao, khi quá nửa người cậu đã hoà mình vào thiên nhiên xung quanh. Không phải nhờ cái tạp dề sọc đỏ của cậu nổi bật thì đây sẽ trông như tiệm hoa vô chủ.

Bakugou gầm gừ, gần như khó chịu. Vẫn còn quá sớm để nghe giọng thằng đần này, và cậu có thể đi tìm tiệm hoa khác cũng được, nhưng việc cậu đang làm quá đỗi quan trọng, quan trọng đến mức cậu phải đi tìm thằng đần này nhờ giúp đỡ.

"Ừ, là tao đây, thằng đần Deku." Cậu đặt một xấp tiền lên bàn trước khi nhướn người về phía trước và thì thầm gì vào tai cậu nhóc sững sờ trước mặt. Todoroki đang ở quá xa để nghe thấy cuộc đối thoại, thêm nữa cậu đang chú tâm vào cách Blasty cố gắng không va trúng gai của chậu xương rồng.

"Thật sao Kacchan?"

Midoriya cẩn thận soi xét trang phục của Bakugou trước khi mỉm cười. Nụ cười có chút đau lòng, nhưng Bakugou chỉ đơn thuần xem đó là điệu cười ngu ngốc của Deku.

Lần này đến lượt Midoriya thì thầm, và Todoroki không rõ cậu nói gì, nhưng hao hao "Không cần phải ngượng đâu, ngốc xít." Có tiếng cười thanh tao vang vọng căn phòng, trước khi cậu nhận lấy tiền công rồi bắt tay vào việc.

Dù rằng mối quan hệ của hai người vẫn đầy chông gai, Bakugou vẫn công nhận nó làm việc rất chuyên nghiệp, chọn ra vài chủng loại hoa và sắp xếp chúng lại như thể nó được sinh ra để làm nghề này. Nó chăm chú, lưỡi lè ra ở khoá miệng khi hai tay nhanh nhẹn di chuyển sang chỗ này chỗ nọ, rồi nó chống cằm, và lại tiếp tục công việc.

Chỉ tốn có năm phút để cậu hoàn thành một bó hoa, phần thân có buộc nơ trắng. Cậu thoả mãn, bay nhảy tung tăng trước khi đưa bó hoa cho Bakugou.

"Xong rồi!" Cậu cười, Bakugou cẩn thận nhận lấy bó hoa rồi soi xét.

Bó hoa được sắp xếp gọn gàng, bắt đầu bằng những đoá Dạ Hương Lan, dần chuyển sắc sang Chi Oải Hương và Chi Lan tím. Hoa Cẩm Chướng hồng cùng Xa Trục Thảo trắng ngoài rìa, hoa Vòi Voi, Chi Lưu Ly, cùng Ô Rô lấp đầy bên trong. Còn vài cành hoa lá nằm rải rác xung quanh, thế nhưng Bakugou chẳng thể kể tên hết được; chắc là quà khuyến mãi của Deku đây mà.

Đây là bó hoa thuần khiết đẹp đẽ nhất Bakugou từng được thấy.

"...Mày giỏi làm ba cái này thật," là thứ duy nhất cậu có thể nói.

Midoriya cười hạnh phúc, đặt tay trước ngực. "Là việc của tớ mà, ngốc!"

Tiếng cười lặng dần xuống, và rồi, cậu quay trở lại với nỗi phớt buồn trên gương mặt, nhìn cách Bakugou thấp thỏm trước bó hoa.

"Cậu ấy sẽ thích mà, Kacchan...đừng có lo."

Bakugou dừng lại, nhìn Midoriya khó hiểu.

"Im đi, Deku, tất nhiên nó sẽ thích rồi." Cậu không có cần sự cảm thông. Đây là vấn đề của riêng cậu.

Tay Bakugou để vào túi quần, lôi ra thêm vài đồng lẻ bỏ vào lọ tiền tip. Cũng là lúc Todoroki quyết định khiến Blasty mất tập trung bằng cách giúp nhóc ấy đập vài con côn trùng đang vẻ vỡn xung quay chậu cây. Bakugou khẽ huýt sáo - cách duy nhất để Blasty chú ý đến cậu - trước khi quay người bước ra khỏi cửa hàng.

Hai tai Blasty dựng lên, đi theo cậu, Todoroki nối đuôi. Thêm tiếng chuông cửa vang lên, câu "Chúc may mắn!" là thứ cuối cùng đi ra khỏi cánh cửa, một tiếng sầm và mọi sự lặng thin.

Bakugou bắt đầu tăng tốc, đến mức Blasty phải chạy thật nhanh để đuổi theo, bước chân Todoroki cũng nhanh hơn tốc độ não cậu có thể bắt kịp. Cậu không nhận ra con đường này, quá xa lạ và không thân thuộc, nhưng vẫn có cảm giác déjà vu thoảng qua trí óc cậu.

Cậu ấy đang đi đâu vậy? Sao lại phải gấp rút như thế? Bakugou quẹo vào một con hẻm, và đi băng qua vài toà nhà trên con đường.

Rồi, cậu chậm lại. Họ dừng lại trước đoạn đường cần băng qua. Có một bức tường gạc đã lâu đời phía trước con đường, một cánh cổng sắt dẫn lối vào trong. Ánh đèn ngả trắng và ba người họ băng ngang, đứng trước cánh cổng đã gỉ. Bakugou nhìn chăm chăm cánh cổng như thể có ai đang chặn đường cậu trước khi mở nó ra. Tiếng lá khô lạo xạo chào mừng ba người vào trong. Todoroki đột ngột nhận thấy sự lạnh lẽo, rợn người khi tiến vào.

Bakugou bước 10 bước về phía bên trái, 3 bước tiến thẳng, trước khi đứng như trời trồng tại chỗ. Gương mặt cậu thể hiện một biểu cảm khó tả, bờ vai cậu trĩu xuống, cậu trông bình thản.

Nhưng Todoroki biết rằng, mọi chuyện không đơn giản thế. Bakugou không thể nào hứng lên bỏ nhà đi mua hoa chỉ để trưng cả. Cảm giác do dự của người phía trước kéo cậu về hiện thực.

Cậu ấy đang nhìn gì vậy? Todoroki tiến về phía Bakugou, người đang lặng im. Khi nhìn qua vai Bakugou, cậu đã hiểu ra mọi chuyện.

Todoroki thất thần.

"...Lẽ ra tao phải làm việc này từ lâu rồi," cậu ấy thì thầm với Blasty, nhóc tì chỉ đáp lại bằng cách đặt một chân lên mũi giày Bakugou, an ủi.

Hai tay cậu nắm lại, trong tay giữ chặt chiếc nhẫn bạc, bó hoa, và cậu mở lời.

"...Tôi không giỏi nói lời xin lỗi. Và sẽ chẳng bao giờ học được cách nói xin lỗi. Nhưng, tôi biết mình đã không đối tốt với cậu. Và tôi biết đã quá muộn để sửa chữa lỗi lầm."

Giọng cậu run rẩy.

"Thuở xưa của hai đứa chả thuận lợi chi. Tôi còn nhớ tụi mình bắt đầu nói chuyện là khi cậu hỏi cớ gì tôi lúc nào cũng nóng giận, và tôi đáp lời cậu bằng một cú đấm."

Todoroki bật cười, kí ức xưa hiện về, cú đó đau muốn chết, nhưng được chứng kiến cảnh Bakugou lần đầu cuống quýt lên xin lỗi ai đó thì cũng đáng.

"Và cứ thế, tụi mình tiến tới. Ý tôi là, cậu tiến tới. Cậu làm phiền tôi và đi theo tôi khắp nơi, như nhóc Blasty đây, còn tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Nhưng rồi tôi quen dần. Tôi bày tỏ với cậu. Cậu đồng ý. Và, tôi bắt đầu yêu cậu. Đến bây giờ vẫn thế.

Cậu quan trọng với tôi lắm, cậu biết tôi không thích gần gũi với ai mà. Tôi tự hỏi liệu mình có đối xử đủ tốt với cậu mỗi khi đêm về không."

Nhưng cậu tốt. Tốt với tôi lắm, Todoroki muốn nói thành lời, nhưng Bakugou chặn cậu lại, tiếp tục nói.

"Nhưng cậu đã nói hết với tôi. Thật cảm tạ thánh thần.

Cậu nói hết với tôi thông qua giấy chứng nhận kết hôn của hai đứa; cậu nói với tôi khi đồng ý đặt tên căn hộ là 'Lâu Đài Của Bộc Phát Vương;' Cậu nói với tôi không chỉ thông qua câu 'Tôi yêu cậu,' mà còn thông qua chữ 'Katsuki' và biểu cảm khó chịu, giận dữ, phiền lòng, hạnh phúc mà cậu chưa từng biểu lộ. Thông qua những cái bánh cậu cố làm rồi thất bại mỗi năm sinh nhật tôi, hay những món quà xa hoa mà tôi sẽ quăng đi sớm muộn.

Nhưng quan trọng hơn thảy, là tôi chưa từng tặng cậu thứ gì. Hay tôi chẳng thể hiện gì nhiều, ngoài tiếng la hét hay ngôn từ khó nghe."

Đôi mắt cậu ứa nước, giọng nói thổn thức.

"Nên đây."

Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa lên phiến đá.

"Quà cho cậu," được nói với tông giọng nhã nhặn nhất trong suốt quãng đời cậu.

Cậu đứng thanh bình trên thảm cỏ lộng gió, nhìn về phía trước. Có hai con từ khắc sâu vào ánh mắt cậu trên bia đá, hai từ đong đầy ý nghĩa với cậu, cho đến tận lúc này.

Todoroki Shouto.

Blasty di chuyển và quấn đuôi mình xung quanh chân cậu. Todoroki vòng hai tay mình ôm lấy người phía trước.

Cậu tận hưởng hơi ấm trên bờ lưng của Bakugou, hai tay ôm chặt trước ngực cậu. Nếu cậu vẫn còn sống, sẽ có chấm nước li ti trên lưng người nọ, nhưng thay vào đó là những giọt lệ vô hình khẽ rơi, biết rằng Bakugou sẽ chẳng thể cảm nhận được, biết rằng Bakugou sẽ chẳng thể biết được cậu hạnh phúc dường nào khi được cậu ấy yêu thương.

"Cảm ơn," cậu vỡ vụn thành từng mảnh, khi ngọn gió tiếp theo nổi lên và cây cối đung đưa theo chiều gió.

Cảm ơn, Katsuki.

Và nếu đây là cảm giác gió thu lạnh khẽ luồn qua cậu, hay Katsuki, Shouto sẽ biết ngay thôi.

Note 2: tại sao Todoroki đã mất từ đầu truyện, vậy nhưng vẫn tặng quà cho Bakugou được? (Do chính au trả lời)
A: món quà đầu tiên, có thể giải thích theo kiểu linh hồn của Todoroki thôi thúc Bakugou đi vào cửa hàng và mua cái chuông gió, vì cậu muốn Bakugou mua cái đó.
Còn Blasty thì ẻm có thể thấy Todoroki nên ẻm quyết định theo hai người về nhà.
Món quà thứ ba thì cậu thôi thúc người quản lí tặng hộ.
Đó cũng là lí do Deku không để ý đến Todoroki khi cậu bước vào cửa hàng.
Và những gì Bakugou "đáp" cũng là tự nói chuyện với bản thân thôi.

Note 3: ý nghĩa của các loài hoa xuất hiện trong bó hoa mà Deku chuẩn bị:

・ Dạ Lan Hương có ý nghĩa về tình yêu tuổi trẻ, yêu nhau nhưng cũng khiến nhau đau - tức là việc Bakugou không thể hiện cảm xúc và chưa từng tặng quà cho Todoroki cũng khiến Todoroki tổn thương ít nhiều, dù rằng Bakugou thương cậu lắm.
・ Hoa Oải Hương mang hàm ý của sự thuỷ chung - Todoroki đã mất, nhưng Bakugou vẫn yêu Todoroki, cho đến hiện tại, ngày một yêu hơn.
・ Chi Lan tím thể hiện sự thuỷ chung như Oải Hương.
・ Cẩm Chướng hồng nghĩa là "vĩnh viễn không quên" - Bakugou sẽ mãi nhớ về Todoroki.
・ Xa Trục Thảo, hay còn gọi là Cỏ Ba Lá, mình dịch Xa Trục Thảo cho hay hơn thôi. Mang ý nghĩa về tình yêu.
・ Hoa Vòi Voi thể hiện sự kiêu sa.
・ Chi Lưu Ly nghĩa là "xin đừng quên".
・ Ô Rô là một loại hoa mùa đông - Bakugou đang muốn chúc mừng Giáng Sinh Todoroki sớm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro