Chương 3
Lớp 9
"Quan Sơn!! Đợi đã! Con quên cơm hộp này, cầm lấy ăn không lại đói!". Quan Sơn liếc nhìn mẹ mình lại chán nản với lấy cái hộp cơm: " Mẹ à, con đã bảo là không phải dậy sớm nấu cơm cho con làm gì cơ mà, thay vì chuẩn bị cơm hộp cho con thì mẹ có thể ngủ thêm được 30 phút rồi đấy!" - Cậu nhắc nhở mẹ mình. Bà Mạc cười hiền: "Sao đâu nào, mẹ quen dậy sớm nên không có ngủ thêm được, với cả,.. với cả nhà mình nghèo không có tiền cho con ăn trưa ở trường mẹ cũng buồn lắm..." - Nói đoạn bà lau nước mắt, Quan Sơn thấy vậy ôm chầm mẹ: " Mẹ đừng lo, sau này con đi làm có tiền trả nợ sau đó dư sức lo cho mẹ. Con hứa đấy!!"
......
Cầm hộp cơm gói ghém cẩn thận trên tay, Quan Sơn vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu xưa cũ, bài mà Quang Dạ đã hát tặng cậu trong lần sinh nhật năm ngoái, cậu cảm thấy người như nhẹ đi còn tâm trí thì thả hồn vào những đám mây nhẹ trôi trên bầu trời xanh... Thì bỗng..."Bốp!!". Cậu thấy bả vai mình đau nhức. Theo thói quen thường lệ cậu sẽ cáu gắt mà quay lại chửi rủa: "Đcm thằng mặt lol nào!!" Thì đập vào mắt cậu lại là thằng thần chết đang cười nửa miệng như mọi lần gặp cậu. "Trời ơi! Bé Mạc, bé làm gì mà lơ đãng thế, cẩn thận không đạp phải cứt bên đường bây giờ=))". Mạc Quan Sơn sôi máu: "Tiên sư nhà mày bố mày có làm gì thì đến lượt mày quản à!!". Cậu xui thực sự, mới ngày đầu đi học lớp 9 đã đụng phải thằng mặt cawcj chó chết này. Hạ Thiên tiếp tục nở một cười gian tà, giọng thì không cao không thấp đùa lại: "Nhưng mà tao nói có sai gì đâu. Mày nhìn dưới chân mày đi." Cậu giật mình nhìn xuống chân, thì cách đó tầm 15cm đúng là có bãi shit chó thật=))) Mạc Quan Sơn đổ mồ hôi hột, lắp ba lắp bắp nói lí nhí: " Ờ thì tao... đ... không chú ý thật... MÀ DCM LIÊN QUAN Đ GÌ ĐẾN MÀY!!" Cậu chạy như bay trên đường bỏ lại Hạ Thiên cười như được mùa:" Há há há=)))) đm cười ỉa=)))) chờ bố mày với tóc đỏ!!!".
......
"Này tóc đỏ, chép bài cho bố mày đi, tao lười quá" Hạ Thiên đang ngồi nghe nhạc trên bàn quay qua chỗ Quan Sơn, mà cậu thì chẳng quan tâm đáp lại một câu vỏn vẹn: "đéo". Anh chả buồn để ý: " Đi mà, làm cho tao rồi cho mày một thứ mà giá của nó có thể lên đến 15 triệu!" Tai nghe thấy tiền là Quan Sơn bắt đầu dừng chơi điện thoại, quay sang nhìn Hạ Thiên: "Mày đừng có đùa bố". Hạ Thiên bắt đầu nửa đùa nửa thật:" Ai mà thèm đùa mày nhà tao giàu vcl 15tr chỉ như cái giẻ lau bên đường." Mạc Quan Sơn tí thì lao vào đấm vỡ mồm thằng này, nghĩ mình có tiền là có tất cả à??!!! Nhưng cậu vẫn bán tín bán nghi mà vớ lấy quyển vở ghi chép bài của Hạ Thiên rồi càu nhàu:"Tốt nhất là mày đ nên đùa tao.." Sau 30 phút mỏi tay rã rời thì cuối cùng cậu cũng chép xong, quay qua tên thần chết rồi nói:" Vở đây, 15 triệu của bố mày đâu??" Anh thấy vậy cười cười:" Gì, 15 triệu nào ý nhờ, bạn Quan Sơn nói gì nghe lạ vậy?". Nhận ra đã phí 30 phút trong vô vọng thì cậu nóng máu cầm cây chổi đuổi anh:"ĐM HÔM NAY Đ GIẾT MÀY THÌ TAO Đ PHẢI NGƯỜI". Hạ Thiên vừa chạy vừa hét: " Ơ thế mày không biết trước này mày là chó chứ không phải người à???!!!" ... Mùa đông lạnh thấu xương, có hai người không biết như thế nào lại đuổi nhau ngay dưới trời tuyết trắng xóa.
..........
"Đây! Cho mày!". Hạ Thiên ném sợi dây chuyền lên bàn học Mạc Quan Sơn, cậu cau mày hỏi ngược lại:"Đây là cái gì?". Anh trả lời cộc lốc:" 15 triệu". Cậu quay sang nhìn sợi dây chuyền rồi lập tức cáu bẳn:"đm cái sợi dây chuyền rách nát này tao thề đ đáng nổi 50k". Sợi dây chuyền có dạng hình mặt trời, nhìn qua biết ngay là hàng chợ chả đáng bao nhiêu đồng, thở dài một hơi, cậu toan ném đi thì anh giữ lại, mở miệng nói:" Này đừng vứt, bao nhiêu tiền thì tao đã tặng mày rồi, phải biết giữ chút lịch sự chút chứ! Đúng không nào bé Mạc!" Cậu chán chả buồn nhìn anh, chẳng thèm mở miệng nói câu nào. Anh lại cất tiếng: "Với cả...". Cậu hất hàm:"Sao?". Anh mỉm cười:"Hôm nay là giáng sinh nên nhận đi nhé bé Mạc!" Ngay khoảnh khắc đó, má Quan Sơn đột nhiên phớt hồng, cậu như nghe thấy tiếng tim đập thình thịch còn miệng thì chẳng kịp nói câu gì. Giáng sinh năm ấy lạnh đến âm độ ấy thế mà có một người lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
.......
"Tóc đỏ, mày định sau này thế nào?" Hạ Thiên đang cầm điện thoại chơi game sinh tồn nào đó, mở miệng hỏi Mạc Quan Sơn đang chuẩn bị ngủ gục trên bàn, cậu đáp: "thế nào là thế nào?". " Thì mày biết đấy,chuyện thi vào cấp 3 ấy?". Mạc Quan Sơn bỗng trầm mặc một hồi: "Tao cũng chưa có quyết định gì." Nói thế thôi chứ Mạc Quan Sơn cũng đã gần như chắc chắn mình sẽ bỏ học, nhà cậu thì nghèo, một thân mẹ lo cho cậu còn chẳng đến đâu hơn nữa bà lại là một Omega yếu đuối, lại thêm khoản nợ chồng chất, nếu cậu bỏ học sớm, tìm vài ba công việc thì ổn định hơn đúng không nào. Một lúc sau, lúc sắp chìm vào giấc ngủ say, cậu như nghe thấy một giọng nói: "Đi học tiếp đi tóc đỏ, đi học mà không có mày thì cũng buồn chán lắm". Sau đó cậu thấy cơ thể mình nhẹ tênh, dường như đã ngủ sâu nhưng cậu biết trái tim mình, nó dường như đã thay đổi, thay đổi vì một người và chắc chắn... chắc chắn rằng......
.......
Ngày nhận kết quả thi cấp 3
Mạc Quan Sơn cùng mẹ hồi hộp nhìn lên bảng danh sách người trúng cử. Mẹ cậu thì liên tục nói: "Số 146, số 146 ơi...." Cậu cũng chăm chú nhìn lên bảng:"Ô kìa mẹ!!!" Cậu chỉ tay vào góc trên cùng bên trái của tấm bảng, thật tình, số của cậu mà người ta để ở chỗ khó nhìn quá, làm cậu tưởng cậu trượt đến nơi.... "Ôi con trai! Mẹ hạnh phúc quá! Mẹ biết là con cố gắng thì làm gì cũng được mà!" Mẹ cậu vừa khóc vừa ôm cậu. Còn cậu đứng chết trân, hai bên khóe mắt cay xè đi: "Mẹ ơi con xin lỗi, đáng lẽ con nên nghỉ học để phụ giúp mẹ nhưng con.. con quá ích kỉ". Bà Mạc hốt hoảng:"Con nói gì vậy mẹ cấm con nghỉ học đấy." Cậu cười, cười thật tươi và ... cậu cũng đã thấy rồi, thấy số báo danh của Hạ Thiên, là số 032. Ngay khoảnh khắc đó, có vài cơn gió bay bay kéo theo vài cánh hoa anh đào rơi xuống rồi cậu biết, mùa xuân của mình đã sắp đến bên cậu rồi... <3
..........
Hiii, mình đây, cảm ơn mọi người đã đọc truyện và cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ
Một lần nữa cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn
Love, Yến Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro