Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Con người ta ai mà chẳng biết cô đơn... thứ cảm xúc tồn đọng lúc nào cũng bủa vây lòng cậu. Nhiều lúc cậu không hiểu ông trời lại ban cho cậu sức sống, lại ban cho cậu số phận trớ trêu như vậy... Cuộc sống thật bất công, có nhưng người sinh ra đã rất giàu nhưng lại có những người sinh ra cứ nghèo hoàn nghèo vậy thôi. Quan Sơn đã từ lâu không còn than trách số phận nữa, cậu biết cậu phải đối diện với nó và học cách trưởng thành. Vì người cậu yêu đã từng nói: " Dù có chết ta vẫn phải sống thật ý nghĩa mà không hối hận điều gì ".
Một giọt nước mắt chảy ra.... Đúng vậy... Cuộc sống thật trớ trêu, người nói những lời đó lại là người đã giúp cậu trưởng thành hơn nhưng dẫu biết có như vậy thì bản thân cậu cứ cố chấp thích anh, cứ tự dằn vặt và làm mình khổ đau..

         Ở ngoài kia đại dương
            Trăm nghìn con sóng đó
        Con nào chẳng tới bờ
         Dù muôn vời cách tr

Cậu bước đi giữa mưa với dòng cảm xúc nặng trĩu.. Đã từ rất lâu, cậu đã quá quen với sự cô đơn, nhưng hôm nay chỉ hôm nay thôi, mưa kia ơi... Xin hãy khóc cùng ta và làm bạn với ta nhé  để rồi ngày mai cầu vồng lên ta sẽ lại bắt đầu một ngày mới nhé.. Được không mưa.. Không cầu kì, không phát ra thành tiếng, Quan Sơn chỉ đơn giản để nỗi lòng mình thả trôi với làn mưa kia và cậu cứ để yên cho nó lấy đi sự lạnh lẽo của nỗi lòng...

"Này!!!!! Mày điên à!!" - Cậu sực tỉnh, quay sang nơi có giọng nói ấy, khóe mắt vẫn đọng lại nước mắt - " Điên hay sao mà giữa trời mưa to lại đứng im như tượng thế, quay ra đây trú mưa đi mau lên. "
Mạc Quan Sơn dường như có hơi sốc khi nhìn người đang kéo tay cậu đi, cậu thầm nghĩ: " Quái lạ thằng này nhìn quen quen...? ". Nhưng rất nhanh sau đó cậu nhận ra tình huống hiện tại, giật phăng tay ra, cậu hung hăng đáp: "Này, deo liên quan đến mày nhé, lo chuyện bao đồng cái mẹ gì, có mày mới bị điên ý, bỏ ra!!"

Cậu trai tóc đen thấy vậy liền nở một nụ cười giả tạo: " mày chán sống rồi à, hôm trước bị tao đập nhừ tử chưa chừa đúng không?? " Cậu liền cả kinh: " Mày là thằng thiếu gia vô dụng nào đấy hôm trước đánh nhau với tao? " . Đcm, thôi bỏ mẹ rồi, hôm trước vừa hứa với mẹ rằng con sẽ không đánh nhau nữa, thế quái nào bây giờ lại đụng phải một ổ rác tự động đến kiếm chuyện đánh nhau. Cậu tự nhủ cậu xui đến đ tin được, muốn giảng hòa với thằng này mà không muốn đánh nhau, cậu đáp: "Xin lỗi bố đây đ có tâm trạng đánh nhau với con đâu nên tạm thời bố lượn trước ok con?? ". Nói vậy cậu liền bỏ đi nhưng bước chưa đầy 3 bước đã có cánh tay giữ cậu lại: " Ấy ấy gì nóng thế thằng tóc đỏ, tao không có kiếm chuyện đánh nhau gì với mày". Cậu trợn tròn mắt: " deo có gì thì mày giữ tay tao làm gì, mày có vấn đề thần kinh à?" - "....." bị cậu nói vậy anh á khẩu luôn, tự hỏi bản thân tại sao lại kéo tay nó, sau đấy anh lại nở một nụ cười gian tà mà nói: " tại tao thích mày đấy". Cậu sốc, thằng này .... nó quá điên rồi mà, cậu trợn cái mắt cá chết của mình lên, nhìn thẳng vào anh, rồi bước đi luôn chẳng nói chẳng rằng gì.... Mãi sau anh vẫn ngồi đó suy nghĩ tại sao mình lại kéo nó ra khỏi làn mưa, anh chẳng biết, anh cũng chẳng buồn nghĩ đến lí do nữa, anh chỉ biết ánh mắt nó dưới mưa cứ khắc khoải cứ cô đơn cứ tương tư một người dẫu biết không hồi đáp... Có lẽ ở một góc nào đấy, tên đó rất giống anh chăng...? Chẳng biết có lí do gì, đã từ lâu anh vẫn rất thích ngắm mưa, có lẽ, chỉ khi đối diện với nó anh mới là chính bản thân mình nhất - một con sói cô độc không nơi trở về không nơi nương tựa.

.....................

Mấy hôm sau, hết hạn bị đình chỉ học, cậu quay về lớp với tâm trạng chán, phải nói là rất chán vì cậu luôn ghét học, từ bé lực học của cậu đã chẳng ra đâu vào đâu rồi. Thậm chí mấy thằng cùng lớp còn hay lấy vẫn đề này ra trêu chọc, nhưng không sao, vì sau đó cậu đã túm đầu từng thằng một và đánh chúng nó nhừ tử :)))) Đối với cậu bé 10 tuổi thì nó là sự hả hê nhất định. Nhưng đối với một người mẹ khổ đau, một nắng hai sương vì con, thì đó lại là một sự khổ đau và nhục nhã vì bà phải đến từng nhà xin lỗi cho con trai, đó cùng là lần Mạc Quan Sơn cảm thấy có lỗi với mẹ nhất và cậu đã từng không đánh nhau với ai trong suốt 3 năm liền nhưng sau đó thì... các bạn biết rồi đấy=))))))))))
Quay trở lại với sự nghiệp học, hôm nay anh Mạc nhà chúng ta cũng như bao hôm cùng đến trường cố gắng học... ngủ. 8 năm đi học đã tích lũy cho cậu những skill ngủ vô cùng điêu luyện như ngủ không cần gối tay, ngủ ngồi, ngủ mở mắt=)))) Cậu chẳng quan tâm, miễn là được ngủ=)). Sau 2 tiết học đánh vật với lũ quái quỉ nào đấy trong giấc mơ thì có người lay cậu dậy, cáu gắt, cậu gắt lên: " đcm thằng nào dám phá giấc ngủ của bố!!??" Ngẩng đầu lên trong sự bực tức, cậu choáng, nghĩ thầm ' dume thằng tóc đen hôm qua gặp đây mẹ, dcm nó vẫn tìm mình cắm sổ vụ đánh nhau à đm phiền vclon '. Nghĩ vậy, cậu mở miệng: " đmm muốn đánh nhau tiếp à!? ".
Thì anh vô tư cười vô liêm sỉ: " không, tao muốn làm bạn với mày "
Cậu:!!!!!!!!!!!??????????? Đit mẹ thằng này.... điên rồi!!!
Hết chap 2.

........................................
Đôi lời của tác giả
Hi!!!!! Lại là mình đây. Lời đầu tiên mình xin cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này, thành thực chap 1 của mình đăng tháng 9/2017 mà đến tận bây giờ là tháng 1/2020 mình mới quay lại, chắc các nghĩ mình lạ lol vl=))))) thật ra không phải đâu, mình muốn viết truyện lắm ý, nhưng 1 BIẾN CỐ LỚN đã xảy ra với mình, đó là mình bị người yêu đá=))) thề luôn mình từng yêu thằng này lắm luôn bị đá lụy tận 5 tháng ròng, giờ nghĩ lại thấy ngu vcll huhuhuhuhuhuhu, kết quả học tập vì thế mà sa sút trầm trọng đume. Sau đấy thì mình cố chăm học để lấy lại vị thế and you know what mình vọt lên top5 lớp luôn :v yeah đó là câu chuyện đã xảy ra trong 2 năm=)))))) bây h mình cũng khá bận mình đang học lớp 12=(( nhưng vì gần tết rồi và đ ai học cả nên mình lục lại truyện mình từng viết và thấy bồi hồi lắm, mình muốn kết thúc nó. Trên tranh thủ dịp tết mình sẽ cố viết nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều.
Love,
Yến Hải Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro