Chương 1
Lớp 8
Vừa trải qua một ngày phải nói là vô cùng nặng nề, bọn chủ nợ lại đến, lại tới đập phá đồ, cản trở công việc làm ăn của nhà cậu, nước mắt mẹ cậu lại rơi, bà dường như đã kiệt sức. Nhưng, đối với người con trai mà nói, không bảo vệ được mẹ mình mới thực sự là đau khổ tột cùng, bà là người duy nhất trên thế gian này cậu muốn chở che. Dẫu vậy, thì cũng đâu có ích gì chứ, cậu đâu thể nào làm vơi đi nỗi niềm của mẹ được, cậu chỉ là một omega kém cỏi, không danh phận mà thôi. Có những lúc cậu đã ước mình sinh ra là 1 alpha thì có lẽ cậu đã không bị mọi người khinh thường, hắt hủi đến vậy. Mà cũng bởi lẽ đó, nên tính cách cậu từ nhỏ đã vô cùng lầm lì, không chịu chơi với ai. Khi còn trẻ, mẹ cậu đã bị một tên đốn mạt làm nhục khi đang đến kì phát tình nên đã có mang và phải sinh ra cậu. Cậu thật sự không biết nhưng có lẽ quan hệ giữa mẹ và ông bà không tốt mà cậu chưa gặp họ bao giờ, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có mẹ chăm lo cho cậu, cũng bởi vrdssưậy mà gia đình cậu nợ rất nhiều. Thậm chí ngay từ khi còn nhỏ cậu đã xác định bản thân mình sẽ không đi học mà sẽ làm việc từ sớm nhưng mẹ cậu nhất quyết không chịu và muốn cậu đi học để sau này có một công việc ổn định.
"Khốn nạn thật." Cậu lẩm bẩm, dường như chưa bao giờ thấy mình vô dụng như vậy.À, không, nói sai rồi, lúc nào mình chẳng vô dụng ... Những lúc như thế này, cậu lại muốn nghe thấy giọng người đó. Người ấy là người duy nhất thấu hiểu, dù thế nào cũng là người cậu yêu nhất nhưng dù vậy :"A, muốn nhưng đâu có nghĩa mày làm được, đồ chó chết." Cậu nở một nụ cười khẩy cho chính bản thân mình.
"Reng... reng" tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình, tự hỏi giờ này rồi mà ai gọi nữa. Nhìn vào màn hình điện thoại, tim cậu bất giác lệch hẳn 1 nhịp, chân tay bủn rủn, tâm trạng vui buồn lo lắng bất thường. Sau khi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại, cậu ấn phím nghe, "may thật đấy"- cậu tự nhủ vì đúng lúc cậu đang muốn nói chuyện với người kia.
- A lô, Quang Dạ à? [ sory vì mị ngu đặt tên lắm, thông cảm thông cảm nhaaa~ -.-" ]
- Quan Sơn, bạn tốt ơi...
- Điên hả, tự dưng hôm nay dở chứng gọi tao là bạn tốt?
- Không phải đâu, mà là người ấy đã chấp nhận hẹn hò với tao rồi, chúc mừng tao đi mày. ><
Cậu không kìm được mà mặt bỗng chốc đanh lại, cảm xúc trong lòng như có gì đó không rõ ràng đang ứa ra, nghe giọng anh vui như vậy chỉ làm lòng cậu cảm thấy nhói đau hơn.
" ... "
- Ê, Quan Sơn, mày đâu rồi, chết rồi à, làm gì mà mãi ếu thấy nói gì
- À, tao hơi bất ngờ chút thôi...
Cậu vẫn cố giữ giọng nói mình bình thường nhưng nghe vẫn hơi run run.
Quang Dạ sau đó đã kể 1 tràng dài tại sao bọn họ đến được với nhau, dù chỉ có 3 phút nhưng trong 3 phút đó, cậu cảm thấy dài như cả đời vậy. Kết thúc cuộc gọi, cậu tự nhủ đây rốt cuộc là cái cảm giác gì đây? Mình chết chưa? Bao nhiêu năm nay mình đã hi vọng bao nhiêu để rồi giờ đây... [ anh à, anh yên tâm, chồng anh sắp xuất hiện rồi á :))))]
Trải qua liên tiếp liên tiếp các biến cố, bạn trẻ Cam trong lòng đương nhiên là đéo ổn cái loz gì, chỉ muốn nhảy ra ngoài đánh nhau. Gặp đúng hôm đó có thằng tóc đen, tóc nâu và tóc vàng gây sự với cậu, tâm trạng không tốt nên nhân lúc bực cậu gây chiến với chúng nó. Nhưng, theo một lẽ tất nhiên, một omega không thể nào thắng được một alpha, không thể làm gì hơn, nên canh lúc thằng tóc nâu không chú ý cậu lấy cục gách táng vào đầu nó làm thằng tóc vàng nổi khùng lên. Sau đó chuyện gì thì gì mà chắc các mẹ ai cũng biết rồi. Cậu bị đình chỉ còn thằng kia nằm viện, cậu cảm thấy có lỗi với mẹ nhưng mẹ cậu lại cười hiền từ, nói :
"Không sao đâu con, con còn trẻ mà chắc đây là lỗi của mẹ vì đã không quan tâm con chu đáo hơn, Quan Sơn, mẹ lại cảm thấy có lỗi với con quá ..."
Nói như vậy chỉ khiến cậu cảm thấy có lỗi và buồn hơn thôi, cậu chán nản suy nghĩ. Trong lòng lại dấy lên cảm giác nhớ người ấy dù biết rằng mình không xứng đáng, biết rằng mình chỉ là người ngoài cuộc đứng cổ vũ họ mà thôi ... Cậu bước đi trên con đường hẹp dài, những cảm xúc quen thuộc mà khác lạ cứ như vết thương chảy máu chưa lành, âm ỉ đau cứ bám vứu trong tâm cam, đột nhiên có cơn mưa ngang qua, bầu trời bỗng chốc trở thành một màu đen sì, y như tâm trạng lúc này vậy. Cậu cười khẩy nghĩ vu vơ: "Ha! Đến ông trời cũng không tha cho mình nữa!"
----------------------------------------------------------
Chào các mẹ, lần đầu em viết fic đừng gách đá em >< với lại trình em ngu văn nữa, em cuồng cp này hơn cả cp chính luôn ý :)) nên mới phải viết fic, truyện có H, có chửi bậy đặc biệt là plot twist với ngược ạ :(( nhưng mà yên tâm sẽ he ạ với lại em sẽ viết vô cùng nhiều ngoại truyện. À truyện k viết về Bạo Dâm ạ :(( nếu các mẹ thấy hay và thích đọc thì có thể cmt để em có động lực, với lại để em còn sửa cách viết văn thế nào cho hãy nữa :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro