Tiền giả án - Chương 3
Mua đồ phát hiện thấy tiền giả
Cao thủ kề bên thật khó khăn
***
Tại cấm quân Đăng Châu:
Mới sáng sớm mặt trời còn chưa sáng hẳn, vẫn còn e ấp qua những làn mây. Ngoài doanh trướng đã vang lên những tiếng binh khí, tiếng hô tập luyện không ngừng nghỉ của Binh bộ cấm quân Đăng Châu.
Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh cũng đã dậy từ rất sớm, được chỉ huy của cấm quân Đăng Châu đưa đi xem xét các doanh trại ở nơi đây. Xem xét qua một hồi, thấy đủ kỉ luật kỉ cương, Bao đại nhân rất là hài lòng. Ông không tiếc lời khen thưởng chỉ huy của cấm quân.
"Chỉ huy Hồ ngươi thân là chỉ huy của cấm quân Đăng Châu, quanh năm trú ngụ nơi này vất vả rồi."
Hồ chỉ huy khiêm tốn đáp lời: "Đây là chức trách của mạt tướng không dám kêu khổ."
Bao đại nhân rất hài lòng mỉm cười nói. "Bộ binh Đăng Châu quân thế hùng mạnh, kỉ luật nghiêm minh, bổn phủ thấy được an ủi rất nhiều, sau khi về kinh nhất định sẽ bẩm báo lên hoàng thượng, đây chính là cơ sở để thăng chức sau này."
Hồ chỉ huy ôm quyền đáp lời. "Đa tạ Bao đại nhân đề bạt."
Bao đại nhân lắc đầu rồi nói. "Không phải bổn phủ đề bạt, mà là ngươi xứng đáng được như vậy, sau này nhất định phải làm được tốt hơn không được có sai xót gì."
"Mạt tướng xin tuân theo chỉ dẫn của Bao đại nhân."
Bao đại nhân lại nói tiếp. "Còn hai doanh trại nữa bổn phủ chưa xem xét, để ngày mai bổn phủ sẽ đi sau đó sẽ về Đăng Châu thành, ngươi không cần đi theo."
"Dạ, mời Bao đại nhân vào lều nghỉ ngơi."
"Ngươi cứ làm việc của mình đi, bổn phủ muốn đi xem doanh trại thêm lát nữa."
Bao đại nhân tiếp tục cùng Công Tôn tiên sinh đi xung quanh xem tình hình luyện tập. Đi được một lát Công Tôn tiên sinh hướng Bao đại nhân nhận xét.
"Đại nhân, học trò thấy binh bộ ở Đăng Châu mạnh hơn hẳn các nơi khác."
Bao đại nhân tán thành. "Đúng vậy, may là có các quan viên văn võ vì nước vì dân nếu không thì làm sao bảo vệ xã tắc."
Công Tôn tiên sinh trầm ngâm một lát mới nói. "Nếu đại nhân đã thay trời tuần thú vậy nhân cơ hội này làm ít chuyện chỉnh trang quân ngũ."
Bao đại nhân liền thở dài. "Bổn phủ cũng muốn làm như vậy nhưng nơi đây họ đều là quan tốt vì nước vì dân, khó lắm."
"Đại nhân không cần lo lắng, cho dù có một số quan xấu rồi ắt sau này cũng sẽ bị pháp luật trừng trị."
Như chợt nhớ ra điều gì Bao đại nhân nhìn quanh một vòng rồi hỏi. "Từ lúc về doanh trại đến nay sao không nhìn thấy bóng dáng Triển hộ vệ."
Mã Hán đứng bên nghe vậy bèn trả lời. "Khởi bẩm đại nhân, Triển đại nhân bảo là đi thị sát dân tình ở gần đây xong rồi sẽ về ạ."
"Ồ, cũng tốt. Thay đổi không khí chút." Bao đại nhân suy nghĩ một chút mới hỏi. "Tâm tình Triển hộ vệ mấy hôm nay không tốt."
Mã Hán cười khẽ. "Đại nhân, Triển đại nhân tâm trạng đúng rất xấu, lúc nào cũng để mặt lạnh." Nói đến đây Mã Hán liền nhớ đến vị đại nhân họ Triển kia đối với bọn họ thực có chút doạ người. Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít. Không làm còn sai hơn, kiểu gì cũng gặp vạ, còn hàn khí bay tứ tung làm bọn hắn tưởng rằng mùa đông đến sớm.
Mã Hán quay qua nhìn các huynh đệ trong tứ đại kim cương, tất cả bọn họ đều ngầm thở dài. Lúc này tất cả đều chung một suy nghĩ: Kim giáo uý bao giờ mới gặp được đây.
Bên kia Công Tôn tiên sinh liền hướng Bao đại nhân nói. "Đại nhân thấy Triển hộ vệ tâm tình xấu đi nhất là vào lúc nào?"
Bao đại nhân suy nghĩ một lát mới trả lời. "Hình như là từ lúc chúng ta với nhóm Kim giáo uý tách ra. Vậy Triển hộ vệ là vì..."
Công Tôn tiên sinh vuốt chòm râu dài không có trả lời mà lại cười đầy ý tứ sâu sa.
...
Triển Chiêu đi thị sát dân tình ở Đăng Châu cũng chẳng khiến tâm trạng tốt hơn chút nào. Nghĩ đến Kim Kiền không biết có gặp nguy hiểm gì không, làm trong lòng lo lắng bất an.
Còn có để nàng ở chung với Bạch Ngọc Đường còn đi chung một con ngựa. Hừ! Mới nghĩ tới đã khiến Triển Chiêu tích tụ hàn khí toả ra khắp nơi.
Người qua đường giáp: "Sao tự nhiên ta thấy lạnh rùng mình thế nhỉ? Trời thì nắng nóng như thế này."
Người qua đường ất: "Không lẽ là ma quỷ về tác quai tác quái."
Một tiểu oa nhi ngây thơ chỉ chỉ vào người đang đứng toả khí trên đường kia, môi có chút run rẩy, quay qua bên hỏi mẫu thân của mình. "Mẫu thân, sao vị ca ca kia trông đáng sợ như thế?"
Vị mẫu thân kia quay sang nhìn nhi tử mình sắc mặt khẽ biến: "Người đó chắc không phải người tốt, chúng ta nên nhanh chóng đi khỏi đây." Rồi dắt con mình rời đi ngay.
Triển Chiêu: "..."
Tâm trạng không tốt của hắn lại doạ đến cả con nít nữa rồi. Khẽ thở dài một tiếng, Triển Chiêu cố gắng thu lại tâm tình, cần phải đi làm việc gì đó để không nhớ đến những chuyện không vui.
Ở Đăng Châu này cũng thật náo nhiệt, hàng quán đều rất đông, không gì là không có. Bất chợt Triển Chiêu nhìn thấy một cái kiếm tuệ rất đẹp tính mua về tặng cho Triển Vân. Thân là đại ca lại không thể chăm sóc muội muội mình cũng thật có lỗi.
Còn Kim Kiền cần mua gì tặng nàng ấy đây?
Suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ. Triển Chiêu khẽ lắc đầu, nàng ấy thì tặng ngân lượng là tốt nhất rồi.
Sau khi Triển Chiêu mua kiếm tuệ xong, nhận lại ngân lượng còn dư. Triển Chiêu cứ cảm thấy có gì không đúng, đồng tiền này nặng hơn, hoa văn trên đó cũng có khác.
Triển Chiêu nhanh chóng qua quán khác mua thêm thứ nữa, cố ý trả dư tiền. Nhận lại vẫn là đồng tiền kiểu như thế.
Cảm thấy có bất thường Triển Chiêu nhanh chóng quay lại doanh trại báo lại với Bao đại nhân.
Trở lại doanh trại Triển Chiêu liền đi tới lều của Bao đại nhân, bên ngoài lều do hai người Trương Long, Triệu Hổ canh giữ. Vừa nhìn thấy Triển Chiêu quay lại bọn họ nhanh chóng hô.
"Triển đại nhân." Trương Long, Triệu Hổ âm thầm đánh giá. Tâm tình Triển đại nhân có thay đổi đôi chút.
Triển Chiêu thần sắc ngưng trọng cũng không kịp nói gì với họ chỉ hỏi đại nhân có ở đây không?
Hai người Trương Long thấy sự tình khác thường liền cùng Triển Chiêu bước vào trong lều tìm Bao đại nhân.
Trong lều Bao đại nhân đang cùng Công Tôn tiên sinh thảo luận chuyện gì đó, Mã Hán và Vương Triều đứng mỗi người một bên.
Triển Chiêu bước tới trước, cúi người ôm quyền hướng Bao đại nhân nói.
"Đại nhân, thuộc hạ đi thị sát có phát hiện chuyện rất lạ."
Lúc này hai người đang hăng say trò chuyện kia mới quay lại, nhìn Triển Chiêu đầy hứng thú.
Bao đại nhân hỏi. "Triển hộ vệ có phát hiện gì?"
Triển Chiêu đứng thẳng người lên kể rõ sự tình. "Hôm nay thuộc hạ ra ngoài Đăng Châu thành xem xét, đi một hồi phát hiện tiền đồng ở đây khác biệt so với nơi khác. Tiền mới và tiền cũ trọng lượng khác nhau, đại nhân xem."
"Cũng có khả năng tiền cũ sử dụng lâu bị gỉ sét nên nặng hơn chăng?" Bao đại nhân nói ra suy nghĩ của mình.
Triển Chiêu nhíu mày đưa ra thắc mắc. "Mấy đồng tiền cũ này trong tay thuộc hạ đều có trọng lượng như nhau, điều làm thuộc hạ thắc mắc là nó đều nhẹ hơn tiền mới."
Triển Chiêu cầm hai đồng tiền đưa lên Bao đại nhân, một là tiền đồng mang theo, một là tiền còn dư được người dân Đăng Châu trả lúc trước.
Nhận lấy hai đồng tiền, Bao đại nhân xem xét rất kĩ rồi đưa sang Công Tôn tiên sinh.
"Tiền của triều đình tung ra tuy là có tiền giám chuyên môn đúc chế nhưng mỗi một đồng tiền phân lượng nặng nhẹ có khác cũng không có gì lạ." Bao đại nhân nhận xét.
Công Tôn tiên sinh trầm ngâm. "Không chỉ vậy, hoa văn trên tiền mới có khác và trọng lượng cũng không giống nhau."
Bao đại nhân có chút hồ nghi. "Không lý nào, tiền mới sau khi xuất xưởng đều được kiểm tra kĩ lưỡng, nếu có gì sai sót lập tức mang đi tiêu huỷ rồi đúc lại. Chẳng lẽ... có người giám nguỵ tạo tiền giả."
Công Tôn tiên sinh nói. "Đại nhân trước đây cũng có một số thương nhân đúc tiền giả để mưu lợi nhưng tiền giả đúc ra có giá trị thấp lại không được lưu hành với số lượng lớn nên lợi nhuận có hạn, đáng lý sẽ không ai dám mạo hiểm phạm tội chém đầu."
"Nhưng nếu như có người mưu lợi mà đã phát hành rộng rãi, e là khó mà tra ra được nguồn gốc."
Triển Chiêu nói. "Nhưng theo như quan sát của thuộc hạ và lời nói của người bán hàng số tiền mới này đều xuất phát từ binh sĩ của cấm quân Đăng Châu."
"Nếu như có người lợi dụng binh sĩ của cấm quân để lưu hành tiền giả thì chuyện này không phải nhỏ, so với việc thông phán Đăng Châu có phải chết vì bệnh hay không thì chuyện này nghiêm trọng hơn. Không thể không điều tra." Bao đại nhân quả quyết nói.
Triển Chiêu cùng Công Tôn tiên sinh nhất loạt đều đồng tình.
...
Lại nói Kim Kiền cùng Bạch Ngọc Đường canh giữ gần một đêm, mấy cái tên tham quan ô lại này già rồi còn không nên nết, phóng túng như vậy. Không sợ chết hay sao.
Kim Kiền có chút đứng không vững bèn dựa vào Bạch Ngọc Đường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạch Ngọc Đường thấy vai tự nhiên trĩu nặng quay sang bên thấy Kim Kiền đang nhắm mắt ngủ say, cũng không làm phiền tiếp tục chú ý động tĩnh bên kia.
Cánh cửa Tuý Nguyệt lâu được mở ra, một nhóm người liền xuất hiện. Đúng là đám Lý Khôn cùng thuộc hạ còn có tên Trình Nguyên kia. Bạch Ngọc Đường âm thầm quan sát bọn họ rồi nhanh chóng khẽ gọi Kim Kiền.
"Tiểu Kim tử mau dậy đi, bọn họ ra rồi kìa."
Người nào đó vẫn không có động tĩnh.
Bạch Ngọc Đường nhíu mi nghĩ một lát rồi lại khẽ gọi âm thanh có chút lớn hơn.
"Tiểu Kim tử túi tiền của ngươi bị người ta trộm đi rồi kìa."
Người nào đó nhanh chóng tỉnh giấc.
"Đâu, là tên khốn khiếp nào dám trộm túi tiền của ta."
Rống xong một câu rồi nhanh chóng kiểm tra túi tiền bên hông.
"Phù, may quá vẫn còn nguyên." Kim Kiền thầm thở phào. Tạ ơn trời đất.
Phụt.
Bạch Ngọc Đường không nhịn được bèn cười ra tiếng.
"Tiểu Kim tử quả không hổ danh là yêu tiền như mạng."
Kim Kiền trong lòng thầm điểm danh tổ tông mười tám đời nhà con chuột trước mặt dám đem tiền ra đùa.
Nhưng ngoài mặt vẫn xum xoe. "Bạch ngũ gia thật biết đùa quá. Mà người gọi thuộc hạ gấp như vậy là có chuyện gì?"
"Ấy chết." Bạch Ngọc Đường nhanh chóng quay lại xem đám người Trình Nguyên, thấy bọn họ đã lên ngựa rời đi. Bạch Ngọc Đường quay sang Kim Kiền.
"Ngươi cứ đợi ở đây, để ngũ gia đi theo xem thử."
Nói rồi Bạch Ngọc Đường điểm mũi chân một cái nhanh chóng đuổi theo.
Kim Kiền nhìn theo bóng dáng bóng trắng thầm cười.
Ngũ gia à tuy ta không biết võ công nhưng tài ẩn nấp không tệ đâu.
Kim Kiền cũng nhanh chóng dùng khinh công đi theo Bạch Ngọc Đường.
Hai người bọn họ một trước một sau bám theo xe ngựa chở Lý Khôn đến trước một phủ đệ rộng lớn. Lý Khôn nhanh chóng bước xuống xe, Trình Nguyên cũng xuống theo. Bọn họ nhanh chóng bước vào trong đó.
Bạch Ngọc Đường định phi thân lên mái nhà tính theo dõi thì bất ngờ bị một người ngăn cản.
Người đó mặc cả bộ đồ màu đen, gương mặt lạnh băng khó gần.
"Ngươi đến đây có việc gì?"
Khí tức này chắc chắn là cao thủ, Bạch Ngọc Đường điềm nhiên đáp.
"Ngũ gia đây chỉ đi ngang qua, ngươi có tin không?"
Tên cao thủ kia vẫn giữ bộ mặt lạnh, đáp gọn. "Phiền các ngươi cứ đi tiếp. Không tiễn." Rồi hắn phi thân vào bên trong.
"Này này..." Bạch Ngọc Đường bị người ngó lơ, giận không gì bằng. "Ít ra ngươi cũng nên so chiêu với ngũ gia chứ!"
Kim Kiền từ chỗ nấp đi ra tò mò hỏi. "Bạch ngũ gia vì sao tên đó phát hiện ra chúng ta lại cho đi."
"Tiểu Kim tử ngươi thật không biết nghe lời." Bạch Ngọc Đường thần sắc ngưng trọng. "Hắn là một cao thủ trong giang hồ có nghĩa khí sao lại chịu hạ mình đi theo tên Lý Khôn kia chứ?"
"Có nghĩa khí." Kim Kiền nhanh chóng nắm được trọng điểm.
"Đúng vậy, hắn tuy phát hiện ra chúng ta nhưng cũng không ra tay mà chỉ đuổi đi. Chứng tỏ rằng hắn vốn không muốn tàn sát người vô tội." Bạch Ngọc Đường tiếc hận nói. "Người như thế nếu có thể bỏ tối theo sáng thì tốt biết mấy."
Kim Kiền câu hiểu câu không, nàng chỉ biết giờ bên cạnh tên Lý trang chủ kia xuất hiện một cao thủ, ngay cả Bạch ngũ gia cũng phải dè chừng. Thì xem ra sau này muốn điều tra thêm khó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro