Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền giả án chương 2-2

Kim kiền trừng mắt nhìn xem tên nào dám phá ngang chuyện hay như vậy. Đường Chân - Đường đại nhân, hắn đã trở lại. Kim Kiền thu lại vẻ mặt cáu kỉnh bước tới trước mặt Đường Chân ôm quyền nói:

"Thuộc hạ bái kiến Đường đại nhân."

Đường Chân nhìn rồi cười. "Kim giáo uý đừng đa lễ."

"Vâng." Nói rồi Kim Kiền lại quay sang hai vị đang đấu mắt bên kia.

"Bạch ngũ gia, Triển thiếu hiệp đừng đánh nhau nữa."

Đường Chân cùng thư đồng Vũ Trúc và Đường Phúc cũng tiến về phía này. Đường Chân lên tiếng hoà giải.

"Hai vị đều người mình cả đừng đánh nhau, chúng ta nên trở về đi thôi."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Vân không hẹn mà cùng lên tiếng.

"Nể mặt Đường đại nhân Ngũ gia / Triển Vân ta không chấp nhất với ngươi."

Bạch Ngọc Đường và Triển Vân vẫn còn giận nhưng không ai nói gì rồi đều cùng mọi người quay trở về. Mà trở về chỗ nào thì Kim Kiền rất thắc mắc lúc bọn họ đến đây đã đi thuê nhà trọ nào đâu ắt hẳn Đường đại nhân đã có sắp xếp.

Một đám người tới xem trò vui thấy không còn ai đánh nhau nữa đành hậm hực kéo nhau đi về.

***
Đường Chân đưa mọi người về quan xá châu nha của thông phán Đăng Châu, nơi này trong ngoài đều có người huyện lệnh canh giữ. Chắc hẳn tên tri huyện Đăng Châu này mượn cớ bảo vệ nhưng thực tế là do thám đây mà.

"Nơi này xem ra cũng không tồi." Bạch Ngọc Đường nhìn quanh một vòng rồi nhận xét. "Chỉ có điều mấy tên ngoài kia làm Ngũ gia thật gai mắt."

"Không thể bảo họ rời đi sao?" Kim Kiền lên tiếng.

"Tên tri huyện này phái họ tới là có mục đích, lại có lí có tình là đến bảo vệ cho Đường đại nhân mà chúng ta lại ít người đuổi họ đi không dễ." Triển Vân cau mày nói.

Đường Chân trầm ngâm lên tiếng. "Đúng vậy tri huyện Đăng Châu là một người không thể coi thường được, tại hạ cảm thấy còn có người chống lưng cho hắn phía sau nên mới dám ngạo mạn như vậy."

"Đường đại nhân ngài kể cho bọn ta nghe khi gặp tri huyện thế nào đi." Bạch Ngọc Đường hỏi.

Đường Chân gật đầu rồi kể lại, gương mặt vẫn không tránh khỏi phiền não.

---
"Đường đại nhân đi đường vất vả rồi, mời." Tri huyện Trần Châu niềm nở chào đón.

"Không dám, không dám. Tại hạ mới đến Đăng Châu mong đại nhân chiếu cố cho." Đường Chân ôm quyền nói.

"Không dám, không dám. Đường đại nhân mời." Tri huyện ôm quyền hướng Đường Chân nói tiếp. "Thông phán đại nhân là khâm phán của hoàng thượng, là người nắm giữ chính sự Mộc Châu với Tri Châu, còn có quyền giám sát nếu không sao còn gọi là quan Giám Châu. Kể ra sau này còn phải trông cậy vào Đường đại nhân nhiều, nhớ đề bạt cho hạ quan nha."

"Quá lời rồi."

Tri huyện đi đến ngồi xuống ghế rồi mới tiếp lời. "Nghe nói Đường đại nhân còn có vài thân quyến đi cùng."

"À đó là bằng hữu của tại hạ, không phải thân quyến nên không tiện đến diện kiến đại nhân, mong đại nhân chiếu cố cho."

"Sao vậy được, bằng hữu của đại nhân hạ quan có muốn mời cũng chẳng được." Tri huyện cười một chút rồi lại nói tiếp. "Không biết đại nhân có vừa lòng với chỗ ở mới của mình không?"

"Đa tạ thu xếp của Trình đại nhân nhưng mà có hơi xa hoa một chút liệu có thể đổi lấy cái khác được không?"

Tri huyện xua tay. "Không được, không được quan xá châu nha Đăng Châu trước đây các thông phán đều ở đó. Nếu Đường đại nhân không ở đó thì không phải châu xá Đăng Châu không thu xếp tốt hay sao."

"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh." Đường Chân hai tay ôm quyền hướng Trình đại nhân nói.

Tri huyện Đăng Châu liền đứng lên bước đến chỗ Đường Chân niềm nở nói. "Vậy tốt quá, tối nay bổn châu mở tiệc tiếp đón cho Đường đại nhân nha! Mong đại nhân nể mặt đó."

"Không cần phiền vậy đâu, tại hạ mới đến Đăng Châu nhậm chức không nên quá phô trương." Đường Chân vội vàng từ chối.

"Ấy không đại nhân mới đến cũng cần phải gặp mặt các phụ lão địa phương mà, nhân cơ hội này chúng ta gặp mặt một lần đi."

"Nhưng mà..."

Đường Chân còn định lên tiếng từ chối thì bị quản gia Đường phúc cắt ngang. "Thiếu gia Trình đại nhân nói rất đúng bữa tiệc tối này người nhất định phải đi, đừng phụ ý tốt của Trình đại nhân mà."

"Vậy bổn quan xin nghe theo." Đường Chân cúi đầu đáp lời.

"À còn mấy vị bằng hữu của Đường đại nhân cũng cùng đi đi." Tri huyện Đăng Châu cười nói.

"Điều này liệu có thích hợp không?" Đường Chân hỏi.

Trình đại nhân vội xua tay. "Có gì mà không thích hợp chứ, chỉ là buổi tiệc xã giao bình thường thôi mà, phải tiếp đón đại nhân chu đáo nếu không người ngoài không biết lại nói bổn châu tiếp đón không được tận tình."

Đường Chân bèn gật đầu đồng ý. "Vậy được đành phiền đại nhân chuẩn bị rồi."

---
Tại quan xá Châu nha Đăng Châu:

"Kêu chúng ta cùng đi sao? Mấy gã này tính làm gì vậy." Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói.

Vũ Trúc ngạc nhiên hỏi Đường Chân: "Thiếu gia vì sao bọn họ muốn mời mọi người ăn cơm vậy."

Đường Phúc lên tiếng: "Đây dù gì cũng là tiền công quỹ, bọn họ cũng đâu phải bỏ tiền túi ra đâu."

"Chắc hẳn bọn họ muốn thăm dò chúng ta rồi." Kim Kiền tiếp lời.

Triển Vân im lặng suy nghĩ nãy giờ liền lên tiếng. "Thì ra là dùng tiền công quỹ, nói như vậy họ dùng tiền của triều đình sao?"

"Đúng vậy. Nhưng tiền của triều đình cũng là thu thuế từ dân nên phải gọi là tiền của dân." Đường Phúc tiếp tục phân tích.

Triển Vân hiểu ra rồi nói: "Nói vậy nghĩa là tiền thuế thu được từ những nạn dân chúng ta gặp trên đường rồi lại mời chúng ta ăn cơm."

Bạch Ngọc Đường giận dữ: "Bữa cơm này có ăn cũng nuốt không trôi."

"Vậy chúng ta hay là không đi." Đường Chân lo lắng đáp.

Triển Vân lập tức lắc đầu. "Không được, nếu chúng ta không đi, bọn họ nhất định sẽ khai trừ ngươi, vậy ngươi làm sao tìm hiểu ai là quan tốt, ai là quan xấu. Ngươi còn muốn làm thông phán nữa hay không?"

"Vì thế chúng ta nhất định phải đi." Kim Kiền cười đáp chắc chắn.

Đêm vừa buông xuống cả bốn người cùng sánh bước đi trên con đường phồn thịnh nhất Đăng Châu mỗi người đều nắm giữ một tâm trạng riêng. Nơi hẹn là một tửu lâu rất lớn nằm ở con đường trung tâm ở Đăng Châu. Từ xa cũng có thể thấy bên trong có rất nhiều người nói cười vui vẻ. Tiểu nhị ra tận cửa niềm nở chào khách, tửu lâu này xem ra cũng khác biệt tiểu nhị cũng có thể là nữ nhân. Không hiểu sao Kim Kiền cứ có một cảm giác không thích hợp, nơi này không giống tửu lâu cho lắm, thấy giống nơi phong hoa mua vui cho nam nhân hơn.

Đã đến cửa cũng không thể không bước vào, dù cho bên trong có là hang hùm động sói đi nữa cũng phải bước tiếp. Hơn nữa bên cạnh còn có hai vị cao thủ nhất nhì giang hồ đây còn gì phải lo lắng nữa chứ! Kim Kiền thầm ai oán một hồi cần phải tìm hiểu tình hình địch thì mới nghĩ tiếp đối sách được.

"Tuý Nguyệt lâu. Chỉ là ăn cơm thôi mà nơi này cũng quá lớn rồi." Đường Chân thầm than.

"Bọn họ phải mời thông phán ăn cơm mà không xa hoa một chút sao được. Đi đi người ta lấy công quỹ mời ngươi mà có gì phải bận tâm." Triển Vân không khách sáo nói.

Vào đến bên trong đã thấy rất nhiều người, già có trẻ có. Thấy được người bên này Trình đại nhân bên kia nhiệt tình chạy qua mời.

"Đường đại nhân và bằng hữu của ngài đã đến, mời qua bên này."

Trình đại nhân dẫn mọi người vào trong rồi giới thiệu với những người ở trong phòng. "Đây là thông phán mới của Đăng Châu chúng ta, mọi người cùng chúc mừng nào."

Tất cả mọi người có mặt trong phòng cùng giơ tay ôm quyền chúc mừng. Trình đại nhân tiếp tục dẫn đi một vòng để giới thiệu.

"Đường đại nhân bàn này là các vị hương thân phụ lão của Đăng Châu."

Đường Chân ôm quyền chào hỏi. "Các vị hương thân xin chào."

Các vị hương thân cùng đồng thanh: "Xin chào Đường đại nhân."

Sang đến bàn tiếp theo Trình đại nhân lại tiếp tục giới thiệu. "Bàn này là các vị quan các cấp của Đăng Châu."

Đường Chân lại tiếp tục ôm quyền: "Tại hạ xin chào các vị đại nhân."

Các vị quan các cấp ôm quyền hướng Đường Chân đáp. "Không dám, xin chào thông phán đại nhân."

Tiếp tục bước đến một bàn toàn là các ông lão nhiều tuổi, Trình đại nhân liền giới thiệu. "Còn bàn này là các vị quan đã cáo lão hồi hương hoặc các quan viên đã quy ẩn rồi nay đang sống ở Đăng Châu."

Đường Chân niềm nở chào hỏi. "Đường Chân bái kiến các vị đại nhân."

Nhưng không ngờ bọn họ không để ý mà lại chỉ tiếp tục nói chuyện với nhau. Có người nói: "Con trai của Đường Cơ cũng chỉ đến thế thôi."

Những người khác gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy, đúng vậy."

Đường Chân cũng không giận chỉ hỏi. "Đại nhân có quen tri phụ sao?"

Mấy vị đại nhân kia còn chưa kịp trả lời thì bị Trình đại nhân cắt ngang. "Từ đại nhân ngài không nhớ lời dặn dò của bổn quan sao?"

"Ngươi." Người được gọi là Từ đại nhân đó liền tức giận đứng lên nhưng nhanh chóng được người bên cạnh kéo ngồi xuống.

Đường Chân ngạc nhiên hỏi. "Vị này là..." Thì liền bị cắt ngang.

Trình đại nhân liền kéo Đường Chân sang bên cạnh nói nhỏ: "Đường đại nhân vị Từ Khiêm kia vốn là hội tư giám thất phẩm tuy là đã cáo lão hồi hương nhưng vẫn không sửa được tính nóng nẩy của giám quan, cứ mặc kệ ông ta."

Đường Chân còn định nói lại bị Trình đại nhân chặn lại. "Đường đại nhân xin mời qua bên này."

Kim Kiền vẫn còn đang thắc mắc thái độ của mấy ông quan về hưu này thì Trình đại nhân liền dẫn cả bốn người qua một cái bàn lớn ở giữa phòng. Ở đó còn có một lão bá chắc ngoài sáu mươi, trông da dẻ hồng hào, quần áo mặc trên người toàn hàng thượng hạng chắc hẳn gia thế không tầm thường.

Trình đại nhân niềm nở giới thiệu tiếp. "Vị này là tiền trang tứ hải Lý Khôn Lý trang chủ, có tổng cộng một trăm lẻ bốn phân trang được phân bố khắp nơi ở trong nước, ngay đến Tuý Nguyệt lâu này cũng là sản nghiệp của Lý trang chủ."

Đường Chân đang định lên tiếng chào hỏi thì nhìn vào thái độ của lão ta lại nói không nên lời. Lý trang chủ kia đúng là ngạo mạn biết có người đến chào hỏi mình còn là thông phán đại nhân mà vẫn không thèm để tâm, vẫn đang tiêu diêu nhắm mắt thưởng thức âm nhạc. Kim Kiền để ý đến vẻ mặt không biết làm thế nào của Đường Chân cùng với tay nắm chặt đến kêu răng rắc của Bạch ngũ gia bên cạnh, xem ra ngũ gia thật sự muốn đánh người rồi. Nghĩ cũng đúng Bạch ngũ gia đường đường là một trong ngũ thử đỉnh đỉnh giang hồ, từ trước đến nay đâu bị ai coi thường như vậy.

Kim Kiền thầm thở dài, ngũ gia à người ta là coi thường vị thông phán kia kìa chứ có coi thường ngài đâu, nếu để họ biết thân phận của ngài e rằng chạy theo nịnh nọt còn không kịp ý chứ.

Triển Vân khẽ cười một tiếng rồi nói. "Ồ Lý trang chủ đây quả là giàu có chỉ đáng tiếc..." nàng ngập ngừng không nói còn buồn bã lắc đầu.

Trình đại nhân bên cạnh ngạc nhiên. "Công tử sao lại nói như vậy?"

Triển Vân tiếp lời: "Ta nói đáng tiếc là Lý trang chủ đây mắt không nhìn được, tai không nghe thấy, miệng cũng không thể nói chuyện."

Lý Khôn vừa nghe đến đấy thì tức giận mở mắt ra đứng phắt lên, mấy tên thuộc hạ bên cạnh cũng đứng dậy chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu.

Bạch Ngọc Đường thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc. "Thì ra vị Lý trang chủ đây không có bị mù vậy tại sao không nhìn thấy thông phán đại nhân đến mà ra chào hỏi chứ?"

Lý Khôn thu lại vẻ dữ tợn khi nãy cười làm lành, rồi ôm quyền hướng Đường Chân tạ lỗi. "Lý Khôn bái kiến Đường đại nhân. Vừa nãy lão phu mải nghe khúc nhạc quá nên không biết thông phán đại nhân đến, thất lễ rồi. Mong đại nhân đừng trách tội."

Đường Chân cũng không định làm khó liền trả lời. "Không sao, Lý trang chủ khách sáo rồi."

Lý Khôn liền giơ tay mời. "Mời Đường đại nhân và các vị công tử ngồi."

Kim Kiền cùng mọi người ngồi xuống bàn, Lý Khôn kia liền cho người bê món ăn lên, thật là mĩ vị khác hẳn những nơi khác. Kim Kiền đang hưng phấn trong lòng thì bất chợt một dàn mĩ nhân từ bên trong bước ra đi tới nơi này. Dự cảm quả không sai, nơi này không phải thanh lâu đấy chứ!

Mấy mĩ nhân này mĩ mạo vô cùng, mỗi người một vẻ lả lướt phong trần. Kim Kiền bất giác liền nhớ tới Băng Cơ cô nương lại một hồi thương tiếc cho một hồng nhan bạc mệnh. Các cô nương kia nhanh chóng tiến đến rót rượu cho Đường Chân, ôm ấp Triển Vân, còn có nhiều cô nương thẹn thùng nhìn Bạch Ngọc Đường. Nhìn ánh mắt sắp bốc hoả đến nơi của bọn họ Kim Kiền đành đứng dậy giải vây.

"Các vị tỷ tỷ xinh đẹp, xem các tỷ kìa làm thiếu gia nhà ta sợ rồi." Vừa nói Kim Kiền vừa cố gắng đẩy bọn họ tránh ra xa.

Đến lúc này vị Đường Chân tính tình hiền lương kia cũng phải nổi đoá.

"Trình đại nhân đây rốt cuộc là tửu lâu hay là kĩ viện."

Trình đại nhân vẫn cười nói: "Chẳng lẽ đại nhân không thích hay sao?"

Lý Khôn bên kia còn cảm thấy lửa chưa đủ cháy tiện đổ thêm ít dầu.

"Người đâu đổi cô khác cho Đường đại nhân, đổi đến khi đại nhân vừa ý mới thôi."

Đường Chân giận đến sa sầm mặt vội nói có việc trong người xin cáo lui rồi nhanh chóng rời đi. Theo ra đến ngoài Kim Kiền vội túm lấy Đường Chân rồi nói.

"Đường đại nhân cùng Triển công tử cứ về trước, để ta cùng Bạch ngũ gia ở lại do thám tình hình. Ta thấy Lý trang chủ kia cũng không phải dạng người dễ đối phó đâu."

Đường Chân thấy có lý bèn gật đầu: "Hai vị hãy cẩn thận."

Nhìn thân ảnh hai người kia rời đi, Kim Kiền vội kéo Bạch Ngọc Đường trốn vào một góc. Bạch Ngọc Đường không hiểu mặt mày cau có. "Làm gì vậy, sao phải trốn."

Kim Kiền khẽ giọng: "Ngũ gia chúng ta ở đây theo dõi Lý trang chủ kia xem hắn nhà ở đâu bên cạnh có bao người để dễ bề ứng phó."

Bạch Ngọc Đường tán đồng. "Ngươi nói có lý." Dứt lời lại quay sang Kim Kiền. "Công việc nguy hiểm thế này để mình ngũ gia làm là được rồi, ngươi về châu nha nghỉ ngơi trước đi."

Kim Kiền trừng mắt nghĩ thầm. Đại gia à ngài tưởng ta muốn đi theo chịu khổ lắm sao, nếu không phải lo ngài bất cẩn bị bọn hắn hạ độc chí ít cũng có ta bên cạnh chữa cho ngài thì ta đã chả theo rồi.

Những ngoài mặt thì vẫn xum xoe vuốt mông ngựa. "Ngũ gia nói gì thế, công việc nguy hiểm thế này sao tiểu nhân có thể bỏ mặc mình ngũ gia ở lại được. Tiểu nhân nhất định dốc sức bảo vệ ngũ gia, tuyệt đối sẽ không làm vướng chân người đâu."

Bạch Ngọc Đường phì cười nhìn Kim Kiền. "Tiểu Kim Tử ngươi thật là." Như sực nhớ ra điều gì Bạch Ngọc Đường lấy ra một tờ ngân phiếu bên hông ra đưa cho Kim Kiền. "Nãy ngươi cũng chưa có ăn gì chắc đói rồi phải không, đi mua chút gì ăn đi, để Ngũ gia ở lại canh trừng cho."

Nhìn thấy ngân phiếu trước mặt mắt Kim Kiền sáng cả lên, miệng thì vẫn nói. "Thế sao được, để tiểu nhân đi mua gì đó cho Bạch ngũ gia ăn, ngài đợi tiểu nhân nha!" Nói xong Kim Kiền hí hửng chạy đi.

Kim Kiền chạy đi mua một ít màn thầu, một ít điểm tâm và một vài xiên thịt nướng. Cầm số tiền còn dư trong tay Kim Kiền hí hửng nhét chúng vào cái túi nhỏ bên hông. Thầm cười lớn trong lòng Kim Kiền nhanh chóng quay lại hội tụ cùng Bạch Ngọc Đường.

__________
  Drop truyện cũng đã một thời gian khá lâu, thật xin lỗi mọi người. Nay mình chính thức quay lại lấp hố, mình còn phải viết chương mới nên cũng không biết đúng ngày nào đăng được, xong chap nào mình sẽ đăng liền chap đó! Truyện trong giai đoạn chưa thành nên cần chỉnh sửa khá nhiều, có chỗ nào chưa hợp lí mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro