Tiền giả án - chương 2.1
Thu lương ép dân thành kẻ cướp
Nghi ngờ huyện nha có nội tình
Đường đi Đăng Châu cũng không còn bao xa, lúc đi qua một con đường hoang vắng. Bất thình lình Triển Vân giơ tay ra hiệu dừng xe lại, nàng phi ngựa lên phía trước một đoạn rồi đứng quan sát xung quanh.
Đường Chân thấy kì quái bèn vén rèm xe lên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Bạch Ngọc Đường bên cạnh dửng dưng cười nhếch miệng.
"Chúng ta có khách đến thăm."
"Khách." Đường Chân kinh ngạc hỏi lại.
Bạch Ngọc Đường không trả lời, chỉ im lặng nhìn xung quanh.
Kim Kiền ngồi trên lưng ngựa phía sau Bạch Ngọc Đường yên lặng nghĩ thầm. "A đúng rồi, có cướp đến ta cứ trốn ở đây là an toàn nhất."
Soạt soạt soạt.
Một đám người bịt mặt từ hai lùm cây ven đường bất ngờ xông ra. Vây kín Triển Vân.
Một kẻ bước lên, chắc là lão đại, hướng mũi kiếm về phía Triển Vân quát.
"Mau nộp lệ phí ra nếu không ta sẽ..."
Hắn chưa kịp nói hết, Triển Vân liền nói thêm.
"Sẽ làm sao?"
"Giết hết các ngươi?"
Nhìn bộ dạng run rẩy của bọn chúng, Triển Vân không khỏi buồn cười. Nàng xoè quạt ra quạt mấy cái.
"Dựa vào các ngươi mà cũng muốn cướp tiền. Không lượng sức mình."
Nói đoạn Triển Vân thu quạt lại, lấy làm vũ khí xông lên đánh bọn cướp, chúng không đỡ được phát nào, còn bị đánh cho bầm dập đến thảm thương. Bất ngờ tên cầm đầu quỳ xuống xin tha:
"Đại hiệp xin tha mạng, chúng tôi chỉ là nông dân sống ở thôn gần đây. Vì đói quá không có cách nào đành đi ăn cướp. Xin tha cho chúng tôi."
Đường Chân nghe thấy liền bước xuống kiệu, tới gần bọn họ ôn tồn hỏi.
"Các ngươi không chịu khó làm ăn kiếm tiền mà lại ra ngoài cướp bóc."
"Không phải, chúng tôi chăm chỉ quanh năm, nhưng không hiểu sao năm nay quan phủ thu hết lương thực rồi, già trẻ lớn bé trong làng chúng tôi đều không có gì ăn cả."
"Thu thuế đều có mức độ làm sao có thể thu hết không còn gì?"
"Chúng tôi cũng không biết, quan phủ nói phải chống giặc ngoài nên phải thu thêm lương thực."
"Sao lại có chuyện này." Đường Chân nhíu mày hồi lâu, rồi quay sang Triển Vân.
"Để họ đi đi."
Triển Vân nhìn tên cầm đầu quát: "Hôm nay ta tha cho các người nhưng phải nhớ không được đi cướp bóc nữa nếu còn để ta gặp lại, ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu."
Đám cướp dập đầu đa tạ sau liền nhanh chóng rời đi.
"Chậm đã." Bạch Ngọc Đường một thân trắng toát nhảy xuống ngựa phi thân đến chỗ đám cướp.
Kim Kiền mất đi chỗ dựa vững chãi không còn cách nào hơn là phải xuống ngựa đi theo.
Đám cướp quay đầu lại sợ hãi nhìn hai người vừa đến.
Bạch Ngọc Đường cười một cái, rồi ném một túi bạc vào trong tay tên cầm đầu.
"Cầm lấy về mà mua gì đó cho người làng các người ăn đi."
"Cảm ơn." Tên cầm đầu nói rồi nhanh chóng giục những người khác rời đi.
Kim Kiền một bên kinh ngạc không thôi. Cảnh này có chút quen mắt, theo nàng nhớ thì vai chính phải nên là Triển cô nương mới đúng. Bạch ngũ gia à người cướp vai chính của người ta lại kêu người ta diễn vai quần chúng sao?
Nhưng mà gần quan được hưởng lợi, Kim Kiền lại nhanh nhẹn chạy lên vuốt mông ngựa.
"Bạch ngũ gia người quả thật rất hào phóng nha! Không chỉ tướng mạo tuấn tú, võ công lợi hại mà còn có tấm lòng nhân từ độ lượng. Tiểu nhân quả thực hâm mộ người."
Bạch Ngọc Đường được khen vui vẻ không thôi.
"Chút đó nhằm nhò gì, Tiểu kim tử ngươi có muốn ăn gì vào đến Đăng Châu ta liền dẫn ngươi đi."
"Đa tạ Bạch ngũ gia."
Triển Vân im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng phá ngang bầu không khí vui vẻ.
"Chỉ biết đem khoe mình nhiều tiền."
"Ngươi nói gì hả?" Bạch Ngọc Đường nổi giận định tiến lên nhưng Kim Kiền đã túm tay áo kéo lại.
"Ngũ gia đừng tức giận, người không nên chấp nhặt nữ tử."
Đường Chân một bên cũng lên tiếng khuyên giải: "Bạch thiếu hiệp có tấm lòng từ bi tại hạ vô cùng khâm phục. Triển Vân cô nương cũng không có ý gì, Bạch thiếu hiệp đừng để trong lòng làm mất hoà khí đôi bên."
Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, phất tay áo quay lại lấy ngựa.
"Ngũ gia ta không chấp nhặt nữ tử."
Kim Kiền nhanh chóng theo gót Bạch Ngọc Đường lên ngựa xuất phát.
----
Không bao lâu sau mọi người liền đến Đăng Châu, ở đây quả thật giống như trong lời đồn, một nơi vô cùng sầm uất. Nhìn bao nhiêu hàng quán trên đường, với những món ngon được bày bán phong phú. Dọc đường đi có thể thấy xa xa là hồ Vọng Nguyệt - là nơi nam nữ cùng trao lời thề ước. Kim Kiền cùng Triển Vân háo hức không thôi. Ắt hẳn nơi này sẽ vô cùng náo nhiệt.
Đường Chân dừng kiệu lại, bước ra nói với ba người trước mặt.
"Ba vị cứ đi dạo chơi Đăng Châu, tại hạ cần đến huyện nha một chuyến, lát gặp lại."
"Không được, Bao đại nhân dặn ta bảo vệ cho ngươi sao có thể để ngươi một mình." Triển Vân nhíu mày nói.
"Không cần có Đường Phúc và Vũ Trúc đi cùng ta được rồi, sẽ không việc gì đâu."
"Nhưng..."
Triển Vân còn định nói gì đó liền bị Kim Kiền cắt ngang.
"Không việc gì đâu. Chúng ta cứ nghe theo đi."
Triển Vân nghi hoặc nhìn Kim Kiền.
"Ngươi đoán trước được thật sao?"
Kim Kiền vui vẻ gật đầu. "Lần này ta đảm bảo." Đoán trước gì chứ Kim Kiền cũng đâu phải thần thánh, chỉ là thông phán mới vừa đến tên huyện lệnh có gan to tày trời cũng chả dám ra tay vào lúc này đâu.
"Ngươi không tin thì cứ đi theo ta cùng Tiểu kim tử sẽ đi tham quan nơi này."
"Được, bản thiếu hiệp đi với các ngươi."
Bạch Ngọc Đường liếc Triển Vân một cái rồi quay sang Đường Chân.
"Đường đại nhân phải cẩn thận một chút, có gì thì bảo Vũ Trúc báo tin cho bọn ta."
"Được." Đường Chân liền quay lên xe ngựa rồi cho xe khởi kiệu đi huyện nha.
Ba người Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường và Triển Vân liền đi thăm thú khắp Đăng Châu, chỗ nào náo nhiệt đều có mặt.
"Đăng Châu thật là rộng lớn a." Kim Kiền nói.
"Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây." Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Đằng kia, có gì mà mọi người tập trung đông thế? Chúng ta qua đó xem đi." Triển Vân hào hứng gọi Kim Kiền cùng Bạch Ngọc Đường cùng đi.
Chỗ náo nhiệt là Kim Kiền liền hăng hái hẳn, nàng xung phong chạy trước tiên. Đến nơi Kim Kiền mắt sáng lên. Là mãi võ kiếm tiền a, trước kia xem phim nhiều rồi, bây giờ mới được chứng kiến tận mắt. Kim Kiền khó tránh được kích động trong lòng.
"Hay, hay." Kim Kiền vừa vỗ tay vừa hô.
Một ông bác trung niên đang ngồi một bên đánh trống, một cậu bé nhỏ tuổi cầm khay đi xin tiền, một cô gái trẻ đang múa kiếm miệng phun ra lửa. Mọi người đều vỗ tay nhiệt tình, ai cũng lấy tiền đưa cho cậu bé. Khi cậu bé nọ đến chỗ Kim Kiền, nàng liền tay giữ khư khư túi tiền bên hông không muốn cho.
Triển Vân thấy thế bước lên giật lấy túi tiền bên hông Kim Kiền, mở ra lấy một ít bạc vụn để vào trong khay của cậu bé.
Kim Kiền trợn tròn mắt, tức giận nhìn Triển Vân. "Ngươi... ngươi."
Triển Vân nhún vai tỏ vẻ vô tội, cất lại túi tiền vào bên hông Kim Kiền rồi thong thả nói.
"Sao vậy ta giúp ngươi lấy tiền thôi mà, không phải ngươi thấy cảm động đang định lấy ra đưa sao?"
Kim Kiền nghiến răng chửi thầm nhưng lại không dám đắc tội, nàng mang bộ mặt sắp khóc đến nơi quay đầu chạy lại chỗ Bạch Ngọc Đường kéo áo hắn.
Bạch Ngọc Đường thấy hết một màn vừa rồi, cộng thêm chuyện mấy ngày hôm nay rốt cuộc cũng nổi giận.
"Ngươi quá lắm rồi lại dám bắt nạt Tiểu kim tử. Lại đây đấu với Ngũ gia ba trăm hiệp."
Triển Vân nhẹ nhàng phóng khinh công tới trước mặt Bạch Ngọc Đường nhận lời thách thức: "Được bản thiếu hiệp sẽ đấu với tiểu hắc tử nhà ngươi năm trăm hiệp."
"Khí phách khá lắm! Xem ngươi kiêu ngạo được bao lâu." Nói đoạn lại quay sang an ủi Kim Kiền. "Đừng buồn lát nữa Ngũ gia sẽ trả bạc cho ngươi."
Kim Kiền nghe thế liền phấn chấn hẳn lên, hí hửng chạy đến chỗ ẩn nấp an toàn. Có kịch vui không xem uổng lắm! Từ lâu Kim Kiền cũng muốn xem Bạch ngũ gia với Triển Vân ai hơn ai rồi.
Chiều xuống mặt trời dần xuống núi nhưng vẫn cố vươn những tia nắng yếu ớt cuối cùng xuống nhân gian, nhẹ nhàng mà đủ sáng để chiếu rọi hai thân ảnh một lam một bạch dưới kia.
Một người một thân bạch y, khí thế bất phàm, đôi mắt hoa đào khẽ nhíu lại bên hông động một cái Hoạ Ảnh nhanh chóng được tuốt khỏi vỏ, mũi kiếm vừa chĩa xuống đất liền tạo nên một cơn gió cát mịt mùng.
Một người thân hình nhỏ nhắn, tướng mạo thanh tú trên môi khẽ nhếnh lên một đường cong nhẹ, ánh mắt khẽ quét một cái khiến những người có mặt xung quanh không rét mà run.
Mọi người xung quanh thấy sắp có đánh nhau cũng nhanh chóng dẹp hết lại một bên, chăm chú nhìn ngó, đánh giá hai vị đại hiệp trước mặt. Có người còn mở hội cá cược ai sẽ chiến thắng nữa. Kim Kiền đang nấp ở gần đó thấy thế liền chạy lại đặt hai lượng bạc cược cho Bạch Ngọc Đường.
"Bạch ngũ gia người không được làm thuộc hạ thất vọng đó!" Kim Kiền khẽ gọi một tiếng.
Bạch Ngọc Đường cười với Kim Kiền một cái liền đáp: "Yên tâm đi Tiểu Kim tử Ngũ gia sẽ thắng bạc về cho ngươi."
Trận đấu sắp sửa diễn ra thì một giọng nói bất ngờ cắt ngang.
"Hai vị thiếu hiệp xin dừng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro