Tiền giả án - chương 1.2
Sáng sớm hôm sau cả phủ Khai Phong liền lên đường đi Đăng Châu. Triển Chiêu, Triển Vân và Bạch Ngọc Đường mỗi người một ngựa đi ở phía trước. Kim Kiền ngồi chung kiệu với Công tôn tiên sinh đi ở phía sau.
Thấy Kim Kiền trầm mặc không nói đã lâu khác hẳn với thường ngày. Công tôn tiên sinh ôn tồn hỏi: "Kim giáo uý có gì bất an sao? Phải chăng chuyến đi lần này có nguy hiểm."
Kim Kiền giật mình vội xua tay: "Không phải ta chỉ đang suy nghĩ xem khi đến Đăng Châu trước tiên nên làm gì thôi."
Công Tôn tiên sinh mỉm cười. "Cái đó Kim giáo uý khỏi lo, Đường đại nhân sẽ có chuẩn bị."
Kim Kiền thấy ánh mắt nhìn thấu được tâm can mình của Công tôn trúc tử không khỏi lo lắng. Nàng nên cố gắng bình thường trở lại để tránh bị nghi ngờ mới được.
Kim Kiền thoáng cái liền quay về bộ mặt thường ngày, vui vẻ nói.
"Không biết Đường Chân đại nhân tướng mạo ra sao a. Đăng Châu nghe nói rất đẹp ta cũng rất muốn tới để mở rộng tầm mắt."
Công Tôn tiên sinh liếc nhìn một chút rồi tiếp lời.
"Đường đại nhân tuổi trẻ tài cao, là một thư sinh nho nhã anh tuấn."
"Ồ ta rất mong được gặp mặt."
"Không lâu nữa đâu." Công Tôn tiên sinh nói xong câu này liền không nói tiếp.
Trong xe lại tiếp tục duy trì không khí im ắng đến lạ kì.
Chẳng bao lâu sau tiếng ngựa hí vang cả đoàn xe liền dừng lại. Kim Kiền kéo dèm cửa nhìn ra ngoài, sau lại quay sang Công Tôn tiên sinh thắc mắc.
"Có chuyện gì xảy ra."
Công Tôn tiên sinh cười nhẹ một cái rồi mới nói: "Đến rồi."
"Ai?" Kim Kiền thắc mắc.
"Người ngươi muốn gặp. Đường đại nhân." Công Tôn tiên sinh vuốt chòm râu đen mỉm cười.
Kim Kiền rất nhanh hiểu ra trong lòng không khỏi bội phục người trước mắt này. Ông ấy cái gì cũng đoán ra được thật là đáng sợ. Xem ra nàng cần phải đề phòng hơn không được để ông ấy phát hiện ra sơ hở được.
Rất nhanh tất cả mọi người liền lập tức xuống kiệu, mấy thị vệ vội vã lấy ghế ra cho Bao đại nhân. Sau khi Bao đại nhân ngồi xuống nghiêm chỉnh thì vị Đường đại nhân cùng với một ông lão khoảng tầm sáu mươi tuổi và một chàng thiếu niên cũng khoảng mười sáu mười bảy gì đấy liền tiến tới hành lễ.
"Học trò Đường Chân xin bái kiến Bao đại nhân."
"Đứng lên đi." Bao đại nhân ôn tồn nói.
"Tạ ơn Bao đại nhân."
Khi người họ Đường kia đứng lên Kim Kiền cũng mới có dịp quan sát kĩ. Áng chừng tuổi không ngoài hai mươi hai ngũ quan cân đối, mi thanh lục tú. Đúng là dáng vẻ của một thư sinh, người này toát ra một khí chất công tử nho nhã ít ai sánh bằng. Đúng là rất đẹp, nếu nói hắn là nử tử cũng sẽ có người tin. Lại tiếp tục nhìn lại bản thân, Kim Kiền không khỏi buồn bực. Bản thân là nữ nhưng lại không sánh được với một nam nhân, thật là bất công.
Đúng lúc này một cảm giác rét thấu xương truyền đến, Kim Kiền nhanh chóng di chuyển tầm mắt từ trên người Đường Chân chuyển qua vị tiểu miêu nào đó đang đứng cách nàng không xa.
Kim Kiền không biết mình lại làm gì sai khiến vị họ mèo đó tức giận. Kim Kiền không muốn bị chết rét bèn chạy tới chỗ Triển Chiêu đang đứng cười nói.
"Triển đại nhân đi đường xa có mệt không? Để thuộc hạ lấy nước cho ngài uống nha."
Triển Chiêu sắc mặt hoà hoãn hơn chút. "Không cần. Ta không mệt."
Bạch Ngọc Đường thấy vậy cũng đi tới. "Tiểu Kim Tử lấy nước cho mà ngươi không uống, kiêu ngạo cái gì? Tiểu Kim tử mau đi lấy nước cho Ngũ gia uống."
Kim Kiền không thể làm mất lòng hai vị trước mặt này đành nhanh chóng chạy đi lấy nước nhưng chưa đi được hai bước đã bị túm lại.
"Bạch huynh có khát thì tự mình lấy uống đừng làm phiền đến cấp dưới của ta."
"Ngươi... có giỏi thì ra đấu với ngũ gia ta ba trăm hiệp."
"Triển mỗ bận nhiều việc trong người, hẹn Bạch huynh dịp khác."
Triển Chiêu quẳng lại một câu rồi nhanh chóng kéo Kim Kiền đi đến chỗ Bao đại nhân đang ngồi. Bỏ mặc vị ngũ gia đang tức giận đến suýt biến từ trắng sang đen ở lại phía sau.
Triển Vân đứng bên nhìn thấy tất cả, Bạch ngũ gia này quả thật thú vị. Xem ra thời gian đi Đăng Châu lần này sẽ không nhàm chán rồi.
Bao đại nhân thầm đánh giá người trước mặt, ngũ quan hài hoà, tướng mạo đoan trang, tính cách giản dị thật thà. Quả là không nhìn nhầm người.
Bao đại nhân: "Sao ngươi lại xuất hiện ở đây."
Đường Chân cung kính đáp: "Học trò được hoàng thượng cử đi Đăng Châu làm thông phán."
Bao đại nhân gật gù nói: "Chức vụ thông phán này đa phần là thân tín của hoàng thượng, chứng tỏ hoàng thượng rất ân sủng ngươi. Ngươi phải cố gắng làm thật tốt đừng phụ sự kì vọng của hoàng thượng."
"Học trò xin dốc hết sức mình."
Bao đại nhân nhìn quanh một lượt mới ngạc nhiên hỏi.
"Ngươi không có thân tín đi theo sao?"
Đường Chân còn chưa biết nói gì thì lão quản gia bên cạnh lên tiếng.
"Thiếu gia không mang theo người đi, chỉ có Đường Phúc cùng với thư đồng Vũ Trúc thôi ạ!"
Lúc này Đường Chân mới mỉm cười nói: "Học trò thấy vừa mới nhận chức không nên quá phô trương, nên mới không mang người theo cùng."
Bao đại nhân hài lòng mỉm cười nhưng vẫn thấy không an tâm liền nói: "Chuyến đi lần này của ngươi ắt có nguy hiểm chi bằng hãy để cho Triển cô nương, Bạch thiếu hiệp và Kim giáo uý đi cùng để bảo vệ an toàn cho ngươi." Vừa nói người vừa chỉ vào từng người một để giới thiệu.
Đường Chân ôm quyền hướng Bao đại nhân nói: "Học trò được đại nhân quan tâm thì cảm kích vô cùng nhưng liệu có ảnh hưởng gì đến hành trình của đại nhân không?"
Bao đại nhân vuốt râu ôn tồn nói. "Không ảnh hưởng gì cả, có người ở bên cạnh bảo vệ cho ngươi bổn phủ mới yên tâm."
"Nhưng mà có Bạch thiếu hiệp cùng Kim giáo uý đi cùng thì không sao còn Triển cô nương là thân nữ tử, học trò e là không tiện cho lắm!" Đường Chân nhỏ giọng cúi đầu đáp.
Triển Vân một bên nghe vậy liền tức giận. "Ngươi lo ta đi cùng sẽ bị người khác dị nghị."
Đường Chân vội vã xua tay. "Tại hạ không có ý đó. Mong cô nương đừng hiểu lầm."
Triển Vân tức thì quay sang Bao đại nhân ôm quyền nói. "Đại nhân tiểu nữ nhất định sẽ bảo vệ cho Đường đại nhân chu toàn." Rồi nàng quay sang Đường Chân nói: "Đường đại nhân cứ yên tâm ta sẽ có cách không làm ảnh hưởng đến ngài."
Kim Kiền đứng một bên nghĩ thầm. Triển Vân đúng là nóng tính, người ta là con nhà quan còn là một thư sinh có nguyên tắc, dĩ nhiên sẽ lo người khác dòm ngó rồi. Cứ như ta đây thì đi đâu cũng không sợ người khác nói ra nói vào.
Đường Chân nhìn sang đang định từ chối thì lại bị vị quản gia bên cạnh huých nhẹ một cái: "Thiếu gia còn không mau tạ ơn Bao đại nhân."
Đường Chân liền quay sang quản gia bên cạnh nhìn một chút, thấy được vẻ kiên định trong mắt ông liền hướng Bao đại nhân ôm quyền nói.
"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, học trò xin đa tạ Bao đại nhân."
Bao đại nhân vuốt chòm râu dài của mình một chút, rồi mỉm cười hài lòng.
...
Quãng đường tiếp theo nhanh chóng chia thành hai. Bao đại nhân, Công Tôn trúc tử, Tiểu Miêu cùng bốn vị tứ đại giáo uý và mọi người trong Khai Phong phủ đi đến doanh trại.
Còn Kim Kiền, Triển Vân, Bạch ngũ gia đi cùng với vị Đường đại nhân, lão quản gia và chàng thư đồng trẻ tuổi tiếp tục lên đường đi Đăng Châu.
Đi được một quãng đường khá dài mọi người liền nghỉ chân tại một quán ăn nhỏ ven đường.
Đường Chân gọi một ấm trà cùng hai đĩa bánh bao. Bạch Ngọc Đường thấy vậy bèn gọi thêm.
"Tiểu nhị đem tất cả các món ngon của quán ra đây."
"Vâng vâng khách quan xin đợi một chút."
Đường Chân nhìn lên Bạch Ngọc Đường rồi nói.
"Không cần phải lãng phí vậy đâu, ăn đủ no bụng là được rồi."
"Ngũ gia ta trước giờ không quen ăn uống đạm bạc, tiểu kim tử cũng vậy." Nói đoạn liền nhìn Kim Kiền rồi cười. "Ngươi không cần lo từ giờ tiền ăn uống của các ngươi sẽ do ngũ gia ta lo hết."
Kim Kiền một bên nhìn người nào đó vung tay hào phóng mà thấy tiếc, nếu số tiền đó mà rơi vào túi ta thì có phải tốt hơn không?
Kim Kiền thở dài một tiếng. Mà cũng lạ nha sao lâu như vậy không nghe thấy tiếng của Triển Vân, Kim Kiền nhìn xung quanh một lượt liền quay ra thắc mắc: "Triển nữ hiệp đâu rồi."
Bạch Ngọc Đường dửng dưng nói: "Quan tâm cô ta đi đâu làm gì? Ăn no cái bụng trước đã còn lên đường."
"Tiểu hắc tử ngươi đúng là xấu tính dám ăn không đợi ta." Triển Vân một thân vận nam trang liền xuất hiện trước tầm mắt mọi người.
Chàng thư đồng Vũ Trúc không tránh được kinh ngạc thốt lên: "Triển cô nương."
Lão quản gia nhanh chóng thu hồi vẻ ngạc nhiên quay sang nhắc. "Từ giờ phải gọi là Triển công tử."
Vũ Trúc hiểu ra bèn cười.
Bạch Ngọc Đường một bên đang ngạc nhiên về việc này nên mất một lúc sau mới có phản ứng. "Ngươi gọi ai là tiểu hắc tử."
Triển Vân hất cằm hướng về phía Bạch Ngọc Đường.
"Nói ngươi đó."
"Ngươi... ngươi. Đúng là còn đáng ghét hơn con mèo đó!" Bạch Ngọc Đường một bụng tức giận hoá thành sức ăn. Thức ăn vừa tới đã nhanh chóng gắp liên hồi.
Triển Vân nhìn phản ứng của ai đó mà trong lòng vui vẻ, tiến tới ngồi xuống bàn rồi quay sang Đường Chân bên cạnh nói.
"Thế nào không chê ta nữ tử làm dị nghị rồi chứ!"
Đường Chân quan sát một lượt mới tấm tắc khen.
"Triển cô nương nghĩ ra được cách này rất hay, lúc nãy có chỗ nào mạo muội mong cô nương lượng thứ!"
"Mọi người đừng gọi cô nương gì gì đó nữa gọi ta là Triển Vân là được rồi."
Không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, chỉ có Bạch Ngọc Đường là ôm tức giận không nói gì. Kim Kiền vì sợ làm Bạch Ngọc Đường giận lây sẽ gây mất lòng ai đó rồi ảnh hưởng đến tiền đồ sau này nên cũng không nói gì. Chỉ im lặng gắp gắp gắp và gắp.
Nhận thấy sắc trời sắp tối mà đường còn xa tất cả quyết định tìm một quán trọ nào đó nghỉ chân một đêm rồi ngày mai tiếp tục lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro