Tiền Giả Án - Chương 1.1
Đây là vụ án xảy ra trước khi Triển Chiêu và Kim Kiền cưới nhau. Lúc này mới chỉ có mình Triển Chiêu, Nhan Tra Tán biết thôi nha.
--------------
Đường đi Đăng Châu đầy nguy hiểm
Hộ vệ Đường Chân ắt thể từ.
Triển Vân được sắp phòng ở cạnh phòng Triển Chiêu, mới ở được mấy ngày mà nàng đã không chịu nổi, suốt ngày than vãn náo loạn. Khiến cho phủ Khai Phong đã loạn nay càng thêm loạn.
Kim Kiền đang đi trên đường thì tự dưng túi tiền ở đâu rơi trúng đầu, nàng đau quá hét toáng lên. Triển Chiêu đi trước nghe thấy tái mặt chạy lại.
"Có sao không?"
Kim Kiền không để ý người trước mặt chỉ nhìn chăm chăm vào cái túi bên cạnh. Tự dưng há to miệng cười sung sướng ha ha ha: Ta giàu to rồi. Triển Chiêu nhíu chặt mày nhìn nhưng người nào đó vẫn không để ý, sung sung sướng sướng thò tay ra lấy cái túi ôm vào lòng. Trong lòng thầm kêu: Mặc kệ vào tay ta là của ta, có chết cũng không buông tay. Đang định bỏ tiền ra đếm thì nghe thấy âm thanh gì đó lọt vào tai.
"Mở cửa, Kim giáo uý mở cửa ra."
Kim Kiền giật mình tỉnh giấc, nhìn bàn tay trống không của mình, nàng ai oán trừng mắt với cái kẻ phá đám kia. Tức giận xông ra mở cửa, chẳng kịp để ý xem là ai nàng rống to: "Mới sáng sớm làm gì mà hét loạn lên thế hả?"
Người bên ngoài bị âm thanh lớn doạ cho giật mình, lấy tay vuốt vuốt an ủi trái tim yếu đuối một lát, mới đáp trả: "Người la lối còn không phải là ngươi."
"Ta..." Kim Kiền còn đang định đối lại, chợt im bặt. Người này, người này chả phải Triển Vân - Triển nữ hiệp sao?
Triển Vân nhìn bộ dạng khoa trương há to mồm của người kia, không khỏi bật cười.
"Được rồi, mau thay quần áo đi. Xong, ta với ngươi đi tuần."
"Sao lại là ngươi mà không phải Triển đại nhân."
"Đại ca cùng Bão đại nhân lên triều từ sớm rồi, chứ ai lại nhàn rỗi như ngươi." Triển Vân trề môi, dài giọng trách.
Kim Kiền chột dạ không biết nói gì đành cười trừ cho qua.
...
Đi tuần... Đây là đi tuần sao? Giống đi xem hội thì hơn.
Kim Kiền nhìn ai đó hết nhìn trái ngó phải, nhìn đông sang tây, rẽ vào hàng này quán nọ mà vẫn không hề có ý dừng lại. Mà dĩ nhiên Kim Kiền rất vui, lâu lắm mới được thoải mái như thế này, tội gì không chơi cho đã.
"Kim giáo uý ngươi mau dẫn ta đi chỗ nào vui vui đi." Triển Vân không kiêng dè nắm lấy tay Kim Kiền lắc lắc.
Da đầu Kim Kiền giật giật liên hồi, vung tay hất tay Triển Vân ra tiu nghỉu nói: "Triển cô nương là nữ nhân, ta lại là nam nhân cô cầm tay ta thế này e là mọi người sẽ nghĩ bậy."
"A." Triển Vân cuối cùng cũng chịu buông tha tay Kim Kiền nhưng nàng vẫn hận rèn sắt không thành thép, cố chấp ép Kim Kiền dẫn nàng đi dạo chơi.
Kết quả của một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng cũng lết về được đến phòng. Đang định lên giường thẳng tiến thì...
"Rầm rầm."
Kim Kiền nổi đoá.
"Ai đó."
"Là ta."
Tiếng con mèo nào đó lãnh đạm cất lên không rõ vui giận. Kim Kiền cả kinh quên cả mệt mỏi phi thân ra mở cửa.
"Triển đại nhân muộn thế này ngài còn đến tìm thuộc hạ, có gì phân phó." Trình độ vuốt mông ngựa của nàng chỉ có tăng chứ không có hạ.
"Bao đại nhân muốn tìm ngươi." Triển Chiêu ý vị sâu sa liếc một cái làm Kim Kiền lạnh cả sống lưng.
Tìm ta, tìm ta ư? Ta đã gây ra chuyện gì sao? Hôm nay ngoài chuyện trốn đi tuần ra ta tuyệt không gây nên chuyện gì a.
Kim Kiền trong lòng thấp thỏm không yên nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không việc gì, khoan thai đi theo Triển Chiêu đến đại sảnh gặp Bao đại nhân.
Đến nơi Kim Kiền không khỏi ngạc nhiên vì ngoài nàng ra ở đây còn có đông đủ mọi người không thiếu ai, liếc mắt qua cô nàng gây chuyện hồi sáng. Kim Kiền đánh giá một chút. Thần sắc tỉnh táo, sắc mặt hồng hào không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Người học võ đều khoẻ vậy ư, cả nữ nhân cũng không ngoại lệ sao?
Bao đại nhân thần sắc nghiêm nghị nhìn qua một lượt, thấy không thiếu ai cả mới chậm rãi nói.
"Ngày mai bổn phủ phải đi Đăng Châu một chuyến. Hoàng thượng muốn ta đi thị sát tình hình cấm quân ở Đăng Châu. Chuyến đi này đường xa gian nan mọi người phải chịu vất vả rồi."
"Không vất vả, không vất vả." Kim Kiền nhanh nhảu nói.
"Đại nhân đây là trách nghiệm của chúng thuộc hạ." Triển Chiêu ôm quyền nói.
Công Tôn Sách ở một bên trầm ngâm một lát rồi hướng Bao đại nhân nói.
"Đại nhân người được cử đi Đăng Châu làm thông phán lần này là Đường Chân con trai của Đường đại nhân quá cố. Học trò cảm thấy một mình cậu ấy đi sẽ gặp không ít khó khăn. Chi bằng."
Kim Kiền bị chiếu tướng sợ run cả người. Đang định né tránh ánh mắt đó thì tự nhiên Công Tôn tiên sinh lại hướng ánh nhìn sang hướng khác.
"Hãy để Triển cô nương đi bảo vệ cho Đường Chân đại nhân."
Bao đại nhân vuốt chòm râu gật gù nói: "Công Tôn tiên sinh nói chí phải, hai thông phán Đăng Châu trước qua đời vì bạo bệnh, ắt hẳn đáng ngờ. Nên cần chú ý thêm. Một mình Triển cô nương đi có phần hơi mạo hiểm, ta thấy nên để Bạch thiếu hiệp cùng Kim giáo uý đi cùng sẽ đảm bảo hơn."
Triển Vân vui ra mặt, hớn hở chạy đến hướng đại nhân ôm quyền nói: "Tuân lệnh tiểu nữ sẽ không phụ sự kì vọng của Bao đại nhân."
Con chuột nào đó cũng không từ chối. Kim Kiền trong lòng khổ sở muốn thoái lui cũng không được bèn miễn cưỡng nặn ra một bộ mặt tươi cười hướng Bao đại nhân ôm quyền nói: "Thuộc hạ tuân lệnh."
Bao đại nhân mỉm cười: "Cũng không còn sớm mọi người về nghỉ ngơi đi, mai còn lên đường."
Kim Kiền một bước lại một bước rời khỏi đại sảnh, khác hẳn với vẻ đắc chí hớn hở của ai kia, nàng trầm mặc hồi lâu nghĩ thầm.
Vụ án này nói khó không khó, nói dễ không dễ, lần đi Đăng Châu này cũng không dễ dàng gì. Nàng còn nhớ trước kia từng xem vụ án này, mấy người ở đó rất lợi hại giết người bằng cái độc gì gì đó không màu, không mùi không vị, quá đáng sợ. Nàng quả thật không muốn như con thiêu thân lao vào đống lửa đâu.
Ở một bên Triển Chiêu cũng trầm mặc không kém, mãi hồi lâu sau mới gọi Triển Vân lại dặn dò.
"Lần này đi Đăng Châu có nhiều nguy hiểm muội phải cẩn thận không được ham vui làm lỡ mất việc của Bao đại nhân biết chưa?"
Triển Vân cười đặt tay lên vai tiểu Miêu: "Ca ca yên tâm võ công của muội huynh cũng biết mà. Muội nhất định sẽ bảo vệ tốt cho cái người Đường gì đó."
"Là Đường Chân đại nhân muội phải lễ phép, tuyệt không được gây rối làm khó người ta."
Triển Vân xua xua tay: "Huynh yên tâm đi dù gì muội cũng đâu có đi một mình."
Triển Chiêu lại hướng tầm nhìn ra chỗ khác. Trong lòng lại lo lắng không thôi, chỗ nguy hiểm như vậy lại để Kim Kiền không biết võ công đi. Bảo hắn phải yên tâm sao được. Nhưng mà còn có Triển Vân và Bạch Ngọc Đường cùng đi. Nghĩ đến cái tên này sắc mặt Triển Chiêu lại trầm xuống. Để nàng một chỗ với Bạch Ngọc Đường mới là điều làm hắn suy nghĩ nhất. Cùng lắm cũng chỉ mấy ngày sau là hắn sẽ đến chỗ bọn họ, như vậy chắc cũng không có chuyện gì đâu. Nghĩ đến đấy Triển Chiêu hơi buông lỏng một chút.
Người nào đó lại không để ý biết tâm tư người bên này vẫn một đường thẳng tắp tiến về phòng ngủ mà trong lòng lại chưa yên ổn được chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro