Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình thần trộm



Mình khá thích cặp đôi Nhất Chi Mai - Đinh Nguyệt Hoa nên làm một fic thử xem sao.

__________

Tại Đinh gia:

"Nguyệt Hoa trong vòng một năm này, đây là lần thứ mấy muội bỏ về nhà rồi." Đinh Triệu Lan lắc đầu, thở dài. Hắn chỉ có một tiểu muội duy nhất, ấy vậy mà lại làm hắn lo nhất, nàng chẳng bao giờ chịu sống yên ổn, ba bữa một trận nhỏ năm bữa một trận lớn, thật sự làm hắn đau cả đầu.

Đinh Triệu Huệ từ ngoài bước vào, rất hí hửng giơ bàn tay ra đếm. "Đại ca chắc cũng mười mấy lần rồi."

Đinh Triệu Lan trừng mắt nhìn nhị đệ mình một cái rồi lại quay sang Nguyệt Hoa.

"Lần này là vì chuyện gì?"

Đinh Nguyệt Hoa cứ nghĩ đến là lại thấy bực, nghiến răng thầm hỏi thăm lần lượt nhà Tiểu Môi một chút, mới uỷ khuất nói: "Thực sự muội chỉ muốn giúp chàng ấy thôi. Ấy vậy mà chàng nhất quyết không cho."

Nàng nói không đầu không đuôi, khiến hai huynh đệ Đinh gia nhíu mày khó hiểu.

"Kể rõ hơn đi." Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi.

Nguyệt Hoa liếc hai vị ca ca một cái, hiếm khi họ lại có chung suy nghĩ, nàng thở dài một tiếng: "Chuyện là... Haizz, Chi Mai định đi ăn trộm của một gia đình phú hộ trong thành, muội muốn đi cùng để giúp đỡ nhưng chàng nhất quyết không chịu." Nguyệt Hoa tức đến giậm chân, tay liền với cái đĩa điểm tâm trên bàn, ăn liền một lúc. Trước giờ đúng chỉ có đồ ăn là làm nàng vui vẻ.

"Chỉ có thế mà muội tức giận bỏ về sao?" Vẻ mặt Đinh Triệu Huệ kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu muội của mình.

Đinh Triệu Lan hít sâu một hơi, vẻ mặt âm trầm kìm nén cơn giận: "Lần trước muội vì chuyện muội phu không dẫn đi ăn bỏ về, lần trước nữa thì vì ở nhà quá chán, rồi còn lần trước trước nữa... Rốt cuộc lần này lại. Muội có suy nghĩ không hả?"

Đinh Nguyệt Hoa, Đinh Triệu Huệ kinh hãi nhìn đại ca đang nổi giận đùng đùng, bất giác rùng mình một cái. Triệu Huệ tự động xê dịch lui ra khỏi vùng nguy hiểm, đứng một bên chờ diễn biến tiếp theo.

Nguyệt Hoa nuốt nước bọt một cái, nàng không ngờ đại ca bình thường yêu thương nàng nhất lại tức giận đến vậy, nàng cũng chỉ muốn giở trò trẻ con làm nũng một chút thui. Nhẹ nhàng đi đến bên Đinh Triệu Lan, Nguyệt Hoa cười hì hì hai tiếng, ôm lấy tay hắn lắc lắc.

"Đại ca muội thực sự xin lỗi, huynh đừng giận nữa được không?"

Đinh Triệu Lan nhắm mắt không trả lời.

"Muội thực sự không cố ý làm huynh giận đâu, muội biết lỗi rồi."

Vẫn một mảnh im lặng. Nguyệt Hoa đã bắt đầu tức giận nhưng vẫn cố kìm nén, dù gì cũng do nàng sai, không thể làm khác được.

"Muội xin hứa sau này sẽ không như vậy nữa, huynh tha thứ cho muội được không?"

Đinh Triệu Lan nói thế nào cũng là yêu chiều cô em gái này nhất, hắn chỉ giận dữ một chút thôi, sao lỡ để tiểu muội buồn được. Cũng do hắn thường ngày quá nuông chiều tiểu muội nên giờ mới thế này. Cũng chẳng thể trách ai được.

"Được rồi, đại ca không giận muội, nhưng muội từ giờ không được như thế nữa. Không đại ca sẽ lo lắng."

Nguyệt Hoa cảm thấy có lỗi vô cùng, nàng hướng đại ca của mình nói: "Muội sẽ không làm huynh buồn nữa, giờ muội trở về nhà đây."

Nói xong cũng chả cần đợi Đinh Triệu Lan có phản ứng liền quay đầu hướng cửa chạy đi.

* * *

"Sư phụ người quyết không đi đón sư nương sao?" Tiểu Dật ở một bên thắc mắc.

"Nàng tự đi thì phải tự về sao ta phải đón." Nhất Chi Mai cầm cốc trà uống cạn. Hắn cũng thật nuông chiều nàng, lần này quyết không để nàng đắc ý.

Tiểu Dật nhìn vị sư phụ mình sùng bái nhất một chút, trông bộ dáng của người dường như không quan tâm, nhưng thực tế là không phải.

Tiểu Dật còn nhớ rõ ràng những lần trước cứ mỗi lần sư nương bỏ về nhà là sư phụ lòng như lửa đốt đi tìm ngay, sao lần này lại... Thật quá khó hiểu mà.

"Tướng công, ta trở về rồi."

Nhất Chi Mai môi cong lên hoàn mỹ, nhìn người đang chạy tới, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Nàng mới đi đâu về."

"Ta... Ta đi dạo." Nguyệt Hoa cười gượng.

"Đi dạo..."

Nhất Chi Mai còn định nói gì đó nhưng đã bị cắt ngang bởi hành động của ai đó.

Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng chạy tới ôm hắn, nàng nhẹ giọng: "Ta xin lỗi có phải chàng buồn ta lắm không?"

Nhất Chi Mai nhìn người trong lòng, hắn vuốt tóc nàng, thở dài nói: "Ta không giận nàng, ta biết thỉnh thoảng nàng chỉ hờn giận chút thôi."

"Tướng công không giận thật chứ?"

"Thật."

"Vậy chàng dẫn ta đi ăn được không?"

"Được."

"Ta yêu tướng công nhất." Đinh Nguyệt Hoa rướn người lên hôn lên môi Nhất Chi Mai một cái, rồi nàng xấu hổ chôn trặt mặt vào lòng hắn.

Tiểu Dật chứng kiến toàn bộ màn này, hắn mặt đỏ bừng bừng nhanh chóng rút lui. Trước giờ luôn biết sư nương rất khác nhưng không ngờ lại chủ động đến mức này.

"Lấy vợ như sư phụ đúng là vừa ngọt ngào vừa đắng cay." Tiểu Dật cảm thán một câu xong nhanh chóng đi về phòng.

* * *

Tối đó Nhất Chi Mai đưa Đinh Nguyệt Hoa đến quán ăn nổi tiếng nhất kinh thành ăn cơm. Vừa ngồi yên chỗ, Nguyệt Hoa nhanh chóng gọi món.

"Tiểu nhị mang tất cả đồ ăn ngon nhất trong quán ra đây."

"Vâng, có ngay ạ." Tiểu nhị khấp khởi mừng thầm, lần nào vị Mai đại gia này dẫn phu nhân đến là đều gọi rất nhiều, đương nhiên cũng trả nhiều tiền khiến hắn vô cùng vui vẻ.

Được một lát, một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày lên. Nguyệt Hoa chẳng khách khí, cúi đầu ăn liên hồi, nàng gắp món này, món kia vô cùng nhanh. Không nhìn kĩ thì còn tưởng nàng có dáng ăn tao nhã.

Nhất Chi Mai vừa ăn vừa nhắc nhở người trước mặt.

"Nàng ăn từ từ thôi, có ai ăn tranh nàng đâu." Nói thì nói vậy chứ nhìn bộ dạng nhai ngồm ngoàm của nàng hắn thấy thực đáng yêu.

Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu lên, cười một cái xong lại cúi đầu ăn tiếp.

Cả một buổi tối chỉ ăn, ăn, ăn đến lúc hai người bước ra khỏi quán thì đã rất muộn rồi.
Đinh Nguyệt Hoa ôm cái bụng căng tròn của mình xoa một hồi. Tự nhiên nàng cảm thấy khó chịu, muốn nôn lại không nôn được.

Nhất Chi Mai vỗ nhẹ lưng nàng. "Hay tại nàng ăn nhiều quá!"

"Không đâu, thường ngày vẫn thế có sao đâu. Oẹ... Khó chịu quá! Chàng mau đi tìm đại phu đi."

"Ta đi ngay đây."

...

Đại phu trầm ngâm một hồi, nhíu mày một chút, mặt lại giãn ra một hồi. Nhìn biểu hiện của đại phu Nhất Chi Mai lo lắng không thôi. Tiểu Dật ở một bên cũng đi qua đi lại.

"Chúc mừng. Phu nhân của người có tin vui."

"Sao?" Nhất Chi Mai kinh ngạc chưa tiêu hoá được chuyện này.

Tiểu Dật nhanh trí hơn hỏi: "Nếu chuyện vui sao đại phu người lại nhíu mày."

"Cái này." Vị đại phu cười hiền lành. "Mai phu nhân không sao, chỉ tại ăn nhiều quá! Bồi bổ rất tốt nhưng cũng không cần nhiều như vậy. Được rồi để lão phu kê đơn thuốc uống vào sẽ không sao? Phải chú ý sức khoẻ chút, nhất là tâm trạng không được để phu nhân lo lắng hay kích động sẽ không tốt cho đứa bé. Không còn sớm nữa, lão phu cáo từ."

"Đại phu đi thong thả." Tiểu Dật nói với theo.

"Ta có con rồi, có con thật rồi sao?"

"Sư phụ, người sao vậy?" Tiểu Dật nhìn sư phụ đang kích động mà cảm thán. Có nhất thiết mất hồn vậy không?

"Tiểu Dật những gì đại phu nói con nghe rõ rồi chứ!?"

"Nghe rõ."

"Được, vậy con mau đi bốc thuốc đi."

"Sư phụ, muộn rồi các cửa hiệu đều đóng cửa. Để mai được không?"

"Đóng cửa thì gọi, không ra thì đạp, không bán thì đánh."

Tiểu Dật trợn mắt im lặng. Sư phụ người có cần bá đạo vậy không?

* * *

Ngày tháng trôi qua, Đinh Nguyệt Hoa ôm cái bụng to bự, nhàm chán đi dạo quanh phủ.

"Cứ ở nhà thế này? Chết vì chán mất."

"Sư nương, con mang cho người điểm tâm này."

Thấy Tiểu Dật mang theo đồ ăn tới, Nguyệt Hoa vui vẻ trở lại, đưa tay ra đỡ rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Dật.

"Tiểu Dật ngoan, chỉ có con là tốt với sư nương. Chứ không như sư phụ con, cả ngày chỉ biết cấm ta ăn."

"Sư nương người ăn từ từ thôi." Tiểu Dật không nhịn nổi, lên tiếng nhắc nhở.

"Được."

Nhất Chi Mai đứng sau vườn hoa nhìn sang.

"Thôi, thỉnh thoảng cho nàng ăn một chút cũng được."

Thời gian lại trôi đi nhanh chóng, lại qua 2 tháng nữa. Trong thời gian này đã rất nhiều người đến thăm, khi ấy Nguyệt Hoa vô cùng vui vẻ, khi mọi người về nàng lại chán nản vô cùng. Theo nàng tính thì chưa đầy nửa tháng nữa sẽ tới ngày sinh. Nàng sắp thoát khỏi cảnh này rồi. Nghĩ đến đây Nguyệt Hoa vô cùng vui vẻ mà không biết rằng khi đó sẽ khó chịu như thế nào?

...

"A. Đau quá!"

"Phu nhân, cố lên. Sắp ra rồi."

"Ta không chịu nổi nữa, đau quá!" Đinh Nguyệt Hoa nước mắt tuôn trào, thật không ngờ lại đau như thế này. Một lần là quá đủ rồi, nàng tuyệt đối sẽ không để có lần sau.

"A a a."

Ở bên ngoài mọi người đều nín thở. Nhất Chi Mai trong lòng đau xót, ước gì người chịu đau đớn là hắn chứ không phải là nàng. (dưa: ra là anh mún sinh hả? Hắc hắc.)

"Oe oe oe."

"Ra rồi, ra rồi. Là con trai. Mai phu nhân chúc mừng cô." Tiếng bà đỡ vui mừng cất lên.

Nguyệt Hoa ôm con trong lòng nàng tuy đau đớn nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.

* * *

3 năm sau.

"Thiên nhi con làm gì thế?"

Tiếng gầm giận dữ của vị họ Mai nào đó. Đinh Nguyệt Hoa một bên ôm con thở dài.

"Thật không hiểu con thông minh giống ai nữa. Mới ba tuổi đã biết đi ăn trộm rồi. Bất quá ba nó ăn trộm của thiên hạ. Còn nó ăn trộm lại của ba nó."

Nhất Chi Mai mặt đen sạm lại, đứa con này của hắn thật làm hắn bất lực. Ăn trộm đồ của hắn rồi cũng rất sáng tạo đem giấu chỗ mẫu thân hắn. =_= Hại hắn mấy lần bị Nguyệt Hoa tức giận bỏ mặc. Kiếp trước hắn mắc nợ nó hay sao ý.

Tiểu Thiên uỷ khuất chui vào lòng mẫu thân.

"Mẫu thân đừng giận Thiên nhi, Thiên nhi rất yêu mẫu thân mà."

"Ta biết, con là bảo bối là cục cưng của mẫu thân."

Tiểu Thiên mắt nhỏ lém lỉnh liếc nhìn phụ thân hắn, thấy phụ thân đang trừng mắt nhìn lại, bèn bĩu môi, chui sát hơn vào lòng mẫu thân. Khoé miệng nhếch lên. Ý trong đó là: Mẫu thân là của Thiên nhi không cho cha chơi cùng.

Mắt Nhất Chi Mai sắp bốc hoả đến nơi, thật muốn túm cổ đánh cho một trận. Dám thách thức hắn, khá lắm. Thật không ngờ Nhất Chi Mai hắn lại bại chính trong tay con hắn.

Tiểu Thiên vẫn chớp đôi mắt vô tội lên nhìn mẫu thân hắn, còn ôm cổ nũng nịu.

"Mẫu thân, Thiên nhi muốn đi ngủ."

"Được. Ta đưa con về phòng."

"Thiên nhi muốn người ru con ngủ."

"Được."

"Thiên nhi muốn ngủ cùng mẫu thân."

"Được."

Khi ấy có người nào đó nghiến răng, tức giận gầm lên.

"Được. Tốt lắm. Ta sẽ đấu tới cùng."

__End__

_____
Án tiền giả kia mình sẽ đăng ngay sau ghi viết xong hết nhé! Tạm thời chưa có ý tưởng.
Bây giờ mình sẽ chỉ đăng những fic ngắn thui nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro