Fic: Đêm trước lễ thiếu nhi của Hộ vệ phủ
Fic: Đêm trước lễ thiếu nhi của Hộ vệ phủ
Tác giả: Đào Gia Tư Hạ
Lâu quá không đọc truyện, tính cách nv có chút khác mọi người đừng chê nha! Kim Kiền cũng đã thành thân muốn cô nàng trưởng thành lên chút hì hì.
_____________
Kim Kiền và Triển Chiêu vào hộ vệ phủ cũng gần một năm. Một năm qua xảy ra cũng không ít chuyện, ví dụ như là Mã Hán huynh có nữ nhi, Ngũ ca bị bắt về Hãm Không đảo để đi xem mắt. Nhắc đến lại thấy giận, Kim Kiền đường đường là bà mối suất sắc nhất kinh thành, lại là tiểu muội nhỏ tuổi của năm vị ca ca vậy mà hôn sự này không đến lượt nàng xen vào.
Lư Phương đại ca nói: "Lục muội không cần lo lắng, đã có các ca ca lo liệu."
Bạch ngũ ca oan ức nhất, uỷ khuất nói: "Ngũ gia đồng ý xem mắt bao giờ."
Nhưng ý kiến yếu ớt này tự khắc bị ngó lơ. Kim Kiền thầm cầu phúc cho ngũ ca chọn được thê tử tốt, nàng cũng nợ huynh ấy rất nhiều rồi.
Đang trầm tư suy nghĩ Kim Kiền liền bị ai đó kéo vào lòng.
"Nương tử, nàng suy nghĩ gì nhập tâm vậy ta gọi mấy lần mà không nghe." Triển Chiêu cười nhìn Kim Kiền.
"A tướng công, chàng về rồi." Kim Kiền giật mình quay lại, nàng có chút xấu hổ cúi đầu. "Ta chỉ... nghĩ ngũ ca bao giờ mới tìm được nương tử tốt."
Triển Chiêu nhẹ giọng cười: "Bạch huynh sẽ có nhân duyên như ý thôi." Bạch Ngọc Đường ngươi vì ta và Kim Kiền đã làm rất nhiều, chúng ta chúc phúc cho ngươi.
"Không nói chuyện này nữa, nay chàng đi tuần có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì, dạo này kinh thành rất yên ổn cũng bớt lo." Triển Chiêu quay ra Kim Kiền chú ý quan sát nét mặt nàng rồi nói: "Nhưng mà ta nghe mọi người trong phủ nói hôm nay nàng mua khá nhiều đồ, có chuyện gì cần chuẩn bị sao?"
Nhìn vẻ mặt hứng thú đó nàng biết tiểu Miêu đang thắc mắc sao hôm nay nàng lại chịu chi nhiều tiền. Sáng ra ngoài chợ phải khua môi múa mép mãi mới giảm được nửa tiền đúng là tổn thất không ít.
"Mai là ngày mồng một tháng sáu, trong thời đại của ta là ngày lễ thiếu nhi."
"Lễ thiếu nhi?" Triển Chiêu không hiểu hỏi lại.
"Là ngày lễ dành cho trẻ em là các tiểu oa nhi hay tiểu chính thái ấy. Ngày lễ này chỗ ta thường tổ chức rất lớn, muốn làm cho lũ trẻ có một ngày vui vẻ nhất." Kim Kiền hoài niệm lại trên gương mặt thể hiện nét ưu sầu rất lâu chưa thấy.
Triển Chiêu trêu chọc: "Nàng cũng đâu phải là hài tử nữa cũng cần tổ chức sao?"
Kim Kiền nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt ngân ngấn lệ. "Năm nào phụ mẫu của ta cũng đều tổ chức một bữa tất niên cho cả nhà vào ngày này. Người nói dù con có lớn đến đâu thì cũng là đứa con bé bỏng của mẹ." Kim Kiền rất nhớ cha mẹ, không có nàng bên cạnh mọi người có còn ăn tất niên không, liệu có sống tốt không?
"Nàng đang nhớ song thân sao?" Triển Chiêu nhìn Kim Kiền rơi nước mắt trong lòng đau đớn không thôi. "Ta xin lỗi, vì ta mà nàng là chọn ở lại đây thay vì trở về nhà và ta cũng cảm ơn nàng."
"Sao lại cảm ơn ta." Kim Kiền lau đi nước nơi khoé mắt quay lại hỏi.
"Cảm ơn nàng đã đến bên ta, khiến cho biết niềm vui là gì, cảm giác yêu thương ai đó nhất là nàng cho ta một mái nhà." Triển Chiêu âu yếm nhìn Kim Kiền rồi cúi xuống hôn lên trán nàng rồi ôm nàng vào lòng.
"Chàng học bản lãnh nịnh này ở đâu vậy." Kim Kiền cố gắng ấn đầu vào lồng ngực ấm áp của Triển Chiêu để che đi gương mặt đỏ dần lên của mình.
"Không phải bản lãnh, ta là nói sự thật." Động vật họ mèo nào đó sắc mặt nhanh chóng sầm xuống.
Nhìn tiểu Miêu nói năng nghiêm túc, Kim Kiền biết con mèo này thật không dễ dạy hư, bỗng một ý niệm xấu vụt qua. Kim Kiền thầm đắc ý trong lòng.
"Nếu ta không phải nữ nhân liệu chàng có bằng lòng ở bên ta không?"
Triển Chiêu nhìn Kim Kiền hồi lâu rồi mỉm cười. "Cho dù nàng không phải nữ nhân ta cũng vẫn thích."
Kim Kiền cố giữ trái tim đang đập điên cuồng lại, ở bên nhau lâu như vậy mà nàng vẫn không thể chịu nổi sức mê hoặc của nụ cười kia. Cố gắng bình tĩnh lại Kim Kiền bèn nói.
"Chàng là lưỡng tính sao nam nữ đều có thể thích."
Cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu có điểm lạnh, Kim Kiền thầm hô không tốt. Quả nhiên.
Triển Chiêu đẩy Kim Kiền ra nhìn thẳng vào mắt. "Rốt cuộc trong đầu nàng suy nghĩ gì vậy, ta là nói dù nàng là nam hay nữ ta vẫn sẽ thích còn những điều khác đều không liên quan đến ta."
Tiểu Miêu giận thật rồi, hít thêm một ngụm khí lạnh. Kim Kiền run giọng cố lấy lòng Tiểu Miêu nếu không ngày lễ quan trọng như ngày mai mà bị cảm thì biết phải làm sao.
"Tướng công, chàng đừng giận ta sai rồi."
"Nàng biết sai thật sao?" Nhiệt độ xung quanh ấm dần lên.
"Ta biết sai rồi. Chàng là tướng công đẹp trai nhất tốt nhất trên đời này, lại tính tình ngay thẳng rộng lượng, biết bao dung tha thứ mọi lỗi lầm. Con người vừa đẹp lại tốt, lòng bao dung của chàng còn lớn hơn cả đại dương, ta thật may mắn vì đã tìm được người tốt như vậy làm tướng công... chàng tha thứ cho ta được không." Mặc dù nàng cũng không biết đã nói gì chọc đến tiểu Miêu con mèo này càng lúc càng khó ở. Một ngày xuân hạ thu đông đủ mùa luôn quả là đặc sắc. Bất quá nam nhân thế này cũng là một bảo bối, cấp trên trực tiếp, vệ sĩ riêng hơn nữa gương mặt đẹp đến như vậy ngắm mỗi ngày rồi mà vẫn thấy không đủ.
Kim Kiền cứ nghĩ về làm nương tử người ta gan lớn lên không ít rồi, ít nhất cũng không còn phải nơm nớp lo sợ ai kia. Nhưng không ngờ vẫn cứ nói sai làm sai làm tiểu Miêu giận không biết phen này lại trừng phạt cái gì đây.
"Nàng nói xem nên phạt thế nào? Hử." Mắt Triển Chiêu loé lên tia giảo hoạt.
Vẻ mặt gì kia, Kim Kiền sai rồi, sai lớn rồi. Ai nói mèo ngoan không thể dạy hư, không đúng phải nói là bản chất thật bị che giấu giờ mới bắt đầu lộ diện. Kim Kiền âm thầm rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro