(Fanfic) Bà Mối Xuất Chiêu
(Fanfic) Bà Mối Xuất Chiêu
Tg: Đào Gia Tư Hạ
Kim Kiền mấy ngày nay đều ủ rũ không thôi. Lí do thì lại thực đơn giản.
Làm sao để ghép nối con mèo xấu xa với con chuột bạch lại đây? Ghép không xong thì bà mối ta bao giờ mới nhận được tiền.
Càng nghĩ lại càng đau đầu... Càng đau đầu lại càng ủ rũ.
Tự nhiên cái đầu nhỏ nảy ra một suy nghĩ, đôi mắt loé lên ánh sáng lấp lánh. Tiếp sau đó là một tràng cười như điên của Kim Kiền trong ngày đầu tiên nghỉ lễ.
"Ha ha ha... Cuối cùng đã nghĩ ra rồi." Kim Kiền chợt thấy bạc rồi ngân lượng bay đầy đầu nhiều không kể xiết. Kích động không thôi, thầm nghĩ: Kế hoạch này ta làm chắc rồi. Và... số ngân phiếu kia sẽ thuộc về ta. Ha ha ha.
Vị tứ phẩm hộ vệ nào đó và Cẩm Thử nào đó đột nhiên thấy rùng mình một cái, một linh cảm không lành hiện ra.
***
Kim Kiền suốt cả ngày trời bôn ba khắp nơi, vận dụng hết toàn bộ chiêu thức của người hiện đại về một ngày vô cùng quan trọng - hẹn hò Miêu Thử. Hoàn thành xong toàn bộ Kim Kiền mới vừa về tới phủ Khai Phong thì cảm nhận được một trận hàn khí, lạnh đến thấu xương bao lấy. Không khỏi rùng mình, Kim Kiền lấy hai tay xoa vào nhau, hắt xì một tiếng. Chợt nghe thấy một giọng nói cất lên âm thanh nghiêm túc kèm theo tức giận.
"Kim Kiền cả ngày hôm nay ngươi đã đi đâu."
Kim Kiền mồ hôi lạnh vã ra. Không khỏi thầm than: Ta ở chung với Tiểu Miêu ngươi lâu như thế rồi mà vẫn không chịu nổi khiếp sợ a.
Nuốt một ngụm khí lạnh, Kim Kiền nhanh chóng nở nụ cười nịch nọt thường ngày, vui vẻ nói: "Triển đại nhân."
Triển Chiêu nhướng mày tỏ ý muốn nghe tiếp phần sau.
Kim Kiền chột dạ. Sự việc này không thể tiết lộ ra được, không có khi sẽ mất cả chì lẫn chài.
Đang phân vân không biết trả lời thế nào thì một suy nghĩ vụt qua trong đầu. Kim Kiền cười đến là sáng lạn, đáp: "Ta về thăm hai vị sư phụ."
"Y Tiên tiền bối và Độc Thánh tiền bối." Triển Chiêu hồ nghi hỏi lại.
"Phải."
Lúc này mày kiếm mới dãn ra. Triển Chiêu hỏi: "Phải chăng hai vị tiền bối có chuyện gì gấp."
"Không gấp... chỉ là lâu ngày không gặp... cho nên..."
Kim Kiền còn đang nghĩ vế sau để tiện cho việc ứng phó, thì bị Triển Chiêu cắt ngang.
"Được rồi. Lần sau đi đâu nhớ báo với ta một tiếng."
Kim Kiền gật đầu nhưng trong lòng thầm oán trách: Tiểu Miêu à, ngươi nghĩ gì mà ngày lễ cũng quản ta đi đâu thế!
Đang thầm oán trách thì lại nghe thấy có tiếng người gọi.
"Tiểu Kim Tử, ngươi đây rồi ta tìm ngươi mãi." Bạch Ngọc Đường đang chạy tới gần Kim Kiền thì dừng lại, quay sang người bên cạnh, nói: "Xú Miêu ngươi cũng ở đây à?" Câu nói mang hàm ý khiêu khích rõ ràng.
Nhưng Triển Chiêu lại không thèm để ý. Đùng một cái xoay người đi thẳng. Chỉ là hàn khí xung quanh lại bắt đầu tăng.
Bạch Ngọc Đường bị lơ không khỏi giận dữ, hét lên: "Đứng lại, dám lơ Ngũ gia ta. Có bản lĩnh thì đấu với ta ba trăm hiệp."
Triển Chiêu dừng bước quay lại. Một màn đấu mắt giao nhau, đao kiếm va loảng xoảng.
Rơi vào trong mắt Kim Kiền thì lại như sau: Tiểu Miêu quay đầu nhìn Tiểu Bạch bằng cặp mắt chứa chan tình cảm. Tiểu Bạch vui mừng đáp trả. Hai người trong mắt chỉ có đối phương. (Tác giả: Đầu ba vạch đen... Kim Kiền quả là có cặp mắt nhạy cảm.. Bái phục.)
Hô hô xem ra kế hoạch ngày mai của ta thành công chắc rồi. Ha ha ha.
***
Mới sáng sớm đã có người gõ cửa phòng, Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm thấy bực bội. Ra mở cửa với nét mặt sa sầm, đang định mở cửa mắng cho bõ tức thì lại nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của người bên ngoài.
"Bạch ngũ gia, người dậy chưa?"
Là Tiểu Kim Tử.
Bạch Ngọc Đường không khỏi ngạc nhiên vì bình thường tên nhóc đó không phải ham ngủ lắm sao? Mang theo vẻ mặt ngạc nhiên, khó hiểu ra mở cửa.
"Mới sáng ra đã có chuyện gì?" Giọng nói mềm mại đi không ít.
"Ha ha. Bạch... Bạch ngũ gia." Kim Kiền còn đang lưỡng lự không biết nói sao cho phải?
Lại thấy Bạch Ngọc Đường lên tiếng: "Có chuyện gì nói đi, ngũ gia ta không quen nhìn bộ dạng ngươi như vậy?"
"Thật ra tiểu nhân, muốn..." Bất ngờ Kim Kiền trưng ra gương mặt cười đến là sán lạn, nói: "Tiểu nhân muốn mua một ngày của ngũ gia."
"Mua... Một ngày của ta." Bạch Ngọc Đường trợn mắt, nhìn người nào đó chằm chằm. Gì đây? Kẻ keo kiệt như hắn mà bỏ tiền ra mua thời gian của mình, không biết lại dở trò gì? Bất quá! Ta thích, xem Tiểu Kim Tử ngươi muốn làm cái gì?
Kim Kiền thấy biểu hiện của con chuột bạch trong lòng không khỏi than thở: Bạch ngũ gia à! Ngài ngạc nhiên gì chứ, ta đương nhiên không có ngu ngốc chịu thiệt vào người rồi. Phen này thành công, phải trả công cho bà mối ta thật hậu hĩnh đó! Hô hô.
"Đúng... Nhưng..." Kim Kiền vẫn cảm thấy vô cùng đau xót khi phải mất tiền, bèn cò kè mặc cả. "Bạch ngũ gia nể tình trước giờ giao tình giữa chúng ta cũng không tệ. Ngài có thể lấy rẻ chút không?" Miễn phí càng tốt.
"Dĩ nhiên... Không được."
"Vậy ngài cần bao nhiêu."
"Rẻ nhất mười quan." Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt ai đó không ngừng cười trộm.
"Mười mười quan. Bạch ngũ gia ngài tính ăn cướp sao?" Kim Kiền ai oán kêu.
"Cái gì?" Ngũ gia ta mà phải đi ăn cướp, nén xuống cơn giận dữ, Bạch Ngọc Đường lại hỏi: "Thế theo ngươi thì bao nhiêu."
"Ba quan." Ba quan mua một ngày, lại không phải cho ta thế là quá đắt đi.
"Được."
Nghe câu này Kim Kiền đau lòng không thôi. Ngũ gia ngài không thể giống mọi khi vung tay hào phóng được sao?
Một lát sau Kim Kiền mang ba quan tiền đến, chần chừ mãi không chịu đưa. Nhìn cái dáng vẻ đau khổ giống khi chuẩn bị mang lăng trì này. Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi.
"Ngũ gia không thu tiền ngươi, đã được chưa?"
Con mắt ai đó loé lên tia giảo hoạt, cười cười nói nói lôi Bạch Ngọc Đường đến nơi đã chuẩn bị sẵn.
Sau khi bảo Bạch Ngọc Đường ngồi ở đó đợi, Kim Kiền lại vội chạy về phủ lôi cái vị Triển hộ vệ nào đó đến.
Triển Chiêu đang đi ở trong sân thì bất thình lình bị ai đó vọt tới túm chặt lấy tay áo. Nhìn người trước mặt Triển Chiêu không khỏi cười khổ.
"Kim Kiền sao thế?"
"Triển đại nhân, ngài phải nhanh chóng đi với thuộc hạ. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng liên quan đến hạnh phúc của thuộc hạ." Kiến được tiền là hạnh phúc ta không tính là nói dối.
Triển Chiêu cau mày ngẫm nghĩ.
Khiến Kim Kiền chột dạ: Con mèo này thực khó đối phó.
"Được."
Nghe thấy lời nói ra như lệnh vua ban, Kim Kiền mừng rỡ kéo tay Triển Chiêu phi như bay, mà không để ý thấy mặt cùng tai ai đó bắt đầu xuất hiện một mảng đỏ.
Kim Kiền dẫn Triển Chiêu đến một tửu lầu xa hoa nhất trong thành Biện Lương. Huých Triển Chiêu vào trong, lấy cớ phải đi công chuyện một lát sẽ quay lại ngay, rồi chạy mất dạng.
Càng nghĩ càng thấy kì quái. Triển Chiêu không khỏi trầm tư.
Chợt thấy tiểu nhị chạy lại niềm nở tiếp đón.
"Ngài có phải Triển đại nhân không ạ?"
Thấy Triển Chiêu gật đầu tiểu nhị bèn nói tiếp: "Vậy mời đi bên này."
Triển Chiêu hiếu kì đi theo tiểu nhị... Vừa nhìn thấy ai đó trong lòng không khỏi giận dữ.
Hiển nhiên người kia cũng kinh ngạc không kém.
"Xú miêu, sao ngươi lại ở đây?"
Tiểu nhị rất thức thời cáo lui.
"Vậy còn Bạch huynh hà cớ chi cũng ở đây." Cơn tức giận vô cớ ập đến khiến Triển Chiêu mày nhíu thật chặt.
"Tiểu Kim Tử." Như chợt nghĩ ra chuyện gì, Bạch Ngọc Đường lại nói: "Nhất định là trò của Tiểu Kim Tử rồi, thảo nào hôm nay lại hành động kì quái như thế?"
Đang suy nghĩ chợt thấy tiểu nhị bưng đồ ăn tới. Đặt xuống bàn tiểu nhị lại niềm nở giới thiệu.
"Đồ ăn tình nhân ở chỗ chúng tiểu nhân là ngon nhất đấy ạ? Ơ sao không thấy vị tiểu thư nào ạ?" Tiểu nhị tự nhiên vỗ đầu một cái. "A ha nhất định là chưa đến. Chưa đến thôi. Hay hai vị cứ dùng trước..."
Chợt cảm thấy vã mồ hôi, tiểu nhị không khỏi rùng mình, tránh đi ánh mắt ai đó, lẳng lặng rút lui.
Sắc mặt Tiểu Miêu tối sầm so với lão Bao không khác nhau mấy. Bạch Ngọc Đường đầu ba vạch đen, chỉ vào mặt người đối diện.
"Ta sao phải ăn cơm tình nhân với xú miêu ngươi. Ngũ gia chết cũng không?" Sau đó tức giận nhảy qua cửa sổ đi mất.
Còn lại mình Triển Chiêu với gương mặt đen thui, tức giận nắm chặt tay khiến các khớp xương kêu răng rắc.
Kim Kiền, giỏi lắm!
Vị giáo uý nào đó bất chợt đang đổ từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh.
____________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro