Đăng Châu án tiền giả - chương mở đầu: Nữ hiệp Triển Vân
Nữ hiệp Triển Vân
Lời tác giả: Vì mình thích nhân vật này nên tính làm một fic xem sao? Nếu ai thắc mắc thì có thể xem lại tập phim: Bao Thanh Thiên - Kiếp Thông Phán. Để hiểu rõ về Triển Vân. Tất nhiên tình tiết, nội dung, tính cách sẽ khác với trong phim, mình muốn tạo nhân vật theo cách của mình. ^_^
_______
Kim kiền hôm nay tâm trạng vô cùng thoải mái. Vì vị Ngự Miêu nào đó đã theo Lão Bao lên triều từ sớm, không có ai quản thúc. Mắt nhỏ đảo một vòng Kim Kiền vui vẻ định chạy ra khỏi phủ.
"Tránh ra, ta muốn tìm đại ca ta."
"Xin lỗi cô nương, ở đây thật không có đại ca của cô."
Kim Kiền dựng thẳng lỗ tai, người thoáng một cái đã đến bên cửa rình coi náo nhiệt. Oa! Là một mĩ nhân nha. Trông dáng thon nhỏ, bên hông đeo kiếm đích thực là cao thủ giang hồ. Kim Kiềm trầm ngâm đánh giá.
"Ta đã nói rồi, đại ca của ta là Triển Chiêu người được thánh thượng ban chức ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ. Sao ngươi dám nói không có." Nữ hiệp áo xanh hung hăng quát.
Vị thi vệ gác cổng kia cũng không kém gì: "Cô nương thứ lỗi, Triển đại nhân giờ không có đây. Xin cô nương về cho."
"Ngươi..." Rõ ràng là không tin ta.
Kim Kiền càng nghe mắt lại càng mở lớn. Vị nữ hiệp kia tự xưng là muội muội của Tiểu Miêu. Không lẽ cô ta là - Triển Vân.
Ý nghĩ thoáng qua Kim Kiền không tránh khỏi kích động. Ha ha ha ra là thế! Thì ra thật sự có Triển Vân. Lúc đầu đến đây nghe nói Triển Chiêu vốn không có người thân gì? Vậy Triển Vân đây...
Kim Kiền nhớ tới bộ dạng nữ tử trước mặt này trên phim truyền hình trước đây có phần giống, tuy võ công cao nhưng tính tình nàng vốn nóng nảy. Hà hà Kim Kiền vốn rất có cảm tình với cái vị Triển Vân này.
"Có chuyện gì?" Kim Kiền bước ra ngoài nhìn vị thị vệ gác cổng hỏi.
"Kim giáo uý, cô nương này nói có quan hệ với Triển đại nhân ạ?"
Kim Kiền gật đầu tỏ vẻ đã rõ, lại liếc qua nhìn một lượt xong mới lên tiếng.
"Cô nương xin hỏi tên họ là..."
Câu hỏi chả ăn nhập gì với câu chuyện.
"Ta họ Triển tên Vân."
"A." Kim Kiền cao giọng. "Triển cô nương thất lễ, thất lễ." Kim Kiềm hai tay thành quyền cúi đầu nói: "Là người nhà của Triển đại nhân... Thật thiếu xót."
Kim Kiền cười cười dang tay làm động tác mời: "Mời cô nương."
"Kim giáo uý người..."
Hắn còn định nói gì đó nhưng đã bị Kim Kiền cắt ngang.
"Ta tự có ý của ta."
"Vâng."
Triển Vân liếc mắt sang vị thị vệ nào đó hừ một tiếng: "Khai Phong phủ này vẫn còn người hiểu chuyện." Rồi đi vào phủ.
Vị thị vệ ngớ người: "Khai Phong phủ này lúc nào không có người hiểu chuyện vậy?"
***
Kim Kiền lôi vị tiểu muội của Tiểu Miêu vào trong đại sảnh, vui vẻ bắt chuyện.
"Triển cô nương đích thị là Triển Vân."
Cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm dần. Kim Kiền không khỏi cảm thán: Đúng là huynh muội thật rồi.
Lại nhớ đến nhân vật này ở trong phim, Kim Kiền cảm thấy không thích hợp bèn hỏi tiếp: "Với võ công của cô thừa để xông vào. Sao còn rảnh cãi nhau với họ."
"Anh hùng không chấp kẻ tiểu nhân." Triển Vân ung dung nhấp ngụm trà.
Ngạo mạn quá! Không giống trong phim gì hết. Kim Kiền thầm mắng.
"Triển cô nương."
Kim Kiền quay phắt lại thì ra Công tôn gậy trúc đã tới.
Triển Vân đứng dậy, ôm quyền nói: "Người ắt hẳn là Công tôn tiên sinh."
"Chính là tại hạ."
Triển Vân trong nháy mắt đã lao tới chỗ Công Tôn gậy trúc. Nhìn từ trên xuống, đánh giá hồi lâu. Mãi cho đến khi Công Tôn gậy trúc đỏ mặt ngại ngùng phải ho: "Khụ." Một tiếng, người nào đó mới dời ánh mắt.
"Tiểu nữ nghe danh đã lâu. Nay mới được gặp mặt, tránh không được kích động mong ngài lượng thứ."
"Triển cô nương khách khí rồi."
Kim Kiền nhìn vẻ mặt biến hoá liên tục của gậy trúc, trong lòng không khỏi hả hê. Một dịp hiếm có như vậy nào có thể bỏ qua.
"Tiểu nữ còn nghe nói ở đây có một vị giáo uý thông linh nhập quỷ, bói toán xuất thần. Nay muốn đến thỉnh giáo."
Kim Kiền thấy được không khỏi tự hào, rất tự nhiên chạy lại đáp gọn: "Quá khen, quá khen rồi."
Triển Vân mắt mở to, nhìn người trước mặt này, kinh ngạc chỉ vào Kim Kiền rồi quay sang Công Tôn gậy trúc đang yên vị bên kia: "Đây chính là vị giáo uý đó?"
Công Tôn gậy trúc gật đầu một cái rồi lại tiếp tục thưởng trà.
Triển Vân kinh ngạc không thôi. "Không ngờ... Thật không ngờ."
Kim Kiền thấy đang có người khen mình, nhịn không nổi, sáp lại gần hỏi: "Không ngờ gì?"
"Không ngờ người được dân chúng khen ngợi bấy lâu, lại... là người bất nam bất nữ như vậy."
Một câu vừa thốt ra khiến cho Kim Kiềm mặt đen xì. Công Tôn gậy trúc trực tiếp đem trà trong miệng phun ra ngoài.
"Sao lại náo nhiệt như vậy?" Bạch Ngọc Đường vừa từ ngoài vào đã chứng kiến một màn như vậy không khỏi thắc mắc.
"Ngũ gia."
"Bạch thiếu hiệp."
Còn chưa kịp vào trong đã có một lưỡi kiếm sáng loáng lướt qua trước mặt, Bạch Ngọc Đường nghiêng người tránh, rất nhanh liền quay người lại đem cả kiếm cả tay ai đó giữ chặt.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Tiểu nữ chỉ muốn xem thử võ công của Bạch công tử thế nào?" Triển Vân cười đẩy Bạch Ngọc Đường ra, tra kiếm vào vỏ.
"Màn chào hỏi của cô nương quả thực thú vị. Vậy xin hỏi cô là..."
"Tiểu nữ là tiểu muội của Triển Chiêu. Triển Vân."
"Sao?" Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. "Tiểu Miêu có muội muội."
Kim Kiền một bên nói xen vào. "Tiểu nhân vốn cũng rất kinh ngạc. Dù sao vị Triển cô nương này võ công giỏi giang. Trong giang hồ ít có đối thủ, đích thị là tiểu muội của Triển đại nhân." Kim Kiền lại tiếp tục vuốt mông ngựa.
Triển Vân còn đang định lên tiếng thì giọng nói bên ngoài phóng tới.
"Triển Vân, không được làm loạn."
"Đại ca." Triển Vân chạy ra ôm chầm lấy vị ngự miêu nào đấy: "Muội rất nhớ huynh."
Triển Chiêu nhìn vị tiểu muội trong lòng không khỏi thở dài: "Sao lại đến đây?"
Triển Vân buông đại ca mình ra, nhìn vị đại nhân mặt đen đằng sau, liền ôm quyền: "Tiểu nữ xin khấu kiến Bao đại nhân."
"Miễn lễ."
Rồi một đoàn người lại kéo nhau vào đại sảnh. Bao đại nhân ngồi uống trà, trầm ngâm một lát mới hỏi: "Triển cô nương nay là đến thăm Triển hộ vệ."
"Một phần thôi ạ? Cái chính là tiểu nữ muốn đến giúp đỡ cho Bao đại nhân."
"Ồ! Triển cô nương là nữ tử mà lại không thua đấng mày râu. Quả là hiếm thấy." Bao đại nhân vuốt râu, gật gù nói.
"Bao đại nhân, tiểu muội của tiểu nhân còn nhỏ không hiểu chuyện. Mong Bao đại nhân bỏ qua cho ạ?" Triển Chiêu ôm quyền hướng Bao đại nhân nói.
"Không sao? Triển cô nương thông minh, lanh lợi đúng là hiếm gặp. Người đâu chuẩn bị phòng cho Triển cô nương."
"Tuân Lệnh."
Triển Chiêu không khỏi cười khổ. Kim Kiền ở một bên im lặng theo dõi nãy giờ không lên tiếng. Công Tôn tiên sinh thấy vậy, bèn hỏi: "Kim giáo uý không hề ngạc nhiên, ắt hẳn đã đoán trước được sự tình."
Một câu thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Kim Kiền giật mình, lúng túng.
"Ta... À? Tiểu nhân vì quá kinh ngạc nên mới không có biểu hiện gì?"
Tránh đi được ánh mắt của mọi người. Kim Kiền thầm thở phào một hơi. Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá! May mà phản ứng kịp không thì...
Liếc mắt sang con mèo nào đó, thấy người đó không thèm để ý. Kim Kiền không khỏi thất vọng: Có em gái tới liền quên ngay vị cấp dưới trung thành, cùng chung hoạn nạn với mình.
Ý nghĩ vừa qua đầu Kim Kiền lại thấy sợ hãi. Sao lại thấy khó chịu chứ, đáng ra phải vui vì bây giờ Tiểu Miêu đã không còn nhiều thời gian dạy dỗ ta như trước đây nữa rồi. Ha ha ha.
________
Mọi người thấy Triển Vân thế nào, có thích không? Đừng nghĩ cô ấy nổi bật hơn và Triển - Kim sẽ bị lu mờ nhé. :))
Sắp tới sẽ có những tình tiết vô cùng bất ngờ. Triển Vân này sẽ lại gây nên sóng gió gì cho khai phong phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro