Hồi 1 : Bình thản như ngày thường
Thành Đông Kinh Biện Lương kẻ qua người lại vẫn như ngày thường, người mua kẻ bán rao hoài không ngớt quả thật là vô cùng sung túc, ai nấy đều vui vẻ đón ngày mới.
Và vẫn như thường lệ trong các quán ăn lớn nhỏ tửu lầu trà quán vẫn đông người khôn nguôi. Vì sao lại đông người? Chính là vì họ muốn nghe ngóng những tin mới đàm tiếu chuyện phiếm mỗi sáng cho tinh thần thêm sảng khoái!!
"Dạo này có tin gì mới không? Chứ ta thấy dạo này nhàn rỗi quá..."
"Ầy thế sao huynh không lấy đó làm vui? Hồi trước làm quần quật còn không có thời gian nghỉ ấy chứ!!"
"Cậu từ ngoài vào làm nên không biết đấy thôi. Hồi trước có nhiều vụ rất hay dân chúng ai ai cũng nghe ngóng để ý. Nào là vụ của Trát Thế Mỹ, Ô bồn án, Li miêu hoán thái tử, Ngũ thử đại náo Đông Kinh,...... các vụ ấy nổi và kể không sao hết, nhưng giờ đây chỉ còn là chuyện vặt: đại thẩm kia mặt thâm, huynh đệ kia sắp có nương tử, quán này quán kia mới mở,... Sự thật ta nhớ lúc ấy ghê.... "
"Ta thấy chuyện hai vợ chồng Triển đại nhân và Kim nữ hộ vệ cũng vui mà. Cứ mỗi ngày thấy hai người họ đuổi bắt tình chàng ý thiếp trên mái nhà cũng thú vị chẳng kém nha. Không thì xem Bạch Ngũ Gia hành phố cũng náo nhiệt lắm."
"Vừa nói về hai vợ chồng thì liền xuất hiện rồi kia kìa."
Một bộ khoái trong đám người khoái ban của Khai Phong đang đàm chuyện trong quán trà liền bất giác hướng tay lên nóc nhà đối diện. Chỉ thấy thân ảnh hai người một đỏ một xám tro điểm chân bay vèo rồi loáng một cái chẳng thấy đâu...
"Ta thấy hình như khinh công của họ càng ngày càng tăng lên thì phải?"
"Hừm... Quả thật quả thật..."
Thế là trong quán lại tiếp tục truyền âm thanh chuyện trò không dứt. Và cũng cứ thế mà bóng ảnh áo đỏ vẫn đuổi theo bóng ảnh áo xám tro như mèo vờn chuột khiến người khác không khỏi cảm khái : tình chàng ý thiếp đuổi bắt quả thật đáng yêu a ~
Chưa kể đến người áo xám tro đó trong lòng thế nào mà mặt lấm tấm mồ hôi, trợn mắt, khoé môi giựt giựt.
Tình chàng ý thiếp cái bép các ngươi đặt lên tình cảnh của ta thử xemmmm. Đau tới mức cứ bị người ta phỏng đoán bảo nằm giường mấy ngày. Bản thân cự tuyệt mà nguời nọ cứ thích bắt ép ... Còn dùng Mỹ Miêu Kế cố ý mê hoặc. Hừ hừ tuy đang sử dụng khinh công đến mức triệt để nhưng tai cứ nghe được những lời khen như đâm như thế hỏi ai thấuuuuuu.
Người áo xám tro ấy chính là Kim Kiền đang nỗ lực chảy khỏi vị áo đỏ Ngự Miêu Triển Chiêu đang vù vù theo sau sắc mặt có điểm nụ cười nhẹ trên môi kia. Dù lòng nàng thầm ai oán nhưng cũng chẳng thể cất lời cũng chẳng ai thấu cho nàng cảm giạc tự bản thân nàng cũng thấy tội nghiệp cho mình....
...........................................................
"Vù...vù"
Bỗng bầu trời xanh bị mây đen kéo đến bất ngờ, bao phủ cả thành Biện Lương khiến dân chúng ai cũng ngạc nhiên ngước đầu nhìn.
"Xoẹt"
Sấm chớp xuất hiện, mây đen liền biến mất trả lại bầu trời xanh như trước.
Dân chúng vì quá bất ngờ trước cảnh kỳ lạ này nên ai cũng thoáng đứng người nhưng mấy chốc ai cũng cảm thấy chuyện thiên nhiên bình thường nên ai nấy cũng quay lại chuyện của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng không ai để ý rằng tại một con hẻm nọ ít người qua lại có một người đang dựa tường ôm đầu ai oán lẩm bẩm:
"Con tiến sĩ Trương Tam này nói nghe hay lắmmmmm!!!! Cổ máy sửa xong rồi đáp cánh an toàn lắmmmmm!!!! Hừ ăn hên đáp xuống cái thùng đan rồi lăn ra đụng đầu vào tường thôi đấy!!!!! Chứ trúng nóc nhà rồi rớt xuống còn chưa mần ăn được gì là tao thề có biến thành ma cũng ám mày suốt kiếp mới thôiiiii!! Đợi đó tôi sẽ rước nhỏ về rồi xử lí cô sau con tiến sĩ kiaaaa!!!"
Ở thời đại xa xôi cách thời Bắc Tống đang có người tiến sĩ Trương Tam nào đó hắc xì liên hồi ....
.........................
End hồi 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro