9. Thi cử
Ánh sáng dịu dàng của buổi sớm len qua khe rèm cửa, rọi những tia sáng nhạt nhòa lên trần nhà. Clarissa khẽ cựa mình, đôi mi dài run nhẹ trước khi chậm rãi mở mắt. Đầu óc cô vẫn còn một chút lơ mơ, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cô nhìn lên trần nhà màu trắng, rồi rèm cửa màu xanh nhạt và lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Đây không phải rèm cửa quen thuộc của phòng cô. Cảm giác lạ lẫm khiến Clarissa khẽ ngồi dậy, đôi mắt xanh lơ đờ tìm kiếm xung quanh.
Quang cảnh xung quanh càng khẳng định suy nghĩ của cô: giá sách được sắp xếp gọn gàng, bàn học ngăn nắp với ánh đèn bàn vẫn còn bật, vài quyển sách toán học mở sẵn trên mặt bàn. Đây rõ ràng không phải là phòng cô.
Rồi ánh mắt cô dừng lại ở một góc. Cậu ấy. Light.
Cậu đang gục đầu trên bàn học, dáng vẻ thanh thoát nhưng có phần mệt mỏi. Cánh tay dài khoanh trước mặt, mái tóc nâu sáng rủ xuống, che đi một phần khuôn mặt. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên góc nghiêng của Light, làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đẹp trai ấy.
Clarissa chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Tại sao cô lại ở đây? Những ký ức mờ nhạt từ tối qua dần quay trở lại – bài học, lời giảng của Light, và rồi... cô ngủ quên lúc nào không hay.
Ánh mắt Clarissa mềm lại khi nhìn Light đang ngủ say. Cô nhận ra có một chiếc chăn mỏng đang phủ lên người mình, giống như cậu đã nhường chăn của mình để giữ ấm cho cô trong suốt đêm qua.
Clarissa hạ mắt xuống, trái tim cô bất giác đập chậm hơn một nhịp. Có chút ngại ngùng, nhưng cũng có chút gì đó rất ấm áp len lỏi trong lòng. "Mình thật phiền phức." Cô lẩm bẩm.
Nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn, cô bước đến gần Light, tay hơi lưỡng lự trước khi khẽ chạm vào cánh tay cậu. "Light?" Giọng cô nhỏ nhẹ, như sợ phá tan không gian yên tĩnh này.
Light không cử động ngay lập tức, đôi mày hơi nhíu lại, như thể còn đang chìm trong một giấc mơ dang dở. Clarissa cúi người xuống, khẽ lay cánh tay cậu lần nữa.
"Light?" Cô gọi tên cậu thêm lần nữa, lần này giọng rõ hơn một chút.
Cuối cùng, Light cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt nâu sẫm lấp lánh ánh sáng buổi sớm nhìn lên, thoáng chút mơ hồ trước khi nhanh chóng nhận thức được tình hình. Cậu ngẩng đầu, lưng thẳng dậy, một tay đưa lên xoa thái dương như để xua đi cơn buồn ngủ còn vương vấn.
"Clarissa?" Giọng cậu trầm và khàn hơn thường lệ, dấu hiệu rõ ràng của việc vừa tỉnh giấc. Ánh mắt Light lướt qua khuôn mặt Clarissa, rồi chậm rãi dịch xuống, nhận ra cô đang đứng rất gần mình.
"Mình.. mình xin lỗi." Clarissa nói, cúi đầu ngượng ngùng. "Mình không ngờ lại ngủ quên ở đây và làm phiền cậu đến vậy."
Light im lặng trong giây lát, ánh mắt dịu đi một cách bất ngờ. "Không sao." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày. "Mình thấy cậu mệt, nên không đánh thức. Cứ coi như đây là chỗ nghỉ tạm thôi."
Clarissa ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh chạm vào ánh nhìn ấm áp lạ thường của cậu. "Nhưng cậu ngủ ở đây cả đêm? Tại bàn học?" Cô hỏi, đôi chút áy náy.
Light nhún vai, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua trên môi. "Mình vẫn ổn. Cậu cần ngủ hơn mà."
Clarissa ngẩn người một lúc, cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong lời nói của Light. Cô mím môi, rồi khẽ gật đầu, như không biết phải đáp lại thế nào.
"Được rồi." Light nói, đứng dậy, tay vươn lên duỗi thẳng để thư giãn cơ bắp sau một đêm dài. "Nếu cậu đã tỉnh, chúng ta nên đi ăn sáng trước khi ai đó nhận ra cậu không ở trong phòng."
Clarissa hơi đỏ mặt, nhưng gật đầu đồng tình. "Ừ, cậu nói đúng."
Light bước tới cửa, kéo nhẹ để nó mở ra, rồi quay đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc hiếm thấy. "Cậu nên chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu mẹ hoặc Sayu bắt gặp cậu từ phòng mình đi. Chắc chắn họ sẽ không bỏ qua đâu."
Clarissa mở to mắt, đôi má ửng đỏ hơn trước lời trêu đùa ấy. "Cậu.. đừng nói thế mà!"
Light chỉ nhếch môi cười, rồi chờ cô bước ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy ngày hôm nay bắt đầu với một sự thú vị ngoài mong đợi.
.
.
Kỳ kiểm tra đến nhanh hơn Light tưởng. Có lẽ không phải vì thời gian trôi qua quá vội, mà vì cậu đã lâu không thực sự để tâm đến nó. Với Light, ngày này qua ngày khác, mọi thứ đều trôi qua một cách đều đặn và quen thuộc đến mức chẳng còn cảm giác gì đặc biệt. Lịch học, những buổi kiểm tra, và cả những ánh mắt ngưỡng mộ hay có phần ghen tị của bạn bè – tất cả đều giống nhau, như một vòng lặp bất tận.
Nhưng kỳ kiểm tra này lại mang một chút khác biệt.
Có lẽ bởi vì nó xuất hiện ngay sau những ngày mà Clarissa bước vào thế giới của cậu, mang theo một làn gió mới, làm khuấy động cái nhịp sống nhàm chán ấy. Những buổi học kèm cùng cô, một cô bạn cùng bàn mới xuất hiện, và cô ấy còn ở chung nhà với cậu nữa.
"Thi tốt nhé!"
Light đứng ở hành lang, ánh mắt lơ đễnh hướng về phía cửa phòng thi, nhưng đôi tai lại nghe rõ từng lời Clarissa nói với nhóm bạn thân của cô. Cậu không chủ ý quan tâm, chỉ là những tiếng cười khẽ trước giờ thi giữa Clarissa, Ayumi, Sayuri và Mai vang lên như một làn sóng nhẹ, không ngừng chạm đến góc tĩnh lặng trong tâm trí cậu.
Cậu biết những lời chúc ấy không bao giờ dành cho mình. Light, người luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng, chưa từng cần đến chúng. Light không thân với bọn con trai trong lớp, vì thế, thật kì lạ nếu một đứa con trai tự dưng chúc cậu thi tốt. Bọn con gái thì quá mê muội và ngại ngùng để chúc cậu. Ngay cả mẹ cậu, người duy nhất từng nói "Thi tốt nhé." cũng đã thôi làm điều đó từ lâu. Không phải vì bà không quan tâm, mà vì Light đã không còn thông báo với bà thời gian thi cử của cậu nữa. Cậu hiểu rằng những lời ấy chẳng có ý nghĩa gì với một người luôn tự tin và chuẩn bị sẵn sàng như mình.
Nhưng rồi, Clarissa luôn làm những điều mà cậu không ngờ tới.
"Thi tốt nhé, Light!"
Cô đột ngột quay sang nhìn cậu, ánh mắt sáng lên như những tia nắng len lỏi qua màn sương buổi sáng. Chỉ đơn giản thế thôi – một câu nói nhẹ nhàng, không kèm theo bất kỳ kỳ vọng hay áp lực nào, nhưng lại đủ để khiến Light thoáng khựng lại.
Cậu không đáp lời, chỉ đứng im nhìn Clarissa bước vào phòng thi.
Giọng nói của cô vẫn văng vẳng trong tâm trí cậu, như thể nó không chỉ là một lời chúc mà còn mang một sự quan tâm thật lòng, không mảy may toan tính hay giả tạo.
Light khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như vô thức hiện lên trên gương mặt.
"Ngốc thật." Cậu lẩm bẩm, nhưng không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc ấy đã để lại một vết gợn trong tâm hồn mình. Một cảm giác ấm áp, kỳ lạ, len lỏi qua lớp vỏ bọc lạnh lùng vốn luôn bao quanh cậu. "Thi tốt."
.
.
.
Đúng như kỳ vọng, Light hoàn thành bài thi một cách xuất sắc, không để lại chút do dự hay chần chừ nào trên từng trang giấy. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, hay Hóa học – tất cả đều là những lĩnh vực mà cậu đã vượt xa các bạn đồng trang lứa.
Câu hỏi khó nhằn? Không thành vấn đề. Những phép tính phức tạp hay bài văn yêu cầu lập luận sắc bén? Tất cả đều đã được giải quyết gọn gàng trong một khoảng thời gian ngắn. Light thậm chí không cần kiểm tra lại bài làm, bởi cậu biết chắc chắn rằng mỗi câu trả lời của mình đều hoàn hảo.
Không khí trong phòng thi dường như nặng nề hơn khi thời gian đang dần trôi qua. Một vài học sinh đang vò đầu bứt tóc trước những câu hỏi nâng cao, số khác vẫn cắn bút, cố gắng tìm kiếm tia sáng cuối cùng. Trong khung cảnh ấy, Light đột ngột đứng dậy, động tác điềm tĩnh nhưng thu hút mọi ánh nhìn.
Cậu cầm lấy bài thi, bước lên bàn giáo viên nộp bài, rồi không chút do dự quay người bước ra khỏi phòng. Những tiếng thì thầm bắt đầu râm ran khắp nơi.
"Cậu ấy xong rồi à?"
"Mới có một nửa thời gian mà..."
"Light đúng là không phải người thường."
Những ánh mắt ngỡ ngàng, xen lẫn sự ngưỡng mộ, dõi theo bóng lưng thẳng tắp của Light khi cậu rời đi. Cánh cửa phòng thi khép lại sau lưng cậu, như một dấu chấm nhẹ nhàng kết thúc phần thi hoàn hảo mà cậu đã tự tin thực hiện.
Ngoài hành lang, mọi thứ tĩnh lặng hơn hẳn. Ánh nắng nhạt buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, soi sáng bước chân của Light. Cậu nhàn nhã bước đi, vẻ mặt không lộ chút căng thẳng hay mệt mỏi nào, như thể bài thi vừa rồi chỉ là một thử thách nhỏ bé trong cuộc sống vốn đã luôn hoàn hảo của mình.
Bước chân của Light chậm lại một chút khi ý nghĩ ấy thoáng qua đầu. Clarissa. Hình ảnh mái tóc vàng óng ánh của cô, đôi mắt xanh trong vắt như hồ nước phản chiếu bầu trời, bất giác hiện lên trong tâm trí cậu.
"Không biết cô ấy thi như nào rồi?" Light lẩm bẩm, giọng rất khẽ, như tự hỏi chính mình.
Đây không phải là lần đầu cậu nghĩ đến Clarissa một cách bất chợt. Nhưng điều này có chút lạ lẫm với cậu – cậu, người luôn tập trung hoàn toàn vào mục tiêu, ít khi bị xao nhãng bởi những cảm xúc vụn vặt. Cậu thậm chí chưa từng dành sự quan tâm như thế này cho ai khác ngoài gia đình.
Light nhanh chóng bước qua dãy hành lang, ánh mắt quét nhẹ qua các phòng thi. Clarissa không thi chung phòng với cậu, điều này cậu biết rõ. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của cậu lại bất giác hướng về phía khu vực phòng thi của cô.
"Không phải chuyện của mình." Cậu tự nhủ, cố xóa bỏ sự băn khoăn ấy trong lòng. Nhưng lại không thể phủ nhận, một phần trong cậu muốn nhìn thấy Clarissa lúc này – muốn biết cô đang làm gì trong phần thi ấy, cô có cảm thấy ổn không.
Cảm giác ấy thật khó hiểu. Và Light không thích việc mình đang bị phân tâm bởi một người con gái như thế. Nhưng dù thế nào, hình ảnh của Clarissa vẫn dai dẳng, không chịu biến mất khỏi tâm trí cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro