Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Môn Thể dục

Môn Thể dục ở Nhật Bản khác rất nhiều so với ở Anh, nơi học sinh thường chỉ tham gia các môn thể thao phổ biến như bóng đá hay bóng rổ. Ở đây, lớp thể dục cho phép học sinh lựa chọn những môn thể thao mà họ muốn tham gia trong suốt kì học, điều này khiến Clarissa cảm thấy vô cùng thú vị.


Sau khi thay đồng phục thể dục, Clarissa cùng các bạn xếp hàng và bước ra sân. Cô cảm nhận được không khí náo nhiệt khi mỗi nhóm học sinh đã tập trung sẵn quanh các môn thể thao khác nhau. Mọi người đều vui vẻ bàn tán về những môn mình chọn, và Clarissa không khỏi cảm thấy phấn khích khi được thử sức với một môn thể thao mới.


"Cậu chọn môn gì vậy, Clarissa?" Mai hỏi, ánh mắt nhìn cô với vẻ tò mò, đôi tay vắt chéo trước ngực.


"Chắc là cầu lông." Clarissa đáp, tay chỉ về phía một nhóm học sinh đang chuẩn bị chơi cầu lông ở một góc sân. "Mình chưa thử bao giờ, nhưng trông khá thú vị."


Ayumi, đứng bên cạnh, cười tươi. "Cầu lông? Chắc chắn cậu sẽ thích đấy. Sayuri, cậu không chơi cầu lông sao?"


Sayuri lắc đầu. "Mình sẽ chơi bóng rổ. Không có gì thú vị hơn một trận đấu bóng rổ, phải không?" Cô bật cười, dường như đã rất quen với việc tham gia vào các môn thể thao vận động mạnh.


Clarissa mỉm cười nhìn Sayuri, trong khi Mai khẽ liếc sang cô, gương mặt có chút ngần ngại.


"Mai, cậu chọn môn gì?" Ayumi hỏi, chuyển sự chú ý sang Mai, người vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ra sân tennis. Mai ban đầu định chọn cầu lông, nhưng ngay khi nhìn thấy Yagami Light ở sân tennis, cô lập tức đổi ý.


"Mình chọn tennis. Mình chưa chơi tennis bao giờ, nhưng trông khá thú vị." Mai đáp, giọng cô có chút vội vàng, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi bóng dáng của Light đang đứng cùng nhóm bạn, chuẩn bị cho trận đấu.


Ayumi liếc nhìn theo ánh mắt của Mai rồi cười. "Ồ, tennis à? Cũng thú vị đấy. Thế mà cậu lại không nói gì về môn này trước đây."


Mai hơi đỏ mặt, cảm giác ngượng ngùng dâng lên trong lòng.


Khi Clarissa đang mải miết chơi cầu lông cùng Ayumi, bất ngờ loa phát thanh trường vang lên, cắt ngang mọi hoạt động trên sân. Tất cả học sinh đồng loạt dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt hướng về loa phát thanh. Một giọng nói của giáo viên vang lên, mang theo thông báo khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên:


"Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng, để giải tỏa căng thẳng sau kì thi, nhà trường sẽ tổ chức một hoạt động ngoại khóa hai ngày một đêm dành cho học sinh khối 10 và 11. Hoạt động sẽ diễn ra vào tuần tới tại Hakone, nơi các em có cơ hội tham gia nhiều trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên thú vị. Các em học sinh có nhu cầu đăng kí có thể đăng kí với giáo viên chủ nhiệm. Ngoại khóa bắt buộc đối với khối 10 và 11, không bắt buộc đối với khối 12."


Cả sân thể dục như bùng nổ ngay lập tức. Những tiếng reo hò, những cuộc trò chuyện xôn xao lan tỏa khắp nơi. Clarissa đứng giữa sân cầu lông, đôi mắt xanh của cô bừng sáng như chứa đựng cả bầu trời mùa hè.


"Hoạt động ngoại khóa à?!" Cô thốt lên, gần như không kiềm được niềm phấn khích. Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội tham gia một chuyến đi như vậy tại Nhật. Ở Anh, các chuyến ngoại khóa thường mang tính học thuật nhiều hơn, nhưng điều này lại hoàn toàn khác ở Nhật.


Ayumi đứng cạnh, bật cười khẽ trước sự phấn khích của Clarissa. "Nhìn cậu như thể sắp nhảy cẫng lên vì vui vậy." Cô trêu, khóe môi cong lên thích thú.


"Tất nhiên rồi!" Clarissa buông vợt xuống, nụ cười không giấu nổi sự vui mừng. "Cậu không nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời sao?! Mình đã luôn muốn trải nghiệm văn hóa Nhật Bản một cách thật sự như thế này!"


Ayumi gật đầu, đồng tình. "Cũng đúng. Hakone nổi tiếng với suối nước nóng và phong cảnh đẹp. Mình chắc chắn chuyến đi này sẽ rất đáng nhớ."


Cùng lúc đó, ở bên sân tennis, Mai đứng lặng nhìn cây vợt trong tay, lòng có chút khó xử. Cô đã nói dối. Đây thực ra là lần đầu tiên cô thử chơi môn thể thao này, nhưng điều khiến cô bối rối hơn cả là vị trí của mình. Nhóm bạn cùng chơi đã nhanh chóng ghép cặp, để lại Mai phải đứng đối diện với Yagami Light.


Được ghép nhóm với Light, người trong mộng của mình, là một điều tuyệt vời, nhưng cô lại hơi lo lắng vì.. Cô không biết chơi bộ môn này. Cô chỉ tham gia đăng kí chơi tennis vì Light đã đăng kí tennis mà thôi.


"Cậu ổn chứ, Mai?" Một bạn nam cùng lớp hỏi, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng khi thấy cô đứng yên bất động.


"À... ổn, cảm ơn cậu." Mai lúng túng đáp, đôi mắt thoáng liếc về phía Light. Cậu đang kiểm tra vợt của mình, hoàn toàn không chú ý đến cô. "Mình làm được mà." Cô tự trấn an, nhưng lòng vẫn không ngừng lo lắng. Mặc dù thích Light rất nhiều, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái mỗi khi ở gần cậu, và bây giờ lại phải chơi cùng Light trong một trò chơi mà cô chưa từng thử. Ý nghĩ lỡ làm hỏng trận đấu hoặc để lại ấn tượng không tốt với người mình thích khiến cô càng thêm căng thẳng.


Khi trận đấu bắt đầu, Mai cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ngay từ cú phát bóng đầu tiên, cô đã vụng về để rơi vợt. Tiếng cười khúc khích vang lên từ một vài bạn đứng xem. Mai đỏ bừng mặt, cúi người nhặt vợt, lòng tự trách vì đã không chọn môn cầu lông như ý định ban đầu.


"Cậu có chắc là mình biết chơi không đấy?" Light nói, giọng lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén thoáng nhìn về phía cô.


Mai ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với đôi mắt sắc lạnh của cậu. Cô gật đầu nhanh chóng, lòng cảm thấy rối bời.



Câu hỏi không có ý chế giễu rõ rệt, nhưng chính sự thờ ơ trong giọng nói của Light lại khiến Mai cảm thấy như bị nhìn thấu. Tim cô chợt thắt lại, đôi tay bất giác siết chặt cây vợt.


"Mình... mình chỉ chưa quen thôi." Mai đáp, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng gần như không nghe thấy.


Light nhướn mày nhẹ, không đáp lại, chỉ đơn giản chỉnh lại tư thế chuẩn bị đỡ bóng. "Tập trung vào trận đấu đi. Thầy giáo đang quan sát và lấy điểm chúng ta đấy." Cậu nói.


Mai cố gắng dồn toàn bộ sự tập trung vào trận đấu, nhưng điều đó không hề dễ dàng khi ánh mắt lạnh lùng của Light luôn như một áp lực vô hình đè nặng lên cô. Quả bóng được phát lại từ phía bên kia sân, bay với tốc độ vừa đủ để cô kịp phản ứng. Mai vung vợt, lần này may mắn đỡ được bóng, nhưng đường bóng của cô lại yếu và lệch hướng, rơi ngay sát lưới.


Light di chuyển nhanh nhẹn, chỉ trong tích tắc đã đưa bóng trở lại sân của Mai với một cú đánh gọn ghẽ. Mai lao tới, cố gắng đánh trả, nhưng cú đánh của cô lại đưa bóng bay thẳng ra ngoài biên. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ phía thầy giáo. Cô cắn môi, lòng bàn tay siết chặt cây vợt, cảm giác thất vọng dâng tràn.


Khi trận đấu kết thúc, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước về phía Light. "M-Mình chơi môn này không được tốt lắm... Cậu có thể dạy mình được không?" Giọng cô run run, trong lòng không ngừng hy vọng cậu sẽ đồng ý, như cách cậu từng giúp Clarissa học bài.


Nhưng Light chỉ thoáng nhìn qua gương mặt cô, ánh mắt không hề dao động. "Nếu cậu chơi không tốt, tại sao lại chọn môn này? Đi tìm thầy giáo mà đổi môn đi. Tôi không có thời gian." Giọng nói của cậu lạnh lùng như băng, không một chút ý định giúp đỡ.


Mai cúi đầu, cảm giác như mọi hy vọng vừa vụt tắt. Lời nói lạnh lùng của Light như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự bối rối và mong đợi trong lòng cô. Dù đã đoán trước rằng cậu sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng cách cậu từ chối thẳng thừng vẫn khiến cô ngượng ngùng và có chút tổn thương.


"Mình chỉ nghĩ... thử sức với một môn thể thao mới sẽ thú vị." Cô lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.


Light nhướn mày. "Cậu nên tìm điều phù hợp với bản thân hơn." Cậu nói, rồi bước đi mà không buồn ngoái lại.


Mai đứng đó, cảm giác như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, dù thực tế chẳng ai quan tâm đến cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô cố gắng hít một hơi sâu để trấn tĩnh, nhưng lồng ngực vẫn nặng nề với nỗi thất vọng và xấu hổ.


Ayumi từ sân cầu lông đi tới, tay còn cầm chiếc vợt, đôi mắt to tròn lo lắng nhìn Mai. "Mai, cậu ổn chứ? Mình thấy cậu nói chuyện với Light, có chuyện gì sao?"


Mai lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Không có gì đâu. Chỉ là mình hơi tệ với tennis thôi."


Ayumi nghiêng đầu, vẻ mặt không giấu được sự nghi hoặc, nhưng cô không hỏi thêm. "Nếu không thích môn này, cậu có thể đổi mà. Có thể thử cầu lông với mình và Clarissa? Vui hơn đấy!"


Nhắc đến Clarissa, một cảm giác bức bối kì lạ lại dâng lên trong lòng Mai. Cô không khỏi nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi với Light. Tại sao cậu ấy sẵn lòng giúp Clarissa học bài, kiên nhẫn hướng dẫn cô ấy từng chút một, nhưng lại từ chối thẳng thừng khi cô chỉ nhờ một lời chỉ dẫn trong trận đấu tennis?


Mai siết nhẹ vợt trong tay, cố gắng không để những suy nghĩ tiêu cực lấn át. "Không cần đâu." Cô đáp, cố gắng để giọng nói nghe thật bình thường. "Mình sẽ cố thêm chút nữa. Không giỏi thì phải luyện tập thôi."


Ayumi hơi bất ngờ trước câu trả lời, nhưng rồi cô nhoẻn miệng cười. "Cậu thật kiên trì đấy, Mai. Nhưng nhớ đừng tự làm khó bản thân quá nhé. Nếu mệt, cứ đến tìm bọn mình."


Mai gật đầu cảm ơn, nhưng khi Ayumi quay đi, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu cô. "Light. Cậu sẵn lòng giúp Clarissa, thì tại sao lại xem nhẹ mình?"


Thật bất công, Mai cầm cây vợt rồi quay lại sân tennis một lần nữa.


Note: Cả nhà qua xem fic mới của minh nhé </3 Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro