Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Xếp hạng 47

Clarissa đứng lặng trước bảng thông báo kết quả, đôi mắt xanh chăm chú nhìn hàng chữ nhỏ xíu ghi tên mình. Clarissa Morgenstern – vị trí thứ 47. Cô chớp mắt vài lần, dường như vẫn chưa tin vào điều mình đang nhìn thấy.


"Thứ 47..." Cô khẽ thì thầm, đôi môi cong lên trong một nụ cười nhẹ. Đây là vị trí cao nhất cô từng đạt được từ trước đến nay, một bước nhảy vọt đối với thành tích học tập vốn chỉ loanh quanh ở hạng trung của mình. Môn Toán và Ngữ văn của Clarissa đã cải thiện hơn rất nhiều kể từ lần thi thử cuối, môn Tiếng Anh, cô đạt điểm tối đa.


Clarissa quay lại, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Không lâu sau, cô nhìn thấy Light đứng cách đó không xa, tay cầm cuốn sách, vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ. Cậu không nhìn về phía cô, nhưng Clarissa biết cậu đang đợi.


Clarissa bất ngờ lao tới, vòng tay ôm chầm lấy Light, khiến cậu hơi khựng lại. Sự tiếp xúc đột ngột này không nằm trong dự tính của cậu, nhưng Clarissa thì hoàn toàn ngược lại. Cô siết nhẹ, như muốn truyền đi tất cả niềm hân hoan đang dâng trào trong lòng.


"Light!! Cảm ơn cậu!" Giọng cô tràn đầy sự vui sướng, đôi mắt ánh lên niềm cảm kích chân thành.


Light đứng yên, đôi mắt nâu thoáng hiện nét ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu không quen với việc này – những hành động bộc lộ cảm xúc quá tự nhiên và không kiểm soát. Tuy nhiên, trước sự chân thành của Clarissa, cậu không thể gạt đi.


"Cậu tự làm được thôi." Light nói, giọng trầm thấp nhưng không lạnh lùng như mọi khi. "Tôi chỉ chỉ dẫn một chút."


Clarissa buông cậu ra, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Cô lắc đầu. "Không đâu. Nếu không có cậu, mình sẽ không bao giờ đứng được vị trí này. Light, mình thực sự rất biết ơn cậu."


Cậu im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt rạng rỡ của Clarissa. Trong khoảnh khắc ấy, Light nhận ra rằng cảm giác thỏa mãn không chỉ đến từ việc nhìn thấy thành tích của mình nữa. Nó còn đến từ việc nhìn thấy sự tiến bộ của cô – người con gái mà cậu từng không nghĩ rằng mình sẽ dành nhiều thời gian và sự chú ý đến thế.


"Được rồi." Cậu nói, chỉnh lại chiếc cặp trên vai. "Cậu đã làm tốt. Nhưng đừng để điều đó khiến cậu lơ là."


Clarissa gật đầu đầy quyết tâm. "Mình sẽ cố gắng giữ vững phong độ. Nhưng mình vẫn muốn cảm ơn cậu thêm một lần nữa, Light. Cậu là người thầy tuyệt nhất mà mình từng có."


Một lát sau, Ayumi, Mai và Sayuri kéo đến, tạo thành một vòng tròn nhỏ quanh Light và Clarissa. Tiếng nói cười rộn rã của ba cô gái làm khu vực bảng thông báo như sáng bừng lên.


"Clarissa, thứ 47! Không tin được luôn! Cậu siêu thật đấy!" Sayuri reo lên, tay vỗ nhẹ vào vai Clarissa đầy hào hứng.


"Còn Light thì sao? Cậu lại đứng đầu toàn trường đúng không?" Ayumi quay sang Light, ánh mắt lấp lánh.


Light, như thường lệ, không phản ứng gì. Cậu chỉ đứng đó, gật đầu nhẹ, quyển sách trên tay dường như thú vị hơn cả cuộc trò chuyện đang diễn ra.


Mai, đứng hơi lùi lại, ánh mắt lén lút liếc về phía Light. Cảm giác ngại ngùng quen thuộc lại dâng lên, như một làn sóng âm ỉ cuộn trào trong lòng cô. Mai nắm chặt tay mình, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay, như để giữ bản thân không lơ đãng quá mức. Từ đầu năm học, cô đã biết mình thích Light – một tình cảm mà chính cô cũng cảm thấy quá xa vời. Light không phải là kiểu người dễ tiếp cận, và sự hoàn hảo của cậu khiến Mai càng thêm tự ti.


Mỗi lần đứng gần Light, sự lạnh lùng và xa cách của cậu luôn khiến cô cảm thấy lạc lõng, như thể khoảng cách giữa hai người là một vực thẳm không thể vượt qua. Mai đã từng thử bắt chuyện một vài lần, nhưng lời nói luôn mắc kẹt trong cổ họng. Chỉ cần một ánh mắt vô tình của Light cũng đủ khiến cô lúng túng, vội vàng tìm cách che giấu cảm xúc.


Hít một hơi sâu, Mai lấy hết dũng khí, bước lên một chút. "Light... cậu lại xếp đầu tiên toàn trường đấy."


Light từ từ ngẩng lên, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng lướt qua Mai. Ánh nhìn ấy khiến tim cô như thắt lại, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới ánh mắt đó, như thể mọi suy nghĩ của mình đều bị nhìn thấu, không chốn ẩn nấp.


"Ừ, rồi sao?" Light trả lời ngắn gọn, giọng đều đều, không chút cảm xúc.


Mai đỏ mặt, cúi đầu lúng túng. Trong đầu cô rối bời, không biết nên nói gì tiếp theo. "Không... không sao cả. Chỉ là... chúc mừng cậu thôi."


Clarissa đứng bên cạnh, nhận ra sự căng thẳng đang dâng lên. Cô cười nhẹ, chen vào, cố xoa dịu tình hình. "Mai, cậu ấy lúc nào mà chẳng đứng đầu. Đó là chuyện bình thường với Light mà."


Ayumi bật cười, gật đầu đồng ý. "Đúng vậy! Nhưng Clarissa này, cậu với Light ôn luyện kiểu gì mà cậu lên được tận thứ 47 thế? Chia sẻ bí quyết đi!"


Sayuri chen vào, khoanh tay trước ngực, giả vờ suy đoán. "Hay là Light có phương pháp đặc biệt nào đó mà chỉ dạy riêng cho cậu thôi?"


Những lời đùa ấy làm Clarissa hơi đỏ mặt, nhưng Light lại không quan tâm. Cậu tiếp tục cúi xuống quyển sách, như thể mọi chuyện không hề liên quan đến mình.


Mai đứng lặng lẽ bên cạnh, nụ cười trên môi cô gợn lên một chút gượng gạo. Cô lắng nghe những lời trêu đùa từ Ayumi và Sayuri dành cho Clarissa, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót.


"Clarissa đúng là may mắn thật." Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Một cảm giác nhói lên trong lòng Mai, vừa chua xót vừa lạ lùng. Cô biết mình không có tư cách để ghen tị. Light chưa từng thuộc về cô, cũng chưa từng dành cho cô sự chú ý đặc biệt nào. Từ đầu năm học đến giờ, Light vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng và xa cách với tất cả mọi người – bao gồm cả Mai.


Nhưng điều đó không ngăn được cảm giác ghen tị cuộn trào trong lòng cô, như một ngọn sóng âm ỉ, càng cố kìm nén thì lại càng dâng cao. Clarissa được Light dạy kèm, được cậu ấy hướng dẫn tận tình – những điều mà Mai chỉ dám mơ tưởng – Clarissa đều có được.


Cô liếc nhìn Clarissa, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng, đôi mắt xanh sáng ngời đầy tự hào khi nghe Sayuri và Ayumi chúc mừng. Còn Light, cậu vẫn bình thản như thường lệ, nhưng ánh mắt cậu dành cho Clarissa dường như có chút dịu dàng hơn.


Mai siết chặt tay, cảm thấy trái tim mình nhói lên một chút. "Nếu mình là Clarissa, liệu cậu ấy có nhìn mình như vậy không?" Cô tự hỏi, nhưng nhanh chóng xua tan ý nghĩ ấy.


Clarissa không có lỗi gì cả, và Light cũng vậy. Mọi chuyện chỉ là do cô, vì đã ôm ấp thứ tình cảm không nên có này.


Dẫu vậy, cảm giác ghen tị vẫn len lỏi trong lòng cô, khó mà kìm nén được. Cô hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười tự nhiên hơn, rồi lên tiếng, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.


"Clarissa, đúng là cậu giỏi thật đấy. Không phải ai cũng có cơ hội được Light dạy kèm đâu."


Clarissa quay sang, mỉm cười đáp lại, hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Mai. "Cảm ơn cậu, Mai. Nhưng thật sự, nếu không có Light, mình chẳng thể nào leo lên được hạng 47 đâu. Cậu ấy giúp mình rất nhiều."


Mai cười gượng, khẽ gật đầu. Trong lòng, cô chỉ có thể thầm nghĩ: "Đúng vậy, Clarissa. Cậu thật may mắn."


Light đứng lặng giữa bốn cô gái và đám đông huyên náo, sự ồn ào và những lời bàn tán không ngớt khiến cậu cảm thấy bực bội. Ánh mắt sắc lạnh của cậu lướt qua từng gương mặt, nhưng chẳng hề dừng lại ở ai quá lâu. Đối với Light, những lời trò chuyện nhạt nhẽo và ánh nhìn ngưỡng mộ quen thuộc chẳng khác gì tiếng ve râm ran ngày hè — ồn ào và vô nghĩa.


Cậu khẽ thở dài, nhẫn nại hơn mức bình thường để không thể hiện sự khó chịu ra ngoài. Nhưng sự kiên nhẫn ấy cũng có giới hạn. Sau vài phút, đôi mắt nâu lạnh lùng của cậu rơi vào Clarissa – cô gái duy nhất trong đám đông này khiến cậu không cảm thấy hoàn toàn khó chịu.


"Đi thôi." Cậu nói, giọng trầm và dứt khoát, vừa đủ để cô nghe rõ giữa sự náo động xung quanh.


Clarissa giật mình, đôi mắt xanh chớp nhẹ vì bất ngờ. "Ơ, đi đâu cơ?"


Cậu không trả lời ngay. Thay vào đó, Light nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay cô, kéo ra khỏi đám đông. "Hôm nay là buổi học kèm của cậu. Đừng nói với tôi là cậu quên rồi đấy."


Clarissa lúng túng, ánh mắt vội vàng lướt qua Ayumi, Mai và Sayuri, như muốn chào tạm biệt. Nhưng Light không cho cô cơ hội ấy. Cậu bước đi với vẻ tự tin và quyết đoán vốn có, để lại sau lưng những tiếng xì xào ngày càng nhỏ dần. Clarissa buộc phải bước theo, tránh làm gián đoạn bước chân dứt khoát của cậu.


Ayumi và Sayuri bật cười khúc khích, nhìn theo với ánh mắt tò mò. Sayuri khẽ thì thầm gì đó với Ayumi, cả hai cùng cười vui vẻ. Ngược lại, Mai chỉ đứng lặng lẽ. Nụ cười trên môi cô đã biến mất từ lúc nào. Ánh mắt cô dõi theo bóng dáng Clarissa bị Light kéo đi. Cậu kéo tay cô ấy một cách tự nhiên, như thể việc Clarissa thuộc về cậu là một điều hiển nhiên, không cần phải bàn cãi.


Cô không ghét Clarissa. Mặc dù có vẻ khó gần nhưng Clarissa là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, lại luôn cố gắng vươn lên. Nhưng chính sự tốt đẹp đó lại làm Mai cảm thấy bản thân mình kém cỏi hơn. "Có lẽ... chính vì mình không đủ giỏi, không đủ nổi bật, nên Light mới chẳng bao giờ để ý."


Cảm giác ấy thật mâu thuẫn. Mai vừa muốn xua đi sự ghen tị đang dằn vặt bản thân, vừa không thể phủ nhận rằng mình khát khao được ở vị trí của Clarissa đến mức nào. Những buổi học kèm với Light, những khoảnh khắc hai người họ trò chuyện, những ánh mắt mà cậu dành cho Clarissa – tất cả những điều đó cứ lặp lại trong đầu Mai, như một cuốn phim quay chậm đầy đau đớn.


"Clarissa đúng là may mắn thật..." Câu nói ấy lần nữa vang lên, nhưng lần này mang theo vị đắng không thể nào giấu nổi.


Clarissa hối hả bước nhanh để bắt kịp Light, đôi má hơi ửng đỏ. "Light, cậu có cần kéo mình đi như vậy không? Mọi người đang nhìn đấy!"



Cậu không ngoái lại, giọng nói vẫn đều đều, nhưng có chút trầm thấp hơn thường lệ. "Họ sẽ mau chóng quên thôi. Tôi không có thời gian cho mấy chuyện vô nghĩa đó."


Clarissa khẽ thở dài, cuối cùng cũng chẳng buồn phản đối nữa. Trong lòng, một chút bối rối xen lẫn sự ấm áp len lỏi, khiến cô cảm thấy mọi ánh mắt tò mò kia chẳng còn quan trọng. Light vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm như mọi khi, nhưng cô không thể phủ nhận rằng bên dưới lớp vỏ lạnh lùng ấy, cậu có vẻ đang dành sự quan tâm đến cô theo cách riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro