Chapter 7
Song : Look what you made me do
Singer : Taylor Swift
Tự nhiên nghiện bài này ghê mấy bạn ạk
***
*Khi Sonoko và nhóm bạn tới biệt thự Suzuki (trong rừng)*
-RAN!!!!
- Ah, Sonoko!
Sonoko nhào tới, ôm lấy Ran, nước mắt rơi lã chã.
- Ran ơi, cậu không sao là tốt rồi! Nhưng mà...một vết xước cũng không có...Là sao ?
- Thật ra...lúc đó...
Ran đỏ mặt, không biết có nên kể hay không nữa!
- Sao ?
Aoko và Kazuha tò mò
- Lúc đó...Shinichi đã cuộn người lại...để bảo vệ tớ! Do đó cậu ấy mới bị thương nặng như vậy! Thậm chí còn bị chảy máu đầu! Cậu ấy ngủ mất tiêu rồi! Mà các cậu giúp tớ một việc được không?
-Việc gì ?
- Thật ra Shinichi không chịu uống sữa! Các cậu giúp tớ cho cậu ấy uống sữa được không?
- Tớ có một cách! Nhưng không cần sự giúp đỡ!
Sonoko lên tiếng, vẻ mặt cười gian, những người khác nhìn thấy cũng cười theo, chỉ có Ran không hiểu.
- Cậu, uống sữa, sau đó hôn Shinichi, truyền sữa cho cậu ấy! Đơn giản!
- Sao...sao cơ?!?!
- Phải! Nếu cậu không làm thì bọn này sẽ ép!
- Các cậu kì quá nha!
Tuy là có Shino ở đó nhưng nhóm Ran vẫn bình thường và xem cô ta như người vô hình.
- Bây giờ cậu muốn tụi mình ép đúng không?
-Tớ....
- Nếu cậu không làm...chúng tớ sẽ giận cậu! Sao nào?!
- Um...được rồi!
- Đây, sữa đây!
Aoko hiền lành đưa cho Ran hộp sữa. Cô uống vào miệng mình một ngụm khá nhiều, sau đó chạm môi với Shinichi mà cho cậu ấy uống sữa.
-Oohhhhhh!!!!!!!
Sau khi Ran thả ra mặt mũi của Ran đỏ lự, còn mấy người kia thì hô hoán hết, rồi Heiji la lên :
- Haha, sắp được ăn kẹo cưới rồi!!!
- RẦM!!!!
Thế là Heiji bị Ran tung một cước ngay trúng cằm làm anh bật ngửa ra sau.
- Haha, vậy là Hattori đã bị vợ chồng Kudo đánh hết rồi ha!
- Tớ không phải là vợ của Shinichi nha!
- Thôi được rồi, tụi mình để cho Shinichi nghỉ ngơi đi!
Shino lên tiếng, tất cả mọi người tán thành rồi Sonoko dẫn mọi người tới từng phòng...
***
- Ưm...!
Shinichi tỉnh dậy, cơ thể bỗng nhiên cực đau đớn ập tới, đầu anh rối như mớ bòng bong, mới vừa nhìn rõ được một tí thì thấy Ran ngủ dưới sàn, còn mình ngủ trên giường.
Shinichi chỉ mỉm cười. Thiệt tình, nghĩ cho người ta mà không nghĩ cho mình gì hết. Anh cố gắng ngồi dậy, biết cơ thể đau buốt nhưng vẫn cố gắng bế thân hình của Ran lên và đặt lên giường cho cô ấy ngủ chung với mình. Ran cảm nhận được hơi ấm quen thuộc được rên lên :
- Ưm...
- Ngủ đi cô bé à!
- Ưm....Shinichi....
Shinichi nhẹ nhàng nằm kế Ran, đắp chăn cho cả hai. Ran mỉm cười nhẹ khi nhận được hơi ấm, vì nãy giờ cô rất lạnh.
*** Sáng hôm sau ***
Lúc Ran thức dậy thì không thấy Shinichi đâu nữa, ngơ khác nhìn xung quanh thì nghe thấy tiếng bên ngoài :
- Ủa, Kudo, sao nấu đồ ăn rồi?! Sao không để mấy người giúp việc nấu.
- Tớ nấu riêng cái này cho Ran! Trả ơn cậu ấy!
- Cậu đã giúp cậu ấy không bị thương mà mới chảy máu não ra nhiều vậy mà, đáng lẽ Mori-chan phải trả ơn cậu mới đúng chứ !
- (=.=') Im đi cái tên cột nhà cháy! Chẳng lẽ Ran trả ăn tớ bằng cách chăm sóc tớ ngày đêm như vậy, giờ tớ nấu cho cậu ấy bữa sáng không được sao?
- Nó sôi rồi kìa...a...thơm quá!!
- Không phải dành cho cậu! Tự nấu mì ăn đi! Tớ đem vào cho Ran.
...Nghe thấy có tiếng bước chân tiến tới, Ran vội vàng đắp chăn lại. Rồi tiếng mở cửa :
- Cạch.
- ...
- Ran ơi, thức dậy, tớ có nấu cháo cho cậu ăn nè! Ăn đi, ngon lắm.
- Hổng ăn!
- Sao hổng ăn ?!
- Hổng ngon!
- Chưa thử sao biết?
- Tài nấu ăn của Shin-chan, Ran cute đây từ lâu đã biết!
- Nè nè nè, đừng có xem thường người ta nha! Nấu ăn giỏi lắm á! Còn tự xưng mình là Ran cute, Ran "Sư tử Hà Đông" đấy !
- Sư tử Hà Đông cái đầu cậu ấy
Nghe thấy bốn chữ "Sư tử Hà Đông", Ran ngồi bật dậy, trợn tròn mắt, cú vào đầu Shinichi một cái
- A...
- Chết rồi! Xin lỗi Shinichi, lỡ đánh vào vết thương cậu
- Ais... Đau quá! Cậu làm cái gì thế ? Đau... Tự ăn một mình đi!
*Rầm* (tiếng đóng cửa)
- Làm cậu ấy giận rồi!
- Ais ... Tại mình hết! Thôi, ăn !
Đúng là "Có thực mới vực được đạo"
*Trưa hôm đó*
Trưa, nhóm của Shinichi ngồi ở phòng khách định bao giờ về núi để không thôi cô Jodie lo lắng, nhưng Sonoko ngồi giữa Shinichi với Ran, thấy bầu không khí có gì đó lạ liền hỏi :
- Có gì lạ lạ ấy các cậu nhỉ?
- Người ta lại giận nhau rồi, cậu ngồi ra chỗ khác đi!
Aoko lên tiếng, Sonoko cũng lui ra. Ran liếc nhẹ Shinichi thấy Shin vẫn chưa nguôi liền lên tiếng :
- Hay là ta về cho cô Jodie khỏi lo lắng!
- Ý kiến hay.
Và thế là mọi người dọn đồ và nhờ ba của Sonoko chở họ trên chiếc trực thăng.
***
Chẳng bao lâu, họ phải về nhà vì gặp vài người bị bệnh khi đi
- Chán thật, mới về tới thôi mà leo lên xe về nhà luôn rồi! Sao Yamada lại bị bệnh thủy đậu cơ chứ?!
- Ai mà biết! Tùy cơ địa mỗi người mà!
- Cũng đúng! Đây là chuyến đi du lịch tệ nhất từ trước tới giờ của trường, đã không gặp được soái ca nam thần nào đã vậy còn gặp 1 cặp tình nhân đang giận nhau nữa
End Chapter 7
Hello mọi người, mk vẫn là Kira đây! Xin lỗi vì đã ra chap trễ nha! Đến chap 9 chị mk sẽ viết trở lại í nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro