Chapter 4
- Ấm áp không phải là khi bạn nói : " Ấm quá ! "
- Mà là khi có người thì thầm với bạn : " Có lạnh không ? "
By : Ran Mori Fan Club
***
- Các cậu, ta về thôi kẻo trễ! – Ran vui vẻ rồi quay sang chị Suzumi – Chị ơi, em về nha!
- Ừ! Em về cẩn thận! – chị Suzumi mỉm cười, một nụ cười y hệt Ran, sau đó lại chuyển sang ánh mắt ghen tị
***
- Ran à, chẳng lẽ là ngày nào cậu cũng phải đi qua con đường này sao? – Kazuha hỏi một cách run sợ.
- Ừ! Đi riết rồi quen đó mà! – Ran – Thật ra mình cũng sợ lắm, nhưng đỡ hơn lúc trước rồi!
- Ghê quá à! –Aoko.
- Ghê cái gì chứ! Cậu nhát gan quá rồi đó! – Kaito chen vào.
* Tới một ngã tư, cả 4 cặp đi về 4 hướng khác nhau *
- Ran à, cậu không sao chứ? Mình thấy cậu không được khỏe cho lắm! – Shinichi nãy giờ mới lên tiếng, nhìn Ran
- À, tớ lạnh! Ha...Hắt xì! – Ran hắt xì một cái rõ to, Shinichi cởi áo khoác của mình ra rồi đưa cho Ran.
- Cảm ơn cậu! – Ran.
***
- Shinichi à, cậu về đi! Khuya rồi! – Ran xua đuổi Shinichi.
- Sao nhà cậu tắt đèn tối om thế? – Shinichi nhìn vào cửa sổ nhà Mori, nó tối thật.
- À, ba mình đi phá án ở Yokohama rồi! Chắc là 3 tháng nữa ba mình về! – Ran thở dài.
- Ran à, hay là cậu qua nhà bác Agasa ở đi! – Shinichi mở lời.
- Sao mà được ! – Ran ngạc nhiên.
- Nhà tớ bị mất chìa khóa, đang làm chìa cho nên qua nhà bác Agasa ở, cậu qua đó ở cùng cho đỡ sợ, và Heiji và Kazuha cũng đang ở đó! – Shinichi
- Thật sao ? Có Kazuha ở đó ư ? – Ran.
- Ừ! – Shinichi gật đầu.
- Được, tớ sẽ qua! Nhưng tớ không có đồ! Mà cho dù có soạn đồ cũng rất mất thời gian! – Ran
- Cậu có thể mượn tạm đồ của Kazuha hoặc mẹ tớ! – Shinichi kéo tay Ran đi.
** Nhà bác Agasa **
- Ơ Shinichi, cháu về rồi à? Ủa có Ran nữa hả ? – Bác Agasa.
- Dạ cháu chào bác! Bác có thể cho cháu ở lại khoảng vài tháng được không ạ? – Ran.
- Được chứ! Càng đông càng vui, Hattori, Kazuha, có Ran tới nè! – Bác Agasa kêu lớn.
- A, Ran à! – Kazuha chạy tới, âu yếm ôm Ran.
- À đúng rồi, hay là tối nay mình làm tiệc ngủ đi! – Kazuha bỏ Ran ra.
- Ừ, được đó! Cậu thấy sao hả Shinichi ? – Ran.
- Ừ, sao cũng được ! Oáp! – Shinichi ngáp dài.
** Tối hôm đó, 22h00 **
- Các cậu à, coi phim gì bây giờ? – Kazuha
- Hay là phim kinh dị đi! – Heiji đề nghị
- KHÔNG BAO GIỜ ! – Ran và Kazuha hét.
- Hơ hơ... biết... biết rồi! – Heiji
Ran nhìn qua Shinichi, thấy cậu ngủ ngon, sóng mũi cao thẳng, lông mi sắc như gươm, đôi mắt khép hờ mang vẻ đẹp hoàn hảo mà chàng trai nào cũng muốn có, Ran thì thầm vào tai Shinichi :
- Chúc cậu ngủ ngon nha Shinichi!
** 0h00 **
Shinichi thức dậy đột ngột, bỗng bừng tỉnh khi thấy có 3 người nằm la liệt trên sàn nhà, mình Ran cô đơn vì Heiji đang ôm Kazuha ngủ ( Ghê à nha ) , còn Ran thì nằm ngủ co ro một mình.
Shinichi vội bế Ran lên giường của mình, rồi đắp chăn cho cả hai, Ran run lên, khẽ thì thầm
– Ấm quá ...
Ran khẽ mở mắt, thấy Shinichi đang nhìn mình một cách đắm đuối.
- Ư...Shinichi đó hả ? – Ran nằm sát vào lòng Shinichi hơn.
- Có lạnh không ? – Shinichi vuốt cằm Ran mang 1 vẻ bí ẩn.
- Không! – Ran lắc đầu rồi chìm vào giấc ngủ tiếp .
Đầu Shinichi lóe lên một ý tưởng đen tối, xong anh hỏi cô :
- Ran à, cậu có biết hôn là gì không ? - Shinichi nhẹ nhàng hỏi Ran, đôi mắt màu xanh đại dương đã thẫm lại.
- Hôn á? Tớ không biết! – Ran lắc đầu, cô có vẻ ngượng, đôi đồng tử tím biếc khép hờ.
Shinichi đặt bàn tay của mình lên đôi gò má hồng của Ran, môi anh khẽ lần đi tìm môi Ran, cả hai khép hờ mắt lại. Một chút nữa thôi. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Ran, tận hưởng vị ngọt của nụ hôn đầu, nhân lúc đó, anh cũng chạm tay vào chiếc eo thon thả của cô.
Ngay lúc này, đầu óc của Ran hoàn toàn trống rỗng, cả con tim và lý trí của cô đều mong muốn đẩy anh ra nhưng không biết tại sao cô không làm ?
***
Ran thức giấc với đầu óc choáng váng. Cô nhớ tới nụ hôn tối qua và khẽ đỏ mặt! Cô đã mất đi thứ quan trọng của một người con gái rồi, cơ thể bị ô uế bởi Shinichi mất rồi. Nghĩ đến đây Ran đỏ bừng mặt... vì tức giận. Xong thì cô nghe thấy tiếng ai thở dài trong bếp, cô rón rén đi vào và thấy Shinichi đang ngồi nhìn ở ngoài cửa sổ, tư tưởng.
Ran bước thật nhẹ đi vào bếp, đứng sau lưng Shinichi, lấy hai bàn tay che mắt Shinichi lại rồi hỏi :
- Đố cậu là ai nè ?
- Ran đó hả ? - Shinichi vội nắm tay Ran lại, quay người lại và bỏ tay Ran ra.
- Cầu mong cho hai người kia về sớm, không thôi tớ sẽ chết đói mất! - Shinichi xoa bụng mình.
- Hay là tớ với cậu làm việc gì giết thời gian đi! - Ran đề nghị - Kéo búa bao nè, đọc sách, trốn tìm, đuổi bắt, đố chữ, vân vân và mây mây...
- Hay là ...!
- Ran à, tớ về rồi đây
Shinichi chưa kịp nói thì Kazuha về, thật là phá hỏng hết của người ta mà!
Thì ra là Heiji và Kazuha đi mua mì gói là một số loại rau sạch để ăn. Mà ngộ thiệt là ngộ nha, trong lúc ăn Shinichi cứ lườm Kazuha hoài à, còn Heiji lại lườm Shinichi, chỉ có mình Ran là ăn nhiệt tình vì ăn vào cô thấy khỏe hẳn lên
** Ngày hôm sau 7h00 sáng **
(Au tua sang hôm sau nha )
Sáng hôm sau, Ran rất vui khi thức giấc vì hôm nay là ngày 14/02 - Valentine
Ran vui vì hôm nay sẽ được ăn socola miễn phí, ăn đã đời luôn. Shinichi cũng vậy. Nói chung là họ đều vui.
Tới trường, vừa mở hộp tủ của mình đã có hàng ngàn lá thư và socola tràn ra khiến Ran ngã nhào, nay là Sonoko đỡ được. Còn Shinichi thì gấp 2 lần của Ran luôn, trà qua tới hàng tủ bên kia (không biết sao mà nhồi nhét vào tủ hay thế nhở ? )
** Vào lớp **
Shinichi kinh hoàng với hộp tủ của mình, sau đó bỏ hết vào thùng rác, đợi Ran vào lớp, anh ngồi xuống chỉnh tề, có chút đỏ mặt.
- Shinichi, cậu sốt à?! Sao mặt cậu đỏ thế? - Ran lo lắng cho Shinichi
À, không có! - Shinichi lắc đầu.
Tùng tùng tùng ...!!!!
Tiếng trống reo vào lớp, tất cả học sinh về chỗ, và cô Jodie bước vào.
Good morning! - cô Jodie bước vào với tâm trạng cực kì tốt.
Good morning teacher! - cả lớp đồng thanh.
***
Giờ ra chơi ...
Ran chuẩn bị đi xuống canteen với Sonoko thì bị Shinichi kéo tay lại, nhìn mặt anh chàng này có vẻ nghiêm túc với vài vệt mây hồng.
- Sao thế Shinichi ?
- Thực ra...tớ...tớ đã tự tay làm hai thanh sô-cô-la này tặng cậu, nhưng thật ra 1 thanh đã bị vỡ rồi, cho nên xin lỗi cậu! Đây là bức thư tớ đã gửi tâm tình vào đây khá nhiều ... Có lẽ nó sẽ dở một tí...Nhưng cậu ráng ăn nhé!
- Ooh!!!!!!
Những tiếng Ồ kinh ngạc đồng loạt vang lên, họ không nghĩ Shinichi lại có một ngày tặng Socola cho một cô gái. Aoko, Kazuha và Sonoko tiến lại gần cô nàng Ran mặt đang đỏ.
- Sướng quá nha Ran!
Cô nàng Sonoko châm chọc Ran. Rồi bỗng Ran chạy đi thật nhanh...
***
Ran ngôi tựa vào lan can trên sân thượng. Sao mỗi lần cứ nghĩ tới chuyện đó là cô chịu không nổi, Shinichi không phải là loại người đó. Cô xuống dưới lớp, soạn cặp sau đó nói với Aoko :
- Aoko, xin phép Giáo viên cho tớ nghỉ 3 tiết cuối!
- Ơ...Ừ!
Aoko gật đâu cho qua loa. Shinichi nhìn Ran bằng ánh mắt khó hiểu...
***
Ran chán nản ngồi trong nhà bác Agasa, mặc dù được tặng quà như thế nhưng cô không cam lòng, rồi trong lòng cô hiện lên thứ cảm xúc rất khó diễn tả, cô nằm xuống giường rồi nhanh chóng thiếp đi.
***
Shinichi nghĩ Ran giận mình liền tới Văn phòng Thám tử, nhưng tối om? Chẳng lẽ nào anh đã đoán sai ?
Shinichi nhất thời chạy thật nhanh về phía nhà bác Agasa.
Shinichi nhẹ nhàng mở cửa, thấy Ran nằm ngủ li bì ở khu "giường" tập thể.
Shinichi thấy Ran có vẻ mệt. Anh lén lén vén tóc của cô thì cô thức dậy. Ran nhìn Shinichi với ánh mắt căm ghét đến tột cùng.
- Cậu tránh xa mình ra đi Shinichi! - Ran - Nếu không mình sẽ đánh cậu đó!
- Tớ đã làm gì sai ?
- Cậu đã làm gì sai ư? Đáng lẽ cậu phải tự mình biết...Ơ!
Ran vô vùng ngạc nhiên khi Shinichi ôm lấy mình, phả hơi thở ấm nóng vào gáy tai của Ran, khẽ thì thầm :
- Bộ tặng socola cho người mình yêu là sai sao ?
Ran...bỗng đơ người, cô không hiểu gì cả ? Chẳng phải Shinichi vừa nói yêu cô sao ?
End Chapter 4
Thế là hôm nay đã 30 Tết rồi ha! Chỉ là chapter này có Valentine, định đăng vào yesterday nhưng vì hôm qua bị cúp điện, mất WiFi nên khôg đăng được ^3^
Xin lỗi nha! ∩__∩
Au chúc Mina-san sang năm mới có nhiều sức khỏe nè, học tập và làm việc đều thăng tiến nè, càng ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, quan trọng hơn là chúc cho những bạn FA như Au ráng tìm được nửa kia của mình nha! ShinRan đã là một nửa của nhau trong chap này rồi ha! Bye bye mina-san!!!
新年あけましておめでとうございます
= ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro