[fanfic DBSK] The moon and rose
The moon and rose
Chap 1:
Bầu trời đêm nay đỏ rực. Cơn mưa trút xuống như thác đổ làm lạnh thêm không khí của những ngày cuối thu. Những cửa hàng vào mùa này khá ế ẩm nên cũng dọn tiệm sớm. Đường xung quanh giờ đây thật vắng lặng, gần như không thấy một bóng người qua lại, ngay đến những con cú ăn đêm hôm nay cũng đành nhịn đói chui rúc vào trong tổ ấm.
Văng cẳng đâu đấy vang lên trong khu biệt thự cổ kính tiếng dương cầm, một ai đó đang chơi bản "Moonlight Sonata", bản nhạc nghe thật buồn, một nỗi buồn da diết.
Những nốt nhạc ấy như có một ma lực cuốn hút một bóng người đang đi dưới mưa tiến lại về phía ngôi biệt thự đang phát ra bản nhạc.
Bản Sonata thật buồn như chính sự cô độc của người thưởng thức nó, khơi gợi trong cậu sự đau xót mà chính cậu cũng không hiểu vì sao. Những hạt mưa lạnh đang thấm dần vào cơ thể yếu ớt, khiến người cậu tê cứng và mất dần cảm giác nhưng cậu vẫn đứng đó, lắng nghe cho đến khi cậu ngất lịm vì kiệt sức.
Giờ đã về khuya, con đường vắng lặng, mọi người đều nằm trong chăn ấm tận hưởng một giấc ngủ ngon lành trong tiết trời đang se lạnh, không ai biết rằng trong góc phố tối tăm, một cậu bé cô độc vẫn đang nằm đó chịu trận mưa trút xuống ngày càng dữ dội.
-----------
Những tia nắng len lỏi qua bức rèm, nghịch ngợm nhảy múa trên khuôn mặt cậu khiến cậu choàng tỉnh.
_Ưm...ưm - khẽ rên, người cậu hiện giờ đau buốt, ê ẩm.
_Em tỉnh rồi đấy à. - một giọng nói trầm ấm cất lên.
Cậu cố ngồi dậy nhưng dường như không thể điều khiển tay chân làm theo điều mình muốn, cậu nằm phịch xuống giường khiến đầu cậu đau nhói lên.
_Em còn sốt cao, đừng cố mà ngồi dậy - người đó khẽ cười đắp lên đầu cậu một chiếc khăn lạnh, vừa nói một cách trìu mến.
Cậu nhìn anh ta một lúc lâu. Anh ta có khuôn mặt rất nam tính, một chút nét cổ điển, pha chút lạnh lùng, nhưng có nụ cười ấm áp. Cậu thấy anh ta thật quen nhưng cậu không nhớ ra, mà cậu cũng không thể nhớ ra mình là ai.
_... nơi đây là... đâu, ...tôi là... ai vậy...??? - cổ họng đau rát và khô rang làm cậu nói một cách khá khó khăn.
_Em... em... - anh nói lắp bắp, tỏ thái độ hết sức ngạc nhiên - ... không nhớ... gì hết sao?
Cậu khẽ lắc đầu. Anh ta giận dữ, thất vọng bỏ ra ngoài, khẽ lẩm bẩm.
<... tôi đã giao... sao cậu ta lại có thể...>
<...Kim Jaejoong... tôi không... tha cho cậu... >
Khi anh ta nhắc đến cái tên "Kim Jaejoong", ngực cậu bỗng đau thắt lại, một nỗi từ đâu tràn về, đôi mắt ngây thơ tròn xoe của cậu ngấn lệ. Cậu rất đau, đau lắm nhưng tại sao thì cậu vẫn không biết. Cái tên ấy nghe thật thân quen, trìu mến.
Cậu nằm nhìn căn phòng, cố nhớ lại nhưng kết qủa chỉ khiến cơn đau đầu của cậu tăng thêm. Bị cơn sốt hành hạ, cậu thiếp đi dần vào giấc ngủ với vô vàn câu hỏi trong đầu.
------------------------------
Nhìn thấy Yoochun đi ra khỏi phòng một cách bực tức, Junsu lập tức chạy lại hỏi.
_Cậu ấy thế nào rồi, sao cậu lại nổi sùng lên thế?
Yoochun không nói gì mà cậu cứ hầm hầm đi thẳng về hướng phòng đọc sách, lục tung lên mọi thứ để kiếm cái gì rất quan trọng.
Junsu chạy theo, nhìn một cách ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Một lúc sau, cậu mất bình tĩnh bực mình hét lên.
_Tôi hỏi thì cậu không trả lời, rốt cuộc là cậu muốn gì đây???
_Muốn kiếm Jaejoong - Yoochun cáu bẳng - cậu có số điện thoại tên ấy không?
_Tôi có đợi chút - Junsu lục sổ điện thoại nhưng cậu không biết Yoochun muốn làm gì, đã lâu lắm rồi năm người bọn họ không liên lạc với nhau, người đó về nước khi nào mà hai ngày trước lại nằm ngất ngay trước cổng biệt thự nhà Yoochun, mà sao lại chỉ có một người, người đó sống cùng Jaejoong đáng lẽ hai người phải về chung chứ???
Mọi câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cậu đã hai hôm nay, giờ thêm thái độ của Yoochun khiến cậu không thể tập trung vào việc gì, mãi một lúc sau mới tìm ra số điện thoại của Jaejoong ở Los Angeles.
Yoochun vớ ngay cái điện thoại gọi ngay, Junsu tưởng Yoochun phải xả hết cơn giận mà hét lên trong điện thoại nhưng đằng này rất yên tĩnh.
Khi Yoochun bước ra khỏi phòng, cậu thẫn thờ, mặt tái mét không còn hột máu. Junsu tuy tò mò nhưng cậu cũng ngồi yên để Yoochun trấn tĩnh lại từ từ.
Một lúc sau, Yoochun mở miệng một cách khó khăn nói được mấy từ.
_Jaejoong chết rồi, tai nạn giao thông, cách đây hai tuần.
-----------------
_CÁI GÌ??? - Junsu hét lên - không thể nào, sao lại như thế... - cậu lắc đầu nguây nguẩy, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu lay mạnh Yoochun - ...không phải, cậu đùa tôi đúng không, cậu giỡn đúng không, Park Yoochun?.... Yoochun...
_THÔI ĐI. TÔI KHÔNG ĐÙA GÌ CẢ. - Yoochun nổi cáu gạt phăng tay Junsu.
Mọi thứ giờ đây trở nên yên tĩnh, không một chút tiếng động gì ngoài những tiếng nấc nghẹn ngào của Junsu. Đối với cậu, đây là cú shock rất lớn.
Sau một hồi, Yoochun có phần bình tĩnh lại, nhìn sang Junsu cậu lại thấy tội nghiệp cho Junsu. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, ôm lấy Junsu vào lòng vỗ về
_Cứ khóc đi , tôi xin lỗi, lúc nãy tôi nóng qúa.
Yoochun biết rằng lúc trước Junsu cũng có cảm tình với Jaejoong nhưng cậu không nói ra, đến khi cậu biết được có một người chiếm giữ được trái tim của Jaejoong thì đã qúa muộn. Không còn cơ hội nào cho cả cậu và cả Yoochun.
-----------------------------------------------------------
Đêm nay lại mưa, cơn mưa rả rích như mang một nỗi buồn âm ỉ, nặng nề. Nằm trên giường đã lâu mà Yoochun không tài nào chợp mắt, nhìn sang bên cạnh Junsu đã ngủ từ lúc nào.
"Chắc cậu ấy khóc nhiều qúa." - nhìn đôi mắt sưng đỏ Yoochun thầm nghĩ. Anh khẽ lấy chăn đắp cho cậu rồi lặng lẽ đi đến bên cửa sổ nhìn trời mưa.
Những hồi ức ùa về trong tâm trí anh như một giấc mơ, đã hơn hai năm mà như mới xảy ra ngày hôm qua.
Flash back
_Changmin-ah, em có... yêu hyung không? - Yoochun ngập ngừng hỏi.
_Tất nhiên - Changmin vô tư trả lời - hyung lúc nào cũng tốt với Changmin sao Changmin lại không yêu hyung, hyung lúc nào cũng như một người anh luôn chăm sóc quan tâm, hyung còn...
_Không phải... - Yoochun ngắt lời - ...hyung hỏi chữ yêu khác!!!! Giống như là...
_Giống như làm sao - Changmin vẫn ngây thơ hỏi.
_Giống như... giống như hai người yêu nhau trên phim hay chiếu ấy - Yoochun gãi đầu bức tai đi giải thích, mặt anh lúc này không khác gì quả cà chua chín mọng, anh thấy mình tỏ tình mà cứ như đi diễn hề.
_À... ưm... - Changmin vỡ lẽ, cậu ngại ngùng không biết trả lời thế nào - ...em ...em......
Yoochun nhìn chằm chằm xuống mặt bàn nhưng tai anh cố căng hết sức để nghe cho rõ, anh hồi hộp chờ câu trả lời.
_Xin lỗi hyung, em... có người khác rồi. - Changmin ngập ngừng mãi mới trả lời.
Anh hụt hẫng hoàn toàn, anh muốn biết người đó là ai nhưng cảm giác xấu hổ làm anh không nói lời gì mà chạy một mạch ra khỏi nhà hàng, Changmin đuổi theo nhưng không kịp, anh chỉ muốn ở một mình.
Anh gặp lại cậu năm ngày sau đó vào ngày sinh nhật cậu, ngày hôm đó anh được biết rằng Jaejoong và Changmin sẽ cùng nhau đi du học ở Los Angeles, một tuần sau sẽ đi, cũng ngày hôm đó hai người họ công khai mối quan hệ.
Yunho, anh, Junsu vui vẻ chúc mừng nhưng thái độ của anh và Junsu có vẻ ngượng ngập, hôm đó năm người đều uống say khướt, có hai người uống vì thất tình, một người uống vì hi vọng nhỏ nhoi mình nắm được trong tay, hai người còn lại uống vì hạnh phúc mình đang có được.
Một tuần sau, ba người tiễn Jaejoong và Changmin lên máy bay, anh phân vân mãi mới dám đi.
Trước khi lên máy bay, anh vội kéo Jaejoong ra góc đưa cho cậu ấy một bông hoa hồng trắng xung quanh được bọc bằng pha lê trông rất đẹp.
_Qùa của tôi cho hai người, hi vọng hạnh phúc cho cậu ấy... - Yoochun đe dọa Jaejoong - ...cậu ấy mà có bề gì thì tôi không để cậu sống yên đâu, lúc đó tôi sẽ cướp cậu về mình. Ráng mà giữ bông hồng mà cậu có được...
Jaejoong lúc ấy có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng hứa với Yoochun.
_Tất nhiên là tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy, cậu không dễ dàng cướp lại cậu ấy đâu, cám ơn về món qùa - Jaejoong nói với Yoochun rồi quay đi vì đã tới giờ bay. Đi được một đoạn Jaejoong quay lại nói với Yoochun - tôi vẫn không ngờ được là cậu thích Changmin đấy, tại vì cậu chơi thân với Junsu hơn mà Yunho thì..., thôi, nhưng tôi hứa với cậu là sẽ chăm sóc cậu ấy tốt, được chưa??? Ráng ở lại học tốt, hi vọng ngày nào đó năm đứa sẽ biểu diễn chung trên sân khấu.
Jaejoong nở một nụ cười tươi rồi quay đi.
End flash
Yoochun không ngờ đó là những lời cuối cùng Jaejoong nói với anh, lời hứa của cậu cũng theo cậu đi về một nơi khác.
<...reng...reng...reng...>
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn.
"11h30" Yoochun nhìn đồng hồ "Ai lại gọi giờ này?"
_Alô, Yoochun nghe.
_Yoochun à, Yunho đây. Tôi gọi báo cho cậu một tin... - Đầu dây bên kia giọng Yunho vang lên một cách khó khăn.
_... tôi biết rồi - Yoochun ngắt lời.
_Cậu biết khi nào?
_Sáng nay, tôi gọi điện thoại, chủ nhà nói cho tôi biết.
_Yoochun-ah, tôi muốn hỏi một chuyện. Changmin có ở chỗ cậu không, tôi tìm nó đã ba ngày hơn mà không thấy.
_Có, cậu ấy đang ở đây - Yoochun hơi bực bội - mọi chuyện là như thế nào đây Yunho, tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cho Changmin, cậu là anh họ mà chăm sóc kiểu gì thế???
_Cậu ấy ở đó là tôi yên tâm rồi - Yunho thở phào trong điện thoại - mai tôi ghé rồi kể chuyện cậu sau.
Yunho cúp máy không để Yoochun nói gì thêm.
Kể từ lần Yoochun từ chối Yunho đến giờ, mỗi lần nói điện thoại Yunho đều thấy bất tiện nên cậu bao giờ cũng nói ngắn gọn rồi cúp máy, kể cả khi gặp mặt cũng không nói gì nhiều.
Anh mệt mỏi đi sang phòng Changmin. Cậu vẫn ngủ mê man, khuôn mặt tái nhợt. Anh ngồi bên giường nhìn cậu ngủ rồi anh cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Ngoài kia trời vẫn mưa. Một mùa đông ảm đạm sắp đến.
End chap 1.
Chap 2:
--------
Không gian đen kịt, vô tận, cậu chạy, chạy mãi. Không một lối thoát, không ánh sáng, trống rỗng.
Di chuyển một cách khó khăn, một thứ gì đó đang cản bước chân cậu.
Ẩm ướt. Nhớp nháp. Tanh.
Máu.
Khung cảnh đỏ rực, cậu đứng giữa biển máu.
Hốt hoảng.
Một chút ánh sáng ở đằng xa, mừng rỡ, cậu chạy tới.
Không phải ánh sáng.
Một người mặc đồ trắng. Người đó cười với cậu. Nụ cười buồn.
Một cảm giác thân thuộc, ấm áp, yêu thương
"Anh là ai?" Cậu hỏi.
"Jaejoong"
Lại cái tên ấy. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cậu không hiểu.
"Changmin, đừng khóc, Jaejoong sẽ bên cạnh Changmin..."
Anh khóc. Khuôn mặt tĩnh lặng. Máu bắt đầu chảy xuống mặt.
"Không còn nhiều thời gian, rồi Changmin sẽ tự đi"
Jaejoong cười. Chìm dần vào biển máu.
Hoảng sợ. Cậu chạy, gọi tên Jaejoong một cách lo lắng.
Một tình yêu trong sáng, thuần khiết, hai tâm hồn trở thành một
"Moon rose" sẽ được đánh thức.
Khi không gian ngập tràn ánh nguyệt, điều kì diệu xảy ra.
-----------
Yoochun đã thức từ lâu, nhìn Changmin trong cơn mê man gọi mãi tên Jaejoong, lòng anh đau như xé ra trăm mảnh.
"Em quên hết tất cả, sao vẫn mãi gọi tên cậu ta" Yoochun thầm trách, anh lấy khăn chấm những giọt mồ hôi trên gương mặt Changmin.
Tiếng cửa mở vang lên một cách nặng nề.
_Yunho đến đấy - Junsu lên tiếng, cậu nhìn Changmin lo lắng - Cậu ấy sao rồi?
_Đỡ sốt hơn rồi, vẫn ngủ mê man từ hôm qua đến giờ - Yoochun thở dài.
Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, đôi mắt ngập tràn đau buồn pha lẫn một chút ghen tị, ghen tị với một người anh không bao giờ gặp nữa.
Yunho ngồi ở trong phòng đọc sách. Cậu vẫn như ngày nào, vẫn mái tóc lĩa chĩa đầy nam tính, vẫn khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đôi lúc cũng rất trẻ con. Chỉ khác giờ đây, cậu trông uy nghiêm, lạnh lùng trong bộ vest đen và với chức vị Giám đốc điều hành Tập đoàn giải trí nổi tiếng Dong Bang.
Công việc căng thẳng nhưng ít nhất phần nào cậu cũng được tiếp cận với thứ cậu yêu thích và có thể gặp mặt người cậu yêu thương.
_Dạo này cậu sao rồi? - Yoochun bước vào đột ngột lên tiếng - Tôi thấy cậu đi công tác suốt...
Yunho quay lại, khẽ vui mừng nhưng rồi nhanh chóng trở lại gương mặt lạnh lùng lúc nãy.
_Công việc khá bận, cám ơn đã quan tâm.
_Giờ tôi muốn vào đề tài chính - nét mặt Yoochun không chút cảm xúc - tất cả mọi chuyện là như thế nào đây?
Junsu nãy giờ vẫn im lặng, không khí trở nên đặc quánh và nặng nề, cậu thấy căng thẳng nhưng không dám lên tiếng, một chút cảm xúc buồn khi nhớ lại khung cảnh vui vẻ ngày xưa, cũng đôi lúc cãi nhau nhưng chưa bao giờ cậu thấy căng thẳng như lúc này.
_Hai tuần trước, khi đang công tác ở L.A thì tôi nhận được một cú điện thoại từ bệnh viện. Khi đến nơi thì được biết rằng Jaejoong và Changmin gặp tai nạn giao thông trên đường đến khách sạn thăm tôi... - nói đến đây Yunho hơi ngập ngừng.
_... hai người bị tên say rượu lạc tay lái tông vào, chiếc xe lao xuống vực, theo tôi được biết là vậy, Jaejoong bị xuất huyết não không qua khỏi được, điều kì lạ là Changmin ngoài những xây xát bên ngoài thì cậu không bị sao cả.
_Thế sao cậu không báo cho tụi này? - Junsu lên tiếng cắt ngang.
_Hai cậu lúc đó đang đi lưu diễn - Yunho nói - đợt lưu diễn đó rất quan trọng, nó đã gây sức hút lớn trong giới âm nhạc ở Nga, tôi không thể báo cho hai cậu được, điều đó đồng nghĩa với việc chuyến đi đó sẽ bị huỷ, rất ảnh hưởng đến danh dự của công ty cũng như của hai cậu...
<Chát>
_Tình bạn chúng ta quan trọng hơn hay cái công ty quan trọng hơn - Yoochun giận dữ.
Yunho không nói gì, gương mặt anh hằn rõ nguyên bàn tay.
_Chuyện gì xảy ra nữa? - Junsu lúc này mới mở miệng hỏi - Dù gì thì chuyến đi đó cũng đã kết thúc cách đây gần một tuần rồi, sao cậu vẫn không nói cho tụi này...
_Để tôi kể tiếp, năm ngày sau tôi đưa Jaejoong về nước để an táng, Changmin thì khóc suốt từ lúc ra khỏi bệnh viện, đến khi chôn cất Jaejoong xong thì cậu như một cái xác không hồn, không thiết ăn uống, chỉ đi lang thang, không nói chuyện với một ai...
Yunho khẽ nhấp một ít rượu rồi nói tiếp.
_Năm ngày trước, lúc tôi vào phòng cậu ấy thì thấy... cậu ấy treo cổ tự tử, may mà đưa đến bệnh viện kịp - Yunho thở dài buồn bã - do thiếu oxi lên não qúa lâu nên một số dây thần kinh trên não bị ảnh hưởng khiến cậu ấy mê man suốt hai ngày, không biết cậu ấy tỉnh dậy lúc nào mà trốn khỏi bệnh viện, tôi đi tìm cậu ấy, chỉ sợ cậu nghĩ quẩn lần nữa.........
_...và đó cũng là lý do cậu ấy không nhớ gì hết? - Yoochun hỏi
_CÁI GÌ? - Yunho nói một cách ngạc nhiên - Cậu ấy mất trí nhớ sao???
_Đúng thế, đến mình là ai cậu cũng không nhớ.
_... Tôi ... không biết...
_Đó cũng là điều hay - Junsu kết luận - cậu ấy không phải đau khổ nhiều về Jaejoong...
_... Jaejoong, ...Changmin ... là ai?
Ba người ngạc nhiên quay đầu lại về phía phát ra tiếng nói. Mải nói chuyện, không ai để ý Changmin đứng đó từ lúc nào.
------------------
Thực ra từ lúc Junsu gọi Yoochun ra khỏi phòng, Changmin đã tỉnh lại. Giấc mơ lúc nãy làm cậu không thể nằm yên trên giường.
Cậu phải vịn vào tường mới có thể đi được. Căn nhà trông quen lắm nhưng cậu không biết tìm ba người kia ở đâu. Có tiếng quát tháo, cậu vội đi đến đó, đứng ngoài cửa nghe câu chuyện.
Những hình ảnh chập chờn lướt nhanh qua trong trí nhớ khi cậu nghe, nhưng vẫn không thể nhớ ra được gì. Không thể kiên nhẫn thêm, cậu muốn biết tất cả mọi chuyện......... cho dù có thể nó rất đau buồn.
----------
Yoochun lật đật đứng dậy khi nhìn thấy Changmin đang đứng vịn ở cửa, anh đỡ cậu ngồi vào ghế.
_Changmin, thật sự em không nhớ gì sao? - Yunho hỏi - Em nhớ hyung là ai không?
Cậu lắc đầu. Gương mặt thiên thần của cậu giờ đây càng trở nên buồn bã. Thà ...... thà rằng cậu tử tự mà chết đi theo lời kể hồi nãy, sống mà không nhớ gì, sống trong sự trống rỗng, hỏi thế có lấy làm vui?!!
_Tôi là... Changmin à? - Cậu hỏi.
Junsu khẽ gật đầu.
_Ba người là ai?
_Anh là Yunho, anh họ của em - Yunho ngập ngừng - ... còn đây là Yoochun và Junsu... - Yunho chỉ vào hai người kia, anh thấy hơi ngượng miệng, thật sự giới thiệu với người mình đã quen từ lâu... một cảm giác rất kì quặc.
_Vậy còn... Jaejoong là ai...?
Ba người nhìn nhau, không ai dám trả lời câu hỏi này. Có nên nói hay không, một câu hỏi lớn!
_Sao không ai nói gì thế? - Changmin hơi mất bình tĩnh, cái tên "Jaejoong" đã luẩn quẩn trong đầu cậu đã mấy hôm nay, khi cậu ngủ hay cậu thức.
_Có lẽ em không nên biết thì hơn - giọng Yoochun vang lên một cách buồn bã.
_Tại sao?
_Chỉ sợ em không chịu được cú shock đó một lần nữa - Junsu lên tiếng - nên quên hết đi, sống một cuộc sống mới, dù gì thì Jaejoong, cậu ấy cũng...
_JUNSU - Yoochun hét lên giận dữ.
_Có phải anh ấy... chết rồi phải không? - Changmin hỏi ngập ngừng - hồi nãy em đã nghe ngoài cửa... Em sẽ không sao đâu, nếu sống mà không có kí ức nào,... sống mà phải phân vân mãi về những câu chuyện trong qúa khứ, hỏi thử xem sống có được yên ổn không?... Vậy ba hyung cứ kể đi!
_Em đã khác nhiều qúa, Changmin, mới có mấy ngày...! - Yunho nhận xét - Nếu em muốn vậy hyung sẽ nói, dù gì sự việc xảy ra một phần cũng do lỗi hyung...
_Changmin, em có chắc là muốn biết chứ - Yoochun vẫn không an tâm, anh không muốn nhìn Changmin đau khổ thêm nữa.
_Em chắc... Cứ kể đi!!! - Changmin khẳng định.
_Vậy thì nên bắt đầu từ lúc chúng ta học chung nhạc viện, nếu em đã muốn nghe - Junsu nói chậm rãi - Jaejoong, Yoochun và anh học dương cầm, Yunho chơi đàn cello, còn em thì chơi violon, mặc dù Yunho và em không học cùng khoa nhưng chúng ta chơi rất thân.
_Hai năm trước, em và Jaejoong có học bổng đi du học ở L.A - Yoochun tiếp lời, anh nói với giọng trầm trầm đều - hai người là một đôi... rất hạnh phúc...
_Cách đây hai tuần, một tai nạn giao thông xảy ra, Jaejoong đã mất, còn em thì vẫn bình an - nghe Yoochun nói ngập ngừng, Yunho hiểu chuyện nên cắt ngang, nhìn Yoochun đau mà anh cũng đau, anh vẫn không hiểu sao mình lại có thể xử sự với tất cả những người anh yêu thương một cách vô tình, lạnh lùng đến thế trong gần hai năm qua - ...đau khổ vì cái chết đột ngột của Jaejoong, em đã nghĩ quẩn......
_Hyung không cần nói nữa, hồi nãy em đã nghe rồi. - Changmin đang cố nhớ lại nhưng sức khoẻ hiện tại của cậu không cho phép, đầu óc cậu quay cuồng, đau như búa bổ, cậu
Yunho và Yoochun hốt hoảng dìu cậu về phòng, Junsu chạy đi gọi bác sĩ.
Liều thuốc an thần khiến cậu chìm dần vào giấc ngủ.
-------------------------
Một màu trắng tinh. Hình ảnh mờ ảo.
Lại là anh. Jaejoong vẫn cười với cậu.
Dễ chịu và ấm áp.
"Jaejoong sẽ ở cạnh Changmin"
"...ở cạnh Changmin"
"... Changmin có thể đi một mình..."
"...đi một mình..."
"... không có Jaejoong..."
"...một ngày nào đó..."
Anh khóc nhưng mặt vẫn cười. Hình ảnh anh mờ dần.
Cậu cố giữ anh lại. Không được.
---------------
Hết chap 2
Chap 3:
Bầu trời vào những ngày đông ít khi lại được xanh như hôm nay. Những tia nắng ấm áp làm ai cũng thấy dễ chịu, nhất là sau hai ngày mưa dai dẳng, lạnh buốt.
Changmin lúc này đã hết sốt, có thể đi lại bình thường, mặc dù rằng thể trạng vẫn còn yếu. Yunho không đón cậu về, anh nghĩ cậu nên ở lại với Yoochun và Junsu thì tốt hơn vì anh cũng bận bịu với công việc không có thời gian ở nhà, với lại hai người cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi.
Junsu thường xuyên nói chuyện với cậu, giúp cậu nhớ lại một số chuyện. Thực ra bác sĩ đã nói rằng cậu chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, trường hợp của cậu có thể hồi phục.
Kĩ năng chơi nhạc của cậu vẫn còn, nhưng điều làm Yoochun và Junsu ngạc nhiên là cậu có thể chơi dương cầm. Cách cậu chơi bản "The swan lake" có nét rất giống Jaejoong.
"Chắc là cậu ấy đã dạy Changmin!" Yoochun nghĩ vậy.
Hôm nay, Yoochun và Junsu đến công ty nhận lịch làm việc, Changmin ở nhà một mình. Cậu đứng bên cửa sổ. Hai hôm trời mưa khiến cậu không thể nhìn được cảnh vật xung quanh.
Sân khu biệt thự trồng toàn hoa hồng trắng, trông chúng thật trong trẻo và tinh khiết, hương thơm thoang thoảng cuốn hút cậu đi ra vườn. Đã có một người từng nói cậu giống như hoa hồng trắng trong trắng, thánh thiện.
Ngoài trời hơi lạnh, cậu phải khoác thêm một cái áo mới có thể đi dạo trong vườn.
Một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của cậu. Một con mèo trắng bị mắc kẹt ở hàng rào, khó khăn lắm cậu mới có thể gỡ nó ra.
Một con mèo trắng tuyệt đẹp, lông mượt mà, cổ nó đeo một thứ gì đó lấp lánh nhưng nhỏ quá cậu không thể nhìn rõ, hình như ở trong đó là bông hoa được bọc bằng một thứ gì đó trong suốt.
"Chủ nhân mày ở đâu?" Changmin ân cần hỏi.
Con mèo dụi đầu vào trong lòng cậu như đã quen cậu từ lâu, một cảm giác dễ chịu thân thuộc.
------
Đến chiều Yoochun và Junsu mới về đến nhà, hai người đã qua nhà đem cho cậu một ít quần áo, Yoochun cũng mua cho cậu một phần cháo hải sản khi anh đi ngang một nhà hàng Trung Quốc, anh vẫn còn nhớ cậu đã thích món này lúc cả nhóm đi Trung Quốc chơi.
_Hai hyung về rồi đấy à? - Changmin đang chơi đàn, mỉm cười chào hỏi. Con mèo ngồi chễm chệ ngay trên chiếc đàn dương cầm đen tuyền, bóng bẩy, thấy Yoochun, Junsu nó cũng chạy lại quấn lấy chân cả hai, giống như đã quen thân, lâu ngày không gặp.
_Con mèo này của hai hyung nuôi phải không? - Changmin hơi ngạc nhiên, vì cậu quanh quẩn trong nhà hai ngày nhưng không hề thấy nó.
Junsu bồng con mèo vuốt ve, cậu trông nó quen lắm.
_Không phải, nhà không nuôi thú vật - Yoochun mỉm cười -... nhưng con mèo này khá thân thiện nhỉ. Trông nó thật dễ thương, giống như em vậy... - nói đến đây mặt Yoochun hơi đo đỏ. Anh vội vớ lấy mấy cuốn sách mới mua cất lên kệ.
Changmin cũng hơi ngại, cậu quay ra đánh đàn tiếp. Junsu vẫn mải mê với chú mèo, còn đi lấy ít sữa cho nó ăn. Được một lúc, con mèo lại nhảy lên đàn ngồi nghe, chú nằm yên thưởng thức, điều đó khiến Junsu và Yoochun không nhịn được cười.
_Con mèo này vui thật - Yoochun cười tươi - Mà em biết nó tên gì không, Changmin?
_Em cũng không biết, nhưng cổ nó đeo thứ gì đó, chắc nó đã có chủ... - Changmin ngừng chơi, giọng cậu không được vui lắm, một cảm xúc kì lạ đã trào dâng trong cậu khi gặp chú mèo - ...chắc mấy ngày nữa nó sẽ đi.
Cậu thấy mình cũng thật buồn cười, chỉ là một con mèo thôi nhưng cậu cũng không muốn nó rời đi.
--------
Đêm đến, trăng sáng tròn vằng vặc. Ánh trăng bao phủ hết lên ngôi biệt thự. Mặt hồ nước ngập tràn một màu trắng xóa, phẳng lặng, long lanh như một chiếc gương soi. Những cánh hồng trắng dường như trong suốt, nổi lên những đường gân xanh nhẹ nhàng, làm khu vườn đêm nay trông thật đẹp, huyền ảo đến kì lạ.
Yoochun, Junsu song tấu bản "Moonlight Sonata". Âm hưởng bản nhạc đêm nay không buồn bằng ngày mưa hôm ấy, nhưng nó cũng làm cậu thấy không yên, cậu đệm violon cho Yoochun và Junsu. Cậu chơi say sưa đến mức con mèo ngồi trên vai cậu, khẽ lấy khều tóc mà cậu cũng không biết cho đến khi Yoochun dừng chơi, nhấc con mèo ra thì cậu dường như mới thoát được ra khỏi bản nhạc.
Changmin mệt mỏi ngồi xuống ghế, con mèo lại nhảy phốc vào lòng cậu ngồi, cuộn tròn, dụi đầu vào lòng cậu. Yoochun pha cho cậu một ít sữa nóng rồi anh đến bên cửa sổ kéo rèm ra.
Ánh trăng tràn ngập vào căn phòng, bỗng chú mèo lấy chân trước khều cậu, đầu hướng về phía cửa chính. Hình như nó muốn ra ngoài, Changmin khẽ cười rồi ôm con mèo đi dạo trong vườn, đêm nay trời đẹp mà.
Vừa bước ra khỏi cửa, chú mèo đã chạy đi đâu mất, cậu chạy đi kiếm quanh vườn.
Tiếng động ở chỗ hồ nước, cậu đi lại gần. Một luồng sáng chói loá bao bọc lấy cậu, tim cậu nhói lên một cảm xúc lạ kì, cậu thấy khó thở.
..."Moon rose" sẽ được đánh thức.
Khi không gian ngập tràn ánh nguyệt, điều kì diệu xảy ra...
Câu nói đó lại văng vẳng bên tai cậu. Những kí ức ùa về như một đoạn phim quay nhanh.
"Changmin-ah, đi kem nha, trời lạnh ăn kem thích lắm... nhưng ăn vừa thôi...... hyung không mang đủ tiền... haha... ai da, Jaejoong không giỡn nữa...... tha đi......"
"Jaejoong luôn yêu Changmin nhất. Không để ai lấy Changmin đi đâu..."
"JAEJOONG HYUNG, CẨN THẬN..."
"...xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi..."
Cậu đã nhớ lại, tất cả. Gương mặt cậu dàn dụa nước mắt.
Đầu Changmin đau buốt, mọi thứ trước mắt dần mờ đi, cậu khụy xuống. Trước khi ngất lịm đi, cậu nhìn thấy một thứ gì đó.
Một bóng người mờ ảo, tà áo trắng khẽ tung bay dưới ánh trăng, mùi hương nhẹ nhàng phảng phất trong gió, chỉ có một người, chỉ có anh mới có...
Anh cười.
Changmin muốn nắm lấy nhưng cậu đã kiệt sức, hình ảnh dần mờ đi rồi chỉ còn là bóng tối.
-------------------
End chap 3
Chap 4:
-------
_Chắc cậu ấy chưa khỏi bệnh hẳn, mệt qúa nên ngất đi thôi. Hai cậu nên chú ý đến cậu ấy nhiều hơn, cẩn thận trời này đang vào đông đấy. Các cậu nên cẩn thận không nên để cậu ấy bị xúc động mạnh, có thể nguy hiểm vì di chứng sau vụ tai nạn không ai lường trước được.
Nói rồi, vị bác sĩ khẽ thở dài, lặng lẽ bước ra ngoài, Junsu đi theo tiễn ông ra cửa.
Ánh trăng soi qua cửa sổ chiếu vào gương mặt xanh xao đang thiếp ngủ, nước mắt vẫn rơi. Đợt gió nhẹ làm những sợi tóc bay lất phất như khẽ xoa dịu nỗi đau của cậu.
_Jaejoong hyung... Jaejoong...
Changmin choàng tỉnh dậy, cậu hét lớn, đôi mắt đầy sự lo lắng nhìn quanh quất.
_Jaejoong... Jaejoong... Yoochun hyung, Jaejoong hyung đâu...?
Yoochun hơi ngạc nhiên.
_Em... em... nhớ lại mọi chuyện rồi ư...?
Changmin không trả lời, cậu bước khỏi giừơng.
_... em phải đi kiếm Jaejoong...
Nhìn Changmin như vậy lòng anh đau như cắt, anh níu cậu lại.
_CHANGMIN, bình tĩnh lại nào... Jaejoong đã chết rồi... em bình tĩnh lại được không, đừng làm anh đau lòng như thế...
Changmin đứng nhìn anh thẫn thờ, cậu bật khóc.
_Tại sao...tại sao lại như thế chứ... anh ấy bảo là luôn ở bên cạnh em mà... tại sao...anh nói em biết đi Yoochun...
Yoochun ôm lấy Changmin vào lòng vỗ về.
_Em cứ khóc đi, nếu khóc có thể làm em vơi đi nỗi buồn... anh xin lỗi vì không giúp gì được...
Cửa phòng khép hờ, Junsu tính đi vào nhưng nhìn thấy hình ảnh ấy, cậu lại quay trở ra ngoài, khẽ nở nụ cười buồn.
"Hi vọng Yoochun có thể bù đắp cho Changmin để ở một nơi nào đó Jaejoong hyung có thể yên tâm mà an nghỉ. Dù gì thì Changmin cũng xứng với tình yêu của anh ấy hơn mình, yêu một người là để người ấy được hạnh phúc, anh ấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc."
_Rồi một ngày nào đó sẽ có người yêu thương cậu, đem lại cho cậu hạnh phúc và nụ cười, Junsu - một tiếng thì thầm nhỏ vang lại
Junsu giật mình.
_Jaejoong hyung... có phải anh không ... Jaejoong...
Cậu gọi một hồi nhưng không hề có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Cậu thấy mình thật buồn cười, lòng tràn đầy sự thất vọng.
"Mày hoang tưởng qúa rồi Kim Junsu, anh ấy đã chết rồi mà."
Không ai để ý, bên ngoài căn phòng ấy, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu sáng một góc khuôn mặt của người nào đó, tà áo trắng khẽ nương theo từng đợt gió nhẹ, người ấy khóc nhưng đôi môi đỏ hồng khẽ nở một nụ cười.
"Nụ cười thiên sứ của em trở lại, là lúc anh có thể ra đi, Changmin"
Đêm nay thật đẹp nhưng lòng người lại mang một nỗi đau khác nhau, mặt trăng thật sự cô độc trong đêm tối, hay toả ánh sáng dịu để xoa dịu lòng người, không một ai biết. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩa riêng về ánh trăng.
Mặt trăng đêm ấy báo hiệu cho một sự kết thúc và bắt đầu một sự đổi thay.
-------------------------------
Một tháng trôi qua, tâm trạng của Changmin đã khá hơn nhưng không thoát được nỗi đau mất mát ấy. Yoochun mặc dù bận bịu với công việc nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian ở nhà nói chuyện, chăm sóc cho cậu. Chính điều đó làm cậu cảm thấy áy náy, mặc dù tình cảm của cậu dành cho anh cũng có chút thay đổi. Cậu biết, biết anh ấy nghĩ gì nhưng giờ trong lòng cậu vẫn không thể nào vứt bỏ hình bóng một người.
_Tao phải làm sao đây, Hero? Ước gì tao quên, quên hết tất cả. Con người thật buồn cười. Đau khổ rồi muốn quên, quên rồi lại muốn tìm lại, khi tất cả quay về rồi lại muốn vứt bỏ nó đi. Một con mèo như mày thật sướng.
Chú mèo dụi đầu an ủi cậu, khẽ cười lấy tay xoa xoa con mèo đang nằm trên người rồi lại tiếp tục ngắm nhìn khu vườn.
Bầu trời âm u, lạnh lẽo, từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến người ta rùng mình, nhưng khu vườn vẫn đầy hoa. Một màn sương mỏng che phủ làm khung cảnh trở nên huyền ảo một cách kì lạ.
Changmin mải nhìn không chú ý Yoochun đứng sau cậu nãy giờ, anh nghe thấy lời Changmin nói khẽ với con mèo, điều đó làm anh thấy khó chịu.
Tiếng cửa gỗ kêu cọt kẹt làm Changmin quay lại.
_Yoochun hyung...
_Trời lạnh đấy, em không nên ngồi cạnh cửa sổ như thế, mới khỏi bệnh xong.
_...à ...ừm...
_Nghe quản gia nói em chưa ăn gì, tiện trên đường về mua ít đồ ăn nóng, em ăn đi.
_Cám ơn, hyung.
Yoochun ngồi nhìn Changmin một cách chăm chú, cậu ngại ngùng, lòng cậu thấy nôn nao kì lạ.
_Yoochun hyung ăn không...?
_Không, anh ăn rồi... - Yoochun khẽ cười - ... em vẫn như ngày nào, ăn mà dính lên cả mặt kìa...
Yoochun lấy khăn lau cho Changmin, mặt cậu và cả anh đều đỏ bừng lên.
_Ưm... e... hèm - Yoochun khẽ hắng giọng - ... cứ ăn tiếp đi, anh đi lấy nước...
Từ góc cửa sổ, chú mèo nằm đó, mắt long lanh, miệng xinh xinh khẽ nhếch lên như một nụ cười.
----------------------------------------
Đêm nay lại vào trăng rằm. Yunho tới chơi từ lúc hiều, đã lâu lắm rồi cả nhóm mới có thể ngồi quây quần cùng nhau như thế này, chỉ tiếc là thiếu mất một người. Trời đã về khuya, Changmin đã thiếp ngủ từ lúc nào sau một ngày dài, lâu lắm rồi cậu mới có thể cười lại được như thế.
Bóng người ngồi kế bên giường cậu, lại chiếc áo khoác trắng, đôi mắt to tròn, nước da trắng mịn như sắc hoa hồng trắng, trên cổ lấp lánh một mặt dây chuyền hình hoa hồng bọc bằng pha lê.
Người đó lấy tay vuốt nhẹ mái tóc Changmin, anh lại cười nhưng thật buồn, ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần lúc ngủ.
<.........XOẢNG......>
Tiếng ly vỡ vang lên một cách khô khốc.
Người đó giật mình quay lại.
_... Jae...joo...ng - Yoochun lắp bắp.
Khẽ cười, người đó đưa ngón tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng. Lấy chăn đắp cho Changmin, người đó đi nhanh ra cửa, nắm tay Yoochun lôi ngay ra vườn.
Mặt trăng bị một lớp mây mờ che phủ nhưng ánh sáng của nó cũng đủ làm cho Yoochun thấy được khuôn mặt của người ấy, vòng cổ lấp lánh dưới thứ ánh sáng mờ ảo.
_Đúng là cậu rồi... Jaejoong... Không phải cậu đã chết rồi sao...... tại... tại sao..., cậu không phải là ma... cậu cầm nắm được......... tất cả mọi chuyện... là sao......
Jaejoong không trả lời, cúi người thưởng thức những bông hoa hồng xinh đẹp, miệng vẫn giữ nguyên một nụ cười mỉm.
Yoochun nổi nóng, cậu giật mạnh Jaejoong.
_Cậu có nghe tôi nói gì không đấy? - chợt ánh mắt của Yoochun bắt gặp cái mặt dây chuyền - cậu vẫn còn giữ cái này sao... cậu là Jaejoong thật rồi, cậu nói tôi nghe xem tất cả những chuyện này là sao...?
Vẻ mặt của anh vẫn điềm tĩnh, gỡ tay Yoochun ra khỏi người, anh mân mê bông hồng trong tay.
_Rồi một ngày nào đó cậu sẽ biết.
Anh cười thật tươi.
Mặt trăng hiện lên trên nền trời không một chút che phủ.
Một luồng ánh sáng chói lòa.
Yoochun lấy tay che mắt.
Không còn bóng ai ngoài Yoochun. Anh ngơ ngác nhìn quanh
_Jaejoong... Jaejoong... cậu ở đâu... Jaejoong...
Yoochun đứng thất thần giữa đêm đông, anh không còn tâm trí để mà đi vào nhà. Những thắc mắc như từ nơi vô tận nào đó ùa về như thác chảy.
Yoochun không để ý rằng, lúc đó một bóng đen nhỏ luồn vào nhà, chạy lên căn phòng quen thuộc của Changmin.
---------------------
Chap cuối
-------
Suốt ngày hôm sau, Yoochun cứ ngồi một chỗ nghĩ vẩn vơ, không để tâm bất cứ việc gì, làm Changmin và Junsu rất lo lắng, hai người cố bắt chuyện nhưng câu trả lời của Yoochun chỉ là những tiếng ậm ừ.
Junsu chán nản bỏ ra ngoài, mấy ngày nay tâm trạng của cậu cũng không ổn định, mệt mỏi với lịch làm việc mới. Một chút cô đơn.
Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Yoochun và Changmin vẫn ngồi mải miết chơi với cây dương cầm, con mèo ngồi trên cây đàn, mắt lim dim, hình như tâm trạng của nó cũng đang bay bổng theo từng nốt nhạc.
Changmin đánh sai một đoạn của bản "The swan lake", Yoochun dứt khỏi những suy nghĩ của mình đã lâu, anh ngồi ngắm cậu chơi đàn, thấy vậy anh khẽ cười tính đứng dậy chỉnh cho cậu.
Anh mới đứng dậy, đã được chứng kiến một cảnh tưởng ngạc nhiên, chú mèo nhảy xuống những phím đàn, dùng bốn chân của mình đánh lại toàn bộ đoạn Changmin đánh sai, Changmin cũng rất ngạc nhiên, cậu bồng con mèo lên một cách thích thú.
_Mày giỏi qúa, Hero. Ngay đến cả mày cũng biết chơi đoạn nhạc này à, thế chỉ có mỗi mình tao chuyên gia chơi sai nốt ở đoạn này, hồi trước Jaejoong cũng ...... - Changmin khựng lại, nét cậu đượm buồn
"... hay cười, phạt mình làm bánh cho hyung ăn..." - cậu khẽ cười - "... mình làm có ngon bằng hyung đâu..."
Yoochun bước đến gần, nét mặt của Changmin làm đau lòng nhưng anh tự hiểu làm cho Changmin quên một người nhất là Jaejoong thì cả đời anh cũng không có khả năng đó. Anh cố cười.
_Con mèo của em giỏi thật đấy, đưa nó cho Yunho thì cậu ấy biến nó thành con mèo nổi tiếng ngay trong một ngày.
_Chắc là ngẫu nhiên thôi mà..., nhưng nó thế nào thì cũng chỉ của mình em thôi, không thèm đưa cho Yunho hyung đâu - cậu cười mỉm.
Anh nhìn cậu ôm khư khư con mèo, anh bật cười lớn, cậu lớn rồi nhưng tính tình vẫn như một đứa con nít, không muốn người khác đụng đến đồ chơi của mình. Changmin nhìn anh ngơ ngác.
_Hyung cười cái gì?
_Em dễ thương qúa thì anh cười..., dễ thương hơn cả chú mèo này đây.
Nói rồi, Yoochun lấy chú mèo từ tay Changmin nựng, chú mèo nằm im một cách ngoan ngoãn, anh lấy tay vuốt bộ lông mượt mà như nhung, anh sờ thấy cái vòng cổ.
_Vòng cổ mèo này em mua đấy à? Đẹp đấy, không ngờ em cũng biết làm đẹp cho nó.
_Ơ, hyung quên ngày đầu tiên em tìm thấy nó đã có vòng cổ này rồi à?
_Ưm, anh không nhớ...
Yoochun không nói gì nữa, anh nhìn cái mặt một cách chăm chú, anh nhìn thấy nó ở đâu rồi. Anh không nhớ được, không hiểu sao anh muốn biết mặt nhìn ra sao, tìm nút để mở nhưng không thấy chỗ nào.
_Changmin em biết cách tháo cái vòng này ra không?
_Thì trên dây chắc là có, anh tìm thử xem - Changmin mải ngồi đánh lại đoạn sai không chú ý.
Yoochun cố tìm nhưng không được, anh đành vớ lấy cái kính lúp ngay trên bàn soi cái mặt. Mắt anh tròn xoe một cách ngạc nhiên.
KHÔNG THỂ NÀO. KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC.
Anh nhìn con mèo rồi nhìn mặt vòng, lòng tràn đầy sự nghi ngờ.
Cái mặt vòng Jaejoong đeo anh nhìn thấy tối hôm qua, món qùa anh tặng cậu và Changmin hôm tiễn ra sân bay.
---------------------
Tối hôm đó, trời đổ mưa bão. Yoochun vẫn đi lại trong phòng với những thắc mắc. Anh đợi đến đêm khuya để canh gặp lại Jaejoong, anh tin rằng Jaejoong chính là con mèo, nhưng nguyên ngày hôm nay anh theo dõi nó thì chỉ thấy nó quanh quẩn bên Changmin và đòi ăn như những chú mèo bình thường khác.
Yoochun đợi Changmin và Junsu đi ngủ, anh rình trước cửa phòng Changmin, con mèo vẫn bên cạnh cậu, không ngủ, mắt nó mở to như để chờ đợi thứ gì đó, một lúc anh thấy nó dùng miệng ngậm kéo chăn đắp cho Changmin, xong rồi nó nằm cuộn tròn trên người cậu ngủ ngon lành.
Yoochun đứng canh như thế cho đến hết đêm, nhưng không thấy Jaejoong xuất hiện và hành động của con mèo làm anh ngày càng nghi ngờ.
Gần sáng anh chán nản, bỏ về phòng nằm nghỉ, đầu óc anh vẫn miên man nghĩ về những chuyện khó hiểu đã xảy ra, làm sao lại có thể như thế được.
Bỗng anh ngồi bật dậy
Một đoạn hồi ức chợt chạy qua trong suy nghĩ.
Lời chủ cửa hàng bán mặt bông hồng đã nói khi anh mua.
"... chắc cậu sẽ được hạnh phúc với vật này, nếu cậu có người yêu rồi thì hai người hãy thật lòng yêu nhau, phép lạ sẽ mang những bất ngờ đến cho hạnh phúc của hai người..."
Lúc đó, anh đã thấy khó hiểu nhưng lòng anh còn đau hơn để phải suy nghĩ đến những câu nói đó. Yoochun thấy mình đã sai lầm khi không chú ý đến cái tên của bông hồng đó khi ông chủ tính nói. Lòng anh nảy ra ý định đi tìm hiểu về bông hồng đó, anh cũng chẳng hiểu để làm gì nhưng linh tính mách bảo đó là chìa khóa cho những khúc mắc của anh.
-----
Sáng hôm sau, anh chạy đến công ty xin nghỉ, rồi chạy một mạch đến tiệm đồ cổ.
Cửa tiệm vẫn như một năm về trước, nhưng người bán hàng cho Yoochun ngày trước đã không còn thay vào đó là một cô gái trẻ, khuôn mặt hiền hậu giống như ông chủ hồi trước.
_Qúi khách cần gì ạ? - chất giọng nhẹ nhàng cất lên.
_Cho hỏi ông chủ của cửa tiệm ở đâu?
_À... ông và bà tôi đã về quê an dưỡng rồi. Anh có phải là người đã mua "Moon rose" cách đây một năm phải không?
_ "Moon rose"?????? - Yoochun thắc mắc, chợt nghĩ đến mặt vòng cổ - ...có phải đó là bông hồng trắng được bọc bằng pha lê phải không?
_Ừm, là nó. Anh mua nó phải không?
_Vâng, nhưng có việc gì với nó sao?
_Không, ông tôi dặn nếu anh có tới tìm thì đưa cho anh mảnh giấy này, tôi đã đợi hơn nửa năm nay, bây giờ đã xong nhiệm vụ. Khỏe thiệt - Cô cười môt cách tươi tắn.
Thái độ thoải mái của cô làm Yoochun khẽ cười, chưa bao giờ anh thấy người bán hàng lại thoải mái với khách như thế, nhưng mảnh giấy còn làm anh quan tâm hơn cô bán hàng dễ thương này. Anh vội cáo từ rồi chạy về ngôi biệt thự.
Yoochun thắc mắc có cái gì trong mảnh giấy cũ rích đã ố vàng như thế này...
Số phận đưa hai con người vào thử thách
Một tình yêu trong sáng, thuần khiết, hai tâm hồn trở thành một
"Moon rose" sẽ được đánh thức.
Khi không gian ngập tràn ánh nguyệt, điều kì diệu xảy ra.
_Ánh trăng... - Yoochun chợt nhận ra điều gì đó.
---------------------------
Một tháng nữa trôi qua, lại một tuần trăng đã đến, Yoochun hi vọng không có mây mù nhiều tối nay, anh đang muốn gặp lại Jaejoong để hỏi mọi chuyện.
Suốt một tháng qua, anh vẫn theo dõi những cử chỉ của chú mèo, và điều đó càng làm chắc thêm nhận định của anh chính con mèo đó là Jaejoong. Có lần anh mất kiên nhẫn đã nhấc bổng con mèo lên.
_Mày là Jaejoong phải không? Phải không?
Nhưng con mèo chỉ lim dim đôi mắt ngoảnh ra chỗ khác, kêu meo meo đòi ăn. Anh chán nản, giờ anh có hỏi thì nó cũng đâu nói được gì ngoài mấy tiếng meo meo.
Changmin thấy những hành động bất thường của Yoochun nhưng cậu không muốn hỏi, không biết tại sao, cậu chỉ cảm thấy điều đó sẽ không làm cho anh bị khó xử.
Đêm nay thật đúng như mong đợi của Yoochun, ánh trăng tròn vằng vặc trang trí cho vạn vật một màu bạc huyền ảo, cảnh sắc đêm nay khiến lòng người ấm thêm một chút trong tiết khí giá lạnh.
Yoochun rình con mèo suốt nguyên một tối, nhưng điều làm anh thích thú nhất là con mèo luôn ở cạnh Changmin. Anh cứ đi tò tò theo cậu suốt nguyên một buổi tối, làm Junsu nhìn theo một cách ngạc nhiên.
_Làm gì mà cậu theo Changmin suốt nguyên một buổi tối thế, cậu ấy sẽ biến mất trong một tích tắc à?
Yoochun cười ranh mãnh, lâu lắm anh mới thấy hào hứng như đêm nay.
_Chứ sao, cậu ấy sẽ biến mất nếu không có Yoochun này bên cạnh.
Junsu lắc đầu chán nản, rồi bỏ đi vào phòng
Cuối cùng, mọi thứ đã đi vào giấc ngủ say, Yoochun vẫn rình ngay chỗ cửa phòng Changmin, không một chút động tĩnh. Chú mèo lại dùng miệng kéo chăn đắp cho Changmin rồi vội vã luồn nhanh qua cánh cửa hé mở, không chú ý gì đến Yoochun đang cố chạy thật khẽ theo sau.
Ra đến ngoài vườn, anh không thấy bóng dáng con mèo đâu cả, anh nhìn quanh quất tìm kiếm.
_Tôi ở đây, Park Yoochun - một giọng khẽ khàng vang lên sau lưng
Anh giật mình quay lại, vẫn là chú mèo nhưng nó không ở một mình, nó đang trên vai Jaejoong.
_Ủa... con mèo... tại sao.........???
_Ngạc nhiên lắm à? Tôi đâu phải con mèo xinh đẹp này!!! - Jaejoong khẽ cười.
Đôi mắt Yoochun mở tròn, chẳng lẽ anh đoán sai, không tờ giấy đã ghi như thế. Yoochun khẽ khựng lại, anh nhìn Jaejoong, cậu vẫn mang cái dây chuyền mặt đó nhưng chú mèo giờ đây thì không.
_Vậy là sao?
Jaejoong vuốt ve chú mèo một cách âu yếm.
_Một con mèo thật dễ thương, nó cho tôi trú thân đấy.
_Trú thân??? Cậu có thể nói rõ hơn được không?
_Tôi tự hỏi tại sao cậu lại thắc mắc về điều đó? Nó đâu quan trọng. Nhưng cậu thích thì tôi chiều, "Moon rose" cậu tặng tôi, nó là vật chứa linh hồn. Tôi vẫn mang nó theo mình, khi tai nạn xảy ra, tôi đã thấy mình lang thang ở không gian vô tận chỉ có một màu trắng, tôi đã rất lo cho Changmin và cố gắng tìm kiếm cậu ấy. Nhưng một người đã nói cho tôi một sự thật phũ phàng rằng tôi đã chết, phải đó là "Queen Rose", người đã đặt lên "Moon rose" một lời hứa về tình yêu, bà ấy sẽ thực hiện ước nguyện cho ai đang sở hữu vật này khi gặp những trò đùa khắc nghiệt của số phận. Tôi đã muốn mình sống lại, nhưng điều đó đã ngoài tầm tay của bà, nhưng bà ấy có thể cho tôi trở lại trần gian trong khoảng thời gian ngắn, tôi đồng ý để có thể gặp Changmin, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy sống hạnh phúc thì mới có thể yên tâm.
Yoochun chỉ ngồi nghe một cách im lặng, Jaejoong ngồi nhìn mặt trăng, nét mặt anh hơi thoáng buồn, rồi anh nói tiếp.
_Bà ấy cho tôi mượn chú mèo, nó là con vật duy nhất có thể mang "Moon rose" khi nó chứa một linh hồn, tôi chỉ có thể trở thành người trong hai đêm có trăng tròn nhất. Và tôi có thể sai khiến hành động con mèo này theo suy nghĩ. Bây giờ thì cậu có thể hài lòng rồi phải không?
Yoochun ậm ừ, anh thấy tội nghiệp cho Jaejoong và Changmin.
_Tại sao cậu lại không xuất hiện trước mặt Changmin? - Yoochun thắc mắc.
_Tôi chỉ muốn ở gần cậu ấy. Nếu xuất hiện, có thể cậu ấy sẽ vui nhưng khi tôi phải ra đi, cậu ấy chỉ càng đau khổ hơn. Tôi xin cậu đừng nói gì với Changmin về điều này.
_Cậu được ở đây bao lâu?
Jaejoong cười một cách cay đắng.
_Tôi sắp đi rồi, cậu không phải lo, sắp đi rồi.........
Một luồng ánh sáng loé lên, Jaejoong lại biến mất như lúc trước. Chiếc vòng cổ lại trở lại chú mèo như lúc trước, nó chạy nhanh vào trong căn nhà, lại cuộn tròn nằm ngủ. Dưới ánh trăng, giờ chỉ còn bóng Yoochun ngồi đơn độc, anh thấy thương cảm cho Changmin và cả Jaejoong. Không ai trong hai người biết rằng một bóng người nhìn từ căn phòng đã trông thấy hết mọi việc.
-----------------------------------
Một năm mới đã đến, không khí lạnh chẳng hề vơi đi, những cành cây khô trơ trọi đang ấp mầm xanh chuẩn bị cho một mùa xuân tươi đẹp sắp đến.
Mới sáng sớm, Yunho đã đưa xe đến ngôi biệt thự đón Yoochun, Junsu và Changmin. Cả bốn người cùng hẹn nhau đến một nơi rất đặc biệt.
_Đi đến đó sao em lại mang con mèo này theo thế Changmin? - Junsu thắc mắc.
_Nó đi theo có sao đâu, kệ cậu ấy đi Junsu. - Yoochun đỡ lời.
Changmin lúc này tay đang vuốt ve con mèo nhưng tâm trạng cậu lại buồn xa xăm về một nơi nào đó. Hôm nay là sinh nhật Jaejoong, cậu còn nhớ năm trước, cậu và anh đã cùng nhau đi lên núi ngắm mặt trời mọc. Trời lạnh ngắt nhưng cậu lại thấy lòng mình thật ấm áp. Anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào và lời hứa suốt đời sẽ ở bên cạnh cậu. Nhưng năm nay cậu đã phải ngồi một mình không có anh bên cạnh.
Ngôi mộ của Jaejoong nằm kế bên một vườn lys nhỏ, Changmin khẽ cười, anh vẫn muốn khi mình về già sẽ trồng nguyên một khu vườn toàn lys trong khi cậu thì thích hoa hồng, lần anh ngỏ lời anh đã mua tặng cậu một bông hoa lys, chỉ một bông. Anh nói rằng cậu là bông hoa lys duy nhất trong lòng của anh.
Changmin thầm cảm ơn Yunho đã chọn cho Jaejoong một nơi như thế này, dù vẻ ngoài Yunho có vô tâm đến đâu thì con người thật của anh vẫn đầy tình thương yêu.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, Changmin đặt một cái bánh kem nhỏ và bó lys trắng trên ngôi mộ.
"Hyung vẫn luôn thích hoa lys đúng không? Hyung sinh nhật vui vẻ."
Lòng cậu nghĩ vậy nhưng gương mặt cậu mang một vẻ mặt hoàn toàn khác, nước mắt rơi ngày một nhiều, ba người còn lại đứng nhìn cậu thương cảm nhưng họ cũng không biết nên an ủi cậu như thế nào.
Yoochun đi vẩn vơ ra chỗ khác, anh không muốn nhìn thấy cảnh Changmin đau lòng như thế.
Một luồng ánh sáng chói như những lần Jaejoong xuất hiện.
Anh lấy tay che mắt.
Jaejoong đã ở đấy, trên gương mặt vẫn không thiếu vắng đi nụ cười.
_Đã đến lúc rồi, giờ tôi phải đi, hãy giúp tôi chăm sóc Changmin. Tôi tin tưởng cậu sẽ đem lại nhiều hạnh phúc cho cậu ấy. Hứa với tôi, coi như đó là món qùa cuối cùng cậu tặng tôi.
_Ừm, tôi hứa...
_Vậy là tôi có thể yên tâm rồi, gửi dùm tôi cành lys đến tay Changmin, chỉ cần thế cậu ấy sẽ hiểu, tạm biệt cậu, sống hạnh phúc.........
Jaejoong bắt đầu mờ dần rồi trở nên vô hình.
Yoochun thì thầm nói câu tạm biệt rồi quay lại mộ đưa cho Changmin bông hoa lys. Changmin đã rất ngạc nhiên, cậu mở miệng toan hỏi thì những cánh hoa hồng từ trên trời nhẹ nhàng rớt xuống như bông hoa tuyết.
Changmin đã biết, Jaejoong đã ở đây trong thời gian dài, giờ anh đã ra đi. Cậu mỉm cười.
"Hyung trên thiên đàng sống vui vẻ, rồi một ngày nào đó, em sẽ gặp lại hyung phải không? Em hứa là sẽ sống tốt."
Bốn người bọn họ ngắm cảnh hoa rơi, rồi nhìn nhau cười, mỗi người mang những suy nghĩ khác nhau nhưng ai nấy đều thấy ấm lòng.
Những cánh hoa vẫn rơi, trên mặt đất tuyết đã bắt đầu tan, hé ra những mầm xanh mơn mởn, một mùa xuân mới lại bắt đầu.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro