[fanfic DBSK] MỘT NỬA ĐỊNH MỆNH
Author: PhD.
Disclaimer: DBSK belong with DBSK.
Pairings: YunJae, YooSu.
Rating: PG-13.
Categories: humor, romance.
Status: finished.
Warning: thời gian trôi rất nhanh ^^.
Summary:
Em có duyên với Jaejoong hyung, nhưng người có phận với Jaejoong hyung lại là Yunho hyung.
MỘT NỬA ĐỊNH MỆNH
2/2004
"Ôi chao, xinh đẹp quá! Sao trên đời lại có một người xinh đẹp đến vậy nhỉ?"
"Ngày nào hyung cũng khen anh ta như vậy mà hyung không thấy chán sao?"
"Ừ, không chán."
Changmin bật cười nhìn ông anh trai đang mơ màng say đắm con người đang hát ở trên tivi kia.
"Nhưng công nhận," Changmin nói "Kim Jaejoong hát hay thật, giọng rất đặc biệt, ngoại hình cũng vô cùng thu hút. Anh ta đúng là sinh ra để làm người nổi tiếng."
"Hehehe, đương nhiên. Người mà hyung của em thích thì sao lại có thể thuộc hàng tầm thường được."
"Mà Yunho hyung này, nếu em nhớ không lầm thì chẳng phải anh có cuộc hẹn với bạn gái lúc 7 giờ tối nay sao?"
"Ờ, còn sớm mà." Yunho vẫn không rời mắt khỏi màn hình tivi, lơ đãng trả lời.
"Đã 7 giờ 25 phút rồi đấy." Changmin nhướn mày nhìn đồng hồ.
"Em đừng xạo hyung, hồi nãy hyung thấy mới có 6 giờ rưỡi thôi."
"..."
"..."
Bây giờ đến lượt Yunho nhướn mày nhìn đồng hồ, rồi anh lia tia nhìn sang Changmin, thằng em trai đang đứng khoanh tay trước ngực, miệng nở một nụ cười vô cùng gian manh.
"TRỜI Ạ! SAO EM KHÔNG NÓI SỚM CHỨ?" Yunho vội vàng xỏ chân vào đôi giày thể thao rồi ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi nhà, miệng không ngừng nguyền rủa đất trời.
Changmin gọi ngược Yunho lại "Hyung, bóp tiền và áo lạnh."
Yunho chạy ngược lại vào nhà túm lấy hai thứ Changmin đưa, không quên căn dặn thằng em ghi băng lại chương trình ca nhạc tối nay rồi hớt hải chạy đi thật nhanh.
"Xì, ai bảo hyung mê Kim Jaejoong còn hơn mê bạn gái kia chứ." Changmin lẩm bẩm trong lúc nhìn theo bóng dáng của Yunho ngày một xa dần rồi mất hút ngay khúc cua.
Changmin's Diary
Mình tuyệt đối không phải thuộc dạng đam mê tửu sắc như Yunho hyung, chỉ là do giọng hát của Kim Jaejoong quả là có sức thu phục lòng người, khiến bản thân không cưỡng lại được ham muốn muốn nghe Jaejoong hyung ấy hát mãi.
Năm nay Yunho hyung thi đại học, chắc là hyung ấy sẽ đậu thôi, hyung ấy thực sự rất thông minh, mặc dù hyung ấy chẳng tâm lý chút nào, chỉ số nhạy cảm thì vô cùng không cao. Yunho hyung định thi chuyên ngành kinh tế, còn mình thì sau này sẽ thi cái gì nhỉ? Mặc dù mình còn đến hai năm để quyết định, nhưng chuẩn bị trước thì vẫn tốt hơn. Mà nói trắng ra thì mình cũng chẳng biết mình thích gì nữa. Từ trước đến nay, không việc gì là mình không làm được, chỉ có điều không giỏi xuất sắc thôi.
Khi nãy Yunho hyung định ra ngoài đường mà không mặc áo lạnh, hyung ấy đúng là chán sống rồi, trời đất thì lạnh thấu xương thế này. Hyung ấy thực sự không biết chăm sóc bản thân gì cả!
6/2004
"Changmin, hyung bị đá rồi."
Vừa về đến nhà, Yunho quăng mình lên ghế sofa, vứt cái cặp sang cái ghế nhỏ hơn ở kế bên.
Changmin từ trong bếp bước ra, bưng theo một tô canh nghi ngút khói, nói "Chị ta ác thật! Ngày mai hyung thi tốt nghiệp rồi mà đến hôm nay mới nói lời chia tay."
"Ừm."
Changmin liếc nhìn ông anh đang thừ người im lặng, cậu chẳng nói gì thêm, lẳng lặng đi vào bếp bưng tiếp đồ ăn ra.
Changmin bới hai tô cơm đầy, một cho cậu, một cho Yunho, sau đó gắp vào tô của Yunho một đũa to thịt bò xào và rau luộc, tiếp theo gắp vào tô mình một đũa còn to hơn khi nãy cậu gắp cho Yunho rồi nhồm nhoàm ăn.
"Cô ấy bảo hyung khinh thường cổ." Yunho thẫn thờ vừa ăn vừa nói "Cổ nói cổ không là cái gì trong lòng hyung hết, cổ còn nói hyung suốt ngày mê mẩn những thứ không thật, xem những kẻ viễn vông như Kim Jaejoong quan trọng hơn cả người yêu."
"Ừm." Changmin lúng búng ậm ừ.
Yunho nuốt cơm, bỏ thêm miếng thịt bò vào mồm rồi nói tiếp "Hyung hâm mộ Kim Jaejoong là một chuyện, nhưng rõ ràng là hyung thích cổ cho nên mới quen cổ, sao nỡ lòng nào nói rằng hyung quen cổ chỉ là để đùa vui. Còn mắng Jaejae là kẻ viễn vông không thực nữa chứ."
"Ờ."
"Cuối cùng là 'Em không thể chịu đựng được nữa, chúng mình chia tay đi'. Gì vậy chứ?"
Yunho lùa cơm vào miệng thật nhanh, tống vào cùng một lúc ba bốn miếng thịt và rau rồi húp một ngụm canh thật to. Changmin dốc hết phần thịt còn sót lại trên dĩa vào trong tô mình. Hai anh em cứ thế ngấu nghiến hết đống thức ăn trên bàn.
"Ợ ~~~" Changmin thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng tròn.
"Em xấu bụng thật, lợi dụng hyung gặp chuyện buồn mà ăn hết cả thịt với rau lẫn canh." Yunho ấm ức nhìn thằng em.
Changmin tảng lờ câu nói của Yunho, cậu đứng dậy đi ra ghế sofa bật tivi lên xem.
"Hyung gọt táo đi. Em đã nấu cơm với sắp cơm rồi." Changmin ngồi chễm chệ trên ghế, tay cầm remote quẫy quẫy ra lệnh cho Yunho.
"Y, Kim Jaejoong, Kim Jaejoong kìa hyung." Changmin bất ngờ la lên.
Yunho hớt hải từ trong bếp chạy ra, một tay cầm táo một tay cầm dao, miệng la hét "Đâu? Đâu? Kim Jaejoong đâu?"
Yunho nhanh chóng ngồi lọt thỏm vô ghế sofa, đưa táo với dao cho Changmin, bảo "Em gọt đi." rồi dán mắt vào màn hình tivi.
"Aishhh, hyung thật là..." Changmin nhăn nhó đón lấy táo và dao từ tay Yunho.
"Ahahaha, Jaejae vui tính thật. Dễ thương ơi là dễ thương!" Yunho nhìn chàng ca sĩ xinh đẹp trong chương trình gameshow mà cười nắc nẻ.
Changmin chỉ biết nhìn ông anh mình mà lắc đầu ngán ngẩm "Hyung ấy thế này thì đố ai đoán được hyung ấy vừa bị bồ đá đâu cơ chứ", Changmin thầm nghĩ.
Changmin's Diary
Mặc dù Yunho hyung bị bồ đá trước ngày thi tốt nghiệp, nhưng điểm số tốt nghiệp của hyung ấy cao thứ ba hay thứ tư gì đó toàn trường, đúng là quái vật. Còn hai tuần nữa là thi đại học rồi, hyung cố lên nhé!
Ngẫm lại thì cũng thấy tội cho bạn gái cũ của Yunho hyung, cô ta suốt ngày bị Yunho hyung cho nếm mùi "mê trai bỏ người yêu", để cuối cùng vì oán hận quá mà định trả đũa hyung ấy bằng cách đá hyung ấy trước ngày thi. Nhưng cô ta quen hyung ấy bấy lâu nay mà sao lại không biết hyung ấy là người công tư rạch ròi nhỉ? Trong nhiều trường hợp, có khi gặp chuyện buồn thì kết quả học tập của hyung ấy còn cao hơn cả khi vui vẻ.
Được nghỉ hè thật là sung sướng! Ăn xả láng, ngủ triền miên. Ăn được ngủ được thì đúng là tiên trên trời.
Hôm nay đột nhiên lại thèm nghe Jaejoong hyung hát kinh khủng.
1/2005
"Mừng ngày sinh nhật của Jae,
Mừng ngày sinh nhật của Ho,
Mừng ngày sinh nhật của Min,
Mừng ngày chúng ta sinh ra đời,
Hãy nắm tay cùng chúc mừng."
Yunho và Changmin ngồi trước một cái bánh kem to, ở trên ghi chúc mừng sinh nhật của ba người, mặc dù chỉ có hai người hát, còn người thứ ba thì không hay biết gì về sự kiện này.
"Em đang tự hỏi không biết trên đời có thằng nào điên như hai anh em mình không nữa. Hát mừng sinh nhật thần tượng mới ghê chứ!" Changmin làu bàu "Mà em nhỏ nhất, phải chúc mừng sinh nhật em trước chứ, sao lại chúc cuối cùng?"
"Sinh nhật em trễ nhất còn gì? Bày đặt thắc mắc." Yunho chu mỏ bảo "Thôi, ước đi, ước đi, còn ăn nữa."
"Nãy giờ mới thấy hyung nói được một câu có lý."
Changmin nhe răng cười nham nhở rồi cùng Yunho chắp tay nhắm mắt nguyện ước, sau đó cả hai cùng thổi nến và vỗ tay lét đét.
Yunho nói "Hyung nửa cái, em nửa cái, thế là công bằng, cấm tranh giành, cắt bánh đều, không ăn gian bên lớn bên nhỏ."
Changmin đáp gọn lỏn "Ok."
"Em ước gì vậy?" Yunho hỏi.
"Vậy hyung ước gì?" Changmin hỏi ngược lại.
"Hyung hỏi trước."
"Hyung nói rồi em mới nói."
"Em thật là..." Yunho nhăn mặt hờn dỗi.
Changmin vẫn tỉnh bơ, đưa cho Yunho nửa bánh vừa mới cắt rồi cậu bắt tay vào việc xử lý phân nửa còn lại.
"Hyung ước gì gặp được Jaejae, cưa đổ Jaejae, sau đó rước Jaejae về dinh." Yunho mơ màng nói.
"Thì gặp rồi đó thôi." Changmin nói trong tình trạng mồm đầy bánh và kem.
"Ý hyung là gặp nhau như những người bình thường kìa. Còn mình đứng ở dưới sân khấu nhìn lên thì không được, không khả thi."
"Hahaha" Changmin bật cười làm kem từ trong mồm văng ra tứ phía khiến Yunho la toáng lên, mắng thằng em là đồ dơ bẩn.
Hai anh em cùng ngồi nói chuyện vu vơ, huyên thuyên đủ thứ điều. Học hành, trường lớp, bạn bè, trai gái,... những vấn đề này thì có bao giờ nói hết đâu chứ.
"Mà em ước cái gì vậy?" Yunho sực nhớ ra, gọi ngược Changmin lại trước khi cậu bước vào phòng của mình.
Changmin trả lời "Hạnh phúc." rồi vặn nắm đấm cửa bước vào trong.
Changmin's Diary
Chúc mừng sinh nhật thần tượng, ghi lên cả bánh, nghĩ ra cái trò của bọn con gái này trên đời chỉ duy nhất có mình Yunho hyung thôi. Đã thế còn ước rước Kim Jaejoong về dinh nữa chứ, hyung ơi là hyung! Còn mình thì chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi thôi, đó là cầu mong mọi người sẽ sống thật hạnh phúc. Mình cũng sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc. Yunho hyung cũng phải cố gắng nhé! Cả Jaejoong hyung nữa, mặc dù hyung chẳng hề hay biết gì, nhưng em vẫn luôn cầu chúc cho hyung. Appa umma ở trên trời cứ yên tâm, hai con trai của appa umma hiện đang sống rất tốt, appa umma không phải lo lắng đâu.
Ngẫm lại thì chợt nhớ đến hôm xem buổi concert của Kim Jaejoong, ban đầu thì Yunho hyung rất phấn khích, la hét điên cuồng, nhưng càng về sau hyung ấy càng trầm lặng đi, ánh mắt buồn lạ lùng. Cái cảm giác "có lẽ suốt đời này cũng không chạm vào được con người ấy" khó chịu lắm hyung nhỉ? Em không phải là fan cuồng như hyung, nhưng khi đứng ở dưới đây, không dưới một lần ánh đèn sân khấu chói lóa khiến em thấy nghẹt thở. Kim Jaejoong đứng trên kia, vẫy tay chào các fan kèm theo một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương, thế là Yunho hyung cất riêng nụ cười ấy vào trong tim. Tối hôm đó Yunho hyung vào ngủ chung với mình, chẳng nói nhiều như mọi khi, chỉ lâu lâu lại thở dài, sau đó ngủ một mạch tới sáng.
2/2005
"Lễ Tình nhân kìa, hyung không mua socola gửi cho Jaejoong hyung à?" Changmin huých vai Yunho, đầu hất hất về phía cửa hàng bách hóa đang trưng bày đầy những hộp socola đủ cái loại và được trang trí rất dễ thương.
"Không." Yunho đáp cụt lủn.
"Sao vậy? Sinh nhật không gửi quà, valentine cũng không gửi quà?" mắt Changmin tròn xoe nhìn Yunho.
"Hyung của em có phải là đồ con gái đâu cơ chứ." Yunho trề môi nói "Cái thằng ngớ ngẩn."
"Thôi đi, bày đặt xạo. Chắc hyung nghĩ là sau này gặp được Jaejoong hyung thì tặng cũng không muộn chứ gì? Xì, chỉ có mấy đứa con gái mới mơ mộng kiểu đó thôi, hyung làm ơn thực tế giùm môt chút đi."
Dường như bị Changmin nói trúng tim đen, Yunho chỉ còn biết ấm ức mà lườm thằng em mình.
"Mà nè, hyung chưa tặng quà cho em đó." Changmin càu nhàu.
"Aish~, cái thằng này, còn bốn ngày nữa cơ mà."
Changmin's Diary
Yunho hyung thật chẳng tâm lý gì cả, ngay cả size quần lót của em mình còn không biết, nhỏ xíu thế này thì ai mà bận vừa cơ chứ. Đã thế còn mua hình máy bay với siêu nhân nữa. Hyung ơi là hyung! Chẳng bù với Junsu, cậu ấy tặng mình một cái áo sơmi cực cool, chắc là mắc tiền lắm đây. Mặc dù mình đã cám ơn cậu ấy rất nhiều nhưng bây giờ cầm trên tay món quà này vẫn thấy có chút ngại ngùng.
7/2005
"Yunho hyung, hyung thấy em viết văn thế nào?" Changmin vừa ngốn cả đống thức ăn vào mồm vừa hỏi.
"Hả?" Yunho há hốc mồm nhìn Changmin, trưng ra khuôn mặt cù lần hết sức.
"Hyung thấy em viết văn thế nào?" Changmin lặp lại câu hỏi.
"Ờ, em viết hay hơn hyung nhiều."
"Ai thèm so với hyung, so với mặt bằng chung kìa."
Yunho cảm thấy hơi quê khi bị Changmin bác bỏ một cách trần trụi như vậy, bèn nhếch môi trả lời "Nếu biết hyung viết dở thì em hỏi hyung làm gì?"
Changmin vội phân trần "Tuy hyung dốt văn nhưng em tin vào khả năng đánh giá của hyung nên em mới hỏi chứ."
Thằng nhóc Changmin này quả là biết cách vừa đánh vừa xoa, Yunho vừa nghe xong thì đã không ngăn nổi mà nhăn răng nở một nụ cười "chảnh vô đối", lỗ mũi thì nở to đùng. Yunho giả vờ tằng hắng trước khi nói:
"Lời văn không quá trau chuốt, cảm giác hơi thô sơ và khá tự nhiên."
"Vậy nếu em làm nhà văn thì sao?" Changmin mở to mắt, thân người hơi chồm về phía Yunho.
Yunho nhìn thằng em chằm chằm vài giây rồi chậm rãi nói "Em sẽ phải cố gắng rất nhiều."
Changmin vẫn nhìn anh trai đăm đăm.
"Nghĩa là em có triển vọng." Yunho tiếp.
Nghe đến đây, Changmin thở phào nhẹ nhõm, môi cậu giãn thành một nụ cười rất tươi. Cậu chồm đến ôm Yunho và bảo "Em thương hyung nhất!"
Yunho vỗ vỗ lưng Changmin, cười cười nói "Vậy em nhường cho hyung cái đùi gà đi."
Ngay lập tức, Changmin buông Yunho ra và chộp lấy cái đùi gà cuối cùng trên dĩa mà cạp khí thế. Sau khoảng chục giây, mồm của Changmin lấp đầy bởi thịt gà, cậu đưa cái xương gà còn dính trơ trụi trên đó vài mẩu thịt vừa lúng búng nói "O hyung." (Cho hyung)
"Cái thằng này." Yunho trề môi nhăn nhó.
Không thèm nhìn thằng em trai nham nhở nữa, Yunho ăn nốt tô cơm rồi mở tủ lạnh lấy trái cây ra ăn.
"Cuối tuần này mình ra biển chơi đi." Yunho đề nghị "Đang nghỉ hè mà."
"Ờ."
"Em rủ Junsu đi cùng cho vui."
"Ừm. Hyung cũng rủ Yoochun hyung luôn đi. Hyung ấy có cái xe đẹp tuyệt vời."
"Ừ ha, có lý, hehehe."
Changmin's Diary
Thật là đúng đắn khi quyết định hỏi Yunho hyung, hyung ấy chỉ dốt chuyện tình cảm thôi, chứ những chuyện như định hướng nghề nghiệp thì hyung ấy đúng là tuyệt nhất.
Gần đây mình có viết thử một vài truyện ngắn, phản hồi trên mạng tuy không quá tốt, nhưng cũng chẳng phải tệ. Tự ngồi đọc lại thì cảm thấy có vài chỗ không ổn lắm, thực sự mình sẽ phải cố gắng rất nhiều như Yunho hyung nói. Mình cho Junsu đọc, cậu ấy quả nhiên là một độc giả không dễ tính chút nào, nhưng cậu ấy vẫn bảo là mình có tiềm năng. Đúng, Jung Changmin này không việc gì là không làm được, và nếu cố gắng thì sẽ không thua ai, hô hô hô...
12/2005
Hôm nay là sinh nhật của Junsu, Changmin và Yunho tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng. Park Yoochun cũng được mời đến. Một bữa tiệc giản đơn, có bánh kem, có cà ri gà, có khoai tây chiên, vài lon bia, và những món quà nho nhỏ dành tặng nhân vật chính.
Sinh nhật năm sau của Changmin và Yunho kiêm luôn Kim Jaejoong, chắc có lẽ không chỉ có hai anh em ngồi hát với nhau mà là bốn người cùng hát.
"Em ước gì vậy?" Yoochun hỏi Junsu.
"Không nói cho anh biết được." Junsu trả lời.
"Tớ cũng muốn biết Junsu ước gì." Changmin lúng búng nói, vẫn trong tình trạng mồm đầy bánh kem.
Junsu nhìn Changmin rồi ghé tai Changmin thì thầm gì đó. Nghe xong, Changmin nhe răng cười nham nhở.
"Hehehe, vậy hả?"
Junsu mỉm cười "Ừm."
Yunho ngồi cạnh Yoochun, nhìn thằng bạn mặt đực ra vì bị chọc quê mà không nén nổi một tràng cười, phụt hết bánh kem vào mặt Yoochun. Tiếp theo anh trai Yunho là em trai Changmin, cậu ta hướng về phía Yoochun mà há họng cười ha hả khiến Yoochun bị dính đạn lần hai. Junsu ôm bụng cười ngặt nghẽo một lúc lâu, nước mắt cũng chảy cả ra và than đau bụng quá, nhưng sau đó vẫn không nén được mà tiếp tục cười.
Changmin's Diary
Mình tặng Junsu một cái chuông gió hình cá heo màu violet, mong là cậu ấy sẽ thích. Nhưng chắc là cậu ấy thích, vì lúc mở quà cậu ấy đã rất vui, cậu ấy còn ôm mình và bảo "Cám ơn Minnie, tớ thích lắm!". Hahaha, từ khi nào mà mình viết văn lủng củng giống Yunho hyung vậy nhỉ? Mà công nhận, lúc Junsu ôm mình, bản mặt của Yoochun hyung buồn cười không chịu được. Dám cá hyung ấy đã lỡ dại sa vào lưới tình của Kim Junsu rồi. Cố lên Yoochun hyung! Cua trai mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
6/2006
"Hồi nãy tớ gặp Kim Jaejoong đấy." Junsu nói.
"Ở nhạc viện hả?" Changmin hỏi.
"Ừm. Hyung ấy đẹp thật." Junsu trầm ngâm.
"Tất nhiên rồi, Jaejae của hyung mà, hô hô hô." Yunho chen ngang vào, đi ra từ trong bếp cùng nồi cà ri.
"Khi nãy tớ cũng gặp Kim Jaejoong." Yoochun đi tiếp sau Yunho.
"Cái gì?" Yunho quay qua nhìn Yoochun, nét mặt rõ ràng là ganh tị.
"Ở nhà hàng Dong Bang ấy." Yoochun tiếp.
"Ôi, đúng là Park đại gia, dùng bữa ở cái chốn xa xỉ ấy." Changmin trầm trồ.
"Hê hê hê, Minnie quá khen! Cũng thường thôi." Yoochun khoát tay.
"Vậy sao Park đại gia không ăn sinh nhật ở cái nhà hàng 5 sao ấy đi, ghé qua chốn tầm thường này ăn cà ri gà làm gì?" Junsu nằm dài trên ghế sofa, tay lật lật cuốn tạp chí.
"Ăn ở đây tình hơn nhiều." Yoochun nhe răng cười tươi rói, dường như không thấy phiền lòng chút nào vì câu hỏi đểu của Junsu.
Junsu khẽ liếc nhìn Yoochun rồi mỉm cười. Yunho thì tất bật trong bếp, còn Changmin thì quan sát tất tần tật từ đầu đến cuối.
Changmin's Diary
Gần đây có một độc giả rất trung thành, hình như người đó là con trai. Bắt đầu từ khoảng hai tháng trước, cậu ấy vào blog của mình, sau đó thì cứ đều đặn một tuần một lần comment và email cho mình. Nói chuyện với cậu ấy rất thoải mái, không dài dòng nhưng lại cho người ta một cảm giác rất yên tâm và dễ chịu.
Yunho hyung dạo này không còn nhắc nhiều về Kim Jaejoong nữa, cũng không chờ xem cho bằng được những chương trình mà hyung ấy tham gia nữa, chỉ đơn thuần là ngồi nghe hyung ấy hát bằng ipod thôi. Có lẽ Yunho hyung đã lớn rồi, cho nên cách yêu thích một ai đó cũng khác đi, và tình cảm cuồng nhiệt ban đầu cũng bị chuyển hóa thành một nỗi niềm gì khác. Bây giờ việc nghe Kim Jaejoong hát là thói quen hiển nhiên, là một phần trong cuộc sống của hyung ấy. Hằng ngày mở di động lên thì khuôn mặt của Kim Jaejoong hiện ra, chuông di động là bài hát của Kim Jaejoong, rảnh rỗi thì nghe Kim Jaejoong hát.
Thời gian trôi qua, con người cũng dần dần thay đổi, từng chút từng chút. Đến một lúc nào đó, sự thay đổi ấy to lớn đến nỗi chẳng còn có thể ngăn chặn được nữa.
8/2006
Bốn người: Yunho, Changmin, Yoochun, Junsu cùng ngồi trên chiếc xe sang trọng của Park Yoochun, nhắm biển thẳng tiến, chúc mừng Changmin và Junsu đậu đại học.
1/2007
[Ngày 26 này Min rảnh không? Mình đi uống cà phê.]
[26 à? Không được rồi, hôm đó Min bận rồi. Bữa khác được không Boo?] Changmin gõ máy tính lách cách trả lời.
[Thực sự không được sao? Boo chỉ rảnh được mỗi hôm đó thôi.]
Changmin vê cằm nghĩ ngợi một lát rồi bảo [Nếu đi một, hai tiếng thì không thành vấn đề. Vậy 3 giờ chiều Boo rảnh không?]
[Được.]
[Vậy hẹn ở đâu?] Changmin hỏi.
[Ở nhà hàng Dong Bang đi.]
[Hả? Đi uống cà phê ở cái chốn xa xỉ đó sao?] Changmin vừa há mồm vừa đánh chữ.
[Ừm. Được không?]
[Cũng được.]
[Vậy 3 giờ Boo đợi Min ở bên khu cà phê nha.]
[Ừ.]
[Bye Min. Hẹn gặp vào ngày 26.]
[Bye Boo.]
Changmin bận một chiếc áo len cổ lọ màu đen, quần jeans đen, khăn choàng cổ màu đen, áo măng tô đen, và đôi giày cũng màu đen nốt.
"Em nhớ về sớm nha." Yunho căn dặn.
"Em biết rồi." Changmin đáp.
"Trời đang lạnh kinh khủng lắm, em đội thêm nón đi." Yunho nhắc nhở.
"Em lấy nón của hyung hen?"
"Ờ."
Changmin dừng chân tại khu cà phê của nhà hàng Dong Bang, nơi đây quả thực xứng danh là nhà hàng sang trọng bậc nhất Hàn Quốc. Từ nhỏ đến giờ, dường như chưa bao giờ cậu có dịp bước chân vào những nơi như thế này nên quả thực có chút không quen. Changmin đang dáo dác tìm chỗ ngồi thì bắt gặp Kim Jaejoong cũng đang ngồi uống cà phê ở đây, anh ta ngồi ở một cái bàn trong góc, có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Trong lúc Changmin đang phân vân xem có nên đi lại xin chữ ký hay không thì Kim Jaejoong đã ngước lên nhìn cậu, rồi bất chợt anh ta đứng lên tiến về phía Changmin.
"Cậu là Jung Changmin?" Jaejoong hỏi.
Quá bất ngờ khi được Kim Jaejoong bước lại bắt chuyện, hơn nữa anh ta còn biết tên của Changmin, tuy nhiên, việc khiến Changmin mất bình tĩnh chẳng phải là những lý do đó mà là do giọng nói trầm ấm ngọt ngào của Kim Jaejoong. Changmin tự trấn tĩnh bản thân rồi trả lời Jaejoong.
"Vâng, tôi là Jung Changmin. Anh là ca sĩ Kim Jaejoong?"
"Vâng, tôi là ca sĩ Kim Jaejoong." Jaejoong gật đầu.
"Sao anh Jaejoong biết tên tôi?" Changmin thắc mắc.
"Lại kia ngồi nói chuyện."
Nói đoạn, Jaejoong kéo tay Changmin về phía cái bàn anh đang ngồi khi nãy khiến Changmin có chút bối rối.
Jaejoong húp một ngụm cà phê đang bốc khói, liếc nhìn Changmin và nói "Tôi là Boo nè."
Changmin tròn mắt, vừa rồi quả thực có nghĩ đến khả năng này, không ngờ lại đoán trúng. Mà ngẫm lại thì ngoài lý do này ra thì còn có lý do nào khác để Kim Jaejoong biết cậu đâu. "Cuộc sống này quả thực là kỳ diệu!" Changmin nghĩ thầm.
"Em rất bất ngờ đấy! Không ngờ anh Jaejoong chính là Boo. Đúng là nằm mơ cũng không thấy được." Changmin hứng khởi nói "Từ lâu rồi em đã rất thích nghe anh Jaejoong hát."
Jaejoong bật cười, khẽ cúi đầu tỏ vẻ ngại ngùng chút đỉnh "Cám ơn em, hehe."
"Mà anh Jaejoong này, sao anh lại có hứng thú với những câu chuyện của em vậy?" Changmin chợt hỏi "Em nghĩ anh Jaejoong rất bận, thế sao anh lại có thời gian để lên mạng đọc truyện? Mà còn vào đúng blog em nữa chứ."
"À, cũng tình cờ thôi. Thực ra do một người bạn của anh, anh ta rất hay viết blog, một lần anh ta đang đọc truyện trong blog của em thì anh trông thấy, lúc đó anh ấy tự dưng chạy đi làm gì đó, anh cũng rảnh rỗi nên ngồi đọc thử. Em nhớ truyện 'Phía sau' không?"
"Nhớ chứ ạ, truyện em viết mà." Changmin gật đầu.
"Em viết trúng tim đen của anh. Thế là từ đó anh rất chăm vào blog của em." nói xong, Jaejoong mỉm cười.
Changmin cũng bẽn lẽn cười, trong lòng dâng lên một cảm giác vui vui khó tả xen lẫn chút tự hào, cảm tưởng giống như nỗ lực của bản thân trong suốt một năm rưỡi qua nay được đáp trả vậy.
"Anh Jaejoong cho phép em gọi anh là hyung nhé." Changmin vui vẻ đề nghị.
Ánh mắt Jaejoong thoáng ngạc nhiên trong một giây rồi ngay lập tức chấp thuận "Ok. Vậy em không phiền nếu anh gọi em là Minnie chứ?"
"Không chút nào ạ."
Hai người họ nói với nhau rất nhiều, cứ như đã quen biết từ lâu rồi. Thậm chí có những chuyện khó có thể nói ra được cũng dễ dàng tâm sự. Đến khi trời sập tối, Changmin mới sực nhớ ra là ở nhà có ba con người đang chờ đợi mình bèn vội vàng nói lời tạm biệt với Jaejoong, không quên chúc mừng sinh nhật anh ấy.
Changmin's Diary
Những tưởng Yunho hyung sẽ tỏ vẻ ghen tị với mình, nhưng nào ngờ hyung ấy chỉ điềm đạm mỉm cười và bảo "Số em may thật đấy!"
Sinh nhật năm nay cũng như năm trước, chúc mừng ba người, bốn người cùng hát, một người không biết.
3/2007
Kính coong kính coong.
"Ra ngay, ra ngay." Yunho vội chạy ra từ trong bếp, vẫn đeo chiếc tạp dề trên người.
Cánh cửa vừa mở ra, người xuất hiện sau cánh cửa khiến Yunho không tránh khỏi kinh ngạc, đó chính là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc: Kim Jaejoong. Thế nhưng sự ngỡ ngàng của Yunho không kéo dài lâu, anh lập tức nở một cười thân thiện và mời Kim Jaejoong vào nhà.
"Anh đến gặp Changmin à?" Yunho hỏi.
"Vâng." Jaejoong đáp, ngồi gọn gàng trên chiếc ghế sofa.
"Trà nhé? Hay cà phê?"
"Cà phê. Cám ơn anh." Jaejoong mỉm cười.
Yunho mỉm cười đáp lại và đi vòng vào bếp. Hai phút sau, anh quay trở ra với ly cà phê bốc khói trên tay. Yunho đặt ly cà phê lên bàn kiếng phía trước mặt của Jaejoong.
"Changmin sẽ về ngay thôi. Anh đợi nó một chút nhé." Yunho nói.
"Vâng." Jaejoong mỉm cười đáp.
"..."
"..."
"Tôi là Jung Yunho, anh của Changmin." Yunho tự giới thiệu.
"Tôi cũng đoán thế. Changmin rất hay kể về anh." Jaejoong mỉm cười đáp.
"..."
"..."
"Tôi vào trong nấu cơm. Nếu anh thích thì có thể bật tivi lên coi hay là đọc sách báo trên kệ đằng kia." nói đoạn, Yunho đứng dậy đi vào trong.
Khi bóng của Yunho đã khuất sau bức tường nhà bếp, Jaejoong bắt đầu cảm thấy có gì đó lầm lẫn hay không đúng ở đây. Theo như lời Changmin nói thì anh trai Yunho của cậu ta chẳng phải là một fan bự của Kim Jaejoong sao? Nếu thực vậy thì thái độ vừa rồi của Jung Yunho hình như có hơi lãnh đạm thì phải.
Jaejoong nhướn mày rồi nhấp một ngụm cà phê. Ở ngoài cửa có tiếng lạch cạch, tiếng cười nói vui vẻ, rồi một trong hai giọng nói cất lên:
"Jaejoong hyung."
"Minnie." Jaejoong cười tươi rói.
Changmin ngồi xuống đối diện Jaejoong, kế bên là Junsu.
"Chào Jaejoong hyung." Junsu hào hứng.
"Chào Junsu." Jaejoong mỉm cười.
"Woaaa, Kim Jaejoong." Park Yoochun xuất hiện ngay thềm cửa từ lúc nào, hai mắt tròn xoe, miệng thì suýt xoa "Đúng thực là Kim Jaejoong rồi."
Jaejoong ngước nhìn chàng ta, lịch sự mỉm cười đáp lại kèm theo một cái khẽ gật. Yoochun cũng gật đầu đáp lại, tiến về phía ghế sofa ngồi cạnh Junsu.
"Su à, anh đến rồi nè." Yoochun khẽ huých vai Junsu, bẽn lẽn cười.
Junsu giả bộ rùng mình, đẩy Yoochun ra. Changmin nhìn hai kẻ kế bên đang tình thương mến thương mà không kiềm nén nổi ham muốn chọc bọn họ một vố.
"Ủa? Junsu, cậu rủ Yoochun hyung đến à?" Changmin vờ ngạc nhiên, hai mắt tròn to chớp tắt lia lịa.
"Ơ, không, không có, tớ không có rủ, là anh ta tự đến." Junsu vội vàng khua tay phân trần.
"Sao em lại phủ nhận như vậy? Chẳng phải hôm qua em gọi điện cho anh bảo là hôm nay đến nhà Changmin thì sẽ gặp được Kim Jaejoong sao?" Yoochun chu mỏ nói.
"Ơ, thì, thì..." Junsu lúng túng gãi đầu. hai tai bắt đầu đỏ ửng lên.
"Ô hô hô hô, cậu ngon nhỉ, Kim Junsu?" Changmin cười nhếch mép, để lộ ra một khuôn mặt gian trá hết sức.
Junsu lâm vào tình trạng túng quẫn, bên trái là tên đại ma vương, bên phải là tên lang sói, cậu bèn nhìn về phía trước cầu cứu thiên sứ Kim Jaejoong, nhưng thiên sứ cũng đang cố nhịn cười. Tuy nhiên, vận hạn của Junsu được Yunho cứu vớt lấy.
"Này, mấy người không vô phụ tôi nấu nướng mà ngồi đó đùa giỡn vậy sao?" Yunho bất bình.
"Để tôi phụ anh."
Người vừa nói với Yunho không phải là kẻ túng quẫn Kim Junsu, cũng không phải đại ma vương Jung Changmin, càng chẳng phải lang sói Park Yoochun mà chính là thiên sứ Kim Jaejoong. Trước sự ngạc nhiên của Yunho, Jaejoong đứng dậy đi vào bếp cùng với anh, bỏ lại Junsu với hai kẻ đáng sợ hai bên. "Jaejoong hyung ơi là Jaejoong hyung! Hyung nỡ lòng nào trở thành tòng phạm với hai tên mắc dịch này cơ chứ?" Junsu đau đớn nghĩ.
Cùng đường quá, Junsu đứng bật dậy bảo "Tôi đi vệ sinh."
"Sao vậy Susu? Mỗi lần xấu hổ mà đi vệ sinh thì không hay đâu." Changmin nói với theo.
Junsu dộng cửa nhà tắm thật mạnh làm Changmin và Yoochun ôm bụng mà cười.
Ở trong bếp, Kim Jaejoong đứng cạnh Jung Yunho, người xào thịt, người nấu canh. Yunho chẳng nói câu nào, chỉ để Jaejoong hỏi rồi trả lời.
nào là
"Anh học ngành Kinh tế à?"
"Anh bằng tuổi tôi đúng không?"
hay
"Anh đọc truyện Changmin viết chưa?"
rồi thì
"Tôi cũng thích có một đứa em trai như vậy."
Changmin's Diary
Jaejoong hyung nấu ăn rất ngon. Thật tuyệt vời! Nhất định phải mời hyung ấy đến đây chơi dài dài mới được. Mình và Junsu đã quen với Jaejoong hyung trước rồi nên không nói làm gì, nhưng Yoochun hyung và Yunho hyung chỉ mới gặp Jaejoong hyung lần đầu cũng nói chuyện với nhau rất hợp. Điều khiến mình thắc mắc là Yunho hyung bình thường đến lạ lùng. Tuy mình biết từ trước tới giờ tính hyung ấy là vậy, nhưng thực sự vẫn thấy có chút không quen.
Yunho hyung cứ mãi thế, chẳng bao giờ chịu mở lòng với ai, ngay cả với Yoochun hyung. Yoochun hyung cũng biết thế, cho nên đôi khi lại thấy khuôn mặt của hyung ấy buồn xo sau khi nói chuyện với Yunho hyung. Nhưng ít ra thì Yunho hyung cũng không giấu nhẹm mọi chuyện với em trai ảnh.
5/2007
Kính coong kính coong.
"Ra ngay, ra ngay." Yunho vội chạy ra từ trong bếp, vẫn đeo chiếc tạp dề trên người.
Cạch.
"Chào anh." Kim Jaejoong mỉm cười nói.
Yunho cũng mỉm cười đáp lại "Chào anh."
Jaejoong vào nhà, ngồi gọn gàng trên ghế sofa.
"Cà phê nhé?" Yunho hỏi.
"Vâng." Jaejoong đáp.
Hai phút sau, Yunho quay trở ra với ly cà phê bốc khói trên tay. Sau khi đưa ly cà phê cho Jaejoong, Yunho vòng vào bếp. Cả Jaejoong lẫn Yunho, chẳng ai nói với nhau câu nào cho đến khi Jaejoong cất tiếng hỏi:
"Xin lỗi, anh cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh một chút được không?"
"Anh cứ tự nhiên. Nhà vệ sinh ở đằng kia." Yunho chỉ tay về phía bên phải.
"Cảm ơn."
Khi Jaejoong từ nhà vệ sinh bước ra thì cánh cửa của căn phòng bên cạnh chợt hé mở. Bỗng dưng ngay lúc ấy, Jaejoong cảm thấy tò mò đến lạ, cậu bèn dợm bước đi đến trước căn phòng, đẩy nhẹ cánh cửa ra thì Jung Yunho thình lình xuất hiện sau lưng, hai tay đặt lên hai vai của Jaejoong khiến cậu giật thót mình.
"Jaejoong phụ tôi nấu cơm nhé!" Yunho nói.
Jaejoong chợt thoáng bối rối, hình như đây là lần đầu tiên Yunho gọi thẳng tên cậu.
"Ừ, ờ, vâng." Jaejoong ấp úng trả lời.
Yunho nhẹ nhàng mỉm cười, với tay đóng cánh cửa phòng lại một cách cẩn thận rồi cùng Jaejoong vào bếp. Còn Jaejoong thì cứ thắc mắc mãi, không biết khi mình có nhìn nhầm không. Trong căn phòng vừa rồi treo đầy những poster và áp phích của cậu.
"Hôm nay Changmin về trễ nhỉ?" Jaejoong gượng gạo bắt chuyện.
"Ừm."
"..."
"..."
"Anh Jung Yunho này."
"Vâng?"
"Căn phòng hồi nãy là của ai thế?" Jaejoong hỏi.
Bây giờ thì đến lượt Yunho giật thót mình. Anh nuốt nước bọt cái ực rồi ngước lên nhìn Jaejoong mỉm cười trả lời:
"Phòng Changmin đấy."
"Sao cơ?" Jaejoong nửa ngạc nhiên nửa chưng hửng.
Yunho tiếp tục xắt rau, không nói gì thêm, bỏ lửng Jaejoong với những thắc mắc trong đầu.
"Minnie nói với mình là phòng anh trai cậu ấy treo đầy hình của mình." Jaejoong nghĩ.
"Minnie nói với mình là anh trai cậu ấy hâm mộ mình đến phát điên." Jaejoong nghĩ.
"Minnie nói với mình là anh trai cậu ấy hễ mở miệng một là 'Jaejae của hyung', hai là 'Jaejae của hyung'." Jaejoong nghĩ.
"Thế nhưng tên Jung Yunho này thì bình thường đến khó chịu, miệng thì bày đặt cười cười nhưng cực kì khó gần, chẳng ai đoán được anh ta nghĩ gì. Đây là lần thứ ba mình đến nhà Minnie chơi nhưng chưa có một giây phút nào mình cảm thấy là hắn có vẻ hâm mộ mình." Jaejoong nghĩ.
"Mình lại không nghĩ là Minnie nói dối mình." Jaejoong nghĩ.
<bụp>
Tiếng nổ khẽ khàng vang lên trong đầu óc của Jaejoong giữa mớ suy nghĩ hỗn độn.
"A." Jaejoong khẽ rên lên, máu bắt đầu ứa ra ở đầu ngón tay từ vết cứa của con dao.
"Trời ơi! Sao anh bất cẩn quá vậy?" Yunho hốt hoảng la lên, chụp lấy bàn tay của Jaejoong. Nét mặt cười cười lạnh lùng thường ngày bỗng dưng trở nên cực kì căng thẳng.
"Ngậm đi." Yunho đưa ngón tay chảy máu của Jaejoong lên miệng của chính cậu ấy "Tôi lấy bông băng."
Đoạn, Yunho chạy ra phòng khách lấy hộp cứu thương. Với thao tác vô cùng gọn lẹ, Yunho sát trùng và băng ngón tay của Jaejoong lại. Khuôn mặt Yunho nhăn lại đầy lo lắng, anh cầm bàn tay của Jaejoong nói:
"Tay đau thế này thì sao mà đánh đàn được cơ chứ."
"Sao cơ?" Jaejoong ngạc nhiên ngước lên nhìn Yunho "Sao anh Yunho biết là tôi chơi đàn?"
Biết là mình vừa nói hớ, nhưng Yunho chẳng gặp khó khăn gì khi tìm ra một lý do cho bản thân.
"Changmin nói." Yunho đáp gọn lỏn, buông tay Jaejoong ra và đứng dậy.
"Anh ra ngoài đi, hôm nay mình tôi nấu được rồi." Yunho tiếp.
Jaejoong tần ngần nhìn Yunho một lúc rồi mới đứng lên ra ngoài ghế sofa ngồi, không quên để lại câu "Cám ơn anh."
Changmin về đến nhà là đã gần 7 giờ, theo sau vẫn là Kim Junsu và Park Yoochun.
Changmin's Diary
Dạo gần đây lạ lắm, bản thân rất hay nghĩ về Jaejoong hyung. Cứ chốc chốc lại nhớ đến đôi mắt của hyung ấy, nhớ đến nụ cười của hyung ấy, nhớ giọng nói ngọt ngào của hyung ấy, hay là những lần nói chuyện rất vui vẻ, nhớ lại sự nham nhở khó đỡ của hyung ấy. Hahaha, mỗi lần nghĩ đến thì lại thấy buồn cười.
Yunho hyung dạo gần đây cũng lạ lắm. Mức độ ngồi thẫn thờ của hyung ấy ngày một tăng, có lần còn thấy hyung ấy ngồi tự cười một mình nữa chứ. Chẳng lẽ đang tương tư ai sao?
Nhớ lại thuở "xa xưa", chẳng phải Yunho hyung đã từng mơ được gặp Jaejoong hyung trong điều kiện như bây giờ sao. Rồi nào là cưa đổ Jaejoong hyung và rước Jaejoong hyung về dinh, thế nhưng hyung ấy lại làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì quan trọng trên đời. Người ta nói rằng đùa lần một, lần hai thì là đùa, nhưng đến lần ba thì chẳng còn là đùa nữa, vì khi ấy người ta đã mượn chuyện "nói đùa" để bộc lộ ra ước muốn của mình một cách đường đường chính chính mà chẳng sợ bị ai chê cười.
6/2007
"Yunho hyung, tí nữa Jaejoong hyung đến nhà mình ăn cơm đó." Changmin vừa lật lật giở giở mấy củ cải lên lựa vừa nói.
"Ừm." Yunho ậm ờ.
"Yunho hyung này."
"Ừ?"
"..."
"..."
"Thôi, không có gì." Changmin khoát tay.
Yunho quay qua nhìn thằng em trai thắc mắc, nhưng Changmin lại đẩy xe qua hàng thịt khiến Yunho phải vội đi theo. Tiếp đó, Yunho cứ gặng hỏi mãi nhưng câu trả lời nhận được từ Changmin vẫn là "Không có gì."
Khi hai anh em về đến nhà thì Changmin nhận được cuộc gọi của Junsu. Junsu nhà ta hiện đang bối rối không biết chọn mua quà gì cho Park Yoochun, thế là cầu cứu Changmin.
"Hyung, em đi đây." Changmin nhe răng cười gian, vẫy vẫy tay.
Mặt Yunho chảy xệ xuống, ấm ức nhìn thằng em trai mánh mung chạy đi, bỏ lại anh nó với một đống thức ăn chưa chế biến. Yunho thở dài, cởi áo khoác ra treo lên giá rồi móc đi động nhắn tin khua Park Yoochun đến sớm để phụ anh nấu ăn. Xong, Yunho để di động lên bàn kiếng ngoài phòng khách, khẽ xoay người qua lại cho giãn gân cốt rồi bắt tay vào bếp.
Mười lăm phút sau, có tiếng chuông cửa, nhưng người đến không phải là Park Yoochun mà là Kim Jaejoong.
Jaejoong ngồi gọn gàng trên ghế sofa, tay cầm ly cà phê mà Yunho vừa đưa. Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên.
Là giọng hát của Kim Jaejoong.
Chiếc di động trên bàn trước mặt Jaejoong rung lên từng hồi, màn hình dạ quang nhấp nháy tên người gọi là Yoochun, và hơn thế nữa, hình nền là khuôn mặt đang cười rất tươi của Kim Jaejoong. Jaejoong dùng hết năm giác quan của mình tập trung hoàn toàn vào chiếc di động kia. Đây chắc mẻm đến 99,999% là di động của tên Jung Yunho.
Yunho từ trong bếp chạy ra, thần sắc có vẻ như không được bình tĩnh cho lắm, nhưng chưa đầy một giây sau anh ta đã kịp lấy lại cái vẻ dửng dưng chẳng có gì như thường lệ. Yunho cầm chiếc di động lên và nghe máy:
"Cái gì?... Cậu thật là... Aish~~~"
Yunho dập máy, nhét di động vào trong túi rồi quay qua nhẹ nhàng mỉm cười với Jaejoong:
"Anh giúp tôi nấu cơm nhe! Hôm nay là sinh nhật của Yoochun."
"Thật sao?" Jaejoong ngạc nhiên nói "Tôi không biết nên không chuẩn bị quà cho cậu ấy rồi."
"Không sao, không sao. Có lòng là được rồi." Yunho khoát tay.
Suốt buổi tối hôm đó, Jung Yunho vẫn cư xử bình thường như thế trên đời chẳng có gì quan trọng cả.
Changmin's Diary
Ngay khi tôi nhận ra bản thân mình đã lỡ thích Jaejoong hyung thì chính lúc đó tôi cũng nhận thấy ánh mắt của Jaejoong hyung đã hướng về một người khác mất rồi.
8/2007
Thấm thoắt đã gần hết mùa hè.
Trời xanh, mây trắng. Bốn người: Yunho, Changmin, Yoochun, Junsu cùng ngồi trên chiếc xe sang trọng của Park đại gia, nhắm biển thẳng tiến, ăn chơi bận cuối trước khi vào năm học mới.
"Jaejoong không đi sao?" Yoochun hỏi Changmin.
"Vâng. Hyung ấy bận rồi." Changmin đáp.
"Hyung ấy là ca sĩ nổi tiếng mà, đâu có rảnh rỗi như tụi mình đâu." Junsu chen vào.
"Tương lai Susu cũng sẽ là một ca sĩ nổi tiếng đó." Yoochun nói.
"Hehehe, đừng có nịnh em." Junsu bẽn lẽn cười, lỗ mũi thì phồng lên.
"Chẳng phải bây giờ Junsu cũng đã nhận được đều đặn lời mời của mấy phòng trà ca nhạc rồi sao." Yoochun tiếp.
"Ừ thì..." Junsu ngại ngùng vuốt tóc.
Nhìn hai kẻ ngồi phía trước mặn mà quá, Changmin khẽ rùng mình lái sang đề tài khác:
"Nghe Jaejoong hyung nói là hôm nay hyung ấy quay MV."
"Vậy là Yunho hyung sắp được xem MV mới của Jaejoong hyung rồi." Junsu vui vẻ quay xuống nhìn Yunho.
"Đúng rồi đó." Yoochun cũng ham hố quay xuống hùa theo và bị Junsu đét vào bắp tay.
"Anh lo lái xe đi." Junsu gầm gừ.
Yoochun đành ngậm ngùi quay đầu lên. Yunho từ đầu đến giờ chẳng nói câu nào, chỉ ậm ừ trong họng rồi ngửa đầu ra ngủ. Junsu lia ánh mắt sang Changmin như muốn hỏi "Hyung ấy bị làm sao thế?", Changmin chỉ nhún vai.
Chẳng mấy chốc, biển đã hiện ra trước mắt rồi.
Yunho, Changmin, Yoochun, Junsu cùng lấy hành lý từ trong cốp xe ra và tiến vào khách sạn. Sau khi nhận phòng, bốn người họ cùng xuống khu ẩm thực của khách sạn để ăn trưa.
"Ngon quá!" Changmin nuốt nước bọt cái ực khi đi ngang qua những dãy món ăn đầy hấp dẫn và khiêu khích, không chần chừ buông ra một câu cảm thán "Trên đời em thích nhất là ăn buffet!"
"Đúng vậy." Yunho đi cạnh Changmin, nước miếng cũng chảy thành hàng.
"Ăn món nào trước đây hyung?" Changmin hỏi, mắt vẫn lia hết từ món này sang món khác.
"Cái bạch tuộc nướng kia hấp dẫn quá!" Yunho gợi ý, ánh mắt thất thần nhìn con bạch tuộc chín xèo xèo trên vỉ nướng, thơm nức mũi.
"Quyết định vậy đi."
Nói đoạn, Changmin hùng hổ tiến về phía món bạch tuộc nướng, nói với người phục vụ đang lật những con bạch tuộc trên lò than cháy hồng trước mặt, không quên kèm theo một nụ cười lịch thiệp nhất:
"Cho em một con đi anh!"
Người phục vụ mỉm cười đáp lại Changmin và kẹp một con bỏ vào dĩa cho cậu.
"Cho em một con với," Yunho chìa dĩa ra "Cho em con bự bự ở dưới kìa anh."
Đúng như nguyện vọng của Yunho, người phục vụ kẹp cho anh "con bự bự ở dưới". Yunho quay qua liếc nhìn Changmin đắc thắng. Về phía Changmin, mặc dù thâm tâm rất muốn kêu anh trai phục vụ kia đổi cho con bự hơn, nhưng nghĩ lại thì thấy mặt mình đâu có dày dữ vậy, nên đành cắn răng mà liếc xéo Yunho.
"Đi với hai người này xấu mặt đồng đội quá!" Junsu lẩm bẩm sau lưng hai anh em nhà họ Jung đang ngấu nghiến con bạch tuộc.
"Làm như em ăn ít lắm á." Yoochun buông thõng một câu rồi sải bước đi thật nhanh về phía Yunho và Changmin trước khi bị Junsu thụi cho một quả ngay ba sườn.
Chân mày Changmin chau lại, khuôn mặt hết sức đăm chiêu, các ngón tay xòe ra, miệng lẩm nhẩm tính toán. Chợt Changmin đập tay xuống bàn, nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm trọng:
"Chết rồi. Không được rồi. Vầy là tiêu rồi."
"Đúng vậy. Như vầy là tiêu rồi." Yunho ngồi cạnh Changmin, phụ họa theo thằng em.
"Hả? Hả? Tiêu cái gì?" Junsu và Yoochun đồng thanh, ngơ ngác nhìn hết Changmin rồi lại nhìn sang Yunho.
"Mới ăn được chưa đến năm chục món nữa." Changmin trợn mắt nhìn dãy đồ ăn.
"Mà ở đây có đến một trăm món, làm sao ăn hết được đây?" Yunho hoang mang.
"Bây giờ đã hơi bị no rồi. Còn đến hơn năm mươi món." Changmin tiếp.
"Tiêu rồi." hai anh em đồng thanh.
"Yunho hyung, mỗi thực khách được phép ở đây ba tiếng đúng không?" Changmin hỏi.
"Ờ."
"Hai anh em mình mới ăn có một tiếng. Bây giờ mình đi giải quyết tâm sự, đi vòng vòng cho thức ăn tiêu bớt, một tiếng sau quay lại xử lý nốt năm mươi món kia." Changmin đấm tay này vào lòng bàn tay kia, hai mắt sáng rực.
"Jung Changmin," Yunho xúc động nắm lấy vai Changmin "Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hyung mới biết là mình có một thằng em trai vô cùng thông minh và xuất chúng như em."
Hai anh em nhìn nhau cười hô hố rồi dắt díu nhau vô nhà vệ sinh.
"Anh thấy xấu mặt đồng đội chưa?" Junsu chống cằm hỏi.
"Ừ." Yoochun gật đầu chấp nhận.
"Junsu." một giọng nói ngọt ngào từ phía sau chợt vang lên.
Junsu quay lại "Jaejoong hyung."
"Chào Yoochun." Jaejoong nói.
"Chào Jaejoong." Yoochun mỉm cười gật đầu.
"Sao hyung lại ở đây?" Junsu chu mỏ hỏi.
"Hyung quay MV ở đây. Mà em với Yoochun đi với nhau à?" Jaejoong cười gian.
Junsu vội xua tay phân bua "Không, không có. Bọn em đi chung với Changmin và Yunho hyung."
"Woaa, 'bọn em' luôn sao?" Jaejoong tròn mắt trầm trồ.
Hai má Junsu đỏ lựng lên, toan giải thích thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng pha lẫn hạnh phúc của Yoochun đang hướng về phía mình. Junsu đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Jaejoong nhìn Junsu và Yoochun mà khẽ mỉm cười.
"Hyung phải đi rồi Junsu, tạm biệt em hen. Chào Yoochun." Jaejoong vẫy vẫy tay.
"Chào hyung."
"Chào Jaejoong."
Jaejoong lại mỉm cười và cúi đầu thêm lần nữa trước khi quay đi. "Jung Yunho cũng đến đây." Jaejoong thầm nghĩ, bất giác vẽ môi thành một nụ cười ngọt ngay.
Buổi tối.
"Junsu à, Yunho hyung đâu rồi?" Changmin nhìn quanh quất hỏi.
"Hyung ấy đi dạo rồi." Junsu vừa trả lời vừa nhét tiền vô túi "Đi chơi game không?"
"Ờ, cũng được." Changmin gật gù.
"Yoochun." Junsu gọi lớn.
"Ờ, đợi anh chút."
Yoochun từ trong nhà vệ sinh bước ra, vừa đi vừa kéo khóa quần nói "Changmin đi lâu quá trời!"
Junsu bành mồm nhìn Yoochun tỏ vẻ thấy gớm. Sau đó, ba người cùng nhau đi xuống khu chơi game của khách sạn.
Ở phía xa xa ngoài kia, Yunho đang rảo bước dọc theo bờ biển. Mặt biển buổi tối đen ngòm, sóng vỗ rào rào, gió lộng thổi cuốn theo những hạt muối mằn mặn. Yunho hít thở một hơi thật mạnh, để không khí tràn ngập lồng ngực, mùi biển quả thực luôn khiến đầu óc của anh trở nên sảng khoái và tĩnh lặng đến không ngờ.
"Anh Jung Yunho." giọng nói ngọt ngào quen thuộc thường ngày mà Yunho nghe qua ipod chợt vang lên. Yunho khẽ cười, đúng là anh nhớ Kim Jaejoong quá mà hóa điên rồi.
"Anh Jung Yunho." giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên lần nữa.
Yunho ngờ ngợ quay qua.
"Kim Jaejoong."
Nét mặt vui mừng và nụ cười dịu dàng của Yunho khi trông thấy Jaejoong khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Đây là lần đầu tiên Yunho tỏ thái độ như vậy đối với Jaejoong, cậu khẽ cười thầm trong lòng.
"Anh Jung Yunho này."
"Yunho được rồi." Yunho chỉnh.
Jaejoong thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười ngay "Anh Yunho này."
"Yunho thôi." Yunho bật cười.
Jaejoong ngại ngùng gãi đầu rồi gọi thêm lần nữa "Yunho à."
<thụp>
Có lẽ mùi biển đã làm cho Yunho mất tỉnh táo rồi.
"Sao?" Yunho cố ra vẻ bình thường.
"Anh hình như rất thích biển nhỉ?"
"Ừ. Biển thoải mái đến lạ!" Yunho khẽ cười "Thế anh Jaejoong cũng vậy à?"
"Jaejoong thôi." lần này đến lượt Jaejoong chỉnh.
Yunho phì cười, gãi gãi đầu "Vậy... Jaejoong à."
Jaejoong mỉm cười hài lòng. Cậu từ tốn trả lời câu hỏi khi nãy của Yunho "Ừ. Biển luôn khiến tôi có một cảm giác hoài niệm khó tả."
Hai người họ sóng bước bên bờ biển, huyên thuyên hàng đống chuyện vu vơ. Và lần nào cũng mở đầu bằng:
"Yunho này..."
"Jaejoong à..."
"Thế Yunho có..."
"Vậy Jaejoong..."
"Yunho..."
"Jaejoong..."
Changmin's Diary
Yunho hyung nói "Hyung chỉ là một thẳng sinh viên đại học nghèo rớt mồng tơi."
Yunho hyung nói "Hyung lại là con trai."
Yunho hyung nói "Hyung sợ khi biết được tình cảm của hyung rồi, Jaejoong sẽ rời xa hyung."
Yunho hyung nói "Hyung sợ, sợ, sợ nhiều lằm!"
Yunho hyung nói "Changmin à..."
Mình nói "Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của Jaejoong hyung."
Mình nói "Chỉ cần Jaejoong hyung được hạnh phúc."
Mình nói "Cho dù người Jaejoong hyung yêu không phải là mình."
Mình nói "Chưa bao giờ cảm thấy muốn bảo vệ một người đến thế."
Mình nói "Nếu hyung cảm thấy như thế thì tại sao hyung lại sợ chứ?"
Yunho hyung không nói gì. Được một chốc, hyung ấy đã chìm vào giấc ngủ say nồng, chân thì gác ngang qua bụng mình.
Yunho hyung không ăn hết một trăm món. Hyung ấy bảo là no quá rồi, không thể ăn nổi nữa. Thế rồi hyung ấy đứng trên mỏm đá phía xa xa nhìn Jaejoong hyung quay MV, miệng cứ cười toe toét mãi, ánh mắt thì chăm chú không rời Jaejoong hyung được một giây. Hyung lừa ai chứ? Lên phòng ngủ sao? Rồi bảo ba tụi này đi chơi vòng vòng à? Hyung ơi là hyung.
Mình có duyên với Jaejoong hyung, nhưng người có phận với Jaejoong hyung là Yunho hyung.
9/2007
Sau buổi tối trên bờ biển hôm ấy, Jung Yunho lại giữ thái độ lịch sự và xa cách y như lúc trước với Jaejoong. Jaejoong giận quá, từ đầu đến cuối bữa ăn chẳng thèm nói với con gấu mặt bư ấy lấy một câu, hại Changmin buổi tối lại phải nằm chen chúc với con gấu ấy, còn bị gác chân ngang qua bụng nữa chứ.
10/2007
"Kim Jaejoong, anh yêu em."
.
.
.
"Tầm thường quá!" Changmin nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn bánh snack vừa bĩu môi phê bình.
Yunho quay qua liếc xéo thằng em quỷ quái.
"Chứ làm sao bây giờ? Hyung nói kiểu này thì em bảo tầm thường, kiểu kia thì em bảo sến, kiểu nọ thì em bảo nghe muốn ói. Ôi trời ơi, đến chết mất thôi!" Yunho thốt lên sầu não.
Changmin vẫn bình thản uống một ngụm soda, không thèm để ý đến Yunho. Còn Yunho thì cứ tiếp tục nhìn gương mà huơ tay múa chân, chốc chốc lại vò đầu bứt tai.
Một buổi tối cuối thu, trong căn nhà nhỏ của hai anh em nhà họ Jung.
Hôm nay Yunho diện bộ cánh đẹp nhất của mình, nấu những món ăn mà được Changmin khen là được nhất, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, và cuối cùng là cầu xin Changmin tối nay qua nhà Yoochun tá túc.
Thực ra thì dạo gần đây Jaejoong không còn ghé qua nhà của hai anh em họ Jung nữa. Lần nào rủ thì Jaejoong cũng bận không đến được, dù cho người gọi là Changmin, Junsu hay Yoochun. Dù không nói thì ai cũng biết được nguyên nhân mười mươi của cơ sự này chính là tên gấu mặt bư Jung Yunho. Mà hiển nhiên, nếu không mời được Kim Jaejoong đến nhà thì công sức tập tành tỏ tình bấy lâu nay của Yunho há trở nên vô ích sao. Yunho cũng tính đến chuyện hẹn gặp Jaejoong ở một nơi nào đó, nhưng ngẫm lại thì đúng là chẳng nơi đâu bằng nhà của mình. Cuối cùng, ba người, Changmin, Yoochun và Junsu quyết định "Đây là chuyện của anh, tự xử đi!". May mắn thay cho Jung Yunho, sau một hồi nghe Tam quốc diễn nghĩa của con gấu mặt bư, rốt cuộc Kim Jaejoong cũng đồng ý thân chinh đến căn chòi tồi tàn của hắn ta. Tuy nhiên, trước khi dập máy, Jaejoong còn buông thõng một câu "Tôi không dám hứa với anh Jung Yunho đây là hôm đó tôi sẽ đến sớm đâu."
Không sao, chỉ là vấn đề thời gian thôi mà.
7:00 pm
"Ôi trời ơi! Phải bắt đầu làm sao đây?" Yunho hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, mãi nhấp nhỏm không yên.
8:00 pm
"Đói quá!" Yunho nằm dài trên ghế sofa lầm bầm "Jaejae ơi, em đến nhanh đi! Anh đói quá!"
9:00 pm
"Hình như tối nay Jaejae hơi bận ha," Yunho ngồi phệt ra, mắt đăm đắm nhìn lên trần nhà.
10:00 pm
"Khò khò khò..."
10:37 pm
Kính coong kính coong
.
.
.
Kính coong kính coong
.
.
.
Kính coong kính coong kính coong
Yunho giật mình tỉnh dậy, vội vàng lấy vạt áo chùi vệt nước miếng từ khóe miệng rồi tức tốc chạy ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Kim Jaejoong đứng đó, vẫn toát ra vẻ xinh đẹp và cao cấp như thường lệ. Yunho khẽ cười nụ.
"Tôi cứ nghĩ Jaejoong không đến chứ." Yunho vừa nói vừa đứng dạt sang một bên để chừa lối đi cho Jaejoong.
Jaejoong bước vào trong, ngồi lên chiếc ghế sofa quen thuộc.
"Bây giờ Jaejoong có đói không?" Yunho hỏi.
"Ừm, một chút," Jaejoong đáp "Sao thế?"
"Vậy thì mời Jaejoong vào ăn tối cùng với tôi."
Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên.
"Tôi chưa ăn tối." Yunho giải thích.
"Sao thế?" Jaejoong vẫn giữ đôi mắt tròn xoe.
"Tôi đợi Jaejoong," Yunho nói "Chẳng phải tôi đã bảo là sẽ mời Jaejoong ăn cơm sao?"
Jaejoong chợt lúng túng, cậu gãi gãi đầu, trong lòng mơ hồ một chút cảm giác tội lỗi.
"Nếu thấy tôi đến trễ như vậy thì anh cứ ăn trước đi. Đợi tôi làm gì?"
Dĩ nhiên biểu cảm đó của Jaejoong không qua được mắt của Yunho. Anh ta mỉm cười nhìn Jaejoong bằng một ánh mắt thật trìu mến, đương nhiên là nhân lúc Jaejoong đang cúi mặt xuống không để ý, chứ anh ta làm sao mà thể hiện thái độ lộ liễu đó cho cậu ấy thấy được chứ.
Như Changmin nói, Jung Yunho mà!
Yunho nắm tay lôi Jaejoong rời khỏi ghế sofa đến bàn ăn rồi anh vòng vào bếp. Một lúc sau, Yunho bưng ra những dĩa thức ăn nóng hổi.
"Tôi hâm lại rồi đó, Jaejoong ăn đi cho nóng. Hôm nay tôi nấu toàn món ruột của mình không hà." Yunho tự hào nói.
Jaejoong khẽ phì cười, cậu liếc nhìn Yunho nói "Anh Yunho cũng ăn ngon nha."
Nói đoạn, Jaejoong với đũa gắp một ít rau xào. Còn Yunho thì tự dưng thấy buồn buồn, sao lại khách sáo gọi là "anh Yunho" vậy. Nhưng Yunho nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó đi và bắt đầu công cuộc lấp đầy cái dạ dày trống rỗng từ chiều đến giờ của mình. Yunho ăn rất nhanh, vì anh còn chuyện quan trọng cần phải làm hơn là chuyện ăn, nhưng ông bà tổ tiên sau khi trải qua bao nhiêu kinh nghiệm đã đúc kết được một đạo lý từ xưa đến nay không khi nào thay đổi được, đó là "Có thực mới vực được đạo". Yunho đang cố gắng đưa ra những suy nghĩ để cho bản thân mình không có vẻ biện bạch trong khi đang ăn ngấu nghiến. Jaejoong thi thoảng lại ngước lên ngắm điệu bộ của Yunho và không giấu được một nụ cười dịu dàng.
"Thế anh Yunho nói là có chuyện muốn nói với tôi. Đó là chuyện gì vậy?" Jaejoong ngồi gọn gàng trên ghế sofa, đối diện với Yunho.
Nét mặt Yunho từ lúc ăn xong cho đến khi cùng Jaejoong ra phòng khách nói chuyện đã mang một vẻ cực kỳ căng thẳng, bây giờ sau khi nghe Jaejoong hỏi còn có phần nghiêm trọng hơn. Yunho nuốt nước bọt, nhắm mắt lại hít thở một hơi thật mạnh rồi nhìn thẳng vào mắt Jaejoong:
"Anh muốn thú nhận với em."
Jaejoong nhướn mày nhìn Yunho, Yunho cũng đáp lại bằng ánh mắt cương quyết và thành thực nhất. Jaejoong chuyển thế ngồi vắt tréo chân, ngả lưng tựa vào gối, khoanh hai tay trước ngực, đầu khẽ nghiêng sang một bên, chờ đợi lời thú nhận của Jung Yunho.
Yunho lại hít thở một hơi thật mạnh trước khi bắt đầu.
"Anh đã thích em từ lúc em mới debut hồi tháng Một năm 2004. Dần dần, anh thích em đến mức người ta nghĩ một thằng con trai như anh có vấn đề. Bạn gái anh đá anh vì anh quá sức hâm mộ ca sĩ Kim Jaejoong."
Jaejoong vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng thực ra thì cậu đang cố giữ cho cổ họng không bật ra tiếng cười.
Yunho tiếp "Phòng anh treo đầy hình của em, tập vở của anh cũng dán toàn hình em, hình nền di động của anh cũng là hình em. Không ngày nào anh không nghe em hát, ngay cả chuông di động cũng là giọng hát của em. Nói chung cái gì có thể làm cho dính dáng đến em thì anh làm hết."
Nói xong, hai má Yunho đỏ ửng lên rồi lan dần sang hai tai, Yunho dùng hai bàn tay vuốt vuốt mặt mình thật mạnh. Một lần nữa Jaejoong nỗ lực kiềm không cho mình phát ra một tràng cười vô duyên.
"Tôi biết." Jaejoong chậm rãi nói.
"Changmin nói với em chứ gì?" Yunho đặt một câu hỏi đã biết câu trả lời. "Vậy chắc nó cũng nói luôn là anh tự tổ chức sinh nhật mỗi năm cho em luôn hả?"
"Sao?" Jaejoong ngạc nhiên "Anh có làm vậy nữa hả?"
Hình như Yunho lại nói hớ nữa rồi. Nhưng không sao, dù gì thì anh cũng định nói hết với Jaejoong mà. Yunho khổ sở gật đầu, và lần này thì Jaejoong không nhịn nổi nữa, cậu tuôn ra một tràng cười ngặt nghẽo.
"Hahahaha, không ngờ đấy Jung Yunho. Hahahaha."
Yunho nhếch môi liếc xéo Jaejoong. Jaejoong cố nhịn cười, vuốt vuốt ngực.
"Anh chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ yêu em."
Yunho vừa dứt câu, Jaejoong thực sự không còn cười nữa. Cậu im lặng chờ đợi những lời tiếp theo của Yunho.
Yunho tiếp "Anh không phủ nhận là anh yêu ca sĩ Kim Jaejoong. Anh yêu giọng hát của cậu ấy, anh yêu nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương của cậu ấy, anh yêu cách cậu ấy đối xử với fan, anh yêu khiếu hài hước của cậu ấy. Anh cũng không phủ nhận là không ít lần anh mơ được gặp em, được nói chuyện với em, được yêu em, ca sĩ Kim Jaejoong. Nhưng anh nhận ra một điều rằng dù thế nào đi nữa, từ đầu đến cuối, suy cho cùng thì đó cũng chỉ là tình yêu của một fan hâm mộ đối với thần tượng của mình. Một cách dễ hiểu hơn, 'yêu Kim Jaejoong' khác với 'yêu ca sĩ Kim Jaejoong' ở chỗ, ví dụ như báo dài đăng tin ca sĩ Kim Jaejoong kết hôn với một ai đó, thì anh với tình yêu của một fan hâm mộ, anh sẽ tiếc hùi hụi, nhưng chuyện đó anh sẽ vượt qua rất dễ dàng, không có gì để anh phải buồn phiền lâu. Nhưng nếu anh yêu chính Kim Jaejoong, thì khi em không có tình cảm với anh và kết hôn với người khác thì mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như vậy."
Jaejoong nhìn sâu vào đôi mắt của Yunho, chăm chú lắng nghe.
"Đó là lý do anh chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ yêu em," Yunho nói "cho đến khi em thực sự bước vào cuộc đời của anh."
Yunho đắm say ngắm nhìn Jaejoong bằng ánh mắt yêu thương nồng nàn và chân thành hết mực, không thèm giấu giếm nữa. Còn tim Jaejoong thì đập mỗi lúc một nhanh hơn khi cứ mãi nhìn vào đôi mắt nâu ấy.
"Trước khi quyết định nói với em, anh đã suy nghĩ rất nhiều." Yunho khẽ nói, với nắm lấy đôi bàn tay của Jaejoong qua chiếc bàn kiếng, "Cuối cùng, anh nhận ra rằng nếu anh không nói cho em biết tình cảm của mình thì chắc chắn anh sẽ hối hận đến chết. Cho nên dù em có ghét bỏ anh, kinh tởm anh hay rời xa anh thì anh vẫn muốn nói hết cho em biết. Chết vinh hơn sống nhục!"
Jaejoong nhếch môi nhìn Yunho đầy cảm thán "Cái câu 'Chết vinh hơn sống nhục' của anh đúng là phá hết cả không khí."
Bị phê bình, Yunho chỉ biết ngu mặt nhìn Jaejoong. Đợi cả nửa ngày trôi qua Yunho mới khó khăn mở miệng, nắm chặt lấy đôi bàn tay của Jaejoong, nhìn sâu đắm vào đôi mắt to tròn, hỏi "Vậy Jaejoong có yêu anh không?"
Tim Jaejoong đánh cái thịch, nhưng cậu nhanh chóng tự trấn tĩnh mình rồi vặn ngược lại Yunho bằng một giọng điệu lạnh lùng "Hôm nay anh không có quyền hỏi, chỉ có quyền trả lời thôi."
Yunho tỏ vẻ biết điều, im lặng nhìn Jaejoong.
"Ngoài cái lý do đẹp đẽ 'Chết vinh hơn sống nhục' của anh thì anh còn có lý do nào khác không vậy?"
Yunho khẽ hít một hơi nhẹ rồi từ tốn trả lời "Vì anh yêu em. Anh không muốn mất em. Anh muốn bảo vệ em. Anh muốn là người duy nhất ở bên cạnh em và bảo vệ em suốt đời."
Jaejoong mỉm cười thẹn thùng, đôi mắt lấp lánh những tia hạnh phúc, hai má nhẹ ửng hồng lên, bờ môi xinh xắn khẽ mấp máy gì đó nhưng không nên lời.
"Kim Jaejoong có thể cho Jung Yunho một cơ hội để thực hiện ước muốn của mình không?" Yunho hỏi.
"Nếu em nói 'không' thì sao?" Jaejoong nháy mắt cười tinh nghịch.
Yunho liếm môi, "Ây da, vậy thì anh sẽ làm con đỉa bám theo em suốt đời, đến khi em chấp nhận anh thì thôi."
Yunho di chuyển chỗ ngồi của mình sang bên cạnh Jaejoong. Anh siết chặt đôi bàn tay của Jaejoong và thì thầm bằng giọng nói trầm đục của mình:
"Kim Jaejoong, em có bằng lòng chấp nhận tên sinh viên nghèo nàn Jung Yunho này được trở thành người yêu của em không?"
Jaejoong khẽ gật đầu. Hai má của cậu càng lúc càng ửng hồng hơn, đôi môi đỏ tựa trái sơri chín vẽ nên một nụ cười ngất ngây, đẹp hơn bất cứ ai trên thế gian này. Bất giác Yunho đánh nước bọt cái ực.
"Anh gọi em là Jaejae được không?" Yunho khấp khởi đề xướng cái tên mà bấy lâu nay anh chỉ dám gọi sau lưng Jaejoong.
"Ừm." Jaejoong cười đáp.
"Anh ôm Jaejae của anh một cái nha?" Yunho tiếp tục phô bày "những ước mơ sâu kín" của mình.
Jaejoong tủm tỉm "Ừm."
Yunho mừng rơn, vòng tay ôm lấy Jaejoong. Khẽ siết lấy thân thể thon thả của Jaejoong, Yunho tựa cằm lên vai của cậu, vờ trách móc:
"Cả tháng nay không gặp em, anh nhớ em muốn chết. Đã vậy hôm trước đó còn không chịu nói với anh câu nào nữa chứ."
"Tại anh cả thôi!" Jaejoong chu mỏ nói.
"Ừ, là tại anh. Tại anh hết. Anh có lỗi, đã khiến Jaejae của anh phiền lòng." Yunho vừa nói vừa ôm Jaejoong chặt hơn, Jaejoong cũng đáp lại vòng tay ấm áp của Yunho.
Yunho đắm ánh nhìn của mình vào sâu trong đôi mắt của Jaejoong rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng ấy một nụ hôn.
"Đã gần 12 giờ rồi, Jaejae của anh không buồn ngủ sao?" Yunho thì thầm hỏi, tựa trán mình vào trán của Jaejoong.
"Em buồn ngủ kinh khủng ấy chứ!" Jaejoong cười cười đáp.
"Vậy vào phòng anh mà ngủ. Anh qua phòng Changmin."
Jaejoong cười ý nhị "Được rồi."
Yunho nắm tay Jaejoong dắt cậu đi đến phòng của anh, toan mở cửa thì chợt anh khựng lại:
"Y, không được."
"Hả? Không được cái gì?" Jaejoong ngạc nhiên hỏi.
"Aish~, không được. Jaejae không được vào phòng anh. Em qua phòng Changmin ngủ đi." Yunho buông nắm đấm cửa ra.
"Tại sao chứ?" Jaejoong nhăn mặt chất vấn.
"Vì..." Yunho lúng túng gãi đầu "Tại vì phòng anh treo đầy hình của em, để em thấy, anh... ngại lắm."
Jaejoong phì cười, "Gì chứ? Không sao đâu."
Jaejoong toan mở cửa thì Yunho đã đẩy cậu đi sang căn phòng bên cạnh. Nhưng Yunho nắm tay Jaejoong đứng trước cửa phòng Changmin, không mở ra ngay mà nấn ná một lúc khiến Jaejoong không khỏi thắc mắc.
"Sao thế?" Jaejoong hỏi.
Yunho không trả lời, nhưng Jaejoong nhanh chóng nhận ra vấn đề.
"Anh ghen hả?"
Có lẽ là trúng tim đen gấu mặt bư rồi. Yunho thoáng ngượng ngập nhưng ngay lập tức lấy lại thái độ bình tĩnh dửng dưng trong nửa giây. Yunho đưa tay nắm lấy nắm đấm cửa, giả vờ hờ hững nói "Em đừng tưởng tượng bậy bạ."
Tuy nhiên, chắc là ông trời cũng biết được nỗi lòng của Jung Yunho, hay nói khác hơn, ông trời là đứa em trai đáng mến Jung Changmin. Yunho xoay nắm đấm cửa thêm ba bốn lần nữa, nó vẫn y nguyên, chẳng xoay được vòng nào.
"Thằng nhóc Min quỷ quái, nó khóa trái cửa phòng rồi." Yunho khẽ la lên "Bình thường có bao giờ nó khóa đâu."
Jaejoong nhìn Yunho cười khoái chí. Phen này không chết thì cũng lết. Yunho cắn răng dắt Jaejoong vô phòng mình.
"Woaaa, không ngờ anh 'yêu' em dữ luôn ta!" Jaejoong trầm trồ ngắm nghía bốn bức tường dán đầy ắp hình của cậu. "Hahahaha, ba cái trái tim này là gì vậy trời?!!"
Jaejoong trêu chọc khiến mặt Yunho đỏ như tương cà. Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Yunho lập tức nhanh chóng lấy thêm chăn và gối ở trong tủ ra rồi rời khỏi phòng mình, không quên chúc Jaejoong ngủ ngon.
Jaejoong nằm xuống giường, vùi mặt vào đống chăn gối toàn mùi của Yunho, miệng thì cứ toét cười mãi. "Việc này phải cám ơn Minnie đây." - cậu khoan khoái nghĩ - "Nhưng quả thực là ngủ ở trong căn phòng bốn bức tường toàn là hình của mình như vậy cứ thấy kỳ kỳ."
Ở ngoài ghế sofa, Yunho cũng chẳng khác cậu là bao, cứ nhăn răng ra cười một cách vô thức, nhưng chốc chốc lại cảm thấy xấu hổ vì đã treo ảnh của cậu đầy ắp bốn mặt tường như vậy.
Phòng Yoochun.
Yoochun gối đầu lên hai tay, mắt lờ đờ nhìn trần nhà, bên cạnh là Changmin đang nằm sải lai nghe mp3.
"Min." Yoochun gọi.
"..."
"Min."
"..."
"Jung Changmin."
Changmin gỡ tai nghe ra nhướn mày nhìn Yoochun. Yoochun thở dài, anh giật lấy cái mp3 khỏi tay Changmin, bực bội nói:
"Em nghĩ gì mà bây giờ lại đi nghe mấy bài hát của Jaejoong vậy?"
"Thì ngày nào em chả nghe."
Yoochun chặc lưỡi "Ý hyung không phải vậy!"
Changmin im lặng ngoảnh đầu nhìn lên trần nhà. Yoochun lại thở dài.
"Em không cần phải giấu hyung đâu! Em yêu Jaejoong phải không?"
Changmin chợt thấy nhói trong ngực. Ngần ngừ một lúc, cậu khẽ khàng gật đầu.
"Hyung biết mà. Em giấu được Junsu, Yunho, Jaejoong, nhưng làm sao giấu nổi hyung."
"..."
"Em không định nói ra tình cảm của mình cho Jaejoong biết sao?"
"Không." Changmin đáp gọn lỏn.
"Tại sao?"
"Nếu là hyung thì hyung có nói không?"
"Không."
"Vậy thì đừng hỏi em."
"............"
"............"
"............"
"Yoochun hyung nè,"
"Hửm?"
"............"
"............"
"Yoochun hyung,"
"Ừ?"
"Em buồn lắm."
"Ừm."
"............"
"............"
"Yoochun hyung,"
"Ừ?"
"Em đau lòng lắm. Đau đến chết đi được."
"Ừm."
Nước mắt bắt đầu ứa ra trên khóe mi của Changmin.
"Vốn dĩ nếu em nói ra tình cảm của mình với Jaejoong hyung, mặc dù biết là sẽ bị từ chối, nhưng chắc chắn em sẽ nhẹ lòng hơn nhiều."
"Ừm."
"Nhưng nếu Yunho hyung mà biết, thế nào hyung ấy cũng tự dằn vặt bản thân mình, nào là sao mình vô tâm quá, nào là em trai mình nghĩ gì cũng không biết. Rồi hyung ấy sẽ bỏ qua tình cảm của mình mà nhường Jaejoong hyung cho em. Nhưng Jaejoong hyung có phải là món đồ đâu mà nhường với chả nhịn, Jaejoong hyung vẫn chỉ yêu mỗi Yunho hyung, và hầm bà lằng thứ chuyện xảy ra, tất cả mọi người được một trận đau đớn vật vã. Cuối cùng kẻ ra đi vẫn sẽ là thằng em trai đáng thương này."
"Hahahaha."
"Yoochun hyung chết tiệt!"
"Hả? Gì cơ???"
"Tên Su ú ghen tức với em vì em qua đêm với hyung ngay tại phòng của hyung."
"Hahahaha."
Changmin cũng bật cười khi nghĩ về gương mặt hồi chiều của Junsu.
"Thằng Yunho này không biết tối nay có làm ăn gì với Jaejoong không nhỉ?" Yoochun vu vơ.
"Hyung ấy không dám làm gì đâu," Changmin khẳng định "Cá bao nhiêu với hyung em cũng cá là tối nay Yunho hyung ngủ ngoài ghế sofa."
"Hả? Sao vậy?" Yoochun quay qua nhìn Changmin thắc mắc.
"Em khóa trái cửa phòng của em rồi, hehehe. Tối nay dù sống dù chết, Yunho hyung cũng không bao giờ nỡ để cho Jaejoong hyung ngủ ngoài ghế sofa, mà phòng em thì khóa rồi, cho nên chắc chắn hyung ấy sẽ buộc phải để cho Jaejoong hyung ngủ trong phòng mình. Jaejoong hyung sẽ được dịp chứng kiến cái sự thật trần trụi về cái thói hâm mộ thần tượng bệnh hoạn của Yunho hyung." Changmin nhếch mép cười gian xảo.
"Em ác thật đấy." Yoochun gật gù nhận xét.
Changmin hít một hơi nhẹ, ánh mắt vẫn dán lên trần nhà, miệng khẽ nhếch thành một nụ cười buồn.
"Yoochun hyung nè."
"Sao?"
"Khi đến nhà em, hyung cảm thấy là 'hình như thiếu thiếu cái gì đó' đúng không?"
Yoochun ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
"Hyung cảm thấy thiếu cái gì?"
Yoochun lại ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu "Hyung cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm."
"Có phải liên quan đến Jaejoong hyung đúng không?"
Yoochun tiếp tục ngẫm nghĩ, rồi bất ngờ la lên "Đúng rồi. Chính là vậy. Hyung nhớ ra rồi. Yunho suốt ngày ca bản tình ca về thần tượng Kim Jaejoong của nó cho hyung nghe, nhưng vòng vòng trong nhà em chẳng có cái poster hay áp phích gì của Jaejoong cả, ngay cả một hình ảnh nhỏ cũng không có luôn."
Nghe đến đó, Changmin lại nhếch khóe miệng thành một nụ cười.
"Chính vậy. Đến khi hyung vô phòng của Yunho hyung rồi thì hyung mới bật ngửa chứ gì?" Changmin nói bằng giọng đều đều "Yunho hyung không muốn em cảm thấy phiền phức hay bị ảnh hưởng vì sở thích của ảnh, vậy nên bốn bức tường trong phòng của hyung ấy dán đầy ắp hình vì chúng chẳng còn chỗ nào khác để được dán."
Một lần nữa, Yoochun thở dài. Chỉ khác là lần này thở dài vì Jung Yunho. Hai anh em nhà họ Jung giống nhau y đúc ở một cái điểm khó ưa nhất: không bao giờ muốn làm phiền người khác.
"Nhưng em lại lỡ yêu Kim Jaejoong mất rồi!" Changmin lại nói bằng giọng đều đều.
Yoochun chợt cảm thấy thương Changmin quá. Sau câu nói đó, Changmin im lặng chẳng nói gì thêm nữa, cậu trở người quay lưng về phía Yoochun.
Đêm nay có lẽ sẽ còn dài lắm.
Changmin's Diary
Jaejoong hyung nói rằng nhờ gặp được mình mà hyung ấy mới có thể gặp được định mệnh của hyung ấy là Yunho hyung. Jaejoong hyung cảm ơn mình, trên môi là một nụ cười đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Hyung ấy còn nói rằng "Changmin là một nửa định mệnh của hyung", mình khẽ mỉm cười, còn bày đặt khách sáo là "Hyung đừng nói vậy!".
Mình biết.
Mình biết.
Cái gì là của mình thì chắc chắn sẽ là của mình, còn cái gì không phải là của mình thì dù cố gắng đến thế nào cũng không phải là của mình.
Dù mình cố gắng đến thế nào, thì từ đầu đến cuối, ánh mắt của Jaejoong hyung vẫn luôn hướng về Yunho hyung.
Mình biết.
Mình biết mà.
Tạm biệt, mối tình đầu của tôi!
2/2008
Vừa về đến nhà, Yunho lao ngay vào bếp ôm chầm lấy Jaejoong từ phía sau. Anh dụi đầu vào cái cổ trắng nõn của cậu và hít thật sâu hương thơm ngọt ngào phảng phất mùi sữa của Jaejoong. Jaejoong rụt cổ lại tủm tỉm cười.
"Nhột quá, Yunnie!"
"Anh nhớ Jaejae của anh quá! Nhớ đến phát điên lên được!" Yunho nũng nịu, khẽ ôm siết lấy Jaejoong và đung đưa thân người.
Yoochun đứng ngay cửa bếp nhìn đôi tình nhân đang âu yếm mà không tránh khỏi thèm thuồng. "Thằng Yunho này hay thật, nó cứ tự nhiên khẳng định chủ quyền là 'Jaejae của anh' mà Jaejoong cũng chẳng phản ứng gì, còn vui vẻ đứng yên cho nó dê nữa chứ." - Yoochun nuốt nước bọt nghĩ. Quay quắt một hồi, anh bèn quay sang Junsu:
"Susu của anh!"
"Ọe..." Junsu làm điệu bộ mắc ói.
"Cho anh ôm một cái đi."
Yoochun định vồ lấy Junsu thì Junsu đã nhanh chóng rụt xuống chạy thoát. Thế là Yoochun đuổi theo.
Một đôi thì ôm ấp hun hít trong bếp, một đôi thì đuổi ong bắt bướm vòng vòng quanh nhà, Changmin nằm dài trên ghế sofa đọc báo mà da gà da vịt nổi lên hết cả. Mô Phật! Đáng thương thay cái số thằng Min côi cút, không vợ cũng chẳng chồng, người yêu cũng không có nốt.
Changmin's Diary
Yunho hyung được một nhà tài phiệt thế lực nhất nhì Hàn Quốc để ý, trong một lần ông ta ghé thăm trường của Yunho hyung. Theo lời của hyung ấy kể thì hyung ấy va phải nhà tài phiệt đó trong lúc ông ta đang vừa đi vừa ngó nghiêng trong sân trường. Sau đó, ông ta trò chuyện với Yunho hyung một lúc, nhờ hyung ấy dẫn đi vài nơi trong trường. Có lẽ đây là duyên số rồi.
Đúng như mình nghĩ, sau buổi trò chuyện hôm đó, chắc là ổng bị ấn tượng mạnh với Yunho hyung. Cũng phải thôi, Yunho hyung cũng đẹp trai sáng sủa, mặc dù không bằng mình; tướng tá lại đô con, cao ráo, mặc dù cũng không bằng mình. Có lẽ ổng đã cho điều tra tất tần tật về Yunho hyung chăng, cho nên ổng mới không ngần ngừ mà ngay lập tức "đặt hàng" hyung ấy về làm cho ổng trước khi nhà trường có thông báo đi thực tập.
Tuần sau Jaejoong hyung sẽ qua Nhật. Nghe hyung ấy nói lần này ảnh ở đó đến một tháng. Quả thực là thử thách lòng người, Yunho hyung sẽ nhớ Jaejoong hyung đến phát điên cho coi. Single mới nhất của Jaejoong hyung được hạng nhất trên bảng xếp hạng Oricon tuần này. Tuy là rất thân thiết với Jaejoong hyung nhưng không ít khi tránh khỏi ngỡ ngàng về sự "kinh khủng" của hyung ấy. Yunho hyung cũng quái vật chẳng kém, thành tích của hyung ấy luôn được loại ưu bất chấp việc hyung ấy đi làm ngoài giờ cho một công ty bất động sản, và số tiền mà hyung ấy kiếm được từ công việc đó quả thực không nhỏ chút nào.
Yoochun hyung thì khỏi nói làm gì, dòng họ Park vốn đã là một dòng họ không tầm thường. Ngay từ khi Yoochun hyung còn bé tí, appa của hyung ấy đã mang hyung ấy đi làm ăn chung với ổng rồi. Nói là đi học đại học, nhưng bản thân Yoochun hyung đã dư khả năng lãnh đạo và quản lý ngay từ hồi ảnh mười sáu tuổi rồi. Bây giờ thì appa của Yoochun hyung giao cho ảnh quản lý luôn chi nhánh ở Seoul của tập đoàn họ Park.
Junsu vừa nhận được một lời mời tham gia vở nhạc kịch có quy mô lớn nhất nước từ trước đến nay. Tuy không phải là vai chính, nhưng cũng là vai thứ chính. Junsu mừng lắm, cứ chạy đi khoe khoang mãi ^^. Chúc mừng nha, Susu! Cố gắng lên!
Chủ nhân của những dòng nhật ký này cũng có chuyện vui. Truyện ngắn của mình vừa đạt giải truyện ngắn hay và đặc sắc nhất của Tạp chí Văn nghệ. Mình cũng nhận được lời mời của vài trang web trên mạng và một vài tạp chí khác viết truyện cho họ. Quả thực là đáng mừng!!!
26/12/2012
Một ngày trời đông lạnh giá, nhưng phảng phất trong không gian của những bông hoa tuyết vẫn là những tình cảm ấm áp nồng nàn, những nụ hôn ngọt ngào và những vòng tay yêu thương.
Ngày 26 tháng Mười Hai không đơn thuần là một ngày sau Giáng sinh, mà hơn thế nữa, hôm nay là một ngày xảy ra một sự kiện chấn động thế giới showbiz và toàn giới tài phiệt Hàn Quốc: lễ cưới của ca sĩ hàng đầu châu Á Kim Jaejoong và người thừa kế tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc Jung Yunho.
.
.
.
Nhà thờ.
Cha sứ đứng trước lễ đường hỏi chú rể "Con có đồng ý ở bên cạnh cậu ấy, yêu thương cậu ấy, chăm sóc bảo vệ cho cậu ấy bất kể giàu sang nghèo hèn, bất kể ốm đau bệnh tật, bất kể mọi vất vả khó khăn hay không?"
Chú rể với bộ com lê trắng trả lời "Con đồng ý."
Chú rể với bộ com lê đen trả lời "Con đồng ý."
"À, ừ..." cha sứ ngần ngừ một lúc rồi hắng giọng nói tiếp "Vậy... hai chú rể được phép hôn nhau."
Yunho vòng tay ôm lấy eo Jaejoong và đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn sâu thẳm và ngọt ngào nhất. Mọi người ngồi ở những hàng ghế phía dưới lễ đường đồng loạt vỗ tay rần rần chúc mừng hạnh phúc của hai con người.
Changmin, Yoochun và Junsu ngồi ở hàng ghế thứ hai, trên môi ai ai cũng là nụ cười tươi tắn nhất. Yoochun ghé sát tai Changmin, thì thầm hỏi:
"Em vẫn còn yêu Jaejoong chứ?"
"Tất nhiên ạ! Bây giờ hyung ấy đã trở thành người một nhà với em rồi, em sẽ mãi mãi yêu thương hyung ấy."
"Uhm huhm." Yoochun nhoẻn miệng cười.
"Em chỉ còn đang canh cánh một nỗi lo trong lòng."
"Nỗi lo gì?"
"Em không biết nên gọi Jaejoong hyung là chị dâu hay anh rể đây nữa?"
"Ừ ha." Yoochun gật gù đồng tình.
"Hai người đang thì thầm gì đó?" Junsu ngồi cạnh Yoochun vươn người qua thắc mắc.
Yoochun quay qua liếc nhìn Junsu cười nhẹ "Có gì đâu? Anh với Changmin đang bàn xem Changmin nên gọi Jaejoong là chị dâu hay anh rể."
"À há, nghe vui hen." Junsu toe toét hào hứng góp chuyện "Hay là thử ghép mỗi từ một chữ lại với nhau coi nghe được không, anh dâu nè, chị rể nè?"
Yoochun nghe xong ôm bụng cười ha hả, Changmin thì quay sang nhếch môi gườm Junsu một cái thật sắc làm cu cậu im bặt.
"Những cái từ nghe kinh khiếp như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được," Changmin rùng mình "Em nghĩ cứ gọi là anh rể thôi."
"Uhm." Yoochun gật gù tỏ vẻ đồng thuận.
"Sao vậy?" Junsu lại vươn người qua thắc mắc.
"Vì dù thế nào thì Jaejoong hyung cũng là đàn ông đích thực, gọi hyung ấy là chị dâu chẳng phải là khinh thường hyung ấy hay sao, mặc dù là hyung ấy nằm..." nói đến đây, Changmin đột nhiên im bặt, cảm thấy hình như mình đang đi sai chủ đề, bèn khoát tay lấp liếm.
Yoochun lại được thêm phen cười đau bụng, Junsu thì lại nhìn Changmin ngơ ngẩn đến mà ngốc.
Bonus
11 giờ 22 phút đêm.
"Yoochun hyung, tối nay hyung cho em ngủ nhờ nhé!" Changmin đứng trước cửa nhà Yoochun, hai quầng mắt đen thui, đầu tóc rối bù, chắp tay nhìn Yoochun ứa lệ.
Yoochun đổ mồ hôi hột, vội vàng khua cậu ta vào trong nhà. Nhìn bộ dạng Changmin xơ xác như vậy, có ai nỡ lòng nào mà từ chối đuổi đi cơ chứ. "Tối nay lại phải ngủ chay với Junsu rồi!" Yoochun đau đớn nghĩ.
Vớ được mớ chăn gối mà Yoochun vừa đưa, Changmin nhanh chóng trải xuống sàn rồi nằm vật ra ngủ, điệu bộ ắt là bị mệt mỏi cộng thiếu ngủ cộng căng thẳng thần kinh đây mà. Junsu thấy thằng bạn chí cốt như vậy cũng mủi lòng thương, bèn cất tiếng hỏi han:
"Sao trông cậu ghê vậy Min?"
"Mệt mỏi, thiếu ngủ, căng thẳng thần kinh." Changmin làu bàu đáp.
Yoochun phì cười "Gì mà ghê vậy?". Yoochun hỏi thế thôi, chứ anh biết tỏng nguyên nhân khiến Changmin trở nên xác xơ như vầy.
"Em đã bảo là xây tường cách âm đi, nhưng Yunho hyung cứ lần lữa mãi, giống như đang chọc tức em vậy." Changmin bắt đầu màn diễn giải nỗi đau đớn của mình.
"Ừ." Junsu gật gù.
"Yunho hyung không muốn mua nhà riêng, chỉ muốn ở nhà của appa và umma để lại, em đồng ý, không ý kiến gì hết."
"Ờ." Yoochun gật gù.
"Em cũng không hiểu vì sao, mà cũng không thèm hiểu vì sao ngay cái lúc em phải làm việc trối chết để kịp thời hạn nộp bản thảo mới cho tạp chí cộng thêm cái tiểu thuyết em đang viết trong khi cả hai người bọn họ đều đang được nghỉ xả hơi. Cái vấn đề quan trọng ở đây là ban ngày thì bọn họ diễn phim tình cảm cho em coi, hết rờ mó hôn hít giỡn hớt rồi âu yếm nhau, nhưng thôi kệ, cái đó em cũng còn đối phó được. Cái đáng kể là ban đêm thì... ban đêm thì... cứ 'tập thể dục' mãi như vậy, đến thần thánh chịu còn không nổi nói chi là con người."
"Ừ." Yoochun ngồi xuống bên cạnh Junsu đồng gật gù.
"Đêm khuya thanh vắng, không gian tĩnh lặng đến rợn người. Giữa cái không gian ấy, tiếng RÊN RỈ của Jaejoong hyung, tiếng THỞ DỐC của Yunho hyung, tiếng CỌT KẸT của cái giường,... và đêm nào cũng 'quất' đến HAI BA CHẬP. ĐÃ BA ĐÊM RỒI, ĐÃ BA ĐÊM RỒI, cái vách tường MỎNG ĐÉT VÔ DỤNG. Đã thế lúc 4 rưỡi sáng hôm qua, hai con người đó chẳng biết nghĩ thế nào mà lại dậy vào giờ đó để mà 'tập thể dục' tiếp. Em là con người mà! Đúng không Susu, tớ là CON NGƯỜI?"
Junsu từ nãy giờ mặt đỏ gay, bối rối gật đầu trả lời Changmin.
"Em là con người. Em là một thằng thanh niên mới hăm mấy tuổi KHỎE MẠNH TRAI TRÁNG, đúng không Yoochun hyung?" Changmin trợn mắt nhìn Yoochun.
Yoochun vật ra nệm mà cười ngặt nghẽo.
Changmin lắc lắc đầu thật mạnh rồi kéo chăn trùm kín đầu, quyết tâm ngủ một giấc đến 12 giờ trưa mai. Yoochun và Junsu cũng nằm lại lên giường. Yoochun vòng tay ôm Junsu gọn ghẽ trong lòng mình. Tối nay ngủ chay thôi!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro