Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[fanfic DBSK] Godless

Author: seata

Rating: PG13

Pairing: YunJae/Jaeho

Disclamer: They belong together.

Genre: AU - Angst

Length: one shot

Translator: fangling

Summary: Ma vương và sứ giả của Chúa.

Đã xin phép tác giả khi dịch.

Link đến fic gốc: Godless

Note: Hi hi fic này dành tặng sinh nhật ss Mèo yêu quý của em. Chúc ss sinh nhật vui vẻ (mà ss vừa đi Thái về xong thể nào chả vui).

Em không biết ss có thích không, nếu ss không khoái nó em có thể tặng ss fic khác (cơ mà em mong là ss thích nó). Iu ss nhiều nhiều.

GODLESS

Part1: Khúc trấn hồn.

Ngày 6 tháng 6 năm 2000, ma giới mở ra, vùng đất của ma giới trồi lên từ đáy biển, một đại lục đen đúa nhanh chóng lan ra đến tận Manhattan New York Mỹ, nó làm nóng chảy thành phố được mệnh danh là phồn hoa nhất thế giới, rồi rất nhanh chóng băng tuyết phong tỏa cả đại lục Bắc Mỹ.

Chỉ trong một đêm, gần hai trăm triệu người đã chết.

Ngày 6 tháng 6 năm 2005, lục địa ma giới vượt qua Thái Bình Dương, băng phong cả Đông Âu, và tiếp tục lan tỏa tới châu Á.

Một nửa đại cầu trở thành chốn không người, những tín đồ của Chúa tụ tập tại các giáo đường và cầu nguyện với chúa của họ, khẩn cầu chúa trừng phạt bọn ma quỷ độc ác, nhưng chúa không đáp lời. Lục địa ma giới đã băng phong các thành phố ven biển của châu Á.

Họ tiếp tục ngày đêm khẩn cầu, khẩn cầu chúa ban cho họ một đấng cứu thế.

Chúa xuất hiện trong giấc mơ của Jaejoong.

Chúa nói, thanh kiếm có thể giết chết ma vương đang ở vùng đất thánh Jerusalem, người còn nói ma quỷ rất sợ máu của đồng nam đồng nữ, và rằng nếu giết chết một nghìn tên ma quỷ thì chính bản thân người đó sẽ biến thành ma.

Ngày hôm sau Jaejoong lên đường đến Jerusalem.

Đất thánh nhận được sự bảo hộ của chúa nên vẫn yên bình vui vẻ, trên đồng ruộng người người vẫn lao động, nhà máy công xưởng vẫn có người làm việc, các tín đồ vẫn nườm nượp ra vào các giáo đường, những bức tượng Chúa hiện lên thật thiêng liêng và an lành trong ánh mặt trời chiếu rọi. Nơi đây như thể thiên quốc cách biệt hẳn với trần thế, như thể mãi mãi không bao giờ chịu sự xâm phạm của ma giới.

Lưng đeo balo, Jaejoong bước đi trên những con phố xa lạ của Jerusalem, đường phố rất đông vui náo nhiệt, bên đường là quầy hàng của những người phụ nữ, những người nông dân tay dắt trâu bò, lũ trẻ con chân trần chạy đuổi nhau ồn ào một góc đường, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe quân đội chở binh lính và vũ khí chạy qua làm bụi bay mù mịt.

Cậu mặc áo thụng dài màu trắng ngà của người Israel, quấn quanh đầu một chiếc khăn dài để chống bụi và đi dò hỏi khắp nơi về tung tích của kiếm thánh bằng thứ tiếng Arập còn bập bẹ của mình.

Nhưng chẳng thu được chút tin tức gì.

Jaejoong ngẩng đầu nhìn những đám mây đen đang đè nặng trên bầu trời, biết rằng thời gian không còn nhiều nữa.

Cậu trọ tại một quán trọ nhỏ cạnh một thần điện, quán trọ này mộc mạc đơn giản và có phần cổ xưa, như thể nó đã mãi mãi dừng lại với thời gian, không chịu bất kì một sự ô nhiễm nào của thế giới hiện đại. Jaejoong rất thích nơi này.

Cậu thanh tẩy mình với hy vọng đêm ấy có thể nhận được lời phán bảo của chúa.

Nhưng chúa không đến.

Khi Jaejoong đã say ngủ, một đôi mắt xanh chăm chú nhìn cậu từ trên xà nhà.

Ma vương Jung Yunho.

Biết tin chúa triệu gọi Jaejoong, hắn đã từ Manhattan đến Jerusalem, hắn cũng muốn tìm kiếm thánh.

Thứ kiếm thánh này, nửa chính nửa tà, chủ nó là chính thì nó là chính, chủ nó là tà thì nó là tà.

Jung Yunho muốn biến nó thành thứ vũ khí tà ác nhất thế gian, hắn, muốn giết chúa.

Vì thế giới này chỉ có thể có một vị chúa mà thôi.

Yunho ngồi trên xà ngang, thu đôi cánh đen lại, hắn nhìn Jaejoong, và hiểu tại sao chúa lại chọn người thiếu niên này. Jaejoong thuần khiết như những thiên sứ bên cạnh chúa, nhìn cậu ta thật khiến cho người ta có cảm giác muốn làm vấy bẩn.

Nghĩ tới cảnh người này sẽ đi chém giết khi tìm được kiếm thánh, Yunho không khỏi cảm thấy thật là châm biếm.

Sớm hôm sau khi thức dậy, Jaejoong thấy một chiếc lông vũ màu đen ở bên gối.

Cậu mở cửa sổ những vẫn không cảm nhận được ánh mặt trời, mây đen đã bao phủ một nửa Jerusalem, Jaejoong bỗng thấy sợ hãi, lẽ nào đất thánh cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ ư?

"Hỡi đức Chúa vô thượng, xin hãy cho con một chỉ dẫn, xin Người đừng bỏ rơi thần dân của Người."

Jaejoong cúi đầu cầu nguyện.

Yunho ngồi trên xà ngang nhìn Jaejoong vẻ hứng thú, rồi nhếch mép cười.

"Thú vị đây..."

Hắn thì thầm.

o0o

Ngày thứ hai của cuộc hành trình, Jaejoong vẫn đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích kiếm thánh, hầu hết mọi người đều nói chưa từng nghe nói đến thứ đó bao giờ, cũng chưa từng thấy có thần điện nào thờ kiếm cả.

Quá mệt mỏi, Jaejoong ngồi nghỉ ở một quán nhỏ ven đường, cậu gọi một cốc trà chanh.

"Tại sao Chúa lại tìm mình nhỉ?"

"Cậu cũng đang đi tìm kiếm thánh à?"

Một người mặc áo thụng đen cất tiếng, Jaejoong quay sang nhìn người đó, hắn bỏ mũ ra, để lộ mái tóc màu bạc sáng rỡ, đôi mắt xanh lạnh lẽo chăm chú nhìn cậu.

Ma vương Jung Yunho.

"Anh là..." Jaejoong nghi hoặc.

"Chúa triệu gọi tôi, bảo tôi cùng cậu đi tìm kiếm thánh." Yunho khẽ cười.

"Trời ơi...cảm tạ thánh minh."

Cậu ôm chầm lấy Yunho, mừng rỡ bật khóc.

Cái ôm này lại làm dấy lên trong lòng Jung Yunho những cảm xúc lạ thường.

o0o

Chúa lại xuất hiện trong giấc mơ của Jaejoong.

Chúa nói:

"Thánh kiếm...ở trong ta."

Sau khi tỉnh dậy Jaejoong kể lại cho Yunho nghe, hai người đoán rằng có lẽ kiếm thánh nằm trong một bức tượng đức chúa nào đó, nhưng tín đồ ở đất thánh vô cùng thành kính, chạm vào tượng đứa chúa sẽ bị coi là hành vi làm ô uế thánh minh. Muốn tiếp cận tượng người là điều vô cùng khó khăn.

Yunho nói, ban đêm hắn có thể xâm nhập thần điện và đập vỡ tượng.

"Anh không thể đập vỡ tượng đức Chúa được!"Jaejoong kích động nói.

"Vậy thì sao có thể lấy kiếm thánh ra được." Yunho cười nhạt.

Jaejoong ngập ngừng một hồi rồi run rẩy thì thầm: "...Nhưng đó là tượng đức Chúa...đó...đó là Chúa của chúng ta..."

Yunho không trả lời mà chỉ nhếch mép cười.

Hai người không từ mà biệt, mỗi người mỗi ngả.

Jaejoong quỳ trong thần điện, nhìn lên gương mặt đức chúa của cậu được soi sáng dưới ánh trăng, gương mặt cậu đẫm lệ.

"Hỡi đức Chúa...muốn cứu thế nhân thì phải thí Người ư? Giống như đứa trẻ cắn xé máu thịt của mẹ nó mà ra đời, mỗi một lần phục sinh đều đi kèm với giết chóc. Nếu như con người quả thực tàn nhẫn như thế, thì hỡi đức Chúa, xin Người cho con mãi mãi không làm người nữa."

Jaejoong hôn cây thánh giá, dập đầu cúi lạy chúa trời.

Yunho đứng ngoài thần điện, nghe không sót một lời nào của cậu.

"Ma vương, xin để thần vào đó giết nó." Bọn tùy tùng đứng bên cạnh đợi lệnh.

Yunho lắc đầu.

"Chúng ta có thể cướp đoạt sinh mệnh của chúng, nhưng không thể cướp đoạt đức tin của chúng, với ta chiến thắng thực sự không phải là tàn sát chúng mà là nô dịch chúng kia."

Bọn tùy tùng im bặt.

Yunho quay đầu nhìn vào thần điên, Jaejoong vẫn đang quỳ ở đó, run rẩy khẩn cầu chúa dẫn lối cho mình.

"Người thực sự tàn nhẫn, chính là chúa của cậu, Jaejoong."

o0o

Các tín đồ ở Jerusalem nhanh chóng biết việc Jaejoong tra cứu tìm hiểu về tượng chúa.

Trên đường tới thần điện cậu cứ thấy có điều gì đó bất thường, mọi người cứ chỉ chỏ gì đó về phía cậu, Jaejoong chẳng quen ai cả, thật là kì lạ, nhưng vì thân đang mang trọng trách, cậu không suy nghĩ nhiều cứ một mực chạy đến thần điện.

"Tên điên phản Chúa."

Một tiếng súng vang lên, Jaejoong đứng trước cửa thần điện, vai cậu đau buốt, đất trời quay cuồng, cậu ngã vật ra đất, ngây dại nhìn bầu trời đã bị mây đen bao phủ.

Một màn lông vũ đen che khuất tầm nhìn của cậu, Jaejoong cảm thấy có ai đó bế cậu lên.

"Là Chúa cứu mình ư?"

Jaejoong yếu ớt tự hỏi.

Trước mắt cậu nhạt nhòa dần, tâm trí không còn tỉnh táo được nữa, cậu chỉ thấy một đôi cánh đen, mái tóc màu bạc và đôi mắt xanh.

"Thiên sứ cánh đen...cảm ơn người đã bảo vệ tôi."

Jaejoong mỉm cười rồi ngất đi.

Chúa lại xuất hiện trong giấc mơ của Jaejoong.

Chúa nói...

Jaejoong...thánh kiếm...

Yunho mang Jaejoong đến lục địa ma giới, bảo bọn nô tài lấy viên đạn ra khỏi người cậu, vì máu đó làm Yunho không thể lại gần được.

Đó là thứ máu mà ma tộc sợ nhất.

Yunho đứng ngoài băng động trị liệu cho Jaejoong, không thể tiếp cận dù chỉ một chút. Dòng máu đồng nam vô cùng thuần khiết vẫn đang chảy trên người Jaejoong!

Một cảm xúc kì lạ quấn lấy trái tim hắn.

Sợ hãi, nhưng tại sao lại cả vui mừng thế này.

Vết thương của Jaejoong không nặng lắm, chỉ mấy ngày sau cậu đã khỏe lại, từ chỗ bọn tùy tùng cậu biết được thân phận thật sự của Yunho, không gào thét, cũng không khóc lóc, cậu chỉ nói với bọn chúng, cậu muốn gặp vua của chúng.

Yunho ngồi trên ngai vàng, lũ ma quỷ bò rạp dưới đất, hắn như một vị chúa ngồi ở trên cao.

Jaejoong kiên cường bước vào đại điện, đầu ngẩng cao, cậu lớn tiếng hỏi:

"Tại sao ngươi lại muốn tìm kiếm thánh?"

Bọn ma quỷ thấy Jaejoong nói với ma vương bằng giọng điệu bất kính như vậy thì vô cùng sợ hãi, chúng lấm lét dò xét sắc mặt của ma vương, nhưng hắn chỉ đáp:

"Thanh kiếm đó có thể giết chúa."

Bí mật của ma giới mà đại vương lại đi nói cho loài người biết, chúng ma lại thêm phen nữa nhốn nháo.

"Ngươi có biết tại sao ta lại đi tìm kiếm thánh không?" Jaejoong hỏi.

Yunho nhếch mép cười: "Cậu muốn giết ta."

Lời hắn vừa dứt Jaejoong liền bật cười, tiếng cười cực kì điên cuồng, làm lũ ma tộc có mặt trong điện chỉ muốn xông lên xé xác cậu ra.

"Cậu cười gì vậy?" Yunho chậm rãi bước khỏi ngai vàng.

Jaejoong ngẩng đầu, thậm chí không thèm liếc nhìn Yunho lấy một chút, cậu nói rành mạch từng tiếng, để hắn nghe cho thật rõ:

"Vua của ma giới, ta chính là thanh kiếm đó."

Part 2: Khúc an hồn.

"Vậy thì, hãy nhằm vào chính trái tim ta, đâm đi."

Yunho bước về phía Jaejoong, hai cánh tay dang rộng.

Jaejoong chăm chăm nhìn Yunho một hồi, rồi cúi đầu cắn nát ngón tay mình. Những giọt máu chảy thành dòng xuống ngón tay cậu, ánh sáng đỏ mỗi lúc một thêm chói mắt, dần dần trên tay Jaejoong hiện lên một thanh kiếm sắc đỏ.

Cậu nắm chặt lấy nó:

"Chúa của ta chưa bao giờ bỏ rơi ta."

"Cậu nói những lời này là muốn khẳng định điều gì?" Yunho mỉm cười, quay lưng trở lại ngai vàng.

Hai hàng nước mắt trong veo chảy xuống, Jaejoong đưa kiếm lao về phía Yunho, chúng ma lập tức lao lên chặn lại, Jaejoong đành phải giết chúng.

"Ma tộc trong điện có bao nhiêu tên?" Yunho nghiêng đầu hỏi tên tùy tùng đứng cạnh.

"Tròn một nghìn, thưa ma vương." Hắn đáp.

Yunho gật đầu, hắn ngồi đó như thể đang xem một vở kịch, ánh mắt không lúc nào rời khỏi Jaejoong.

Kiếm thánh nung chảy thân thể của ma tộc, chỉ một nhát kiếm có thể chặt đôi cơ thể của vô số ma nhân. Jaejoong quay cuồng chém giết như bị phát điên, chỉ trong chốc lát thây ma đã chất cao như núi.

Sau khi giết nốt tên cuối cùng, Jaejoong kiệt sức quỳ trên mặt đất.

Cậu trừng mắt nhìn Yunho:

"Ngươi!"

Yunho rời khỏi ngai vàng, bước qua vô số thi thể đứng trước mặt Jaejoong.

"Ta đứng ở đây, chờ cậu đến lấy mạng."

Jaejoong khó nhọc đứng dậy, cậu lia kiếm thì chợt phát hiện không thấy thanh kiếm sắc đỏ đâu nữa...chỉ có hai bàn tay đẫm máu tươi đáng bám trên ngực Yunho.

Chúa nói, nếu giết một nghìn tên ma quỷ thì chính bản thân sẽ biến thành ma.

"Bây giờ cậu đã là đồng loại của ta rồi."

Yunho nâng mặt Jaejoong lên.

Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng lại mất đà ngã ra đất, toàn thân cậu đau đớn, mệt mỏi đến độ không thể gượng dậy nổi.

"AAAAAAAA..."

Jaejoong bật khóc.

Chúa, Người bỏ rơi con thật rồi.

o0o

Yunho nhốt Jaejoong trong tẩm cung, đêm đêm giày vò, đêm đêm hành hạ.

"Cậu đã không còn là người nữa rồi, còn cố giữ cơ thể trong sạch làm gì nữa."

Như thể đang thưởng thức một món ăn ngon, hắn cắn xé cơ thể Jaejoong, thèm khát mút lấy máu cậu.

Cho đến khi mệt lả, hắn ngủ thiếp đi, và mỗi khi tỉnh lại, hắn luôn thấy Jaejoong quỳ ở đầu giường.

Lặng lẽ cầu nguyện.

Một lần rồi hai lần Yunho đều bỏ qua, nhưng cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, hắn kéo Jaejoong lên giường, đè nghiến cậu xuống, bóp chặt lấy cổ cậu.

Đôi cánh đen điên cuồng dang rộng, che lấp tất cả tầm nhìn của Jaejoong.

Nước mắt, lặng lẽ lăn dài trên gò má, rơi xuống mặt Jaejoong.

Hắn khóc.

Jaejoong đưa tay chạm vào nước mắt của Yunho. Không có gì khác với nước mắt của con người, âm ấm, mang theo vị của nỗi bi thương.

"Ta phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn có được em?"

Yunho vùi mặt vào cổ Jaejoong, thổn thức.

"Tha cho đồng bào của tôi đi."

Jaejoong ve vuốt đôi cánh đen của Yunho, khẽ thì thầm.

Yunho không nói gì, chầm chậm thu cánh lại.

Cậu ôm chặt lấy vai hắn, mặc cho hắn run rẩy trong lòng mình.

"Vua của ma giới, ngươi đã cô đơn quá lâu rồi đúng không?"

o0o

Chúa của con, xin Người hãy đến với cho con, con đã đi nhầm đường, xin hãy chỉ lối cho con.

Jaejoong mở to đôi mắt mông lung của mình.

Lúc này đây cậu đang ngâm mình trong hồ nước ấm, Yunho ngồi bên hồ lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Sự bất mãn của ma tộc đối với ma vương ngày càng lớn, Jaejoong giết chết một nghìn ma nhân, đã không phải chịu bất cứ trừng phạt nào, lại còn được ma vương nạp vào hậu cung, gây nên sự phẫn nộ vô cùng trong ma giới. Chúng đã nhiều lần đòi giết Jaejoong nhưng Yunho không đồng ý.

Cậu biết hết những chuyện đó.

"Anh không xuống à?"

Jaejoong chầm chậm bước về phía Yunho, tay vuốt ve chân hắn, cậu mỉm cười đầy mê hoặc.

"Ta và tín ngưỡng của em, em chọn cái nào?" Yunho đột ngột hỏi.

Jaejoong khẽ cười:

"Tôi và dân tộc của anh, anh chọn cái nào?"

Dứt lời cậu liền quay lưng về phía Yunho. Hắn cúi xuống ôm trọn lấy bờ vai cậu, thở dài.

Chúng ta đều không có lựa chọn nào khác.

o0o

Đại quân của thiên giới đánh xuống địa cầu.

Trận đại chiến thiên địa nổi tiếng trong lịch sử bắt đầu.

Những lục địa bị băng tuyết phong bế bắt đầu tan chảy, thiên tộc dùng máu của ma tộc cúng tế từng tấc đất, để cho những vong hồn của nhân giới được an nghỉ. Đồng thời, đây cũng là một trận đại tàn sát, số lượng ma tộc bị suy giảm nghiêm trọng.

Chúa nổi giận rồi.

Lửa trời bắt đầu bị dội xuống ma giới, nham thạch, hỏa tai, động đất...đất trời nghiêng ngả, ngay cả ma cung của Yunho cũng bị rúng động.

"Jaejoong, ta muốn em đi giết chúa cho ta."

Yunho nói với cậu.

Cửa cung bật mở, bọn phản loạn kéo vào, Yunho trở tay không kịp, hắn bị tên cầm đầu khống chế, Jaejoong bị bắt.

"Ma vương, nếu Người chính tay giết chết tên nội gián này, chúng tôi vẫn sẽ đi theo Người."

Tên cầm đầu nói.

Một thanh ma kiếm được dúi vào tay Yunho, Yunho do dự nhìn vào đôi mắt trong veo của Jaejoong.

"Ta và tín ngưỡng của em, em chọn cái nào?" Yunho hỏi.

"Tôi và dân tộc của anh, anh chọn cái nào?" Jaejoong khẽ hỏi, nước mắt lặng lẽ rơi.

"Ma vương?" Thấy Yunho do dự, tên cầm đầu lo lắng hét lên.

"Cậu ta có thể giết chúa cho chúng ta." Yunho chăm chăm nhìn vào mắt Jaejoong.

"Tôi không thể." Cậu mỉm cười.

"Đáng chết!" Yunho tức giận đáp thanh kiếm xuống đất.

Thế giới này quả thực chỉ có thể có một chúa, chúa vĩnh viễn là chúa, chúa không có tình cảm, chỉ có ban thưởng và trừng phạt. Kẻ muốn trở thành chúa vĩnh viễn không thể thành chúa.

"Anh có thể vì tôi mà giết những kẻ này không?" Jaejoong hỏi.

"Ta không thể."

Yunho đáp, và hai người đều im lặng.

"Thiên quân đánh đến rồi!"

"Tình yêu của chúng ta, trước tín ngưỡng của em nó là gì?" Yunho tuyệt vọng nhìn Jaejoong.

"Tình yêu của chúng ta, trước dân tộc của anh nó là gì?" Jaejoong cũng tuyệt vọng nhìn Yunho.

Tình yêu, trước chiến tranh, chẳng là cái gì hết.

Yunho bị bắt.

Không còn là sứ giả của chúa, bị ma quỷ làm ô uế mà thành ma, Jaejoong cũng bị chúa vứt bỏ.

Cậu bị đày trong cõi trung gian giữa đất và trời, suốt kiếp trôi nổi không chốn dừng chân.

Chúa nói với cậu, ngươi phải cầu nguyện cho nhân dân của ngươi, cầu nguyện cho họ được an nghỉ.

Chúa, con không giết hại dân tộc con.

Nhưng ngươi phản bội họ, ngươi trở thành ma quỷ.

Đức Chúa vô thượng, con không có lựa chọn nào khác.

Jaejoong, ngươi đã bị tình yêu trói buộc.

Chúa, Người không hiểu tình yêu.

Tình yêu, không phải là tín ngưỡng, không phải là chiếm hữu, không phải là nô dịch, không phải là trách nhiệm...

Tình yêu, chỉ là tình yêu mà thôi.

Chúa, tình yêu sẽ làm con đau khổ suốt cuộc đời này.

Jaejoong, ngươi đã thành ma, đã có một cơ thể không bao giờ chết, ngươi sẽ vĩnh viễn đau khổ, đó là sự trừng phạt.

Là sự trừng phạt của Người ư, Chúa?

Jaejoong, tuy ta là chúa, nhưng ta không thể khống chế được trái tim ngươi.

o0o

Jaejoong trôi nổi trong cõi trung gian giữa đất và trời rất nhiều năm.

Cậu muốn gặp người đó, muốn nói với người đó...rằng tín ngưỡng, trước tình yêu, chẳng là cái gì cả.

Chúa...

Xin hãy cho con chuyển thế thành người, dù phải trả cái giá như thế nào cũng được, chỉ cần có thể gặp lại người ấy, con nguyện trả bất kì giá nào...con muốn nói với người ấy, giữa người ấy và tín ngưỡng, con chọn người ấy...

Jaejoong, lẽ nào ngươi không biết, nhân sinh là không thể luân hồi sao?

Ánh lửa ngùn ngụt cháy trên tay Jaejoong, một thanh kiếm sắc đỏ hiện trong bàn tay cậu, Jaejoong đâm lưỡi kiếm về phía chúa, lưỡi kiếm xuyên qua thân thể người.

Thánh kiếm, nửa chính nửa tà. Chủ nó là chính thì nó là chính, chủ nó là tà thì nó là tà.

Manhattan.

Chiếc BMW lướt trên đường, Yunho thấy cửa hàng bán đồ điểm tâm mà Jaejoong rất thích ăn, anh dừng lại mua cho cậu bánh kem trái cây. Jaejoong vẫn cuộn mình trong xe ngủ ngon lành, Yunho quay lại, bảo người tài xế đi tiếp.

Đặt chiếc bánh kem sang một bên, Yunho nhẹ nhàng hôn lên trán Jaejoong.

"Mấy giờ rồi? Sắp muộn giờ làm lễ rồi..." Jaejoong lụng bụng.

"Không muộn đâu. Em ngủ đi."

Yunho ôm Jaejoong vào lòng, chiếc BMW chạy qua hết vùng đất này đến vùng đất khác.

Thế gian này vốn không có chúa.

Anh là Chúa của em.

Và em, là Chúa của anh.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: