Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"cậu mau nói đi"-Sooha gấp gáp nói

"Sooha...tớ không biết mục đích của Haemi là gì...nhưng về chuyện Haemi nhìn thấy được tương lai,là hoàn toàn dối trá.."-Heli nắm lấy bả vai Sooha như khẳng định lời mình vừa nói.

"h..hả? C..cậu nói gì cơ?"-Sooha như không tin vào tai mình. Nếu như Haemi nói dối, vậy cô ấy là người bình thường. Nhưng Sooha đã nghĩ Haemi cũng giống như mình mà chia sẻ cho cô những bí mật của bản thân rồi..Haemi..sao cậu lại làm thế?

" k..không đâu...tớ nghĩ năng lực của cậu ấy khó tin, nhưng các cậu thấy đấy...những gì cậu ấy nói đều là sự thật mà..không chỉ một lần mà rất nhiều lần rồi...lời nói của cậu ấy có sự chính xác rất cao..và nó không thể là trùng hợp được."-Sooha phản bác, cô đã chứng kiến rất nhiều lời dự đoán của Haem..và chúng đều rất chính xác...tuy chỉ là những thứ lặt vặt trong đời sống thường ngày...nhưng một gười thường không thể nào làm như vậy được..

" rất nhiều lần rồi ư? Rốt cuộc Haemi là người như thế nào vậy?"-Solon nắm chặt tay, nếu như năng lực của Haemi là giả...vậy lời dự đoán cho đêm nay không thể là trùng hợp được.

" tớ không biết là suy đoán của tớ có đúng không nhưng...có vẻ Haemi đã tự nhận điều đó là sự thật..rằng cậu ấy đã nói dối mọi người...và có vẻ Haemi đang chật vật với cơn á mộng nào đó liên quan đến chúng ta chăng? Cậu ấy sợ rằng chúng ta sẽ phát hiện ra cậu ấy nói dối..."-Heli có cảm giác...mình như hiểu được tâm trí của Haemi ngay lúc này. Cậu hiểu rằng cô đang đau đớn...tuy cô đã lừa mọi người về việc năng lực đặc biệt..nhưng cậu khẳng định..Haemi cũng không phải là một người bình thường.

"....."-Sooha rơi vào khoảng lặng...cô tự hỏi sao Haemi lại nói dối...và cô cũng thắc mắc tại sao Haemi lại biết về năng lực đặc biệt củaminhf mặc dù bản thân chưa từng nói ra.

"vậy thì sao?"
Shion lên tiếng, khoảng lặng như được phá vỡ

"các cậu có coi Haemi là bạn không?"

"T..tất nhiên là có"-Jino khẳng định. Cô bạn này tuy mới quen biết nhưng cậu dường như nhận ra đằng sau lớp vỏ ngoài vui vẻ hoạt bát...là một tâm hồn yếu đuối tổn thương...Jino có linh cảm rất đúng đấy.

" vậy thì có gì mà phải làm lớn chuyện..tớ nghĩ ai cũng có bí mật của riêng mình..và Haemi cũng vậy..cậu ấy chắc chắn có bí mật gì đấy nên mới giấu chúng ta thôi"-Shion nói.

"....đúng nhỉ? Haemi vẫn là Haemi...và tớ tin cậu ấy chẳng có ác ý gì hết...Haemi..dậy thôi, chúng tớ đang đợi cậu đây"-Sooha mỉm cười, khoé mi tràn ngập nước mắt. Giọt nước mắt ấy đã rơi xuống chảy vào hốc mắt Haemi..

"S...Sooha"

"Haemiii"

"sao lại khóc rồi?"-Haemi mỉm cười đưa tay lên lau nước mắt cho Sooha. Trong lúc cô ngủ thì có chuyện gì bên ngoài vậy nhỉ?

"Haemi...cậu tỉnh rồi...mừng quá"-Heli hỏi thăm..ai nấy đều rất lo lắng cô.
—————————————————————————
"là vậy sao?"-Sooha người dựa trên gối nghe mọi người kể về chuyện lúc bản thân bất tỉnh 

"Haemi..."

"đừng lo Sooha...tớ ổn...sau giấc mơ đó...tớ biết mình cần phải làm gì.."

"tớ biết các cậu cần một lời giải thích...và các cậu được quyền biết điều đó...vì đây là sự an toàn của các cậu...vậy nên tớ sẽ nói.."-Haemi không nghĩ rằng bí mật của bản thân lại bại lộ sớm thế này.

"Haemi...hiện tại cậu không ổn...nghỉ đi mai hãy nói"-Jaan lên tiếng...cậu thấy Haemi run rẩy không ngừng..cảm giác Haemi vẫn chưa sẵn sàng 

"không được..tớ nhất định sẽ nói...Tớ...không phải là người của nơi này.."

Không yên lặng...tất cả mọi người vẫn chưa hiểu được hết lời của cô vừa nói

"sẽ hơi khó tin đấy..nhưng đó hoàn toàn là sự thật...tớ đến từ một thế giới khác...và ngay cả bản thân tớ không hiểu nỗi tại sao mình lại ở đây.."-Haemi như phát khóc khi nói ra sự thật..cô như một con cừu non giữa bầy sói vậy..cô có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

"tớ là con người...hoàn toàn là một con người bình thường...nơi tớ sống không hề có sự tồn tại của ma cà rồng, sói hay bất kì một sinh vật khác lạ nào...cuộc sống của tớ rất bình yên...nhưng tại sao tớ lại có mặt ở nơi này..thì tớ không biết"

" nơi này khác với nơi tớ từng sống, tớ không thể quen được...thậm chí ở đây...tính mạng của tớ cũng bị đe doạ...bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào"

Nghe đến đây ai cũng giật mình..

*là mình...đã mang đến cho cô ấy những cảm xúc tiêu cực ấy*-Bản thân Heli đang tự hỏi mình đã làm cái quái gì..mà lại để Haemi có những suy nghĩ như thế

".Sooha...tớ xin lỗi...chuyện tớ nói dối về năng lực là thật..."

-" nhưng Haemi..những điều cậu nói đều rất chính xác mà...cả chuyện tối hôm nay cũng vậy...đó không thể là trùng hợp được đúng không?"

"....xin lỗi nhé...chuyện này tớ xin giữ lại cho mình.." vì nếu nói hết ra..sọ chẳng có cơ hội tìm được đường về...và chẳng thể nói nơi này chỉ đơn giản là một cuốn tiểu thuyết được..

"Vậy...cậu hoàn toàn vô hại"-Solon lên tiếng

"tôi chẳng thể làm gì được các cậu cả...hoàn toàn không có sức mạnh gì...may ra chỉ có các cậu mới có thể giết tôi được thôi"-Biết không chừng..chết là cách để có thể quay về thế giới vốn có của mình chăng?

Tất cả đều im lặng, Sooha vẫn  không tin được rằng Haemi đã nói dối mình, nhóm Heli giờ chẳng biết làm gì cho phải.

"Sooha..."

"......"

"....ôi trời, tớ làm cậu giận mất rồi..và có lẽ lần này...chúng ta không thể lam hòa được"-Haemi gượng cười. Haemi biết Sooha đang rất tức giận, và cũng thấy buồn bã khi niềm tin của mình đặt sai người..

"tớ đã lường trước được việc này rồi...không biết sao chứ...có lẽ tớ từng nằm mơ thấy cảnh ngày hôm nay rồi chăng...Sooha..cậu không cần phải tha thứ cho tớ..cũng không cần nén giận làm gì đâu...nhưng tớ thật sự quý trọng tình bạn của chúng ta trong những ngày qua"-Haem cười, một nụ cười ngập tràn nước mặt, cô biết tới lúc cô phải rời đi rồi..nơi này không dành cho cô nữa rồi

"Heli..chăm sóc Sooha nhé.."-Haemi đứng dậy, giờ cô mới phát hiện bản thân mình chảy máu ở tai..hơi ù nhưng cũng chẳng là gì..Nhìn lấy Sooha đang ngồi dưới sàn nhà với gương mặt thất thần...cô nghĩ bản thân không thể ở lại được nữa rồi

"cậu định đi đâu?"-Noa lên tiếng, đêm tối như này mà ra ngoài thì rất nguy hiểm

"chắc là..tìm đường về nhà chăng?"-Haemi tay không rời khỏi căn phòng đấy...cô không kìm được nước mắt mà chạy  thật nhanh thật xa...rời khỏi ngôi trường tràn đầy những kí ức vui vẻ ấy. Giờ cô mới nhận ra..họ là nhân vật chính..còn cô chỉ là một người không rõ nguồn gốc bỗng xuất hiện.cũng tới lúc phải nhường đường cho những nhân vật chính rồi..

Tại một nơi nào đó...

"AAAAAAAAAAA"

"A...hức...hức.."-Haemi ôm ngực khóc thật to. Nhưng nó chưa đủ để giảm bớt đi nỗi đau trong lòng cô.

"xin lỗi..tớ xin lỗi..Sooha.."-đôi bàn tay liên tục lau những giọt nước mắt đến đỏ cả mắt..nhưng nước mắt cứ liên tục tuôn ra

"tại sao chứ? tại sao mình lại có những cảm xúc không nên có này chứ? Bản thân mình hiểu rõ họ chỉ là nhân vật rong truyện thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro