Chương 6
"chúng ta nói chuyện tí đi"-Heli nghiêm nghị nói
"chúng ta..có gì để nói sao?"-Haemi né tránh
"năng lực của cậu...có phải là giả không?"-Solon vào thẳng vấn đề. Cậu nhận thấy rằng cô bạn này chẳng giống bọn họ chút nào, nhưng lại có sức hút đặc biệt với bọn họ
Đúng là sau khi câu hỏi của Solon, Haemi đã có biểu hiện hoảng hốt trên gương mặt. Điều đó đã lot vào mắt Heli
"g..giả gì chứ? Tôi hiểu tôi kì lạ..nhưng tôi cũng đã nghĩ rằng các cậu giống với tôi nên mới chia sẻ...Tôi lầm rồi sao?-Haemi cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh nhất có thể
"tôi chưa từng nghe đến năng lực nào giống nhưu vậy cả"-Jaan nói
"các cậu chưa từng nghe không có nghĩa là nó không tồn tại"-Haemi không thể đối mặt với bọn họ, vì Haemi chính là kẻ nói dối..nhưng nếu để lộ, cô thậm chí chẳng còn cơ hội trở về nữa
"Haemi..hãy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói"-Heli thực sự tức giận, vì nếu cô lừa dối họ. Cậu sẽ không khoan nhượng đâu. Cho dù cô có là bạn của Sooha đi chăng nữa.
Haemi chẳng thể đứng nối nữa, cô gục ngã...Điều này cho thấy cô đầu hàng...họ sẽ giết cô
"hức.."-Haemi thở dốc, chuyện này y như lúc cô vừa nhận ra bản thân xuyên không vào Dark Moon vậy.
"n..này..các cậu bình tĩnh đi...thật hay không thì để đêm nay chúng ta sẽ biết mà...Các cậu làm cô ấy sợ rồi kìa"-Shion ngồi xuống đỡ lấy Haemi
"hả?..Cậu...sao cậu lạnh vậy?"-Shion hoảng hốt, nhiệt độ này là quái gì vậy?
"tôi không sao...các cậu cứ việc nghi ngờ...nhưng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác..đêm nay Sooha đi đổ rác, cứ đi theo cậu ấy các cậu sẽ rõ"-Haemi gạt tay Shion đi, cô đứng dậy đi về kí túc xá.
Haemi thực sự quyết tâm, cô không thể chết ở đây được. Cho dù có phải đổ máu, cũng phải quay về.
"cô ta không bình thường chút nào cả Heli"-Solon quay ngoắt sang Heli khiển trách, ý nói là do cậu đã kết bạn với loài người
"nếu cậu ta thực sự làm hại đến bọn mình hay Sooha, tôi sẽ giết cậu ta"-Heli đen mặt lại.
--------------------------------------
Tối đến
"đường đi đến bãi rác tối hơn mình nghĩ, cũng xa nữa..."
"vì lớp học bắt đầu từ 9 giờ tối và kết thúc vào 2 giờ nên bọn mình muốn làm xong việc gì đó thì cũng trễ lắm rồi"-Haemi nói
"đúng nhỉ, điều này làm mình nhớ đến vụ giết người mà cô giáo đã nói mấy hôm trước"-Sooha sợ hãi nói
"nghe nói là do ma cà rồng"
"haizzz, mình muốn nói với mọi người đã nghĩ mình là ma cà rồng rằng...ngay cả mình cũng sơ bọn chúng nữa..."
"hơi đâu để ý những lời đó..có tớ ở đây rồi tớ không để cậu chịu thiệt đâu"-Haemi cười
"ừm..hehe"-Sooha vui vẻ hẳn lên, quả nhiên chỉ có Haemi mới có thể khiến tâm trạng cô tốt hơn
"Này cô-"
"HAEMIIII"-Sooha hét toáng lên
"hả?"-Haemi ngơ ngác
"cúi xuống"
"v..vâng"-chẳng hiểu mô tê gì nhưng cô cũng làm theo.Sooha lấy đà nhảy lên đá vào tên đó, tiện vật tên đó xuốn nền đất
"cái-"
"écccc..gì vậy?"-Haemi hoảng hồn, tên này nãy giờ sau lưng cô ư??Mà thấy cảnh này quen quen
"a...là bọn đột nhập"-Haemi đập tay
"là bọn mà cậu nói lúc nãy ư?"-
"Đúng á.."-Haemi ngồi xuống cạnh cậu bạn nói
"sorry nha, tôi biết cậu không phải là người xấu, nhưng cô bạn của tớ có hơi mạnh tay rồi "
"KHANNN"
"Này Khann, cậu có sao không?"
Từ xa lại có 1 đám người chạy
"sao ngươi dám tấn công Khan?"-cậu ta xông lên định đánh Sooha thì..
"không đụng vào Soohaaaa"-Haemi lao ra ôm cậu ta lại. Nhưng người đó lại tưởng Haemi là kẻ địch mà thẳng tay quăng Haemi ra
"hự"-Haemi đau đớn
"Haemiii...cậu, dám đả thương bạn tôi ư?"-Sooha phẫn nộ đấm một cú vào bụng cậu ta
"khặc"-cậu ta trợn tròn mắt với cú đấm này
"Najackk"-lại thêm một người thèm
"chà..cậu thậm chí còn hạ được Najack ư? Cậu là thứ gì vậy?"-Cậu ta hào hứng hỏi
"t...tôi mới là người hỏi các cậu đấy, các cậu là ai?Sao lại tấn công bạn tôi?"-Sooha vẫn chưa thể phá bỏ nghi ngờ, đứng trước Haemi bảo vệ.
"các người là ai..ma cà rồng hay gì?"
"cái gì..ma cà rồng??"-nghe đến đâu cậu ta tức giận "rút lại lờ nói đó ngay lập tức"
"chúng tôi không phải là mà ca rồng, xin đừng nhầm lẫn bọn tôi với chúng"
"Enzy"
"lại thêm người"-Sooha đề phòng
"cái đó được gọi là sự sỉ nhục tệ nhất mà cậu dành cho bọn tôi đấy"-Enzy tiếp lời
"đúng vậy...tôi không thể chịu đựng được iệc ai đó nhầm lận chúng tôi với ma cà rồng"-Najack la lớn
"urgh..nổi da gà lên hết rồi này"
"trên đời này không ai ghét ma rồng..hơn bọn tôi đâu"
"t..thật sao..tôi cũng thế"-Sooha đã không còn đề phòng nữa
"tôi là Sooha, xin lỗi vì việc vừa rồi, nhưng tôi cũng nghĩ các cậu dành một lời xin lỗi cho bạn của tôi đấy"-Sooha ôm lấy Haemi, Haemi giờ chẳng tỉnh táo nữa, chẳng ai còn tỉnh táo được sau một cú ném trời đánh cả.
"chúng tôi xin lỗi rất nhiều..."-Khan hối lỗi
"hic..tớ tưởng có địch..ai mà ngờ..."-Najack khóc ròng, cậu ta liên tục dập đầu xin lỗi
"ừm..cậu là Khan phải không? Tôi không thấy cậu mặc đồng phục của trường..."-Haemi thắc mắc
"à..chúng tôi là người từ học viện ánh, chúng tôi đến đây để tìm vài bọn ranh con-"
"tôi đã nghĩ mình ngửi thấy mùi kinh tởm nào đó"-một giọng nói đã cắt ngang
"các cậu làm gì mà vây quanh một cô gái bây giờ thế"-Noah khinh thường hỏi
"các cậu muốn gì từ học sinh trường chúng tôi"-Jakah hỏi
"mấy thằng ranh này, các cậu nói thế được ư?"
"vụ giết người mấy hôm trước, các cậu biết đúng không? Nạn nhân là học sinh trường chúng tôi"-Khan lên tiếng
Sooha hốt hoảng, cô vừa tiếp nhận thông tin gì thế?
"vậy thì sao? Liên quan gì đến bọn tôi?"-Noah thản nhiên nói
"đừng có giả ngu"-Tahel tức giận
"có vẻ vụ đó liên quan đến mấy người đấy"-Jakah và Noah vào thế chuẩn bị chiến
"các người sẽ phải hối hận vì đã thốt ra những lời này"-Sát khí bên này cũng chẳng vừa
"các người đã đến đây vào đêm trăng sáng, chẳng phải đã biết rằng vốn không đấu lại bọn tôi sao?"-Noah khiêu khích
"thằng nhãi này"-Khan điên máu lao đến
"DỪNG LẠIIII"-Sooha lao đến chắn hai người
Noah bất ngờ khí Sooha đã ngăn được câu, Jakah bày tỏ rằng bản thân họ tưởng rằng Sooha đang bị hại
"là hiểu lầm nhỏ thôi, nên đừng có mà đánh nhau nữa"-Sooha hét lên
"các cậu...đang làm gì ở đây vào giờ này?"
"HELI??"
"Các người...ngay lập tức..tránh xa hai cậu ấy ra"-Heli đen măt lại.
Cậu chỉ đơn giản đi xác nhận lại lời nói của Haemi, vậy mà bản thân lại chậm một bước, Trước mắt cậu là một đám sói đang bao vây lấy Sooha...Đã vậy chúng còn đả thương Haemi. Heli thực sự điên máu với cảnh tượng trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro