Chương 27: Quá khứ
Chương này mình xin nói về quá khứ, cuộc sống của Haemi
-----------------------------------
Hmm..tôi là Haemi..như mọi người biết đấy..tôi không mạnh mẽ như các nhân vật khác..tại sao ư? Bởi vì tôi sợ..sợ bạo lực..sợ nắm đấm..
Tôi từng có gia đình..ba mẹ đều rất yêu thương tôi..cho đến khi họ mất trong 1 vụ tai nạn..vụ tai nạn đó xảy ra được 9 năm rồi, nhưng cho đến giờ không ai tìm được xác của họ cả..Thậm chí họ còn nghi ngờ tôi khai báo giả..bởi vì khi vụ tai nạn xảy ra..không có bất kì ai hay camera nào quay lại cả..Nhưng tôi đảm bảo rằng..họ đã chết..Họ chết 1 cách kì lạ..
Lúc đây nếu tôi không nhầm thì tôi 11 12 tuổi gì đấy, ba mẹ chở tôi đi ăn mừng ngày ba được thăng chức..Sau khi ăn xong..tôi bảo họ rằng tôi muốn đi vệ sinh nên họ đã ra xe trước..Đến khi tôi ra ngoài thì thấy xe của họ lao như bay...tôi đã nghĩ rằng họ đã bỏ tôi lại mà chạy đi..nên liền òa khóc chạy theo gào tên họ..Nhưng chiếc xe vẫn cứ đâm thẳng..và nó lao xuống vực. Tôi đứng ngây người ở đó..Đến lúc nhận ra thì tôi đã ở nhà dì...
Mọi thứ như 1 giấc mơ, dì tôi bảo thấy tôi ngất xỉu ở gần vực nên đã đem về..Chính dì cũng nói ba mẹ tôi đã bị tai nạn..nhưng khi báo cảnh sát để họ điều tra giúp thì họ lại bảo rằng dưới con sông đó không hề có 1 chiếc xe nào cả...tại sao lại có chuyện đó được..con sông đó không quá sâu..việc tìm kiếm thi thể sẽ dễ dàng thôi mà..nhưng tại sao lại không có gì được..
Từ đó tôi sống trong sự ám ảnh..Từ đầu tôi không hiểu tại sao dì biết ba mẹ tôi bị tai nạn trong khi cảnh sát còn chưa biết..còn nữa..sao lại tìm thấy tôi ở gần khu vực đó? Rồi 1 ngày..tôi buộc miệng hỏi dì..dì đã nổi điên và đánh tôi..dì bảo rằng tôi tại sao dám nghi ngờ dì..Rồi từ đó dì- à không..bà ta bắt đầu hành hạ tôi..tôi đã nghĩ rằng có lẽ tôi đã đoán được trúng điểm yếu của bà ta rồi chăng?
Rồi chồng bà ta về sau chuyến công tác..ông ta còn dã man hơn..thậm chí còn có ý định động chạm vào tôi..bà ta biết được..liền nghĩ tôi là hồ ly quyến rũ chồng bà nên đuổi tôi đi..Tôi lang thang khắp nơi..chợt nhớ đến căn nhà của ba mẹ..liền chạy thục mạng đến đó
Đứng trước căn nhà, lòng tôi đau đớn vô cùng..Căn nhà vốn ảm đạm như vậy ư? Căn nhà của tôi từng ấm áp biết bao...tôi bước vào trong..mọi thứ vẫn còn nguyên..còn có những bức thư và bưu kiện được gửi đến..Ba mẹ..con nhớ hai người..nhớ nhiều lắm...con phải làm sao đây?
Và từ đó tôi sống 1 mình..tự thân kiếm tiền..tự mình làm mọi thứ...Tôi đã va chạm với cuộc sống nhiều hơn, có kinh nghiệm, có ý chí, có sức mạnh...tôi đã phải trải qua rất nhiều biến cố...nhưng vẫn có 1 thứ tôi không thể thay đổi được..tôi rất dễ khóc..Trải qua càng nhiều tôi àng khóc nhiều hơn nữa...và điều đó đã làm nên xu hướng bắt nạt khi tôi đi học.
Tôi va chạm với cuộc sống, gặp những tên bạo lực..giang hồ..chúng dạy tôi cách tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt này...và tôi nghĩ rằng..bạo lực có thể che dấu cảm xúc và sự yếu đuối của tôi. Cho đến khi tôi vào được ngôi trường tôi mơ ước..nơi đó là nơi mà bạo lực chẳng là gì cả...chỉ có tiền..mới có thể làm nên chuyện...tôi không có tiền..trở thành mục tiêu của bọn nó..chúng buông lời sỉ nhục..chửi mắng..tôi sử dụng nắm bạo lực lên chúng nó..Nhưng tôi quên rằng chúng có tiền..ngay sau đó liền bị đuổi học..tôi tiếp tục lang thang..và tôi biết đến âm nhạc..tôi dần yêu thích nó...nó như giải tỏa mọi cảm xúc của tôi...tôi để dành từng chút 1 để mua nhạc cụ...và bà ta đã thấy tôi..liền bắt tôi quay về nhà bà ta.. Bà ta bảo rằng không có bà tôi không thể sống đươc đến bây giờ được...nực cười thât..bà đang sủa cái vớ vẩn gì thế?
"mày..tao biết mày như thế nào trong thời gian qua..mày 1 đứa bạo lực..một giang hồ chỉ biết đánh đấm...thứ như mày mà dám mơ mộng vào ngôi trường Sopa đó sao?"
"Nơi đó dành cho những người thực sự xứng đáng thôi..mày vào đó thì người ta sẽ biết mày là 1 đứa bạo lục giang hồ..chỉ biết đi đánh đấm..rồi ai cho mày cơ hội ra mắt chứ? Hahaha...bày đặt chơi nhạc cụ ư? Tao đập nát chúng cho mày xem"
Bà ta phá tan cây đàn tôi vừa mua...tôi thua rồi..mau dừng lại đi..đó là tất cả của tôi..chỉ có âm nhạc mới có thể cứu rỗi được tôi thôi..làm ơn đi..
"haha..mày chịu thua rồi sao...tao sẽ cho mày nhập học..với điều kiện...căn nhà của ba mẹ mày để lại..phải là của tao"
Được...được mà..nó sẽ là của bà..tôi chỉ cần sợi dây chuyền này và âm nhạc thôi.
Rồi từ đó tôi làm tất cả mọi thứ theo ý bà ta..đổi lại tôi được học ở Sopa..ngôi trường tôi mơ ước bấy lâu...nhưng cũng từ đó tôi sợ quá khứ bạo lục của tôi bị lộ ra...tôi dần sợ hãi và chối bỏ tất cả..bà ta lợi dụng điều đó mà uy hiếp tôi..nhưng tôi mặc kệ..miễn đừng bắt tôi buông bỏ ước mơ là được rồi.
Chính vì thế từ lúc đó tôi không bao giờ sử dụng bạo lực...thậm chí còn sợ hãi nó...nhưng khi tôi xuyên không vào Dark Moon, tôi hoàn toàn bị thay đổi...những nguy hiểm, những lo sợ khiến tôi quên đi âm nhạc...chỉ có thể lo cho tính mạng bản thân thôi. Và đặc biệt, tôi có những người bạn mới..những người mà tôi yêu quý...và tôi muốn bảo vệ họ.
--------------------------------
"Haemi"
"ai vậy?"
"Haemi"
"ai vậy ạ?"
"con chính là hậu duệ của ta...là người được chọn..là chủ nhân của thanh đao cổ đại..con phải mạnh mẽ lên...vì con là hậu duệ của Eve ta đây.."
"người đang nói gì thế? Con không hiểu? Người là ai? Sao lại giống con đến như vậy??"
"Haemi..con hãy đưa ra lựa chọn đúng nhé..đừng để những người bạn của con...phải chịu khổ..con nhé.."
"Khoan đã..người là ai mới được? Lựa chọn nào chứ?"
Người ấy tan vào không khí ...chỉ còn lại Haemi giữa không gian bao la..Haemi không hiểu..cô đang ở đâu..người đó là ai? Sao lại nói cô là hậu duệ của người đó?"
"Haemi"
"BA..MẸ"
"con của mẹ..đã lớn đến vậy rồi sao?"
"h..hai người còn sống sao?"
"không..bọn ta đã chết..vốn đã chết rất lâu rồi.."
"con gái của mẹ...con chịu khổ nhiều rồi..đã đến lúc cho con biết tất cả..nguồn gốc..quá khứ..và sức mạnh của con"
"là..là sao chứ? Mẹ..mẹ đi đâu vậy?"
Cô chạy theo họ..một không gian khác lại xuất hiện..cô đang đứng trên bầu trời...bên dưới là 1 lâu đài cổ.
"Đây chính là nơi con được sinh ra.."
"gì chứ??"
"con biết ngài Eve chứ? Ngài ấy là công chúa đầu tiên của vương quốc này..Anh trai của ngài..là Đại hoàng tử..người có hôn ước với công chúa Selen..hiện giờ phải gọi là Sooha mới đúng...Hôn ước đã bị hủy bỏ khi vương quốc của công chúa Selen bị diệt vong cùng với ngài Eve..Đại hoàng tử đã tìm vợ mới và kết hôn...có 1 lời tiên tri nói rằng..hậu duệ của ngài Eve..sẽ là người cầm lấy thanh kiếm..giết chết tà ác..làm chủ vương quốc này..vậy nên khi người của hoàng tộc chúng ta được sinh ra và đến tuổi trưởng thành đều sẽ được cầm lấy thanh kiếm đó...nhưng thanh kiếm sẽ chọn chủ nhân..nên đến bây giờ vẫn chưa có ai thực sự là chủ nhân của nó cả"
"Và con..khi con xuất hiện trong thế giới này..thanh kiếm đã tỏa sáng...như 1 lời khẳng định rằng con chính là chủ nhân của thanh kiếm đó"
"con ư?"
"đúng vậy...bên trong thanh kiếm chính là máu của ngài Eve, ngài đã dùng máu của mình để làm nguồn năng lượng cho thanh kiếm..và ngài đã từng dùng thanh kiếm này để đả thương Dardan..ma cà rồng mạnh nhất lịch sử"
"D..Dardan.."
"Nhưng tiếc rằng..chỉ là đả thương thôi..kết cục rằng ngài Eve tan biến, Dardan ngày càng tung hoành...nhưng ta chắc rằng..vết thương mà thanh kiếm gây ra..chính là điểm yếu của hắn..cho dù con có chặt đứt tứ chi của hắn thì miễn vết hương đó không bị gì thì hắn vẫn có thể hồi phục được...nhất định phải tìm được vết thương đó"
"nhưng..tại sao ba mẹ lại biết được những điều đó?"
"vì ba con chính là vua của vương quốc này mà..chúng ta là đời thứ 131 rồi...sai 131 năm thì mới có người thừa kế sức mạnh của ngài Eve..chính là con đấy"
"v..vậy còn những chuyện xảy ra 9 năm trước?"
"9 năm trước..mẹ phát hiện ra thế giới loiaf người..lúc đó vương quốc chúng ta đang bị Dardan xâm chiếm...toàn bộ vương quốc đầy rẫy ma cà rồng..ba mẹ sợ rằng chúng sẽ nhắm đến con..vậy nên đã mở ra cánh cổng đi đến thế giới loài người.."
"Nhưng điều kiện để mở được nó..chính là trái tim..1 trong hai người bọn ta phải để lại 1 trái tim..và ta đã để lại nơi đó trái tim của ta"
"b..ba?"
"ngay từ lúc đó..ba con đã chết rồi...nhưng mẹ sợ...mẹ sợ con không chấp nhận được..nên đã tạo ra 1 ảo ảnh..vì mẹ là phù thủy mà.."
"mẹ đã nghĩ rằng khi sang thế giới loài người..mẹ và con được sống 1 cuộc sống yên bình..nhưng không..Dardan đã tìm thấy cánh cổng..hắn đã phá hủy cánh cổng và trái tim của ba con..khiến mẹ quay về nơi đấy..nhưng kì lạ rằng con đã bị kẹt lại ở thế giới loài người...và mẹ mừng vì điều đấy.."
"v..vậy không lẽ...hắn đã..giết mẹ ư?"
"....."
"là thật sao?...Ba mẹ..cả hai người...đều bị hắn giết đúng không?"
"đúng vậy...chúng ta chẳng là gì trong mắt hắn cả..nhưng hi vọng cuối cùng của bọn ta và ngìa Eve đều đặt ở con..thực sự..ta không muốn con gái bé bỏng của ta phải làm những chuyển hôi mùi máu tanh như này..nhưng chỉ có con..mới có thể..phục thù cho ngài Eve..chọn chúng ta thôi"
"...."
"Con của mẹ..hãy mạnh mẽ lên nhé, hãy là chính mình..chúng ta và cả ngài Eve..đều sẽ phù hộ cho con..mẹ yêu con"
"BA..MẸ....C..CON NHẤT ĐỊNH..SẼ PHỤC THÙ CHO TẤT CẢ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro