Chương 2
Ồ..Haemi đã đúng..Heli đã đến, và Suha đang nâng cái giường hướng về cậu ta. Heli ngỡ ngàng đến bật ngửa
"ờ ừm..tôi có để quên cuốn sách ở đây"
"k..khoan đã, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi biết là cậu sẽ không tin tôi sau khi chứng kiến việc này..Không ai chịu tin tôi cả nhưng..." Suha vội vàng giải thích,nhìn cô ấy như sắp khóc đến nơi rồi.
"tôi..tôi thật sự..không phải là ma cà rồng"
Cô ấy đã khóc, điều mà cô ấy sợ hãi nhất đã xảy ra. Mọi người trong trường rồi sẽ biết cô là một người khác lạ, cô sẽ bị tống ra khỏi ngôi trường này, khó khăn lắm mới vào được ngôi trường này vậy mà...
"tôi biết..cậu không phải là ma cà rồng..tôi tin cậu"
"hả?"
"ma cà rồng không thể vào ngôi trường này, học viện này rất nghiêm ngặt với việc kiểm chứng điều ấy...thêm nữa nhìn cậu hoảng hốt thì cũng hiểu ra rồi" Heli cố gắng an ủi Suha, quả nhiên Heli là một người rất ấm áp..xứng đáng 10 điểm
"cảm ơn vì đã tin tớ" Suha vui mừng đến phát khóc..à không..vốn dĩ là cậu ấy đã khóc nãy giờ rồi
"tôi chắc là mọi người cũng sẽ cảm thấy như vậy...nhưng tôi thật sự không muốn bị hiểu lầm là ma cà rồng đâu...vì trên thế gian này không có một người nào...căm ghét bọn chúng hơn bản thân tôi đâu"
Suha như một con người khác khi nhắc đến ma cà rồng, nỗi thù hận của cậu ấy đối với ma cà rồng là rất lớn, vì người bạn thân thuở nhỏ của cậu ấy cũng đã bị giết bởi một ma cà rồng mà..
"đó là lí do vì sao tớ rất hào hứng khi chuyển đến đây..không có ma cà rồng ở ngôi trường này" Suha vui vẻ trở lại, miệng luôn chia sẻ cảm xúc của bản thân khi được chuyển đến học viện Decelis.
"đ..đúng vậy"
Heli đang sợ...vì cậu ấy là ma cà rồng mà, và chỉ có Haemi biết điều này thôi
"vì vậy tớ sẽ không bị nhầm lẫn với chúng"
Cảm giác như người Suha đang phát sáng vậy..đó là gì vậy nhỉ? Ánh sáng của sự hạnh phúc hả?
"chắc hẳn cậu đã có một khoảng thời gian vất vả nhỉ?" Heli cười gượng nói
"hức..không thể diễn tả bằng lời được mà...vô số lần bị hiểu lầm..tất cả đều do bọn ma cà rồng ngu ngốc đó" Suha uất ức nắm chặt tay nói mà không để ý đến người trước mặt đang chảy mồ hôi hột
Phụt
"Haemi..cậu cười cái gì chứ? Tớ đang bực đây nè" Suha phụng phịu nói
"haha..k..không có gì đâu..tại thấy cậu giận lên nhìn đáng yêu chứu có đáng sợ gì đâu..giãn lông mày ra đi" Haemi chống cắm nhìn cô bạn đang tức giận phồng má phồng mặt kia
"tớ không đáng yêu"
"ừm..cậu rất đáng yêu"
"Haemii"
"được rồi..nói chuyện tiếp đi, tớ ra ngoài chút"
Haemi kiếm cớ ra ngoài, bởi vì sao ư? Bởi vì nếu Haemi ở trong đó nữa tim Haemi sẽ nổ tung mất. Nghe từng câu thoại, từng biểu cảm..cô đã chấp nhận sự thật rằng mình đang ở trong thế giới chuyện tranh rồi.
"ba mẹ...con phải làm sao đây?"
Cho dù có cố tỏ ra bình tĩnh đến mấy nhưng không thể nào nói không sợ được. Đây là thế giới truyện tranh, mà không chỉ thế nơi này còn có cả ma cà rồng và người sói..và sự thật rằng Haemi không có sức mạnh khác người nào cả. Chỉ là một cô gái bình thường thôi. Và ở nơi này...cô có thể chết.
Hít thở một chút rồi cô cũng vào trong lại, và có lẽ cuộc nói chuyện đã đến hồi kết rồi
"đã lâu rồi mới có người nói chuyện với tớ như người bình thường như thế này đấy"
"đừng lo lắng về điều đó..tớ đã rất vui khi được nói chuyện với cậu mà"
"sách của cậu đây"
"cảm ơn..vậy tớ đi trước nhé"
Heli rời đi, lúc này Suha mới nhận ra mình chưa hỏi tên của cậu ấy nữa
"ah.lẽ ra mình nên hỏi tên cậu ấy..cơ hội tốt như vậy, lẽ ra tớ nên chào hỏi đàng hoàng mới đúng..cơ hội tốt để kết bạn như vậy..." Suha nuối tiếc nói
"lo gì..cậu ta trở lại bây giờ"
Và đúng như Haemi nói, Heli đã quay trở lại
"cái đó..vừa rồi tớ quên hỏi..cậu tên là gì vậy?"
"gì cơ"
Suha chuyển sang trạng thái hoảng loạng miệng nói lắp liên tục, tay không ngừng múa máy
"cậu ấy tên là Suha" Haemi trả lời giùm cô bạn ngốc nghếch này
"còn cậu?" Heli hỏi
"tôi sao? Tôi tên Haemi" Haemi bất ngờ vì Heli lại hỏi tên cô..chi vậy?
"cậu không muốn biết tên tớ sao?" Heli nhìn mặt hai cô bạn trước mắt mỗi người một biểu cảm khiến cậu không khỏi bật cười
"Hả? Không đâu..tất nhiên là có..tớ muốn biết..tên cậu là gì vậy?" Suha nói
"haha..bây giờ cậu mới hỏi..vậy tớ sẽ nói cho cậu nhé..tên tớ là Heli..học sinh lớp 12 của học viện Decelis..mong được làm bạn với hai cậu" Heli cười nói, chồng quốc dân có khác..bao nhiêu nàng gục ngã vì chàng rồi đấy chàng biết không
"chắc chắn rồi..tớ cũng vậy"
"rất vui được làm quen" dù có sợ cho mấy nhưng cũng phải chào hỏi vì đó là phép lịch sự..chứ không phải mê trai đâu..tuyệt đối không
"lần sau gặp nhau nhớ chào hỏi nhé..tớ đi đây, tạm biệt"
Cạch..
"tạm biệt...Heli"
"người ta đi rồi nàng ơi.."
"đừng chọc tớ mà" Suha ngượng cả lên
"ngày đầu đi học đã kết bạn được rồi..cố lên, tớ đảm bảo cuộc sống học đường của cậu sẽ thay đổi rất nhiều đấy"
"vậy sao? Lời mà tiên tri Haemi nói thì tớ phải tin thôi"
"haha..muốn ta tiên tri thì phải trả công đấy nhá"
"tôi không có gì ngoài tấm thân này cả thưa ngài"
"vậy thì ta lấy tạm vậy"
Căn phòng rôm rả tiếng cười nói, Haemi nghĩ rằng..suy nghĩ tiêu cực cũng chẳng được gì, thay vì đó phải phấn chấn đi tìm đường trở về nhà mới là kế sách
Còn Suha đang rất hạnh phúc, ngày đâu tiên cô đã kết bạn được rồi, đặc biệt cô rất quý cô bạn cùng phòng của mình. Là người lắng nghe mọi tâm sự của Suha, tạo cho Suha một cảm giác vô cùng an toàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro