Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"..ha..ha..đau quá"-Haemi ôm lấy cánh tay đầy thương tích, nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Haemi.."-Solon đỡ lấy cô

"đừng có cản đường ta"-Hắn ta tiếp tục tấn công. Solon vì để bảo vệ Haemi mà đã biến thành sói

"S...Sói..Solon.."-Haemi tựa vào cây quan sát xung quanh.Thật hỗn loạn...

*không ổn rồi...kí ức về thế giới này không còn nữa..nơi này đang muốn mình hòa làm một với cuốn tiểu thuyết..nếu vậy..mình sẽ quên đi những sự kiện sắp diễn ra...điều đó không hay chút nào*

Solon ở dạng sói vô cùng mạnh mẽ khiến Chris chật vật. Hắn ta tức giận hất văng cậu ra.

"chết tiệt..đúng là một lũ phiền phức mà"-Chris định tấn công nhóm Khan thì bị Haemi ngăn lại

"Khônggg..mau dừng lại"-Haemicố đẩy hắn ra

"con người chết tiệt, yếu ớt như ngươi mà dám cản đường ta sao?"

Tia sáng tấn công vào Haemi, nhưng Heli đã không ngần ngại chạy đến ôm lấy cô mà bảo vệ

"thằng chó đó không giống các ma cà rồng khác"-Khan căm phẫn nhìn hắn

"đúng vậy...mọi người, hãy chiến đấu hết sức đấy"-Nhóm Khan bắt đầu tham chiến..Họ đã trở thành những con sói to lớn và hùng hậu

"là sói..."-Sooha vẫn chưa tin vào mắt mình vậy, hết ma cà rồng rồi sói..sao ai cũng nói dối cô thế?

------------------------------------------

"Heli.."-Haemi sợ hãi

"Haemi..cậu có sao không"-Heli chẳng màng đến vết thương trên người mà ưu tiên sự an toàn của Haemi lên trước

"v..vết thương của cậu..có nặng lắm không?"-Haemi hoảng sợ, vì bảo vệ cô mà Haemi đã trọng thương rồi.

Heli giờ chẳng còn tỉnh táo, vết thương ở lưng làm cậu mất máu đến thở không được

"H..Heli..t..tớ thực sự..không hiểu cái gì đang diễn ra cả...Chris..hắn ta đã làm gì đó, mình không thể đối mặt với hắn vì cứ nhìn hắn..đầu óc mình trống rỗng..kí ức của mình đang bị lấy đi..Heli..mình sợ lắm..vì mình chỉ là 1 con người nhỏ bé..vô tình lại bị cuốn vào vóng xoáy này..."

"mình xin lỗi..thực sự xin lỗi cậu..Haemi..mình xin lỗi, về thân phận của mình"-Heli chẳng còn can đảm để nhìn vào mắt Haemi. Cậu chỉ luôn miệng xin lỗi cô

"Heli..có rất nhiều nguy hiểm xảy đến với tớ nhưng tớ chưa từng oán trách hay đổ lỗi cho các cậu...được làm bạn với các câu là điều tớ vui nhất..về thân phận của cậu, cậu không cần phải xin lỗi tớ-"

"Haemi..cậu có thể ghét tớ suốt đời, nhưng làm ơn..hãy cùng mình rời khỏi đây trước nhé...mình muốn đưa cậu..đến nơi an toàn hơn"-Heli van xin. Nhìn những vết thương trải khắp người Haemi mà lòng cậu thắt lại. Là do cậu không bảo vệ cô tốt hơn

--------------------------------------

Chris biến mắt sau khi bị nhóm Heli và Khan áp đảo, hắn ta đã chạy mất hút. Nhưng quan trọng là Sooha và Haemi

"hai cậu ấy đâu rồi?"-Jaan lo lắng tìm kiếm

"Heli..cậu ấy đưa Haemi đi đâu rồi?"-Sooha không ngừng sợ hãi, những điều vừa xả ra trước mắt cô cô vẫn chưa thể tin được..Chris mà cô biết..không phải là ma cà rồng..Haemi..liệu Haemi có ổn không? Heli sẽ không làm tổn thương đến cậu ấy đâu nhỉ?

Ở phía xa, Heli đã đưa Haemi đến nơi an toàn hơn, họ ngồi trên một cành cây dưới ánh trăng chiếu sáng. Khung cảnh này khiến tim cả hai hẫng 1 nhịp

"H...Haemi, cậu ổn chứ?"-Heli ngại ngùng hỏi thăm

"nhìn tớ xem cậu thấy có ổn không?"-Haemi đùa cợt. Nhưng sự thật là cô đau lắm, tay như muốn đứt ra vậy..".nhưng mà cậu thì sao? Cậu đã bị thương lúc đánh nhau rồi..."-Haemi cũng quan tâm, vết thương của Heli không phải nhẹ đâu.

"không..mình hoàn toàn ổn mà...mình không dễ dàng chết như vậy đâu..."-Heli buồn bã..cậu vẫn nghĩ rằng..Haemi có lẽ sẽ sợ hãi và ghét bỏ cậu suốt đời này

"...xin lỗi"

"đừng vậy mà..mình mới là người cần xin lỗi..mình xin lỗi vì đã không nói sự thật cho cậu và Sooha biết"

Haemi biết rằng các cậu ấy đau khổ thế nào, phải liên tục che dấu thân phận với mọi người...Cô nên thông cảm cho họ mới đúng...à không, phải nói là ngay từ đầu..cô đã không để tâm gì đến việc họ là ma cà rồng..chỉ là tận mắt chứng kiến những dị năng kì lạ khiến cô sợ hãi đôi chút mà thôi.

"nếu mình nói...mình biết các cậu là ma cà rồng từ ngay lúc gặp mặt..thì câu có tin không?"-Haemi hỏi vu vơ

"hả?..C..cái gì cơ?-Heli sửng sốt

"cậu biết đó...mình đã nói dối về năng lực dự đoán tương lai..nhưng những lời mình nói..chưa bao giờ là sai cả...Heli..cậu không nghi ngờ gì sao?"-Haemi hỏi cậu, Haemi quyết định sẽ nói ra hết cho cậu nghe..những gì cô còn nhớ về cuốn tiểu thuyết..tất ca mọi thứ...Cô phải nói ra vì cô biết sau đêm nay..tất cả kí ức..đều sẽ bị xóa sạch..cô sẽ dần trở thành 1 nhân vật trong đây...và có lẽ..sẽ không thể quay trở về được nữa

"Heli..mình là người xuyên không..nơi mà cậu đang ở là 1 cuốn tiểu thuyết mà tớ từng đọc..có lẽ cậu không tin nhưng đó là sự thật..mình đã ngủ và khi thức giấc đã có mặt ở đây rồi..."-Haemi nghiêm túc kể lại cho  cậu..Còn Heli..cậu chẳng biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào..cuộc đời bi thảm của cậu..chỉ đơn giản là vài dòng chữ do người khác viết ra sao?

"Nhưng Heli..tớ biết các cậu không chỉ đơn thuần là nhưng nhân vật trong cuốn tiếu thuyết..các cậu có cảm xúc như 1 con người...là những người bạn mà tớ vô cùng trân quý...vì vậy, tớ mới nói ra bí mật của mình.."-Haemi cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn...và cô tin rằng Heli..sẽ hiểu cho cô mà

"chuyện này...Sooha biết chứ?"-Heli hỏi

"không..cậu ấy chưa biết...và có lẽ chuyện này sẽ chỉ có cậu biết thôi..Chris, hắn ta đang có âm mưu lấy đi sức mạnh của Sooha..và tớ đoán..hắn sẽ biết gì đó về việc tớ bị đưa đến đây..."-Haemi khẳng định

"sao cậu lại chắc như vậy? Là do kí ức của cậy bị mờ nhạt đi khi gặp hắn sao?"

"đúng vậy....bây giờ tớ chẳng còn gì để nói cả..và qua ngày mai tớ sẽ quên hết tất cả những gì tớ nói vào ngày hôm nay...hắn ta..đang có âm mưu gì với tớ đây?"-Haemi sầu não

Heli nắm lấy tay cô, kéo cop lại gần..Haemi giật mình ôm lấy cậu

"cậu-"

"Tớ hứa với cậu..tớ không để cậu bị thương thêm lần nào nữa"-Ánh mắt của Heli tràn đầy quyết tâm, nó khiến Haemi đỏ bừng cả mặt

"a...aaa..cậu đang làm gì thế?"-Haemi mặt như trái cà chua khi thấy Heli đang liếm vào vết thương của mình

"máu của cậu thơm thật"-Heli bị máu của Haemi làm cho mụ mị..nói chứ nãy giờ cậu cũng nhịn lắm đấy...mùi máu thơm nồng nàn nãy giờ mà

"hức.."-Haemi ngại đến mức phát khóc. Nhưng hình như cậu ấy đã ổn hơn sau khi uống ít máu rồi

*nhìn từ góc nào cậu ấy cũng đẹp trai...thiệt tình..cậu làm vậy chết tớ rồi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro