CHƯƠNG 10:ĐẾN TRƯỜNG LƯU-P1:DƯỚI TÁN HOA VÔ ƯU
Sắp tới Trường Lưu Sơn sẽ mở đại yến,quy mô so ra cũng hoành tráng không kém những lần Vân Cung làm sinh thần cho Ngọc Nữ Trác Tố Mạt.Lí do vì sao mà lần này Trường Lưu lại chịu chi mạnh tay như thế...
...Bởi vì cuối cùng hai tiểu gia hỏa U Nhược và Đường Bảo cũng chịu xuất giá rồi!Đại yến chính là tổ chức cho hôn lễ của hai nàng.
Hiếm khi nào Trường Lưu có hỉ sự nên các đệ tử vô cùng hào hứng,ai nấy sắc mặt đều rạng rỡ,hăng hái hoàn thành các công việc chuẩn bị cho đại yến sắp diễn ra.
Trường Lưu Sơn thay đổi diện mạo,khoác lên mình một màu đỏ đầy hỉ khí,nơi nơi giăng đèn kết hoa,vô cùng rực rỡ,nữ đệ tử túm tụm lại một chỗ ngày đêm cắt chữ "hỉ",mỗi cánh cửa đều dán một chữ,muôn phần sinh động.
U Nhược và Đường Bảo,một là đồ đệ của Hoa Thiên Cốt,một là con gái của nàng,chuyến này thành thân,Hoa Thiên Cốt thành công bắt rể.Nàng đã phải cãi nhau với Ma Nghiêm một trận dữ dội,vì ông ta muốn đưa Đường Bảo về Tham Lam Điện làm dâu,còn nàng một hai bắt Lạc Thập Nhất đến Tuyệt Tình Điện ở rể,tranh cãi gay gắt suốt một tháng trời,Ma Nghiêm rốt cuộc vẫn chịu thua.Không những vậy,Hoa Thiên Cốt còn phải gọi hai tỷ muội Mẫn Nghi,Tuyết Nghi đến cãi lí với Thiên Quân.Thiên Quân muốn đón nữ huyền tôn của ông ta cùng Nam Vô Nguyệt về Cửu Trùng Thiên,U Nhược sống chết cũng không rời xa sư phụ,và Thiên Quân,vừa nhìn thấy bóng dáng hai tỷ muội Song Nghi đã tim đập chân run,tất nhiên không thể nào cãi lại lý lẽ của nhị vị Tôn Nữ,đành khôngchịu mất cháu gái.
Cuối cùng,U Nhược lẫn Đường Bảo,Hoa Thiên Cốt đều giữ được,lại còn lời được thêm hai con rể,vui vẻ cả ngày.
Thiệp đỏ được gửi đi khắp Lục Giới,Vân Cung dĩ nhiên nằm trong dạng khách mời vinh dự,Trác Tố Mạt rất thích thú,còn một tháng mới tới hôn lễ mà đã ầm ĩ đòi đi đến Trường Lưu.Nàng năn nỉ ỉ ôi không được,sau cùng khóc váng lên,Trúc Nhiễm đành chịu thua,để Giai Nghi đưa nàng về Trường Lưu chơi một chuyến.
Đi cùng Giai Nghi thực sự khiến cho nàng đau tim suýt chết,trình độ ngự kiếm của nàng ấy tệ đến mức không thể tệ hơn nữa,đã mấy lần hai người họ gần như rơi xuống biển làm mồi cho cá mập,Nha Nha bị chấn động đến nỗi lông dựng đứng,bốn móng vuốt nhỏ bấu chặt vào áo nàng,run bần bật.
Thấy Trác Tố Mạt nghệch mặt ra vì sợ,Giai Nghi nhìn nàng cười rất sảng khoái,ngón trỏ bật lên ve vẩy qua lại.
"Mạt Mạt,muội sợ đến ngốc rồi sao?"
"..."
Trác Tố Mạt không có tâm trạng trả lời nàng ấy,nàng cần thời gian để đi tóm hết đám hồn phách vừa bị dọa bay mất trở về.
Giai Nghi càng khoái chí hơn,búng mũi nàng một cái
"Ai bảo muội nhất quyết đòi đi theo ta,một mình ta ngự kiếm còn không xong huống chi bây giờ lại gánh thêm muội!"
Tố Mạt đã hoàn hồn trở lại,ai oán kêu lên
"Mẫn Mẫn và Tuyết Tuyết ngự kiếm rất giỏi,sao tỷ không giống bọn họ?"
"Ta làm sao biết được!Muội cũng đừng có quá đáng,ta bệnh quá trời bệnh,sức khỏe yếu ớt,ngự được kiếm là may lắm rồi,còn đòi ta phải ngự tốt như Mẫn Mẫn!"
"Có phải sau này ta cũng phải học ngự kiếm?"
"Dĩ nhiên,nhưng còn có nhiều cách khác để bay,như là ngự phong,đằng vân,dùng khinh công cũng được!"
"Bay bằng cánh thì sao?"Trác Tố Mạt hớn hở hỏi Giai Nghi.
"Người không phải bướm,làm gì có cánh!"Suy nghĩ thêm một chút lại nói"Nhưng ý này không tồi,chúng ta có thể thử!"
"Tỷ vừa nói người không có cánh mà!"
"Một đôi cánh,ta có thể làm ra được,muội cứ chờ xem,nếu ta thành công,muội sẽ không phải học ngự kiếm nữa!"
"Tỷ làm được không đấy?Nghi quá!"
"Lại xem thường ta!Bạch Giai Nghi có đến mười hoa tay đấy!Chờ đi,sinh thần của muội,ta sẽ tặng muội một đôi cánh."
"Nói được làm được nha!"
"Yên tâm,Bạch Giai Nghi không nói hai lời!"
Trác Tố Mạt cùng Giai Nghi đáp xuống Trường Lưu,nàng quan sát không rời mắt.
Trường Lưu thật là đẹp quá đi,chính đảo và bốn đại điện ẩn mình giữa làn nước lơ lửng giữa không trung,phản chiếu ánh sáng rạng rỡ của mặt trời lung linh ánh ngũ sắc.Theo hướng Giai Nghi chỉ,Trác Tố Mạt hướng mắt về phía Lân Linh Điện của Bạch Hàn Phong,nàng ấy còn nháy mắt với nàng.
"Nếu sau này muội làm đồ đệ của đại ca ta,muội sẽ được ở Lân Linh Điện,ta cũng sẽ ở đó cùng muội!"
Trác Tố Mạt nghe lời nàng ấy nói,liền cảm thấy vô cùng cao hứng,thích thú cười.
"Nhưng tỷ không phải đệ tử của Tiên Tôn!"
"Đúng,ta tuy không phải đệ tử của tên đầu đất đó,nhưng ta là tứ muội của hắn,hắn dám đuổi ta,Mẫn Mẫn Tuyết Tuyết cố tình dựng lên Song Nghi Các là để cho ta ở!"
Giai Nghi đắc ý vô cùng,miệng nói,lòng thì thầm cảm thán hai tỷ tỷ,đúng là hai người đó không có tài cán gì nhưng lại được cái suy nghĩ thấu đáo,chuyện gì cũng có sẵn tính toán!*(người ta cân hết ván bài này đó chị tư!ở đó mà hổng tài cán!)*
Trác Tố Mạt còn đang ngây ngẩn ngắm nhìn xung quanh,đột nhiên thấy một nam nhân dáng người cao gầy,tóc đen như mực mặc áo xanh,thắt lưng mang kỳ lân ngọc đen bóng,cả người toát lên khí chất tao nhã đang đi về phía nàng.Dung mạo cũng rất tuấn tú nhưng xét cho cùng vẫn không thể so với Bạch Hàn Phong.
"Thập Nhất!Ở đây!Tố Mạt siêu đáng yêu ở đây!"
Giai Nghi vừa vẫy tay,miệng vừa la liên tục,khiến đám đệ tử khác đệ tử kéo ra nhìn quá trời,bọn họ đều muốn xem thử thiếu chủ của Vân Cung mặt mũi tròn méo ra sao mà lại nổi tiếng như thế!
Trác Tố Mạt mở to mắt nhìn người trước mặt,thì ra là Lạc Thập Nhất,tân lang của Đường Bảo tỷ tỷ.Oa~~~!Hai người xứng đôi quá nha!!!Có điều...Hắn thì cũng đẹp trai lắm nhưng vẫn không bằng được với Tiên Tôn của nàng đâu!
Lạc Thập Nhất bước đến gần,bẹo má nàng một cái
"Trác thiếu chủ,Đường Bảo đang đợi người ở Tuyệt Tình Điện."
Lạc Thập Nhất hành động thân thiết như người nhà nhưng cách nói chuyện có hơi cung kính quá độ,hai thứ cực kì không ăn nhập,khiến Giai Nghi lè lưỡi,còn Trác Tố Mạt vừa nghe thấy hai chữ "Thiếu chủ" liền mở mắt to bằng cái thau nhìn hắn chằm chằm.
"Thập Nhất,đừng gọi ta là Thiếu chủ?"
"Vậy ta nên gọi người là gì?"
"Mạt Mạt!"
Lạc Thập Nhất rất nhanh sửa lại"Được,Mạt Mạt thiếu chủ."
"Ta đã nói bỏ hai chữ thiếu chủ đi mà!"
"Không được,thiếu chủ là Ngọc Nữ bảo bối của cung chủ Vân Cung,đệ tử nào dám thất lễ gọi tên người,vẫn nên gọi thiếu chủ tốt hơn."
"Đường Bảo cũng gọi thẳng tên ta,huynh là phu quân của tỷ ấy,ngang hàng với tỷ ấy,không nên khách khí với ta như thế!"
"Thiếu chủ,đệ tử còn một tháng nữa mới chính thức thành thân với Đường Bảo,địa vị hiện tại không dám gọi tên người."
Trác Tố Mạt "...." Đã không còn lời nào để nói.
Cha!Đây chính xác là ngu lâu dốt bền khó đào tạo mà cha nói nè=.=.Con gái cuối cùng cũng tìm được kẻ lì lợm hơn cả con!!!
"E hèm..."Giai Nghi hắng giọng khẽ,nhìn Lạc Thập Nhấp cười cười,mặt gian như cáo"Thập Nhất sư bá,a nhầm sư huynh,Đường Bảo tỷ không đi cùng huynh sao?"
Câu hỏi này rõ ràng là đang cố tình châm chọc vào cơn buồn bực của Lạc Thập Nhất,mặt hắn trong khoảng thời gian một cái chớp mắt kéo mây đen ầm ầm.
"Giai Nghi,không phải muội không biết,trước ngày cưới bọn ta không được gặp nhau."
Bộ dạng của Lạc Thập Nhất khi nói ra câu này chỉ có thể dùng hai chữ "đau khổ" để diễn tả,Trác Tố Mạt cũng không nhịn được cười một trận no nê.
"Mọi người đang ở đâu?"
"Tuyệt Tình Điện,trên đó bây giờ so với cái chợ còn loạn hơn."
"Sập chưa?Cha muội trốn chưa?
"Vẫn chưa trốn được!"
"Vậy muội lên đó,xem thử Đường Bảo mặc hỷ phục có đẹp không rồi nói huynh nghe,Mạt Mạt đi nào!"
Giai Nghi kéo Trác Tố Mạt đi,Lạc Thập Nhất bị bỏ lại giữa đường,mặt mày đổi từ trắng sang xanh lè,rồi chuyển sang đỏ như lửa,thiếu chút phun máu vì tức.
Ngoài xát muối vào nỗi đau của người khác thì tứ tiểu thư nhà họ Bạch không còn thú vui nào tao nhã hơn sao?????????
.
.
.
Giai Nghi vì Trác Tố Mạt mà mấy năm nay luôn cắm rễ ở Vân Cung,chẳng mấy khi về.Tuyệt Tình Điện trong trí nhớ nàng luôn luôn yên tĩnh,chỉ có bốn người là cha mẹ nàng,Đường Bảo và U Nhược.
Nhưng hôm nay,Tuyệt Tình Điện đông khủng khiếp,ồn ào đến chợ cũng thua.
Đại sảnh đông nghẹt người,các nữ đệ tử đi đi lại lại vô cùng bận rộn,Đường Bảo,U Nhược đứng xoay tới xoay lui,ướm thử hỉ phục dưới sự giúp đỡ của Vũ Thanh La và Vân Đoan,Tử Huân Thiển Hạ tỉ mẩn đính ngọc trai lên phụng quán,Lam Vũ Lan Phong ngồi chăm chú thêu các hoa văn bắt mắt bằng chỉ vàng,Hoa Thiên Cốt cẩn thận chọn lựa từng món trang sức bỏ vào khay,Sát Thiên Mạch săm soi kĩ lưỡng từng hộp son phấn,vân vân và mây mây,mỗi người một việc.
Giai Nghi tròn mắt nhìn cảnh trước mặt,nhìn đến hoa cả mắt.
"Đường Bảo,U Nhược,hai người đẹp quá!!!"
Trác Tố Mạt thích thú reo lên,quang cảnh tất bật nhộn nhịp này nàng nhìn thấy nhiều rồi nên rất quen mắt,sự chú ý chỉ dồn vào hai người sắp làm tân nương.
"Tiểu Mạt Mạt đến rồi kìa!"
Hoa Thiên Cốt rất vui vẻ kêu lên,mọi người liền ùa về phía Trác Tố Mạt,kẻ bẹo má người nựng nịu khiến nàng dở khóc dở cười.
Các nữ đệ tử được nhìn thấy thiếu chủ nổi tiếng của Vân Cung,đều xôn xao cả lên.Không ngờ thiếu chủ lại đáng yêu như vậy,thảo nào lại nổi tiếng khắp cả Lục Giới.
"Đường Bảo tỷ làm tân nương thật là đẹp!"
Trác Tố Mạt xuýt xoa không ngừng,mắt dán vào hỉ phục đỏ rực rỡ mà Đường Bảo đang mặc,hai mắt sáng rực như đèn.Nàng vốn không thích màu đỏ,nhưng cũng phải công nhận hỉ phục thực sự rất đẹp.
"Cái miệng nhỏ này ngọt quá thể,chỉ nịnh là giỏi!"
Đường Bảo mỉm cười nhìn nàng,dung mạo có đến bảy tám phần giống Hoa Thiên Cốt,vừa dịu dàng,vừa có nét nghịch ngợm của trẻ con,ánh mắt sáng trong như thu thủy.
Trác Tố Mạt đã từng nghe kể về chuyện của Đường Bảo,hôm nay nhìn thấy nàng ấy mặc hỉ phục xinh đẹp như đóa mẫu đơn,trong bụng cũng phần nào hiểu được vì sao Lạc Thập Nhất cố sống cố chết quyết tâm câu nàng cho được.
À mà không!Phải nói là Lạc Thập Nhất tình nguyện đưa mình ra cho nàng ấy câu về mới đúng!
"Tiểu Mạt,ngươi chỉ khen Đường Bảo mà không chịu khen ta!Chẳng lẽ ta không xinh đẹp bằng nó!"
U Nhược chu môi giống hệt trẻ con,đã bao nhiêu năm nay nàng ấy vẫn một tật hay tranh giành với Đường Bảo,đến bây giờ thấy Trác Tố Mạt khen Đường Bảo mà không khen mình liền giận dỗi.Đường Bảo cũng lè lưỡi trêu chọc.
Hoa Thiên Cốt bật cười,hai đứa này gần thành vợ người ta rồi mà vẫn tính tình trẻ con,thật sự là...giống nàng chết đi được.(*chị cũng biết hai đứa nó giống chị à!??"*)
"U Nhược tỷ cũng xinh đẹp,mặc hỉ phục ai cũng đều đẹp mà"
Trác Tố Mạt khen một câu,U Nhược liền vui vẻ như thường.Nàng cũng rất giống Hoa Thiên Cốt ở khoản trẻ con và nụ cười rạng rỡ,hỉ phục đỏ rực kiêu sa như đóa hồng mai trong tuyết,các tiên nữ ở Cửu Trùng Thiên chưa chắc sánh bằng.
Giai Nghi tặc lưỡi,U Nhược đem gương mặt hoa ghen liễu hờn này ra dụ dỗ bao nhiêu năm nay,nếu mà Nam Vô Nguyệt còn không đổ thì quả thực trở thành Đường Tăng rồi.
"Cha!Cha còn chịu đựng nổi không?"
Liếc thấy Bạch Tử Họa vẫn ngồi yên chịu đựng trong góc phòng,lẩm nhẩm ba cái tâm pháp tào lao,Giai Nghi không nhịn được cười.Thôi thì làm con gái ngoan,quan tâm đến cha một lần vậy!
"Ta không sao!"Bạch Tử Hoa điềm đam trả lời nàng,ung dung như không có gì nhưng bản mặt thì ghi rõ hai chữ "khổ sở".
"Nhưng con thấy cha hấp hối rồi đó,cha có đi thì đi nhanh lên,một hồi nữa nhị tỷ tam tỷ mà về cha có muốn trốn cũng không kịp!"
"..."
Thấy Bạch Tử Họa trầm ngâm không nói,Giai Nghi kéo hắn khỏi chỗ ngồi,đẩy ra khỏi cửa.
"Cha đi sang chỗ đại ca đi,cha ở đây một hồi lại nổi cáu!Cha sang đó,chứ ở đây toàn là nữ nhi,không tiện!"
Lý do của Giai Nghi quá hợp lí,thành công đá Bạch Tử Họa đi mất,Tuyệt Tình Điện chỉ còn Sát Thiên Mạch,mà hắn thì chỉ có một nửa là nam,nên không thấy bất tiện,có thể xem như toàn bộ là nữ.
Mãi lo chăm chú nhìn đông ngó tây,một hồi sau thấy vai mình nhẹ hẳn đi,Trác Tố Mạt tá hỏa.
Nha Nha đâu mất rồi???!!!!
Lúc nãy nàng không để ý đến nó,chẳng lẽ rớt dọc đường rồi sao?!!!Thôi xong...
Nha Nha mà mất là Đông Phương thúc thúc từ mặt nàng luôn đó!Oa~~~Làm sao bây giờ???
Thấy nàng ngơ ngẩn,Giai Nghi huých nàng một cái
"Muội sao thế?"
"Nha Nha... Nha Nha biến mất rồi..."
Giai Nghi nghe nói cũng hoảng,nãy giờ quả thật không nhìn thấy Nha Nha,không biết có phải bị tài ngự kiếm của nàng dọa đến rớt xuống biển rồi hay không nữa(lau mồ hôi).
"Chết rồi Mạt Mạt!Nha Nha có mệnh hệ gì là Đông Phương thúc thúc liền lột da chúng ta!!!Phải làm sao?"
"Ta không biết,không biết Nha Nha có phải bị rơi trên đường không?Cũng không biết đã bị rơi ở chỗ nào nữa!"
"Mau đi tìm!!!"
Trác Tố Mạt Giai Nghi ra ngoài tìm Nha Nha,gấp gáp không lo nhìn đường,Giai Nghi tông sầm một người,té ngửa ra sau.Trác Tố Mạt không may ở ngay phía sau nàng ấy, không kịp hiểu gì hết liền thấy một bóng người đổ ập xuống mình,trong phút chốc cứ tưởng đâu là trời sập.
"Ai?Là ai to gan chặn đường bổn tiểu thư chường mặt ra cho ta?!!"
Giai Nghi ôm cánh tay bị chà xát dưới đất xuýt xoa,miệng vừa mở đã mắng liền người trước mặt.
Giai Nghi ốm yếu nhiều bệnh,cơ thể nhỏ bé nhưng khẩu khí rất lớn,nàng thừa hưởng khả năng mắng chửi người khác từ hai tỷ tỷ nên miệng lưỡi cũng không vừa,bình thường nàng luôn giữ lễ nên không ai biết.Có điều lúc này bị té đau đến tối tăm mặt mày,nàng chỉ hận không thể đem thủ phạm xé xác nói chi là giữ lễ,miệng vừa mở đã lớn tiếng mắng mỏ.
Nhưng mắng một câu liền dừng lại,hai mắt trợn tròn,mở to hết mức.
Người vừa đụng nàng...Là Mặc Băng Tiên!
Nàng vừa hét vào mặt hắn...
Giai Nghi chết trân tại chỗ,không nhúc nhích được,sững sờ nhìn hắn chằm chằm.
Vừa rồi lỡ lộ bản chất thật trước mặt hắn,toi mất công sức xây dựng hình tượng bao nhiêu lâu nay rồi còn đâu!!!
Ôi trời ơi,mất mặt quá...
Giai Ghi bây giờ chính là xấu hổ đến không dám nhúc nhích.Trác Tố Mạt xui xẻo bị nàng ấy đè sắp tắt thở,kêu la oai oái,Giai Nghi đang nhục quá đơ người thì tạm chấp nhận đi,nhưng Mặc Băng chết tiệt kia sao không đỡ nàng dậy???Nàng chịu không nổi nữa đâu...Thiên àaaaa...
Hoa Thiên Cốt bên trong nghe tiếng la khóc ầm ĩ của Trác Tố Mạt liền chạy ra,cảnh tượng trước mắt y như một màn kịch đập thẳng vào mặt nàng.
Con gái nàng không biết bị ai dọa đến sượng cứng cả người,bản mặt như sắp khóc đến nơi.Trác Tố Mạt bị đè đến khóc la ỏm tỏi,bộ dáng khổ sở vô cùng.Còn Mặc Băng Tiên,hắn đang đứng trước mặt Giai Nghi,trên mặt là một mớ hỗn độn các biểu hiện mà nàng hiểu không nổi.
Thêm Hoa Thiên Cốt xuất hiện,dù không chứng kiến cảnh mất hình tượng vừa rồi nhưng vẫn khiến cho Giai Nghi nhục càng thêm nhục,hận không thể đào lỗ chui xuống trốn.
"Mấy người làm cái gì ở đây?Thấy Tiểu Mạt Mạt bị té thảm như thế cũng không đỡ!"
Mắt Hoa Thiên Cốt lướt qua Giai Nghi một cái,nhanh chóng trở qua đỡ Trác Tố Mạt dậy.
Giai Nghi đã nhục không chịu nổi,không thể để ở tại chỗ này một phút một giây nào nữa,co giò chạy biến.
Trác Tố Mạt và Hoa Thiên Cốt trợn tròn mắt.
Nha đầu kia từ khi nào lại có tốc độ kinh hoàng như thế?!!Thật khó tin...
Mặc Băng Tiên nhìn theo bóng lưng rất nhanh đã biến mất của Giai Nghi,khóe môi hơi nhếch lên,ánh mắt gian manh lộ rõ.
Hoa Thiên Cốt thấy ớn lạnh sống lưng,lên tiếng bảo hắn
"Mau đuổi theo con bé đi chứ!"
"Sao?"Mặc Băng Tiên vờ như không hiểu nàng nói gì.
"Ta nói huynh mau đuổi theo Giai Giai,đưa con gái ta về đây cho ta!Nhanh tay lẹ chân một chút,nó chạy mất thì nguy lắm!"
Câu cuối được nói kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý của Hoa Thiên Cốt,Mặc Băng Tiên nghe xong liền thoáng một cái đã không thấy đâu.
Trác Tố Mạt khẽ giật tay áo nàng hỏi
"Giai Giai bị sao thế ạ?Sao lại chạy?"
"À,nó đang ngượng ấy mà!"
"Giai Giai ngượng vì tỷ ấy thích Mặc Băng thúc thúc phải không?"
Trác Tố Mạt hỏi đến câu này,Hoa Thiên Cốt không biết trả lời sao cho nàng dễ hiểu.
"Con biết thích là gì không mà hỏi?"
Trác Tố Mạt trả lời tỉnh rụi"Không biết!Nhưng con hay nghe Mẫn Mẫn nói vậy."
"Mẫn Mẫn nói thế nào?"
"Mẫn Mẫn nói:"Giai Giai chắc chắn thích Mặc Băng Tiên rồi",lại còn nói:"Đúng là háo sắc hệt như mẹ!"".
Hoa Thiên Cốt đen mặt.
Hai đứa con gái của nàng quá giỏi,dám mắng nàng háo sắc nữa cơ đấy!Lần này về đây nhất định phải cho một trận nhớ đời.
"Con và Giai Giai đang định đi đâu?"
Lời vừa lọt tai,Trác Tố Mạt nhớ lại việc chính,ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Nha Nha.
"Chết rồi!Con phải đi tìm Nha Nha."
"Mạt Mạt,con đi đâu vậy?Mạt Mạt!"
Bóng áo xanh của Trác Tố Mạt vừa biến mất,tiểu hồ ly bộ lông xanh biếc tung tăng nhảy ra từ bụi cây,chín cái đuôi trắng muốt ve vẩy,nhàn nhã vô đối.
"Nha Nha,sao ngươi ở đây?"
Hoa Thiên Cốt ẵm Nha Nha lên,vuốt lông nó hỏi.
Nha Nha hất cằm,bĩu môi nhìn về hướng Trác Tố Mạt vừa đi.
"Cứ để Trác Trác đi tìm,tìm mệt rồi sẽ tự về.Ai bảo lại để ta rớt lại giữa đường!"
Lần này Trác Tố Mạt quá đáng,Nha Nha thề sẽ giận một tháng luôn cho nàng biết mặt.
Nhưng nghĩ lại thì...thôi đi,không nên giận dỗi làm gì!Vừa mệt mỏi vừa dễ khiến Tố Mạt giận ngược lại nó,nàng mà đem nó ra trút giận thì nó toi là cái chắc.
.
.
.
Trác Tố Mạt cắm đầu cắm cổ chạy đi tìm Nha Nha,nàng vốn mù đường kinh khủng,Vân Cung là nhà của nàng mà nàng còn bị lạc,Trường Lưu lần đầu đặt chân tới còn lạ lẫm,đi một lát liền không biết mình đang ở chỗ nào.
"Thôi chết rồi,mình đang ở đâu vậy nè?Giờ biết đi hướng nào đây..."
Trác Tố Mạt đứng ở giữa đường,nơi này lạ hoắc lạ huơ,đi đường nào cũng lạc,xung quanh không có ai để hỏi đường,nàng sắp khóc tới nơi.
Nha Nha đáng ghét!Tự dưng chạy lung tung làm gì không biết,hại màng phải khổ sở như vầy.
Nàng mà túm được nhất định xé nó ra làm gỏi hồ ly!!!
(Nha Nha*lạnh lưng,ngứa mũi,ngứa lỗ tai*:"Ắt xì...Ắt xì...Ắt xì...Ai?Ai đang chửi bổn hồ ly????")
Trác Tố Mạt vừa oán Nha Nha vừa dò dẫm tìm đường,đi suốt một canh giờ,càng đi càng lạc,hình như chỗ nàng đang đứng không phải Tuyệt Tình Điện,hoa đào ở Tuyệt Tình màu hồng,ở đây chỉ có hoa đào trắng và cây hoa vô ưu cao chót vót,tán rộng tỏa ra như che mất cả một khoảng trời.
Nhìn cái cây tán xòe tứ phía,Trác Tố Mạt tay chân ngứa ngáy,chuyện mình đang bị lạc rất nhanh quên không còn một mảnh.
Nàng tung ta tung tăng,hớn hở chạy đến gốc cây,ngửa cổ nhìn lên,tay chân thoăn thoắt bám các cành mà trèo,nhoáng một cái đã lên đến tận ngọn cây.
"Oaaaa~~~!!!Đẹp quá!"
Từ trên cao nhìn xuống,cảnh vật càng trở nên nguy nga tráng lệ hơn,Trác Tố Mạt không kiềm được thích thú cười tít hai mắt,nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể nhìn cảnh đẹp như thế này liền vui hơn gấp bội,cười đến mức không thấy hai mắt đâu nữa.
"A,Tuyệt Tình Điện ở đó!"
Nàng đảo mắt một hồi liền nhìn thấy Tuyệt Tình Điện,lòng cảm thấy leo lên cây vô ưu này quả thực là quyết định đúng đắn,vừa được ngắm cảnh đẹp,vừa có thể tìm được đường về chỗ Giai Nghi,quả thật là tốt!
Nhưng mà cười không bao lâu,Trác Tố Mạt liền khóc không ra tiếng.
Cây trèo lên rồi...làm sao trèo xuống bây giờ,hu hu...(TT_TT).
Biết trước leo xuống sẽ sợ như vậy thì lúc nàng nãy leo vừa thôi,ham hố leo lên tận ngọn làm gì không biết!
Lúc trước Giai Nghi dạy nàng leo cây chỉ dạy leo lên không dạy leo xuống,giờ phải làm sao?Nhắm mắt phi thân hả?
Trong giờ phút này,Trác Tố Mạt liền oán Giai Nghi một trận,tại nàng ấy dụ dỗ nên nàng mới có cái tật hễ thấy cây là trèo,để phải rơi vào hoàn cảnh khổ sở như bây giờ,còn khổ hơn lúc nãy bị lạc đường.
Trác Tố Mạt nghĩ mỗi cách để xuống chứ tuyệt nhiên không kêu cứu,nàng cảm thấy như thế rất mất mặt,nên loay hoay cả canh giờ vẫn chưa biết xuống thế nào,vẫn là phải nhắm mắt liều mạng nhảy xuống.
Trác Tố Mạt lấy tay che mặt,nhún một cái phi xuống,nhắm mắt chờ một cú đáp đất đau thấu trời xanh.
Ơ...Nàng không thấy đau đớn gì cả,bản thân hình như còn chưa đáp xuống,chẳng có tiếng động gì cả.
Mở mắt ra,Trác Tố Mạt nhìn thấy chân mình không hề chạm đất,mà lơ lửng trên không. Nàng đâu biết bay như Mẫn Mẫn,chân nàng không thể lơ lửng như thế.
Lọt vào tầm mắt nàng bây giờ còn có một đôi ủng đen và vạt áo bào đen tuyền,vừa nhìn đã nhìn ra,là Bạch Hàn Phong!
"Tiên Tôn!!!"
Trác Tố Mạt vừa nhìn thấy hắn đã vui vẻ reo lên,là hắn đỡ cho nàng,nàng mới không phải về với đất mẹ.Mặc dù cái kiểu đỡ của hắn cực kì khó coi!Một tay Bạch Hàn Phong xách cổ áo nàng giơ lên như đang xách con mèo nhỏ.Chính xác là bộ dạng bây giờ giống y hệt như Nha Nha lúc bị nàng xách.
"Làm gì ở đây?"
Hắn mở miệng hỏi nàng,giọng nói có một chút lo lắng như vẫn rất lạnh lùng.Nàng nở nụ cười sáng lạn như bình minh,đáp lời hắn:
"Mạt Nhi bị lạc,leo lên đó tìm đường về Tuyệt Tình Điện!"
Có Bạch Hàn Phong ở đây rồi nàng còn lo gì bị lạc chứ!Trác Tố Mạt càng vui hơn,tay chân nhanh nhẹn đu lên,hai tay bám vào cổ hắn,nhìn giông giống như khỉ đu cây🐒🐒🐒.
Bạch Hàn Phong bất lực thở dài,hai tay bế nàng đàng hoàng tử tế,nhóc con kia được nước làm tới,quàng chặt cổ hắn không chịu buông tay.
Rõ là chiều chuộng quá sinh hư,lúc trước nghĩ nàng còn nhỏ,nàng đòi gì hắn cũng đồng ý,lâu dần liền quen thói,gan càng ngày càng to ra rồi!
"Nha Nha mất tích rồi,người dẫn con đi tìm Nha Nha đi!"
Trác Tố Mạt nũng nịu nép người vào ngực Bạch Hàn Phong,đòi hắn dẫn nàng đi tìm Nha Nha.
Hắn nhìn lướt qua một cái là biết,tiểu quỷ này muốn hắn dẫn nàng đi chơi đi chơi thì có,nàng mà quan tâm Nha Nha đến vậy thì đã không để nó chạy lung tung để phải chạy đi tìm tới lạc đường.
Nhìn ánh mắt của Bạch Hàn Phong là nàng biết hắn không hề có ý định chìu theo yêu cầu này của nàng,Trác Tố Mạt liền giở chiêu lợi hại nhất ra,mỗi lần nàng xài chiêu này bất kể cưng nàng như cha hay là nguyên tắc như Mặc Băng cũng không cưỡng lại nổi.
"Tiên Tôn...Đi đi,đi đi mà!!!"
Giọng nói trở nên nũng nịu hết cỡ,nhão gấp mấy lần giọng của Giai Nghi,bĩu môi hờn dỗi,hai mắt long la long lanh hết sức tội nghiệp.
"..."
"Tiên Tôn...không tìm được Nha Nha Đông Phương Úc Khanh sẽ lột da con!!!"
Lần này nàng tội nghiệp gấp mấy lần,tưởng chừng sắp khóc tới nơi.
Bạch Hàn Phong bị bộ dạng nàng tác động mạnh,lòng dạ trong chớp mắt nhũn ra như cọng bún thiu.Thôi,chiều nàng bao nhiêu lần rồi,lỡ thêm lần nữa cũng không ai chết.
"Được,chúng ta đi tìm Nha Nha."
Trác Tố Mạt cực kì cực kì vui vẻ,hai bàn tay nhỏ kích động vỗ vỗ
"Mạt Nhi biết Tiên Tôn của con là tốt nhất!"
Bạch Hàn Phong không biết đối phó sao với nàng,chán nản quay mặt sang nơi khác.
Bàn tay trắng nõn của Trác Tố Mạt không yên phận sờ trộm vào mặt của Bạch Hàn Phong,hắn biết,nhưng không nói gì.
Hắn đã mặc cho nàng làm càn rồi thì nàng làm càn hết mức luôn,tay sờ chưa đủ,đôi môi nhỏ của nàng chạm lên mặt hắn,hôn "chụt" một cái.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Đúng như dự đoán của nàng,hắn đứng hình hết mấy giây,chết lặng như bị sét đánh trúng.
Mãi một lúc sau hắn mời hoàn hồn,nghiêm mặt nhìn nàng,không khí như bị đóng băng,cây cối xung quanh liền như sắp chết cóng.
Vẻ mặt này của hắn,ai sợ thì sợ,nàng không sợ một chút nào,còn đắc ý cười khanh khách.
"Chúng ta đi."
Dọa nàng không sợ,Bạch Hàn Phong chỉ có thể coi như không có gì xảy ra.
Đây là lần thứ bao nhiêu nàng chưa được sự cho phép của hắn đã dám hôn hắn thế nhỉ?Mười đầu ngón tay cũng đếm không hết.
Tiểu quỷ này gan to quá rồi,có dịp nhất định phải giáo huấn nàng một trận cho chừa mới được!
Bản mặt như bị ai quỵt nợ của hắn làm nàng đã vui càng vui đến khó hiểu,trong bụng thầm cảm ơn Nha Nha đã đi lạc,nếu không phải nó,hôm nay nàng chưa chắc gặp được người!
Bạch Hàn Phong đưa nàng đi khỏi,trên cây hoa vô ưu,một bóng người áo hồng nhẹ nhàng đáp xuống,không một chút tiếng động.
"Bản lĩnh của con nhóc này không vừa đâu!"
Khóe miệng nhếch thành một nụ cười quỷ quyệt,đôi đồng tử màu hồng chăm chăm trông về phía bóng người áo đen,ý cười trong mắt càng đậm nét.
________________
______________________________
Òa~~~~~!!!!Ta không chịu ta không chịu đâu!😭😭😭
Uây sà ma lại đối xửa với ta như thế hả thiên à!!!😭😭😭
Bông Ca nhà ta còn vài hôm là lên xe bông thật rồi,cô dâu lại không phải Lệ Dĩnh,động Hoa Lệ nhà bọn ta sập mất rồi,ta không cam tâm đâuuuuu.....😭😭😭
Còn chương trình Up Idol của Lệ Dĩnh tại sao lại thay đổi dàn cast?Tại sao lại có thêm một Viên Hoằng râu ria?Triệu Nhã Chi là ai?Chung Sở Hồng là ai?Lục Đào là lão nào vại hả?Hà Lão Sư mày râu nhẵn nhụi đâu?Na Trát xinh đẹp đâu?Chu Ân nhà bọn ta đang ở đâu????😭😭😭
Why?Why?Please tell me why???😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Sao lại đối xử với ta như thế?Có biết Up Idol là nhánh cây cứu mạng của ta không hả...
Ai đang rảnh an ủi ta giùm với,chịu hết nổi rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro