Chương 1 (H): Lá tam thất
Chương 1: Lá tam thất
*Ghi chú tên chương: Lá cây tam thất có tác dụng cầm máu, hoạt huyết, bảo hộ cơ tim, chống thiếu máu cơ tim, chống rối loạn nhịp tim, hạ áp, chống ôxy hoá, làm chậm quá trình lão hoá, bảo vệ tế bào não trong điều kiện thiếu máu, chống ngưng tập tiểu cầu và sự hình thành huyết khối, trấn tĩnh và bảo hộ tế bào.
-
Điện Thái Cực, nơi bá quan văn võ tề tựu triều bái mỗi buổi chầu sáng. Trên sảnh điện toát lên không khí trang nghiêm, long ỷ chễm chệ đứng sừng sững ở vị trí tối cao. Người ngồi được ở vị trí này không ai khác phải là bậc đế vương nhất quốc chi quân, đứng trên vạn người.
Nhưng, chỉ dưới bậc tam cấp ngay bên phải long ỷ, lại có một chiếc ghế ngọc chạm trổ không ít công phu được nạm lên một cặp mắt hổ phách. Ấy là đôi mắt của một con bạch hổ đang tĩnh lặng nằm trong rừng trúc. Đầu hổ to nhưng không thô, trái lại như đang quan sát một con mồi trong tầm ngắm. Nó chỉ nằm yên, nhưng khí thế toả ra từ nó lại khiến triều thần bí bách.
Có lẽ không phải vì một chiếc ghế bạch ngọc giá trị liên thành, mà vì kẻ ngồi trên nó mới thật sự là mối nguy hiểm đang chi phối thiên hạ này.
Triều thần đã bắt đầu tề tựu theo lễ đi vào điện Thái cực đứng ngay hàng thẳng lối. Vẫn như mọi ngày, đúng giờ đúng giấc, bước chân nghiêm nghị của người ấy bước đến. Hôm nay hắn mặc một bộ long bào màu đen. Thần sắc có chút tiều tuỵ, nhưng không dễ gì nhìn ra. Dù sao từ trước đến nay, hắn vẫn luôn bày ra vẻ mặt vân đạm phong khinh này.
Hắn bước đến trước long ỷ, thân ảnh vững vàng hiên ngang, nhẹ nhàng thanh tao như tùng trúc, làm cho lòng người dịu sóng. Tất cả triều thần đồng loạt quỳ bái, nhất loạt hô vang:
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Các ái khanh bình thân."
Hắn nâng tay ra hiệu, sau đó tự mình ngồi xuống long ỷ. Triều thần cũng bắt đầu đứng lên, phủi sạch quan bào, chấn chỉnh lại hàng lối một lượt.
Lúc này hắn đưa mắt qua chiếc ghế bạch ngọc. Cặp mắt hổ phách kia quả thật ngang tàn, bức bách. Trên ghế vẫn chưa xuất hiện vị chủ nhân của nó. Bá quan khắp triều không hẹn mà đều nhất loạt hít sâu một hơi, rồi lại kín đáo thở dài.
Nào có lý này, buổi thượng triều sáng bá quan văn võ tề tựu, hoàng đế đã an vị trên long ỷ, thế nào mà thừa tướng lại dám không có mặt?
Trong triều đã bắt đầu nổi lên những ánh mắt dị nghị, nhưng tuyệt nhiên chỉ là nhìn nhau hiểu ý, nào ai dám mở lời nhỏ to điều gì.
Trái lại vị trên long ỷ kia lại như đọc được suy nghĩ. Hắn nhoẻn cười nửa miệng một cái, nhưng rất kín đáo liền thay đổi sắc mặt lấy lại bộ dáng nghiêm trang quyền uy ban đầu.
"Hắn sẽ không tới. Các ái khanh, có việc thượng tấu, không việc bãi triều."
Vị trên long ỷ đã mở lời, triều thần nào còn dám nhìn nhau dị nghị. Một lão quan bước ra muốn trình tấu. Lão cất lời:
"Bẩm hoàng thượng, sứ thần Đông Doanh vừa vào kinh chuẩn bị tiến cống mỹ nhân, xin hoàng thượng hãy xem xét triệu kiến."
Vị trên long ỷ nghe xong liền muốn mở lời, nhưng chưa kịp mở kim khẩu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc khàn đến lợi hại vang vang truyền đến.
"Hoàng thượng, vi thần đến muộn!
Hoàng thượng sẽ không trách tội vi thần chứ?"
Kẻ kia không mặc quan bào. Hắn chỉ đơn giản mặc một bộ y phục được thêu chỉ vàng. Bước chân ổn trọng, thân hình cao lớn, tóc búi gọn gàng, thậm chí trên giày cũng được thêu chỉ vàng. Hắn bước thẳng vào điện, lướt qua bá quan triều thần. Lão quan đang cúi đầu bẩm tấu trên triều kia, vội vàng quỳ sang một bên nhường đường cho hắn.
Hắn đi thẳng đến chỗ chiếc ghế bạch ngọc ngồi xuống, thậm chí không cả bái kiến vị ngồi trên long ỷ. Ánh mắt hắn quét xuống toàn thể triều thần, khiến bọn người kia nhất loạt không lạnh mà run.
Thái độ ngang tàn của hắn, dù chỉ là ngắn ngủi vài tháng nay nhưng bá quan trên triều cũng nhìn đến quen rồi. Ngay cả vị trên long ỷ kia, cũng phải nhìn sắc mặt của hắn.
Hôm nay trên cổ hắn băng một lớp vải trắng, sáng đến chói mắt. Cực kỳ chỏi với màu áo xanh đậm mà hắn mặc hôm nay. Hàng chục ánh mắt đổ dồn vào mảnh băng quấn trên cổ cùng giọng nói khàn đặc mà hôm nay hắn thốt ra. Nhưng sẽ không có ai dám đặt nghi vấn hay dị nghị gì.
"Tạ thừa tướng, khanh bị thương sao? Có nghiêm trọng hay không?"
Vị trên long ỷ ra chiều hỏi thăm, nhưng tuyệt nhiên không có một chút sự cảm thông nào trong ngữ điệu. Trái lại càng như muốn chọc tức, càng như muốn xem kẻ kia đau đớn bao nhiêu. Hận không thể càng cho hắn đau đớn hơn nữa, mới thống khoái hả hê tiếp tục buổi thượng triều sáng.
"Đa tạ hoàng thượng bận tâm, vi thần...không hề gì. So với năm đó, chút thương tích này có đáng là gì đâu."
Lời lẽ có gai, ngữ điệu thách thức, nhưng tuyệt nhiên làm cho vị trên long ỷ cứng họng không đáp trả được gì.
"Lão thượng thư, ông bảo Đông Doanh tiến cống mỹ nhân cho hoàng thượng, muốn xin hoàng thượng hạ lệnh triệu kiến?"
Lão thượng thư quỳ mọp bên dưới, thân ảnh cũng bắt đầu run rẩy như cầy sấy, tay cầm chặt nắm đấm, kính cẩn cúi đầu thưa vâng.
"Sứ thần Đông Doanh tiến cống mỹ nhân, tại sao bổn tướng không biết chút tin tức gì?
Hay là...có kẻ tắc trách, biết chuyện không báo muốn làm chậm trễ quân cơ? Thử hỏi việc này, đáng tội gì đây?"
Trong ngữ điệu của hắn đã có ý bất mãn, triều thần bên dưới chỉ biết cúi đầu nghiêm cẩn, không dám thở mạnh. Lão thượng thư run rẩy cúi đầu, càng quỳ thấp hơn nữa, chẳng biết phải làm sao.
Ở phía trên long ỷ nhẹ nhàng cất lời.
"Tạ thừa tướng, chẳng lẽ...khanh để mắt đến mỹ nhân Đông Doanh rồi?"
Lời nói ra nhẹ nhàng nghiêm chỉnh, nhưng Tạ thừa tướng nghe đến lời này liền ném một ánh mắt sắt như dao về phía long ỷ. Không hề giấu diếm vẻ tức giận đến run người của mình. Hắn nhìn thấy rõ ràng người trên long ỷ kia trong mắt toàn bộ đều là trào phúng, rõ ràng là muốn chọc tức, muốn trả đũa.
"Hoàng thượng chớ nói đùa. Thần để mắt đến ai, chẳng lẽ hoàng thượng còn không rõ?"
Lời này nói ra, triều thần nhất loạt không dám thở mạnh, tất cả ánh mắt đều hướng lên phía long ỷ. Người ngồi trên long ỷ kia cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Sắc mặt bỗng chốc vô cùng khó coi. Rõ ràng là đã bị kẻ ngồi dưới ghế ngọc kia chọc trúng vảy ngược.
"Tạ Nguy, ngươi câm miệng!!!"
"Hoàng thượng muốn thần câm miệng, chỉ cần ban một đao thôi là được, chớ tức giận mà làm tổn hại long thể."
Vừa nói, Tạ Nguy vừa sờ đến miếng băng quấn ở cổ, máu đỏ dần thấm ra ngoài, điểm trên băng gạc một đoá hoa mai đỏ như máu. Nói rồi hắn khoác tay, liền hạ xuống mệnh lệnh.
"Hôm nay đến đây thôi, hoàng thượng long thể không tốt, tấu chương nộp về phủ thừa tướng. Các người bãi triều đi."
Hắn vừa ra lệnh, bá quan trong triều cũng không dám nói gì thêm. Nhất loạt quỳ bái cáo lui. Tên thái giám bên cạnh cũng hô vang "Bãi triều!".
Người ngồi trên long ỷ trải qua sự tức giận tột cùng, nhưng buộc bản thân nhịn xuống, rời khỏi long ỷ bước đến bậc tam cấp. Bên dưới triều thần đều đã nhanh chân lui hết khỏi điện, chỉ còn một bóng dáng cao lớn dõng dạc quấn băng trên cổ kia vẫn sừng sững đứng đợi thiên tử hạ bước xuống đây.
Tà long bào màu đen của y bước từng bước đến ghế ngọc. Y dù vốn đã rất cao, nhưng kẻ ngồi trên ghế ngọc còn cao hơn. Y bước đến bên ghế, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xuống tên thừa tướng này từ phía trên. Người đang ngồi, dù ngồi nhưng vẫn phong thái quyền uy, mà thiên uy của cửu ngũ chí tôn cũng toát ra ngùn ngụt. Đôi bên chẳng khác nào long tranh hổ đấu.
Bỗng kẻ đang ngồi hạ lệnh:
"Tất cả các ngươi lui hết ra khỏi điện."
Một lời nhẹ nhàng buông xuống, cung nhân trong điện liền nhanh chóng tuân theo. Hai tên thái giám lui ra sau cùng còn cẩn thận đóng chặt cửa điện. Trong điện rất nhanh liền chỉ còn là không gian của hai người.
"Tạ Cư An, ta hối hận vì sao năm đó không phải ta mà là ngươi đến thế mạng. Vì sao không phải ta chết, mà lại là ngươi?
Ngươi trở về trả thù, mẫu hậu ta không còn, phụ hoàng ta bị ngươi ép buộc thoái vị nhường ngôi, cả hoàng muội lẫn phụ hoàng ta đều là bị ngươi bức chết. Ngươi còn muốn cái gì nữa?!
Con sói mắt trắng độc ác này, rốt cuộc ngươi giữ ta sống vì mục đích gì? Để làm nhục ta sao?!
Tạ Cư An, ngươi đã thành công rồi, buông tha ta đi !!
Phụ hoàng ta, muội muội ta đều đã chết, nước mất nhà tan, ta sống nhục nhã dưới tay ngươi đến tận ngày hôm nay, hẳn là đã đủ rồi chứ !?"
Kẻ đang ngồi trên ghế ngọc liếc mắt nhìn nam nhân mặc long bào đang gào thét với mình. Nam nhân ấy có một dung nhan tuyệt sắc, nước da trắng mịn được nuôi trong cẩm y ngọc thực từ bé. Được trù định là nhất quốc chi quân tương lai, nắm trong tay vận mệnh của thiên hạ. Từ nhỏ đã được nuôi dạy thành một trữ quân ưu tú. Nam nhân ấy...rơi một giọt nước mắt từ nơi con ngươi đỏ hoạch như máu.
Nước mắt của thiên tử, ngàn vàng khó kiếm. Nó rơi vì một người. Chính là kẻ đang ngồi tại nơi này, trên chiếc ghế bạch ngọc.
Hắn đưa tay muốn lau đi nước mắt của nam nhân kia, nhưng sức tay của nam nhân ấy rất lớn. Dù sao mười mấy tuổi nam nhân này đã lập đại công, bình loạn thiên hạ, võ công trui rèn mười mấy hai mươi năm, công phu không phải tầm thường.
Tạ Nguy ngồi trên ghế ngọc, tay bị nam nhân kia nắm chặt. Hắn thờ ơ nhìn cổ tay mình, rồi lại nhìn long nhan của thiên tử. Hắn cũng nở một nụ cười mỉa mai, tự mình đứng lên khỏi ghế.
Thân hình của Tạ Nguy còn cao hơn thiên tử, bóng của hắn đổ dài, bao trùm lấy bóng của hoàng đế. Quyền uy của hắn lấn át thiên tử, cổ tay đang bị người nắm chặt lại thật nhẹ nhàng giật ra. Đảo khách thành chủ, cổ tay của hoàng đế lại bị hắn tóm được. Hắn dí sát mặt mình vào mặt hoàng đế, ngữ khí đe doạ vô cùng rõ ràng, thốt lên từng câu từng chữ.
"Hàn Diệp, là các người nợ ta, là ngươi nợ ta mạng sống này. Ta may mắn không chết, bây giờ ta muốn ngươi phải trả! Tốt nhất là dùng cả đời ngươi để trả!
Ngươi đừng có ý nghĩ phản kháng hay chạy trốn, dù cho chạy đến chân trời góc biển, chạy đến địa phủ âm ty, ta cũng sẽ tìm ra ngươi!!"
Tạ Nguy gầm từng chữ một, hắn áp sát người Hàn Diệp. Cơ thể hắn áp lên người thiên tử, cách một lớp long bào, thân thể ấm áp của Hàn Diệp vẫn không đủ sưởi ấm trái tim lạnh giá của Tạ Nguy.
"Ta hối hận rồi.
Vì sao năm đó lại cứu ngươi, cho ngươi máu, cho ngươi sinh mạng này, để ngươi lấy oán báo ơn, đối xử với ta như ngày hôm nay!!!
Ta hối hận một đao hồi sáng này không phải là một đao kết liễu, ta hối hận vì sao trong thời khắc ấy lại một lần nữa mềm lòng.
Ta hối hận...từ trước đến nay, vẫn luôn bao dung ngươi, Tạ Cư An."
Hàn Diệp muốn thoát khỏi ma trảo của Tạ Nguy, nhưng sức của Tạ Nguy còn lớn hơn. Mắt của Hàn Diệp đã đỏ như máu, một giọt huyết lệ chực trào muốn chảy ra ngoài.
Tạ Nguy đưa tay lại muốn lau giọt lệ đó, nhưng chưa kịp chạm đến khuôn mặt mỹ lệ kia liền đã bị chủ nhân của nó xua tay gạt phăng đi mất.
"Tạ Nguy.
Trẫm và ngươi quân thần khác biệt. Lập tức thu lại bàn tay dơ bẩn của ngươi, rồi mau chóng cút cho khuất mắt trẫm.
Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"
"Hoàng thượng muốn thần cút, là để dễ dàng thu nạp mỹ nhân Đông Doanh vào hậu cung hay sao? Hoàng thượng thốt ra lời này, có biết bản thân mình thuộc về ai hay không?
Nếu hoàng thượng không nhớ, để thần nhắc cho ngài nhớ."
Vóc dáng Tạ Nguy cao lớn, một tay dễ dàng chế trụ Hàn Diệp. Cẩn thận cởi long bào đặt lên trên ghế. Lại một tay bế mỹ nhân lên trên long ỷ, ép mặt hắn xuống bàn tấu chương, lưng xoay về phía mình. Hàn Diệp bên dưới giãy dụa kịch liệt, liên tục la mắng kẻ đằng sau to gan tày trời, khi quân phạm thượng, nhưng đáp lại là những cử chỉ không hề nể nang của kẻ phía sau.
"Tạ Cư An!! tên khốn to gan tày trời, trẫm phải chém đầu ngươi đem cho chó ăn!!
Lương tâm ngươi nhất định đã bị chó tha đi rồi!!!
Ngươi còn không mau dừng tay?!!!"
Tạ Nguy một tay vừa chế trụ Hàn Diệp, một tay vừa cởi xuống tiết khố của thiên tử, vo thành một nhúm vải nhét vào miệng Hàn Diệp. Hắp áp đầu mình xuống, đặt một nụ hôn vào sau gáy hoàng đế, râu của hắn cọ vào làn da thiên tử, lại thầm thì bên tai vài lời nói đe doạ.
"Hàn Diệp, ngài cũng to gan lắm. Một đao của ngài hồi sáng này không lấy được mạng vi thần. Trái lại còn nhân lúc vi thần bị thương liền lên triều đòi triệu kiến mỹ nhân.
Ai cho ngài to gan lớn mật như vậy? Hả?
Hàn Diệp, làm nam nhân của ta, còn muốn đi tìm mỹ nhân hay sao? Muốn tìm chết?!"
Tạ Nguy bẻ ngược tay của Hàn Diệp ra phía sau, làm y đau đớn giãy dụa. Nhưng trong miệng ngậm tiết khố chính mình, y cũng không thể nào lên tiếng.
Tạ Nguy xé từng lớp vải trên người Hàn Diệp, từng chút từng chút lộ ra làn da trắng mịn bọc lấy cơ bụng sáu múi. Thân hình tuyệt đẹp như tiên nhân hạ phàm. Tóc y rơi khỏi trâm ngọc, xoã xuống tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi do giãy dụa.
"Hàn Diệp à Hàn Diệp, là ngài nợ ta. Cả đời này, ngài chỉ có thể ở dưới thân ta.
Nếu còn tâm tư sung nạp mỹ nhân Đông Doanh, đừng trách ta khiến ngài cả đời không thể thượng triều. Nghe rõ hay không?!"
Tạ Nguy đã cởi xuống tiết khố chính mình, hắn đẩy cự căn kia từ đằng sau vào thẳng cúc huyệt của Hàn Diệp. Không có dạo đầu, không có gì bôi trơn, đường đi khó khăn muôn phần. Người bên dưới đã đau tới chảy nước mắt, liên tục giãy dụa kịch liệt. Chỉ mới đi vào đã kẹp Tạ Nguy điên cuồng. Như có hàng trăm ngàn lớp thịt ngăn cản Tạ Nguy ức hiếp chủ nhân của nó. Tạ Nguy cũng khó chịu cắn chặt răng, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên tấm lưng trần của người phía dưới.
Hắn nắm lấy sau gáy của Hàn Diệp, nhấc lên rồi đè mạnh xuống bàn, lời đến bên tai càng là giận dữ.
"Không muốn chịu khổ thì tự mình thả lỏng!
Ngày thường không phải đều nghênh đón ta đến quen rồi hay sao? Hôm nay chẳng lẽ còn muốn ta phải hầu hạ ngài bắn ra trước?"
Nước mắt Hàn Diệp rơi xuống, đọng trên mặt bàn một vũng lớn hoà cùng mồ hôi. Trong mắt hắn đều là căm phẫn cùng sát khí muốn giết người.
Điệu bộ như chỉ muốn hét lên rằng "Con chó điên Tạ Nguy khi quân phạm thượng, trẫm phải giết ngươi, phải giết ngươi!"
Tạ Nguy ghét ánh mắt này của y, nó hiện lên thật rõ ràng sát khí muốn lăng trì trảm thủ kẻ phía trên. Nhưng người đang chiếm thế thượng phong tiếc thay không phải Hàn Diệp mà lại là Tạ Nguy hắn.
"Hoàng thượng không thả lỏng, vậy đừng trách vi thần đối xử ngài thô bạo."
Tạ Nguy không còn nhịn xuống như ban nãy. Lúc này dùng sức nhấp liền mấy cú, thúc mạnh vào trong Hàn Diệp. Y bị đau tới trợn tròn mắt, tóc cũng rũ rượi mồ hôi, nhưng ngoài lắc đầu giãy dụa, y cũng chẳng thể cản lại được một Tạ Nguy điên cuồng ra ra vào vào cơ thể mình.
Tạ Nguy thúc vào người y ngày càng thô bạo, đẩy đến mức y như bị kéo đến kéo lui trên mặt bàn. Xung quanh triều phục tả tơi, trên điện thái cực toả ra mùi vị của nhục dục. Tóc của hắn thấm mồi hôi nhễ nhại, dán sát vào tấm lưng khêu gợi đang đưa về phía người bên trên.
Tạ Nguy cúi xuống liếm lấy làn da đó, bên dưới vẫn ra vào kịch liệt như cày cấy. Tay vẫn chế trụ Hàn Diệp chặt như gọng kiềm. Ép chặt người phía dưới trên mặt bàn lạnh lẽo.
Chỉ chốc lát sau, Hàn Diệp đã yếu sức thấy rõ, bên dưới hắn bắt đầu tiết ra một ít máu. Tạ Nguy thấy máu ở cúc huyệt hắn, nhưng không nhiều lắm, chỉ là những sợi tơ máu mà thôi. Người bên dưới không giãy dụa mạnh như ban nãy, mà ánh mắt cũng đang dần không còn lườm khoá kẻ bên trên nữa. Nơi khoé miệng Hàn Diệp kéo ra một nụ cười khó coi như khóc. Cự căn của y cũng đang run rẩy, có lẽ chỉ còn thiếu một chút nữa là cả hai sẽ lên đến cao trào.
Nhưng nụ cười kín đáo kia lại lọt vào trong tầm mắt của Tạ Nguy, dự cảm có điều gì gian trá, hắn kéo người bên dưới mình đứng dậy. Thân thể Hàn Diệp bỗng rời khỏi điểm tựa, hai chân run rẩy mất sức do gồng mình chịu đựng kẻ càn quấy kia từ đầu tới giờ. Nụ cười của Hàn Diệp chưa tắt, y lườm Tạ Nguy với đôi mắt đỏ hoạch đẫm lệ. Trong miệng ngậm tiết khố, chưa bao giờ y thấy mình chật vật như thế này trong đời.
Nhưng chỉ một chút nữa thôi, điều y muốn sắp thành rồi.
Bỗng dưng Hàn Diệp đưa chân kẹp lấy người Tạ Nguy, dùng lực hông tự mình di chuyển. Cự căn kia của Tạ Nguy chưa rời hẳn người Hàn Diệp, nay được đà lại nhấn sâu thêm vào trong. Tạ Nguy hắn sắp bắn, nhưng hắn vẫn còn kiềm lại được. Lúc này hắn giật lấy tiết khố trong miệng Hàn Diệp ném ra xa, một tay bắt lấy cự căn kia của Hàn Diệp, bản thân cũng tự mình dừng lại. Bộ ria mép chuyển động, hắn mấp máy môi hỏi người nằm bên dưới.
"Nụ cười này là có ý gì?"
"Không nói cho ngươi biết. Chuẩn bị trả giá đi."
Bốp!!!
Một cái tát đáp lên trên mặt Hàn Diệp. Là Tạ Nguy đã xuống tay.
Hàn Diệp tiếp tục cười mỉa, y còn sợ gì một cái tát này chứ.
Tạ Nguy đưa tay bóp lấy sườn mặt Hàn Diệp, trong mắt nổi lên đầy những tia máu. Gần đây Tạ Nguy bị một chứng bệnh, cứ đến lúc đến giờ là sẽ bị phát tác. Khi phát bệnh sẽ vô cùng điên cuồng, giống như lúc này vậy.
Hắn bắt lấy cự căn của Hàn Diệp, ngón cái ấn mạnh vào những đường gân, thô bạo miết xuống vài cái. Cự căn của y trong tay hắn run bần bật, nó sắp đến cao trào, bụng dưới Hàn Diệp cũng run rẩy dữ dội.
"Hoàng thượng muốn bắn rồi sao? Nhưng không được rồi, vi thần chưa đồng ý, thì ngài không thể bắn."
Tạ Nguy bóp cổ Hàn Diệp đè càng mạnh hơn xuống bàn, trong đống y phục lộn xộn có một dải lụa màu trắng. Hắn vớ lấy dải lụa, liền buộc một vòng trên cự căn của y. Tay vẫn chế trụ Hàn Diệp, trong khi tay còn lại vẫn niết trên mã mắt của cự căn. Bên dưới Tạ Nguy, cự căn của chính hắn cũng đang cứng như đá, nó cũng như người bên dưới, chuẩn bị cao trào.
Tạ Nguy vừa niết vật trong tay mình một cái, bên dưới lại bắt đầu thúc vào người nọ một cú.
Hàn Diệp rướng cổ căng người ra, y khó chịu vô cùng. Mỗi cú nhấp đều chậm chạp nhưng sức lực rất lớn. Nó làm khuếch đại sự khó chịu ngứa ngáy của y đến cực hạn.
"Hoàng thượng, ngài còn giấu vi thần điều gì? Hãy mau thành thật khai ra đi.
Vi thần không ép buộc ngài bao giờ mà, đúng không?"
Ánh mắt săn mồi của Tạ Nguy quét xuống người bên dưới, cả tay và cự căn của hắn đều chế trụ Hàn Diệp. Cả bên ngoài lẫn bên trong.
Thế nhưng y vẫn chỉ cười khẩy, quay mặt đi hướng khác. Thời điểm khuôn mặt mỹ lệ đó quay đi, một giọt nước mắt đọng đã lâu nơi khoé mắt cũng rơi xuống mặt bàn.
Tạ Nguy nổi cơn thịnh nộ, lại điên cuồng ra vào nơi cửa mình của Hàn Diệp, tay bóp chặt cự căn của y, thô bạo mà làm. Y đau đớn nhíu chặt mi tâm, từng giọt mồ hôi chảy xuống hoà với nước mắt.
Nơi cúc huyệt mỗi một cú thúc của Tạ Nguy lại kéo ra một chút máu, bàn tay bóp chặt cự căn của Hàn Diệp cũng bắt đầu nhầy nhụa dịch thể.
"Hàn Diệp, Hàn Diệp, ma chướng cả đời này của ta, chắc chắn là ngươi!!
Năm đó nếu không phải là ta thế mạng cho ngươi, ta sẽ đến nông nỗi này sao?
Ngươi bây giờ còn dám giấu bí mật với ta? Mau khai ra cho ta, nói!!"
Hắn càng điên cuồng la hét, tốc độ ra vào lại càng nhanh. Người bên dưới bị hắn đưa đẩy thô bạo trên mặt bàn, ngữ khí vẫn như cũ giữ sự mỉa mai kia đối diện với cuồng ma ác sát ở bên trên.
Hàn Diệp đã đến giới hạn, lúc hắn bị tên cuồng ma bắn vào người, bản thân hắn cũng bắn ra tinh hoa trong tay kẻ kia. Hàn Diệp mấp máy môi thốt lên một lời yếu ớt.
"Muộn rồi, Tạ Cư An.
Kết cuộc của ngày hôm nay, xem như lễ vật trẫm tặng cho ngươi."
Nói rồi y ngất lịm đi. Bên dưới cúc huyệt máu bắt đầu chảy. Tạ Nguy thấy hắn ngất lịm, liền rút cự căn ra khỏi người y. Máu chảy thành giọt dài lăn xuống hai bắp đùi Hàn Diệp.
Máu hoà với dịch trắng chảy ra, đọng vũng xuống nền điện Thái cực một vũng lẫn lộn không thể phân biệt.
Tạ Nguy nhận thấy điều khác thường, không giống như những lần hoan ái trước đây. Lúc này hắn mới nhận thức thấy sự nghiêm trọng. Liền dùng y phục của mình bọc lấy Hàn Diệp. Bản thân để ngực trần, chỉ thắt ngang eo một miếng vải, bên trên khoác một chiếc trung y mỏng. Hắn bế bổng Hàn Diệp vào tẩm điện phía sau điện Thái Cực.
"Truyền ngự y!!!
Mau truyền ngự y cho bổn tướng!!"
Lúc này lớn tiếng truyền ngự y đến.
Không lâu liền có một ngự y ôm hòm thuốc chạy đến.
Tạ Nguy đã mặc lại y phục chỉnh tề, ngồi bên cạnh giường lo lắng nhìn ngự y bắt mạch cho thân thể đang nằm trên long sàn.
Xung quanh các thái giám liên tục thay nước nóng và khăn lau cho thánh thượng, nhưng máu bên dưới cứ rỉ ra không ngừng. Máu chưa cầm được, người sẽ trở nên nguy kịch.
Ngự y bắt mạch xong liền chấn kinh, không nói một lời liền thẳng tay kéo lớp chăn dày trên người Hàn Diệp ra. Nhanh chóng rút châm hơ qua lửa, sau đó châm vào các huyệt đạo trên người y.
Tạ Nguy ở bên cạnh căng thẳng nhìn ngự y thi châm. Quả nhiên y thuật cao minh, châm vừa xuống máu cũng bắt đầu ngừng chảy.
Ngự y thấy tình hình đã bớt căng thẳng, lúc này trộm lau mồ hôi đã thấm đầy trán, ánh mắt nghiêm trọng vô cùng. Lúc này bình tĩnh ngồi xuống ghế, viết nhanh một bài thuốc giao cho y sư đi theo cùng, lệnh trở về thái y viện hốt thuốc theo đơn.
Trước khi y sư rời đi, còn được dặn dò phải tuyệt đối giữ bí mật về đơn thuốc này, không được hé ra nửa lời.
Tạ Nguy ở bên cạnh chứng kiến một màn này, rốt cuộc mới lên tiếng tra hỏi.
"Hàn...Hoàng thượng rốt cuộc là gặp phải chứng bệnh gì?"
Ngự y lúc này vẫn hết sức căng thẳng, xác nhận y thuật của mình chuẩn xác không bắt mạch lầm, trong đầu lựa lời bẩm báo, làm cách nào để thông tin thật mạch lạc rõ ràng nhưng phải ngôn hành cẩn trọng, không chạm đến vảy ngược của những bậc chí tôn này. Trong phút chốc mà làm ông như muốn nổ tung, căng thẳng đến độ lục phũ ngũ tạng sắp lộn tùng phèo.
"Tạ thừa tướng, trước tiên xin cho cung nhân lui khỏi tẩm điện."
Nghe vậy Tạ Nguy phất tay cho lui hết cung nhân ra ngoài. Lúc này mới ra hiệu cho ngự y trình tấu. Ngư y cung kính chắp tay thành quyền, thành thật mở lời.
"Tạ thừa tướng, hoàng thượng...hoàng thượng không mắc bệnh. Mà là..."
"Là cái gì? Nói rõ ra."
"Hoàng thượng...ngài ấy đã có hỷ, ban nãy xuất huyết là do doạ sảy, thai nhi suýt nữa đã gặp nguy hiểm."
"Có hỷ? Ngươi nói có thật không?"
"Xác thực không lầm, vi thần đã nhanh chóng cầm máu và ổn định thai nhi. Nhưng cần phải tịnh dưỡng nhiều và nhất là..."
"Là gì? còn không mau khai rõ."
"Nhất là không thể bị căng thẳng, gây tác động mạnh hoặc là...vận động mạnh trong lúc thị tẩm."
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm tẩm điện.
"Chuyện này ngươi tuyệt đối không được hé nửa lời. Bằng không bổn tướng khiến ngươi lập tức biến mất. Đã rõ chưa?"
"Hạ...hạ thần đã rõ."
"Từ nay ngươi chăm sóc sức khoẻ cho thánh thượng. Việc kiêng cử thế nào ngươi ghi chép thật kỹ càng trình lên cho ta. Thuốc mỗi ngày đích thân ngươi đi sắc. Có chuyện gì với thánh thượng, đầu của ngươi có thể đổi chỗ rồi."
"Hạ thần tuân lệnh."
"Lui xuống đi."
"Hạ thần cáo lui."
Ngự y rời đi rồi, Tạ Nguy đích thân lau người cho Hàn Diệp. Nhìn thấy trên làn da trắng mịn của y đầy những vết tay hồng hồng tím tím dần hiện lên. Nơi cự căn hiện lên một tầng đỏ sung huyết dấu vết bị cột chặt ban nãy. Giữa hai bên đùi đầy những dấu tay. Cúc huyệt bị người lộng ra chưa kịp co thắt trở lại, trông thật thảm thương.
Nhưng trên hết là nơi bụng dưới quả nhiên không phẳng lì sáu múi tuyệt đối như khi trước nữa. Hàng ngày đều ép buộc thiên chi kiêu tử này hoan ái, Tạ Nguy sớm đã biết thân hình đẹp hơn tượng tạc này hoàn mỹ tới mức nào. Vậy mà gần đây hắn không nhận ra điều bất thường của đối phương.
Tạ Nguy cúi người đến bên sườn mặt của Hàn Diệp, nhìn đôi mi dài rũ xuống trong mệt mỏi, tóc ướt dán trên trán, mi tâm nhíu chặt, cả người yếu hơi yếu lực, đang bất tỉnh trên long sàn. Hắn không cưỡng được sự tức giận nhưng lại vừa say mê, vừa không buông bỏ được người này.
"Hàn Diệp, ngươi dùng cách này đến trả thù ta. Ngươi rõ ràng biết, ngươi rõ ràng biết!!! Ngươi chính là muốn giết hài tử của ta!!!"
Nước mắt của Tạ Nguy rơi xuống dữ dội, lăn dài xuống hõm cổ của người nằm dưới. Hắn gầm từng lời, muốn đem hết những phẫn nộ cay đắng trút xuống người nọ.
"Hàn Diệp, cả nhà ngươi đều độc ác, đều muốn cướp đi mọi thứ của ta.
Ngươi hối hận năm xưa từng cứu ta, rồi lại hối hận không giết được ta, cho nên ngươi muốn giết hài tử của ta đúng không?!!"
Nhưng không được rồi, mưu kế của y đã thất bại rồi. Đứa trẻ vẫn sống. Dù bị phụ mẫu tra tấn dữ dội, ý nguyện sinh tồn của nó vẫn vượt lên trên tất cả. Sau cùng, nó vẫn sống.
"Hàn Diệp, xương cốt của hai chúng ta nhất định là bị trộn lẫn từ kiếp trước. Ngươi muốn thoát khỏi ta sao? Đừng hòng!
Đứa bé này đến đúng lúc lắm. Ta phải chăm ngươi và nó thật cẩn thận. Ta sẽ dạy nói phải gọi ta là trọng phụ. Còn ngươi, phải gọi ta là phu quân."
Nói rồi hắn đưa tay sờ gương mặt anh tuấn của người nằm dưới. Dung nhan tuyệt sắc kia khẽ nhíu mày, đôi môi trắng bệt không huyết sắc. Y vậy mà dùng cách tuyệt tình nhất với bản thân để phản kháng lại Tạ Nguy. Đem sinh mệnh chính mình cùng cốt nhục ra đánh cược. Nhưng ván cược này y thua rồi. Cả y lẫn đứa bé vẫn còn sống, nơi địa ngục trần gian này là địa bàn của tên ma đầu Tạ Cư An. Tháng ngày sau này còn bao nhiêu khổ ải đang chờ y, chính y cũng không biết nữa.
------
Lời tác giả: Vẫn là tui với kịch bản cường thủ hào đoạt đây, nhưng lần này có nâng cấp chút đỉnh, cho plot nó ảo ma thêm chút nữa. Ban đầu tui tính cái plot nó phải dài hơn nữa nhưng sợ là tui quá lười hoặc quá bận để viết dài nên tui sẽ nhắm trong khoảng 20 chương he, mặc dù plot này tui nghĩ triển khai dài sẽ hay hơn.
Thể loại yêu thích của tui vẫn là sinh tử văn và ngược lên ngược xuống, và phải có H. Nên các bà yên tâm có thịt để ăn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro