YOU ARE MINE C9
CHAP 9:TRỞ VỀ
Sáng sớm, Hope và Min đã dậy tự lâu, chuẩn bị đồ đạc lên núi tìm 2 người họ. Các bác bảo vệ rành đường núi, cũng đi theo cùng, giúp tìm người
“Bác à… liệu 2người đó có bị gì k?” Min lo lắng
“K đâu, trường hợp bị lạc trong rừng này xảy ra cũng k ít lần. Mọi người tất cả đều k sao, 2 người đó chắc sẽ k có gì. Hay chúng ta cứ đi dọc theo con suối, có lẽ sẽ gặp đc họ.” Bác bảo vệ bảo
“Phải rồi, Joon rất giỏi bắt cá, xem ra con suối này cũng k ít cá đâu. Vậy chắc cậu ấy sẽ ở gần đây đấy” Hope suy luận
Mấy người dẫn trước, dường như tìm đc gì đó, mà gọi Hope và Min lại. Nhìn kỹ ở phía đối diện k xa là 1cái lều, Min nhìn thoáng qua 1 lần, cũng biết đó là lều của mình, hôm qua do Nam Joon giữ hộ. Tìm thấy người, Hope và Min mừng rỡ, vội cảm ơn những người bảo vệ kia, ồi cũng chạy nhanh đến lều. Nhìn kỹ lại 1lần nữa, khẳng định chắc chắn, Hope và Min nhanh tay kéo cửa lều, rồi 1 phen đứng hình ập tới
Ánh sáng củamặt trời bên ngoài xuyên qua cửa, quấy nhiễu giấc ngủ của 2 người vẫn còn đang say ngủ kia, làm họ tỉnh giấc
“2người… 2 người sao lại ở đây?” Jinie sững sốt, bật dậy khỏi người Nam Joon
“Còn k phải vì lo cho 2ngừơi các cậu sao?Biết vậy bọn tôi đã vui vẻ ở lại khách sạn rồi… Phá rối 2người rồi..” Min lắc đầu bảo
“Đúng đó!” Hope tán thành
Nam Joon ngồi dậy sau Jinie, bảo “Thật k? Cậu mà lo cho tôi à? Nghi ngờ quá nga!”
“Có đâu.. K phải tôi đang tìm cậu đây sao?” Hope chối
“Vậy thì mau giúp tôi dọn lều đi. Mọt sách ah, mau lên đây tôi cõng” Nam Joon nhìn cậu
“Ơ tại sao chứ?” Min và Hope bất bình
“2 người hôm qua k phải ngủ rất ngon sao? Bây giờ dỡ lều thôi cũng k đc sao?” Joon đưa tay đỡ Jinie dậy
“Ơ…” Jinie bị kéo đứng dậy, ra khỏi lều
“Nhanh tay chút đi!” Joon hối thúc
“Thật quá đáng mà!” Min và Hope ấm ức dọn lều, rồi nhanh về khách sạn
“Lên đi!” Nam Joon bảo
“Tôi có thể tự đi” Jinie đáp, đứng dậy muốn tự mình đi
Nam Joon k chịu đc nhanh tay kéo Jinie lại “”Nếu k muốn ở lại đây đêm nữa thì mau lên đi”
Jinie bất đắc dĩ phải để Nam Joon cõng mình, vả lại cậu cũng k muốnngủ lại nơi này 1 đêm nữa đâu.Vì thế Jinie cũng phải ngoan ngoãn, nghe theo yêu cầu của Joon. Lều đc Hope giữ, 2người họ đi trước, còn lại phía sau là Hope và Min đang bốc hỏa
“Này 2người còn k đi nhanh, muốn ở lại đây à?” Joon bảo
“Có ở lại thì cũng là 2người, tối qua k biết, sáng nay đã ôm ôm ấp ấp rồi!” Hope trêu ghẹo “Phải k Min nhỉ?” Hope quay sang Min cố tình hỏi
“Phải rồi” Min hùa theo
“2người đừng đùa nữa “ Jinie đỏ mặt
“Cậu sao thế Jinie ?” Min hỏi
“Đi đứng k cẩn thận boong gân rồi!” Joon thản nhiên đáp “Ah..”
“Cậu nói ít 1chút k đc à?” Jinie giận lẫy, đánh mạnh lên vai cậu
“Ra vậy” Hope gật đầu
“Này Mọt sách “ Nam Joon gọi
“Sao?” Jinie trả lời
“Chân cậu sao rồi? Còn đau k?”Joon hỏi
“Ưhm… Đỡ hơn rồi. chắc vài ngày là k sao. Cảm ơn cậu nhá” Jinie bảo
“Sao vậy? Sao lại cảm ơn tôi a? lạ thế?” Nam Joon thấy lạ hỏi
“Ơ … K có ..K có gì..” Jinie cười thầm
HẾT CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro