Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YOU ARE MINE C34

CHAP 34: NHẬN SAI! [ TRUNG ]

Mặc dù lúc ra ngoài cửa đã khóa, nhưng khi về đến nhà Thì cửa đã mở hẳn. Trong nhà có trộm sao? Trong đầu Jinie tự nhiên lại hiện lên ý nghĩ này, trong lòng cũng có chút lo sợ, nhanh chóng cẩn thận một chút, hít thở thật sâu, rồi mới rón rén bước vào trong.
Khung cảnh trước mắt thoáng làm cậu hốt hoảng. Trước cửa, Nam Joon đang nằm ở giữa đường, thoạt nhìn sơ qua liền biết là đã say rồi, gương mặt hốc hác xanh xao hơn hẳn, mùi rượu càng thêm nồng.
“”Sao lại say đến như vậy? Cũng k biết lo gì cho mình sao? K có em bên cạnh anh sẽ như thế nào đây hử?” Jinie thở dài, đau lòng xoa xoa mặt Nam Joon, nhanh chóng đỡ người vào phòng, ý định muốn  đưa cậu lên giường ngủ. Joon say khướt, mặc người lôi lôi kéo kéo vẫn k chịu tỉnh dậy, vô thức cuốn theo người mà đi về phòng mình.
“Anh nằm nghỉ đi… để em lấy khăn mát lau cho anh vậy!” Jinie liền đứng dậy, chủ ý muốn đi ra, nhưng chưa bước đi được đã bị kéo ngược lại, theo quáng tình mà ngã lên giường. Joon ôm chặt cậu vào lòng, vòng tay kia k biết từ lúc nào đã to lớn hơn hẳn, vững chắc hơn hẳn, rấn chắc đến khó tin như vậy. Xa cánh mấy ngày qua, thật sự trong lòng Jinie rất nhớ cảm giác này. Nằm trong vòng tay đó, ngửi lấy cái mùi hương quen thuộc trên người của đối phương, cậu thật vẫn rất yêu người này, yêu đến khó có thể buông bỏ được và cũng k thể k quan tâm đến cho dù là lúc đang tức giận với đối phương.
Cựa quậy một chút muốn rời khỏi, vòng tay ấy lại càng thêm chặt “Jinie à, anh xin lỗi, rất xinh lỗi…” đối phương khó chịu tay ôm lại thêm chặt, mà thủ thỉ “Jinie à, anh rất nhớ em, anh muốn gặp em…nhưng ba em vẫn k muốn cho anh gặp em…anh thật vô dụng quá…hức… k lo cho em được như những gì anh đã hứa..hức…anh thật có lỗi…Em biết k? Anh vừa gặp ba em đấy, bác ấy vẫn rất giận, vì anh mà em phải đi làm, vì anh mà em lại k vui vẻ… Bác ấy trách anh, k lo được cho em, bác ấy muốn anh rời khỏi em…hức… nhưng anh thật sự k thể làm được…” Nói rồi, tay buông lỏng một chút, lục lọi trong túi áo khoác ngoài đang còn mặc trên người, Joon lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ, đưa ra trước mặt Jinie “Thật ra ngày chúng ta cãi nhau, anh đã mua nó, muốn tặng cho em đấy, nhưng vẫn chưa kịp đưa cho em… Em xem, có thích k?”
Jinie hốc mắt kúc này cũng phiếm đỏ, ánh mắt khó tin nhìn chiếc hộp kia “ Anh đã tự đeo cho mình, nhưng anh vẫn muốn đeo nó cho em…Jinie à, em mau về với anh đi… Anh biết anh sai rồi…Anh cần em lắm…Anh xin lỗi…” Nói xong, Jinie liền mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi, chiếc hộp cũng rơi thẳng vào tay Jinie.
Jinie lúc này khóe mắt nóng ran, nước mắt thoáng chút cũng đã trào ra k ngừng. Thì ra con người này k phải là giận hờn vô cớ mà là vì sợ bị cậu bỏ rơi mà tức giận, hộp gấm cậu mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, phía trong đơn thuần chỉ là trên mặt  khắc tên cậu.Lấy ra khỏi hộp, dyưới ánh đèn sáng cậu lại càng thếm bất ngờ, mẳt phía trong của chiếc nhẫn có khắc <<Jinie Anh yêu em>> Một cụm từ đơn giản lại làm cậu càng thêm đau lòng.
Ngước lên nhìn khuôn mặt kia thật cặn kẽ, rõ ràng, đôi mắt kia cũng đã thâm quầng, khóe mắt cũng có chút xưng đỏ, người này yêu cậu nhiều như thế, quan tâm cậu như thế, vì cậu mà hao tâm tổn trí. Có người như thế này bên cậu, cậuchẳng phải đã có tất cả mọi thứ rồi sao? Người này chính là tất cả của cậu!. Rút người vào cơ thể người kia, ôm lấy, vòng tay này luôn dành cho cậu, chỉ riêng mình cậu.. Jinie vì mệt nỏi, và cũng vì được ai kia ôm lấy trong lòng cực ấm áp mà vô thhức thiếp đi, quên hẳn luôn việc cả 2 đều chưa thay quần áo, cũng quên luôn phải dọn dẹp mà ngủ luôn đến tận sáng.
Sáng hôm sau, Joon mãi đén trưa mới tỉnh dậy “ Chậc đau đầu thật, Jinie à,… quên mất em ấy vẫn chưa về….” Nam Joon thoáng cái lắc đầu, cậu đúng là vô dụng mà…tự thấy bản thân vô cùng bất lực, nằm ở trên giường, cảm giác khó chịu đến khó tả.
“Anh dậy rồi thì mau xuống ăn chút canh giải rượu đi, đừng có nằm ở đó nữa!” Jinie từ ngoài bước vào, vui vẻ mà gọi Nam Joon dậy
sáng nay cậy tỉnh dậy sớm đã liền nấu ngay canh giải rượu chuẩn bị cho Joon say rượu hôm qua. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nam Joon lại giật mình mà ngồi dậy, cậu vẫn tưởng là mình đang nghe nhằm “K phải là mơ chứ?” Đưa tay dụi dụi mắt, Joon tự hỏi.
“Này, anh mau đeo cho em đi!” Jinie đưa chiếc hộp ra tước mắt Nam Joon mà bảo cậu.
Bất ngờ chồng chất bất ngờ, làm Nam Joon k biết phải xử lí như thế nào. Dữ liệu cứ dồn dập mà k xử kí hết được …
HẾT CHAP 34
#yh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro