Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 7 + 8


[Fanfic Đại mộng quy ly] CHƯA TỪNG QUÊN - Chương 7]

Văn Tiêu như muốn phát điên, không muốn nói chuyện đàng hoàng mà lại ngựa quen đường cũ tự ý thay nàng quyết định sao? Trận pháp này với nàng không hề xa lạ, Thần nữ muốn đi qua thời không bằng đồng hồ mặt trời vốn không tốn mấy Thần lực, nhưng với Yêu thì khác. Trận pháp này bày thì dễ, nhưng để thi triển cần tiêu hao đến vạn năm yêu lực. Triệu Viễn Châu rõ ràng chán sống rồi!

"Triệu Viễn Châu, hôm nay không dạy dỗ chàng cẩn thận, bổn cô nương không mang họ Văn nữa" - nàng hét lên. Niệm quyết, ấn chú Bạch Trạch lệnh rực rỡ lập tức hiển lộ, sau đó từ trán nàng tách ra, phút chốc phóng đại thành một pháp trận khổng lồ, bắt đầu hút lấy oán khí, những dải kim quang như nước chảy cuốn quanh đám dây leo hoa, linh hoạt gỡ chúng ra khỏi thân thể nàng. Văn Tiêu không còn bị trói buộc, từ trên xích đu cao đến vài trượng nhảy xuống, chỉ đơn thuần nhảy xuống, không hề dùng Thần lực chống đỡ.

Triệu Viễn Châu vốn còn đang kinh diễm bởi cảnh tượng trước mắt, lại thấy nàng liều lĩnh bất chấp như vậy nhảy xuống. Hắn hoảng hốt , theo phản xạ bay lên muốn đỡ nàng, lại bị nàng khéo léo lách người thoát khỏi vòng tay, để hắn chỉ đón được không khí. "Văn Tiêu!" - tim hắn hẫng đi một nhịp, hét lớn, với tay ra nhưng lại chỉ túm được một mảnh tay áo của nàng. "Ngưng!" - đến Nhất Tự Quyết hắn cũng không còn đủ yêu lực để thi pháp, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi xuống. Triệu Viễn Châu đỏ vành mắt, kiếp sống ba vạn năm hắn chưa từng thấy bản thân đau đớn vô lực đến thế này

Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, đại ấn Bạch Trạch sau khi đã hút hết oán khí, chớp mắt giống lại giống như chiếc lưới mềm mại đón lấy thân thể Văn Tiêu, cuối cùng nàng an toàn không chút thương tích, chầm chậm từng bước đi về phía nam nhân vẫn đang thất thần quỳ bên cạnh pháp trận hoang tàn đổ nát, nàng với tay lau máu còn dính trên khóe miệng hắn, sau đó...
"Chát" một tiếng, má Triệu Viễn Châu lập tức nổi mảng đỏ. Có thể thấy cái tát này nàng không hề nương tay chút nào. Văn Tiêu đã tức giận đến thở gấp, nhìn hắn dằn từng chữ: "Bổn cô nương cho chàng biết, nếu ta không muốn, đến cả ngón tay của ta chàng cũng đừng hòng chạm vào, chứ đừng nói tới thay ta quyết định. Chàng rõ chưa?"

Sau đó thấy hắn giống như vẫn chưa hoàn thần sau phút kinh hãi vừa rồi, nàng bóp cằm hắn, ép hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình: "Đau không? Nhìn thấy ta đi tìm chết như vậy chàng có đau không? Vậy sao hết lần này đến lần khác muốn chết trước mắt ta. Triệu Viễn Châu, chàng..."
Nói đến cuối cùng, đã không nhịn được nấc lên, nước mắt bỏng rát của nàng từng giọt rơi xuống gò má Triệu Viễn Châu. Hắn cuối cùng vô lực siết lấy eo nàng, nâng niu cẩn trọng tựa như đứa trẻ mới mất đi vật trân quý nay tìm lại được. "Thật xin lỗi A Văn, thật xin lỗi..."
—-------------------------------
Bùi Tư Tịnh miễn cưỡng đặt tay mình vào bàn tay đang vươn ra của Trác Dực Hiên, vẫn cảm thấy buổi lễ này thập phần kỳ lạ. Từ sớm, người chạy việc vặt trong võ đường đã mang lễ phục đến cho nàng, nàng cũng không quá để ý, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xong việc, sau đó tập trung vào huấn luyện võ sinh, coi như có qua có lại với nam nhân họ Trác kia, không ai nợ ai.

Cho đến khi nàng đến sảnh diễn ra đại lễ, nhìn lại dáng vẻ bản thân, y phục cùng trang sức đều là sắc đỏ, đến hoa văn thêu trên đó cũng giống với phong cách thêu giá y của các tú nương phàm giới. Nàng cảm thấy kỳ lạ nhưng lại không có gì sai, dù sao đây là một thời không hoàn toàn khác biệt, phong tục lễ tiết hẳn là có nét riêng. Nhưng tại sao đến cả đại sảnh nơi làm lễ cũng được trang hoàng màu đỏ. Bùi Tư Tịnh thầm cảm thán, bất ngờ đến nỗi bước hụt một cái, Trác Dực Hiên bên cạnh vội vàng đỡ nàng: "Cẩn thận chút".

"Đa tạ công tử. Chỉ là, mỗi võ sư như ta khi nhập môn đều sẽ làm lễ kiểu này sao? Kể cả nam võ sư cũng mặc y phục đỏ, được Trác công tử dẫn vào đại sảnh?" - nàng nhìn Trác Dực Hiên cũng một thân hồng y như mình, cuối cùng không nhịn được hỏi.
Nam nhân đứng cạnh nàng đằng hắng một tiếng, hơi ấp úng: "Vừa khéo, ba năm nay mới có một võ sư mới là Bùi cô nương, mà mỗi ba năm lễ nghi sẽ thay đổi một lần".
"Đúng là khéo thật" - Bùi Tư Tịnh cảm thấy từ khi gặp phải họ Trác này, nàng bỗng nhiên học được thói lá mặt lá trái rồi.

Từ đêm trước Trác Dực Hiên đã đến trao đổi sơ bộ với nàng, điều Bùi Tư Tịnh phải làm rất đơn giản. Nàng chỉ cần bước qua cửa, sẽ được Trác Dực Hiên đón tay dẫn qua nhà tổ Trác gia dâng hương, sau đó lần lượt mời trà chào hỏi các vị trưởng lão. Cuối cùng, đến bãi tập lớn, cùng hắn biểu diễn một màn cưỡi ngựa bắn cung trước mặt các võ sư cùng võ sinh của Hiên Viên Đường.
"Còn nữa, sau buổi lễ này, Bùi cô nương theo vai vế sẽ gọi ta một tiếng sư huynh. Nhưng ta cảm thấy gọi Bùi cô nương là sư muội có phần làm giảm bớt dáng vẻ anh khí mạnh mẽ của cô. Vậy mạn phép gọi cô một tiếng Tư Tư, được không?"

[Fanfic Đại Mộng Quy Ly] CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 8]

"Cho nên chàng muốn đưa ta về, là bởi đã xác định khi thời cơ đến sẽ đồng quy vô tận với Ôn Tông Du? Ban đầu cố ý không nhận ra ta, cũng là muốn ta nản lòng mà tự bỏ cuộc?"

Triệu Viễn Châu cùng Văn Tiêu cuối cùng đã có thể đàng hoàng nói chuyện. Nàng vốn hiểu hắn, nghe tường thuật sơ qua đã nắm được tình hình. Thời không này thực chất là mộng cảnh được tạo nên bởi yêu quái luyện hóa mang năng lực của Nhiễm Di. Ôn Tông Du đã sớm tính toán đường lui cho hắn, tìm cách chuyển mộng cảnh này vào đồng hồ thời gian, cất giữ lại một mảnh nguyên thần. Thời gian trong đồng hồ mặt trời từ khi hắn đến thực chất đã trải qua bảy trăm năm, mặc dù thân thể lão ta bây giờ chỉ là một con rối, yêu lực cũng chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng lại có một đội quân yêu quái luyện hóa cực kỳ lợi hại.

"Vốn khi ta đến đây, đã thử tìm đến giết hắn, nhưng yêu lực khi đó chưa phục hồi, nên đại thương nguyên khí, mất năm trăm năm điều dưỡng. Thời gian ấy ta tìm hiểu được, yêu quái Nhiễm Di mà hắn luyện hóa còn có khả năng mở cánh cửa mộng cảnh liên kết thế giới thực. Ôn Tông Du cố tình muốn đưa mảnh nguyên thần của ta đến đây, chính là muốn dùng ta hút lấy oán khí đất trời, sau đó hấp thụ oán khí ấy, cuối cùng gom đủ yêu lực phá vỡ trói buộc bên trong đồng hồ mặt trời, quay lại thế giới thực hoàn thành thứ đại nghiệp điên loạn của hắn."

Chỉ là, mộng cảnh do kẻ được luyện hóa tạo ra đương nhiên không thể hoàn hảo như Nhiễm Di. Vẫn có biến số, tỷ như hắn chỉ đủ sức tạo dựng thời không rộng lớn cỡ Thiên Đô, hoặc đã cố ý loại trừ tất cả thành viên nhóm Tập Yêu Ty để tránh hệ lụy, nhưng lại để lọt đại môn hàng yêu là Trác gia, hay như Đào Nguyên Cư này, cuối cùng lại để ta có thể giăng kết giới, giấu đi yêu khí của bản thân."

"Ra vậy, ta ở Đại Hoang vẫn luôn tự hỏi tại sao vật chứa oán khí mới chưa xuất hiện, hóa ra bởi vì vẫn vương vấn chàng" - Văn Tiêu nửa đùa, nhưng giọng lại có chút ảm đạm.

"Ôn Tông Du tuy yêu lực không mạnh, nhưng rõ ràng năng lực luyện hóa yêu quá mức cao siêu . Cho nên ta cuối cùng nghĩ ra một cách, nếu hắn đã khát khao oán khí trong huyết mạch ta đến vậy, ta sẽ cho hắn. Chỉ là ta bí mật thanh tẩy phần oán khí này, đến khi hắn hấp thụ, nguyên thần cũng sẽ bị thanh tẩy mà tan biến cùng oán khí."
"Giống như kẻ săn mồi ăn phải trùng độc, cuối cùng lại bị trùng độc mạnh mẽ hút lấy sinh khí sinh trưởng bên trong, đục rỗng lục phủ ngũ tạng mà chết đi?"
"Không sai, nhưng khác biệt ở đây là cả Ôn Tông Du cùng Đại Yêu Chu Yếm đều hội phi yên diệt, nguyên thần không còn tồn tại trên thế gian"

Văn Tiêu lặng người nhìn hắn rất lâu, cuối cùng nàng nắm túm lông trên vai hắn, kéo mặt hắn xuống ngang mặt nàng, nhấn mạnh từng chữ: "Ta không cho phép chàng làm thế, Triệu Viễn Châu, chàng đã hứa mãi ở bên ta, không được thất hứa lần nữa"

Triệu Viễn Châu cười khổ, nắm tay nàng, để nàng dựa vào vai hắn: "Đã biết, nếu ta đã nói cho nàng mọi chuyện, đương nhiên nguyện cùng nàng đối mặt. Giờ ta đã triệt để hiểu cảm giác nhìn người trong lòng ra đi trước mặt mình thống khổ cỡ nào. Cả hai chúng ta, đều sẽ không để đối phương phải trải qua cảm giác đó nữa. Được không?"

Vốn dĩ ban đầu bắt gặp nàng ở thời không này, hắn nên lập tức bỏ đi mới phải. Nhưng khi ấy thấy nàng giữa dòng người lướt qua, trái tim lạnh lẽo suốt năm trăm năm của hắn tựa như gặp được ánh mắt trời, thương nhớ tựa như hạt mầm gặp nắng, mạnh mẽ vươn thành dây leo cuốn chặt tâm tư. Cuối cùng hắn bị nàng nhận ra, còn ma xui quỷ khiến bước lại gần nàng, đến cả vẻ ngoài cũng không kịp giấu đi, chỉ có thể vụng về lấp liếm bằng phần khí tức đã được thanh tẩy. Khoảnh khắc nàng ngước lên nhìn hắn, lộ ra cần cổ xinh đẹp, hắn thực sự nảy sinh tham niệm muốn đem nàng giấu đi làm của riêng, mặc kệ thế giới bên kia, bỏ qua cả an nguy chúng sinh. Đưa nàng tới nơi chỉ có Triệu Viễn Châu cùng Văn Tiêu, ngày ngày tháng tháng không rời không bỏ. Thật không ngờ một khắc tham niệm ấy lại kéo theo tất thảy những chuyện sau này...

"Sao vậy, nàng đừng giận nữa, sau này A Văn nói gì ta đều nghe theo." - Triệu Viễn Châu thấy nàng im lặng nhăn mày, lại mềm giọng cầu xin. Văn Tiêu luôn cảm thấy nàng thực hết cách con Vượn này, cho dù biết lời lẽ kia chỉ để lấp liếm, nhưng mỗi lần hắn dùng chiêu dỗ ngọt này, phẫn nộ trong nàng lại giống như lửa gặp nước, bị dập tắt không còn chút tăm tích.
"Ai rảnh giận chàng, là ta lo cho Bùi tỷ tỷ, tỷ ấy theo đến đây muốn bảo vệ ta, nhưng chúng ta giờ lại lạc mất nhau. Ta muốn tìm được tỷ ấy rồi tính tiếp."

Mặt Triệu Viễn Châu đen đi, giọng đã hơi chua: "Nàng đến tìm ta, Bùi đại nhân mặt lạnh đó theo đến làm gì?"
—------------------------
"Hắt-xì" - Bùi Tư Tịnh đang giám sát võ sinh luyện tập, lại cảm thấy có cơn gió lạnh thổi quét qua. Trác Dực Hiên đứng bên cạnh liền cởi trường bào ra, muốn khoác lên cho nàng, lại bị nàng né tránh, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Trác Dực Hiên lắc đầu cười khổ: "Tư Tư sao phải cảnh giác đến vậy? Tiết trời ở đây không giống chỗ muội, vẫn nên mặc ấm chút thì hơn"
"Sư huynh biết cố hương của ta?" - nàng vẫn không chịu nhận áo, nghe lời hắn nói lại càng thêm cảnh giác.
Trác Dực Hiên thầm nhủ bản thân lại thất thố, nhưng hắn chỉ gượng cười, không trả lời thẳng câu hỏi, cố chấp khoác áo cho nàng: "Xong việc qua viện của ta, vừa có manh mối về người muội cần tìm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro