CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 6
[Fanfic Đại mộng quy ly] CHƯA TỪNG QUÊN - Chương 6]
Hắn cười, vẫn là nụ cười khi hai người lần đầu gặp: "Chỉ mới không gặp ba ngày, Bùi cô nương đã gầy đi rồi?"
Bùi Tư Tịnh ngẩn ra, nàng khi nãy còn nghĩ xem nên mở lời đàm phán sử dụng nhân mạch của hắn như thế nào, nên dùng thứ gì để thuyết phục hắn nếu bị từ chối. Vậy mà, câu đầu tiên hắn nói với nàng, lại là "Bùi cô nương gầy đi rồi?" . Như thế này, không phải là có chút quá...thân mật sao?
Trác Dực Hiên hình như cũng nhận ra vừa nãy bản thân thất thố, vành tai hơi đỏ lên, bối rối nói: "Cô nương đừng hiểu lầm, chỉ là mở võ đường đã lâu, tật quan tâm quá mức đến thể chất của võ sinh nhất thời không bỏ được".
"Không sao" - Nàng xua tay, dù sao cũng coi như đến nhờ cậy người ta, không thể quá cứng nhắc. "Hôm nay ta đến là muốn hỏi Trác công tử, lời mời hôm trước còn tính không. Ta có thể làm võ sư, không cần trả công, nhưng muốn mượn nhân mạch của Hiên Viên Đường để bí mật tìm một người."
"Được" - Trác Dực Hiên đến nghĩ cũng không cần, đáp ứng ngay lập tức.
"Công tử đáp ứng cũng thật hào sảng, thật sự không sợ ta lợi dụng người của ngài làm chuyện khuất tất sao?"
Hắn bật cười, ý vị nhìn nàng: "Bùi cô nương thật thú vị, sao cứ hết lần này đến lần khác nhận mình là kẻ xấu? Vậy há không phải nói Trác mỗ không có mắt nhìn người? Ta đã nhắm trúng cô ngay từ lần đầu gặp, đương nhiên tuyệt đối tin tưởng. Nhưng tất nhiên, có một điều kiện"
Hắn dừng lại, nhìn nàng giống như đang cân nhắc, Bùi Tư Tịnh cũng bị chữ điều kiện kia của hắn thu hút, để lỡ mất hàm ý sâu xa trong cái gọi là "nhắm trúng" kia.
"Bùi cô nương cần lưu lại Hiên Viên Đường"
Bùi Tư Tịnh lẳng lặng nhìn hắn, muốn tìm ra một tia toan tính trong ánh mắt kiên định kia, nhưng Trác Dực Hiên này có lẽ quá giỏi che giấu. Nếu không phải nàng hiểu rõ bản thân vốn không phải hình mẫu của hầu hết các nam nhân, có lẽ sẽ thực sự nghĩ vị công tử hào hoa này đang thầm ái mộ nàng. "Ái mộ?"- nàng thầm giễu cợt bản thân.
"Là vậy, võ sinh của Hiên Viên Đường rất đông, thời gian tập luyện có khi kéo dài đến tám canh giờ mỗi ngày, để Bùi cô nương đi lại sẽ thực vất vả. Hơn nữa tìm người vốn mấu chốt ở tin tức, nếu cô không ở đây, tin tức thu thập được không đến kịp lúc, sẽ làm lỡ đại sự."
"Vậy ta ở một khách điếm ngay gần võ đường là được."
"Bùi cô nương lẽ nào muốn để người bên ngoài biết, Hiên Viên Đường ngay cả một tiểu viện cho võ sư cũng không sắp xếp được sao?" - Trác Dực Hiên không cho nàng chút đường lui nào.
"Nếu đã vậy, làm phiền Trác công tử sắp xếp" - người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đạo lý nàng nàng vẫn hiểu được. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là tìm được Văn Tiêu, những chuyện sau này, đành binh đến tướng chặn vậy.
"Là vinh hạnh của ta. Còn nữa, mấy trưởng lão của võ đường có chút truyền thống, võ sư mới đều cần làm đại lễ nhập môn, ta sẽ sắp xếp buổi lễ vào giờ Dần ba khắc ngày mai. Bùi cô nương có vấn đề gì không?"
Nàng im lặng, xem như đồng ý. Trác Dực Hiên có vẻ cao hứng với sự thỏa hiệp của nàng, quay sang phân phó thuộc hạ: "Tìm một họa sư có tiếng đến đây".
"Chuyện hứa với Bùi cô nương, giờ ta sẽ thực hiện. Sau khi có chân dung của người cô muốn tìm rồi, sẽ lập tức bắt đầu truy dấu."
"Đa tạ công tử" - Bùi Tư Tịnh hơi thả lòng, lần đầu nói lời thật lòng từ khi nàng đến đây.
—----------------------------------------
Văn Tiêu yên lặng nép mình trong vòng ôm của Triệu Viễn Châu, không khí ấm áp cùng mùi hoa đào thoang thoảng khiến nàng có chút buồn ngủ. Lúc này nàng mời để ý cảnh sắc xung quanh, nơi này giống hệt với Đào Nguyên Cư. Nàng đưa ánh mắt tò mò nhìn hắn, Triệu Viễn Châu lại không vội giải thích, chỉ xoa má nàng, mềm giọng: "Ta đưa nàng đến nơi này"
Hắn dắt tay nàng như xưa kia còn ở Đại Hoang, ấn nàng ngồi vào chiếc xích đu xinh xắn gắn đầy dây leo hoa, tận tay nhẹ nhàng đẩy xích đu cho nàng. Văn Tiêu luôn cảm thấy hắn có chút kỳ lạ, nhưng mấu chốt ở đâu, nàng không thể nắm bắt được. Lúc nàng mở miệng muốn hỏi hắn, lại thấy hắn quỳ một gối trước mặt nàng, dùng vòng tay rộng của hắn ôm nàng, hệt như giây phút ly biệt khi xưa giữa Tập Yêu Ty
"A Văn, ta chưa từng dám vọng tưởng có thể gặp lại nàng, có được khoảnh khắc này đã là ông trời chiếu cố. Nhưng thời không này quá mức nguy hiểm, ta không dám liều lĩnh. Ta đưa nàng về thế giới của nàng. Quên ta đi"
"Trói" - theo Nhất Tự Quyết của hắn thốt ra, dây leo hoa trên xích đu lập tức lan đến cuốn lấy nàng, tuy lực thắt vừa phải không khiến nàng đau, nhưng lại giống như lạt mềm buộc chặt, nàng muốn cử động một chút cũng không được.
"Khởi!
Triệu Viễn Châu vốn vẫn đang ôm nàng, lập tức nới lỏng vòng tay, xích đu đang đứng yên bất ngờ từ từ nâng lên cao, nàng bị cố định trên đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn dáng hình hắn mỗi ngày một xa tầm mắt nàng, dường như hắn còn nói gì đó, nhưng bị âm thanh gió vù vù bên tai nàng cuốn đi. Trận pháp quy hồi phía dưới chân nàng ầm ầm khởi động, ánh sáng đỏ như máu của oán khí bắt đầu cuồn cuộn xoáy tròn, cảnh vật chớp tắt, bóng dáng nam nhân nàng yêu càng lúc càng mờ xa, nàng cuối cùng rơi nước mắt, giọt nước bị gió cuốn đi, đọng lại trên mu bàn tay vẫn đang siết chặt của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro