Chương 4
CHƯƠNG 4: CHỈ GIÁ Y
Từ sau khi Tiên đế lên ngôi, chuyện minh hôn đã bị cấm ở Thiên Đô. Người cho rằng đó là hành vi mê tín không cần thiết, báng bổ người đã khuất, làm khổ người còn sống và sinh ra vô số những tội lớn bé khác nên dứt khoát ban một đạo thánh chỉ xuống nghiêm cấm chuyện này.
Ban đầu quả thực cấm được, làm rất hiệu quả, rất tốt. Nhưng mai mối minh hôn này vẫn là một trong những món lợi mà lòng tham của con người không vượt qua được. Chính vì thế nếu đã không thể làm ngoài sáng thì chuyển sang trong tối. Làm trong tối không được thì chuyển tới 'chợ quỷ' là xong. Mặc dù giá ở 'chợ quỷ'- nơi tập hợp tất cả các mặt hàng- có giá cao gấp ba lần bình thường thì vẫn có không ít gia đình tìm tới giao dịch, hòng có được một mối hôn sự tốt cho người thân đã khuất của mình.
Hạ gia hơn hai mươi năm trước có hai quý tử. Trưởng tử thành gia lập thất từ sớm, đã lập phủ riêng chuyển ra ngoài sống từ lâu. Chỉ có Hạ nhị thiếu gia Hạ Lâm Vân là bệnh tật quấn thân không khác gì một cái siêu sắc thuốc, cả ngày chỉ quanh quẩn được trong phòng và sân viện của hắn. Có một ngày, Hạ gia tiếp đón khách tới từ nơi xa. Vị khách này là bà con với Hạ phu nhân. Đi cùng với ông ta có một người được gọi là Chân Uyên đạo trưởng, dáng vẻ cao thâm khó dò, cực kỳ lợi hại.
Chân Uyên đạo trưởng vừa thấy Hạ Lâm Vân đã lắc đầu nguầy nguậy, dáng vẻ tiếc hận vô cùng. Hạ phu nhân thấy thế thì mới hỏi có chuyện gì. Lão đạo trưởng nọ phán rằng số mệnh của Hạ Lâm Vân đã sắp tận. Nếu sống qua được mùa đông thì sẽ phúc trạch thâm hậu, còn nếu không sống qua được thì nhất định khi hắn chết đi phải tìm người có mệnh cách vượng phu chôn cùng mới giúp hắn an nghỉ chín suối. Rủi mà không tìm được thì Hạ gia ắt sẽ gặp hoạ diệt môn.
Dương quản gia khi ấy cũng còn khá trẻ, vừa nghe mấy lời này đã biết là không đáng tin. Chuyện ma quỷ gì cũng dám mang ra nói dưới chân thiên tử, không sợ rơi đầu hay sao? Nhưng không biết vì lý do gì mà Hạ lão gia và Hạ phu nhân lại tin lời Chân Uyên đạo trưởng đã nói.
Đương nhiên, bọn họ mong mỏi cho Hạ Lâm Vân sống qua mùa đông hơn là vế còn lại. Chỉ có điều, không biết tại sao vào ngày đông chí, Hạ Lâm Vân lại sảy chân ngã xuống hồ sen trong vườn, hàn khí nhập thể, lên cơn sốt cao rồi cứ thế qua đời. Hạ lão gia và Hạ lão phu nhân đau đớn vô cùng, sau đó thì lập tức liên lạc với Chân Uyên đạo trưởng kia để tìm cách an ủi linh hồn con trai đã mất như ông ta nói ngày trước.
Dương quản gia cảm thấy chủ tử của mình phát điên rồi, trước khi chuyển thư đi còn cố gắng khuyên ngăn một phen nhưng bất thành. Cuối cùng ông chỉ đành làm theo chuyển lá thư ấy đi. Hai ngày sau, Chân Uyên đạo trưởng gửi lại một lá thư khác, viết rõ bát tự của một cô nương thôn Quan gia phù hợp với những yêu cầu ông ta đã nói. Nếu muốn đưa cô ấy đi theo Hạ nhị thiếu gia thì chỉ có thể nhờ đến bà mối ở 'chợ quỷ' mới thành được.
Hạ lão gia y lời làm theo tới 'chợ quỷ' gặp người có thể giúp mình thì được đưa tới gặp một bà mối. Bà mối ấy họ Hà, thoạt trông khá đáng tin nên sau khi đưa tiền Hạ lão gia không ra lệnh Dương quản gia không được lui tới nơi đó nữa. Khi nào nhận được tin từ bà mối đó là chuyện thành thì hãy làm bước tiếp theo. Kế đến, bà mối họ Hà đó thực sự đem được người tới giao cho Hạ gia để hoàn tất thủ tục minh hôn kia.
"Cây phượng thoa mà vị đại nhân này có được hẳn là một trong những cách Hà bà mối dẫn dắt và đánh lạc hướng mấy cô nương kia để bọn họ không nghi ngờ về kế hoạch bẫy người của bà ta.", Dương quản gia thở ra một hơi, "Sau khi tân đế lên ngôi, Hướng vương là người tiên phong đi thu dọn 'chợ quỷ' đó, thế nên hiện tại đã không thể tìm được nó nữa. Thêm nữa, sau chuyện năm đó lão gia nhà ta cũng không còn qua lại với bà mối họ Hà ấy nữa nên ta cũng không biết bà ta cụ thể ở đâu cả."
Ông ta tha thiết nhìn Diêm An và Chu Yếm: "Đây là những gì ta biết. Xin hai người hãy tin ta."
"Chúng ta đã biết.", Diêm An đặt chén trà trong tay xuống bàn rồi cứ thế đứng dậy muốn rời đi. Chu Yếm nói huơu nói vượn với Dương quản gia mấy câu rồi cùng Diêm An rời khỏi quán trà.
Chờ đến khi hòa mình vào đường phố tấp nập người qua lại, Diêm An mới vỗ vai Chu Yếm, cười vui vẻ: "Chọn ngươi đóng vai mặt đỏ* đúng là không sai mà."
Chu Yếm: "...", để đại yêu như hắn đóng vai chính nghĩa tốt đẹp, thật đúng là lần đầu mới thấy đấy!
(*mặt đỏ trong kinh kịch thể hiện tính cách trung liệt, dũng cảm, chính nghĩa.)
.
"Chợ quỷ đó quả thực đã bị giải thể sau khi tân đế lên ngôi, nhưng những người từng buôn bán ở đó thì đều có trong danh sách nhân khẩu của Thiên Đô. Chỗ chúng ta cũng có một bản ở Điển Tàng lâu.", Trác Dực Thần sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện từ Diêm An thì đi tìm cho bọn họ một danh sách rút gọn rồi đưa cho cả hai xem.
Mặc dù đã rút gọn nhưng cũng còn tới năm quyển, đủ để biết quy mô hoạt động của chợ quỷ kia khi chưa bị dẹp lớn đến thế nào. Mỗi quyển mở ra đều dài như văn tế, còn chưa kể đến việc tất cả đều là chữ cổ khác hoàn toàn với Hán ngữ và đạo cụ trên phim trường. Diêm An vừa nhìn đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, nửa chữ không luận nổi.
Thấy Diêm An cứ nhìn chằm chằm vào trang đầu tiên, Chu Yếm không khỏi buồn cười: "Sao vậy Diêm Tiểu An? Đừng nói là ngươi không đọc được nhé?!"
"Quả thực đọc không hiểu.", Diêm An dẹp luôn quyển hồ sơ trên tay lên bàn, "Chữ ở thế giới của ta không giống thế này."
"Thế sao ngươi lại nghe hiểu bọn ta nói gì?", Trác Dực Thần đặt quyển hồ sơ trong tay xuống, vẻ mặt không tin nói.
"Cái này... ta thực sự cũng không hiểu.", Diêm An nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó ai mắt anh sáng rực, "Có thể đây là năng lực đặc biệt của ta thì sao?"
"Vậy thì năng lực này của huynh còn không đáng tin bằng Anh Lỗi.", Bạch Cửu ngồi bên cạnh Trác Dực Thần, phụ giúp hắn ghi lại địa chỉ của mấy người thuộc diện tình nghi, bĩu môi với Diêm An.
Diêm An: "...", ta xin lỗi vì không đáng tin như thế, được chưa?
Văn Tiêu đang ngồi tốc ký bên cạnh Đại Yêu và Bùi Tư Tịnh nghe cuộc đối thoại của họ thì chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Quá trẻ con, nàng quản không được.
Sau đó Diêm An liền ngoắc Anh Lỗi đang bê theo một khay đồ ăn đi tới: "Tiểu Sơn thần, mau lại đây giúp ta lọc thông tin. Nhanh lên!"
Anh Lỗi tò mò thò đầu lại gần nhìn danh sách hồ sơ kia liền muốn hoa mắt. Chàng Sơn thần trẻ nhìn đống chữ kia rồi nhìn Diêm An đã cầm sẵn bút giấy chuẩn bị viết: "Bằng không, ngươi đưa ta viết cho. Ta viết nhanh lắm, chắc chắn không thể sai được."
Diêm An mặt không đổi sắc chém đinh chặt sắt lắc đầu: "Ta mù chữ, đọc không hiểu."
Anh Lỗi: "..."
Mọi người: "..."
Sao mới có một lát mà đã thăng cấp thành mù chữ rồi?
Cuối cùng Tiểu Sơn thần không thể làm gì khác hơn là ngồi mày mò đọc tên từng người một, thấy ai trong diện nghi vấn thì lập tức đọc lên để Diêm An viết lại. Mặc dù có biết qua thư pháp và cách cầm bút lông nhưng Diêm An thực hành không nhiều nên viết hơi chậm. Kết quả là trong khi mấy người kia đã xong việc rồi thì Diêm lão sư và Sơn thần nhỏ mới đi được một nửa chặng đường.
"Tuyệt vời, xong rồi!", đến khi hoàn thành công việc, cả tay lẫn mặt của Diêm An và Anh Lỗi đều dính mực đen xì, lấm lem như mèo mướp. Diêm An giơ tờ giấy viết những cái tên tìm được, hai mắt sáng như sao nhìn tiểu đội Tập Yêu ty: "Chiều nay chúng ta sẽ đi tìm chứ?!"
"Đúng đúng, việc hôm nay chớ để ngày mai.", Anh Lỗi cũng ló ra bên cạnh Diêm An, gương mặt đầy vẻ háo hức.
Diêm An quay lại nhìn Anh Lỗi khen ngợi: "Dùng đúng tuc ngữ rồi đó."
Anh Lỗi được khen thì cười thấy răng không thấy mắt: "Quá khen quá khen."
"Chiều nay chúng ta đều rảnh. Vậy thì chia nhau ra tìm có lẽ sẽ nhanh hơn.", Văn Tiêu đưa cho Anh Lỗi khăn tay của mình để hắn lau mực trên mặt đi, sau lại nhấp một ngụm trà cho thanh giọng.
Chu Yếm cực kỳ bất đắc dĩ nhìn hai người đang bận khen nhau. Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa về phía Diêm An: "Mực trên mặt ngươi kìa! Lau đi, Diêm Tiểu An."
"Ồ không cần đâu.", Diêm An thấy vậy thì lắc đầu, kéo theo Anh Lỗi đứng dậy, "Chúng ta đi rửa cho sạch cũng được."
Anh Lỗi cứ thế lơ mơ bị kéo theo, cả hai xiêu vẹo chạy đi rửa mặt, phút chốc đã mất dạng.
Trác Dực Thần nhìn cánh tay vẫn còn giơ ra đưa khăn của Đại Yêu thì cười lạnh một tiếng: "Chỉ là thêm một người chê ngươi thôi. Đừng buồn."
Chu Yếm cất khăn tay đi, nghe được câu này thì vẻ mặt tổn thương vô cùng: "Tiểu Trác đại nhân, ngươi có thể nói chuyện an ủi một chút không? Quá lạnh lùng rồi!"
"Với ngươi thì không thể.", Tiểu Trác đại nhân quắc mắt đáp lại.
Bùi Tư Tịnh đặt chén trà xuống bàn, nhàn nhạt nói: "Theo như thông tin đã có hiện tại thì chúng ta cần đi xem tổng cộng bốn mươi bảy gia đình khắp Thiên Đô để tìm bà mối họ Hà kia. Chiều nay chúng ta chia nhóm thế nào đây?"
"Ta đi với Tiểu Trác ca!", Bạch Cửu giơ tay ý kiến đầu tiên. Sau đó nói thêm khi thấy Diêm An và Anh Lỗi quay lại: "Có thêm Anh Lỗi cũng được ạ!"
"Vậy ta đi với Bùi tỷ tỷ.", Văn Tiêu thân thiết khoác tay Bùi Tư Tịnh cười rạng rỡ.
Chu Yếm nhìn Diêm An ngơ ngác ngồi xuống bên cạnh, cười trêu: "Chúng ta lại làm bạn đồng hành rồi, tiểu bằng hữu."
"Ừm, ừm. Ta không có ý kiến.", Diêm An gật đầu nói như thật. Dù sao anh cũng đã bỏ lỡ mất một đoạn đối thoại, mọi người nói sao thì nghe vậy đi.
.
Buổi chiều, tiểu đội chia thành bốn hướng đông tây nam bắc để đi cho hết bốn mươi bảy cái địa chỉ kia. Diêm An ưu tiên phái đẹp, để Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đi phía đông có ít nhất là mười hai hộ. Kế đến là nhóm Trác Dực Thần có ba người sẽ phụ trách phía tây và nam gồm hai mươi hộ. Cuối cùng phía bắc là do Đại Yêu và Diêm An đi hỏi thăm với mười lăm hộ.
Trước khi xuất phát, mỗi nhóm đều được Trác đại nhân đưa cho hai ống pháo tín hiệu. Màu đỏ là báo động gặp nguy hiểm còn màu xanh là thông báo đã tìm được người cần tìm. Chuẩn bị xong xuôi, mọi người xuất phát.
Đương nhiên công cuộc tìm kiếm không hề dễ dàng đơn giản chút nào. Bởi vì quá khứ từng dính líu tới 'chợ quỷ' nên có rất nhiều hộ gia đình kín tiếng không muốn tiếp khách, có gọi thế nào cũng không mở cửa. Có người còn quá khích đến mức mang cả chổi xẻng ra đuổi người.
Trác Dực Thần, Anh Lỗi và Bạch Cửu đã gặp ít nhất bảy hộ trong số hai mươi gia đình đó đuổi người bằng cách ném đồ ra ngoài. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh thì bị chửi rủa bằng đủ thứ lời lẽ khó nghe. Chu Yếm và Diêm An tuy không bị đánh chửi nhưng quá nửa trong số nhà được gõ cửa lựa chọn im lặng không tiếp khách.
"Cứ thế này thì đến bao giờ mới tìm được người đây?", Diêm An và Chu Yếm chọn một quán trà ven đường để nghỉ chân, anh vừa gọi một bình trà ấm vừa thở dài cầm bút lông gạch tên hộ gia đình thứ mười ba không mở cửa cho bọn họ.
Chu Yếm uống một ngụm rượu trong bình ngọc, ngó qua tờ danh sách rồi nói: "Cũng chỉ còn có hai nơi nữa thôi. Nếu họ vẫn bất hợp tác thì đến lúc đó dùng biện pháp mạnh cũng chưa muộn."
Diêm An rót trà ra chén nghe vậy thì hơi chần chừ: "Hình như làm thế không tốt lắm."
Chu Yếm chậc một tiếng: "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Đó gọi là linh hoạt trong điều tra."
"Là lươn lẹo thì có.", Diêm An bĩu môi. Sau đó quay đầu dáng vẻ không thèm nghe Chu Yếm hoa ngôn xảo ngữ nữa.
Chu Yếm: "...", vẻ mặt gì kia? Không tin nhau đến thế cơ à?
Nghỉ ngơi trong chốc lát, cả hai lại tiếp tục lên đường tới hộ gia đình thứ mười bốn. Đó là một căn nhà lụp xụp nằm sâu trong một hẻm cụt gần nơi họp chợ của phố Đoan Ngọ. Diêm An tiến lên phía trước, gõ lên cửa mấy tiếng rồi hỏi: "Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?"
Đáp lại bọn họ là một hồi tĩnh lặng. Cả hai không bất ngờ cũng không vội rời đi mà chỉ đứng đó chờ đợi.
Bất ngờ, một giọt nước rơi vào mi mắt Diêm An. Anh ngạc nhiên chớp chớp mắt rồi đưa tay ra theo quán tính. Đến khi lòng bàn tay có thêm mấy hạt nước nữa rơi trúng anh mới khẳng định: "Trời mưa rồi!"
Bóng ô che đi những hạt mưa mỗi lúc một mau, phủ lên đầu Diêm An. Anh quay sang nhìn Chu Yếm. Người nọ đã giương ô che cho cả hai từ bao giờ, giọng nói ôn hòa: "Đi nào, tới căn nhà cuối. Biết đâu vận may của chúng ta nằm ở đó."
Diêm An muốn nói "Hay là đợi thêm lát nữa đi" thì cánh cửa gỗ kẹt một tiếng hé ra cái khe hẹp té.
"Các người... muốn tìm ai?", âm thanh trầm khàn vang lên từ khe hở giống như tiếng giấy nhám cọ xát lên bề mặt gỗ, không phân biệt được đối phương là nam hay nữ.
Diêm An mở to hai mắt vì vui mừng, vội hành lễ rồi nói: "Thật ngại quá. Chúng ta tới đây vì muốn tìm một bà mối họ Hà ngày trước từng kinh doanh ở 'chợ quỷ' của Thiên Đô. Không biết nơi này có phải hay không?"
Trong khi Diêm An nhẹ nhàng nói chuyện với người kia, Chu Yếm khẽ nhướng mày nhìn vào cái khe hẹp kia. Tay trái không cầm ô của hắn từ từ để ra sau lưng, yêu lực đỏ đậm mơ hồ xuất hiện trên đầu ngón trỏ và ngón giữa.
Người sau cánh cửa không nói gì. Khe hẹp dần khép lại, sau đó cạch một tiếng nặng nề, cánh cửa dần được mở ra. Bên ánh đèn cày tù mù của ngôi nhà nhỏ, một bà cụ hom hem gầy yếu, gương mặt hóp lại, hốc mắt trũng sâu đôi mắt mờ đục, cả người như da bọc xương, run lẩy bẩy trong bộ quần áo cũ vá chằng vá đụp xuất hiện. Bà ta khẽ cào mấy cái lên mái tóc bạc xơ xác, âm điệu chầm chậm, khản đặc lại vang lên: "Muốn biết gì thì vào trong rồi nói tiếp."
Diêm An vội kéo Chu Yếm ở bên cạnh vào trong, gương mặt nở nụ cười tươi rói: "Đa tạ bà bà."
Chờ bọn họ yên vị bên bộ bàn bát tiên cũ kỹ, bà lão kia mới đóng cửa xong rồi lò dò từng bước một đi tới chỗ đối diện bọn họ ngồi xuống.
"Bà mối Hà các ngươi muốn tìm chính là ta.", bà lão đó cũng chẳng vòng vo, "Các ngươi muốn biết chuyện gì thì nói luôn đi."
"Là thế này.", Chu Yếm chặn Diêm An lại rồi nói, "Chúng ta nhận được ủy thác từ một cô nương tên là Ngân Lục, người của thôn Quan gia. Nàng muốn nhờ chúng ta đi tìm chủ nhân của một cây phượng thoa để trả lại cho chủ cũ của nó. Ta và vị bằng hữu này đi hỏi thăm thì được biết bà là người cuối cùng tiếp xúc với cô nương đó nên muốn đến tìm bà để xin thêm thông tin về chuyện năm đó."
"Ngân Lục?", bà lão nghe đến cái tên đó thì run lên. Gương mặt già nua ấy giống như nhìn thấy điều gì kinh hoàng vô cùng mà trở nên vô thố. Những nếp nhăn trên làn da đen nhẻm xô vào nhau, ép ra sự đau khổ và sợ hãi mà một người sắp gần đất xa trời không nên có.
"Cuối cùng... ngày này cũng tới.", bà lão lầm bầm rồi gần như gào lên, "Cuối cùng ngày này cũng tới."
Diêm An nhìn mà không hiểu. Anh nhận ra ánh mắt của Chu Yếm trong một thoáng lạnh hẳn đi thì liền hiểu ra: có sự không ổn rồi!
Quả nhiên bà lão ấy lao lên, xồ đến chỗ Chu Yếm với một con dao sắc lẹm, vừa đâm chém vừa gào lên điên loạn: "Ả không tha cho ta! Ả vẫn luôn không tha cho ta! Ngươi chết đi! Chết đi cùng ả đi."
Chu Yếm hành động cực nhanh. Hắn đẩy mạnh cái bàn bát tiên về phía bà già đang muốn lao lên lần nữa, sau đó kéo Diêm An ra phía sau, cây dù trong tay xoay một vòng đánh mạnh vào cổ tay bà lão kia khiến con dao văng đi, lăn tới một xó tối mò ở góc nhà. Hà bà bà bị đánh bay về sau, vừa đúng lăn lên cái giường toàn chăn đệm nhàu nát. Bà ta hộc ra một ngụm máu rồi nằm ở đó, lồng ngực phập phồng thở ra thì ít hít vào thì nhiều.
"Đừng giết bà ta!", Diêm An cản Chu Yếm lại, "Ta đã hứa Ngân Lục cô nương là sẽ để nàng xử lý kẻ thù. Sau khi tìm ra xong, chúng ta không cần phải ra tay tiếp nữa."
Chu Yếm nhìn sâu vào mắt Diêm An, sau đó hạ mắt thu tay, giọng điệu lành lạnh: "Tùy ngươi."
Diêm An nghe vậy thì lấy chiếc phượng thoa ra khỏi ngực áo, nắm chặt trong tay rồi nói: "Ta muốn biết vì sao năm đó bà lại ra tay với Quan Ngân Lục."
.
Qua những lời thều thào của Hà bà bà, nửa còn lại của câu chuyện năm xưa được hé lộ.
Trượng phu của Quan Ngân Lục là Kỷ Tháp năm xưa từng có một đoạn tình cảm với Hà bà bà lúc trẻ. Cả hai mặn nồng ân ái, cùng thề non hẹn biển về tương lai về mái ấm. Thế nhưng, Hà bà bà khi đó là hoa kỹ của Túy Tiên lâu trong Thiên Đô mà Kỷ Tháp lại là Thám Hoa lang tương lai rạng rỡ. Môn không đăng hộ không đối đương nhiên bị phản đối vô cùng kịch liệt.
Hà bà bà tuy không cam lòng từ bỏ tình lang nhưng đối phương lại không cãi lại được cha mẹ. Cuối cùng mộng tản người tan, Kỷ Tháp trở thành phu quân của Quan Ngân Lục, một cô nương có xuất thân tuy thấp nhưng cũng thuộc dòng dõi thư hương. Hà bà bà thì ngụp lặn nơi son phấn đến khi có đủ bạc tự chuộc thân mới rời khỏi Túy Tiên lâu, trở thành một Hà bà mối nức tiếng ở 'chợ quỷ'.
Đến khi Hà bà bà và Kỷ Tháp gặp lại nhau sau năm năm thì Kỷ gia khi đó đã không còn phong quang như năm xưa nữa. Hai người vẫn không quên được nhau, củi khô bốc cháy nối lại tình xưa. Kỷ Tháp bao năm vẫn không quên được người cũ, lại càng ngày càng chán ghét thê tử, nằm mơ cũng muốn thoát khỏi nàng. Nhưng hắn không muốn hưu nàng, bởi bên trên vẫn còn có cha mẹ. Cũng từ lúc đó, bọn họ nảy ra một kế hoạch độc ác: tìm cách giết chết Quan Ngân Lục là được.
Vốn ban đầu, bọn họ định tìm người vu vạ cho Quan Ngân Lục tội lang chạ không chung thủy. Nhưng chẳng biết sao mà ông bà Kỷ gia lại cưỡi hạc về trời sớm hơn Kỷ Tháp và Hà bà bà nghĩ. Vậy là bọn họ đổi kế hoạch thành diệt cỏ tận gốc. Đầu tiên, bọn họ lừa Quan Ngân Lục rằng Kỷ Tháp bị bệnh nặng mà qua đời, biến nàng thành góa phụ. Lại cho người giả làm huynh đệ khác mẹ của Kỷ Tháp về chiếm lấy Kỷ gia, đuổi nàng ra khỏi cửa.
Quan Ngân Lục khi còn ở nhà không được lòng phụ mẫu, đến khi gả đi thì liền biến thành người dưng nên bấy giờ đã không còn nhà ngoại làm chỗ dựa. Nàng thân cô thế cô, khổ sở cùng cực. Chính lúc đó Hà bà bà đã xuất hiện giúp đỡ nàng chỗ ở cái mặc khiến nàng cảm kích vô cùng, không hề nghi ngờ gì mà tin tưởng người tỷ tỷ này.
Bấy giờ, Hà bà bà quen biết một tên đạo sĩ lấy hiệu là Chân Uyên, bôn tẩu khắp nơi, chuyên dùng miệng lưỡi lừa đảo mà sống qua ngày. Bà ta gửi thư cho Chân Uyên, yêu cầu gã tìm một nhà muốn thực hiện minh hôn, cũng gửi bát tự của Quan Ngân Lục cho gã và một số tiền để lo liệu. Chân Uyên vừa nhận tiền đã lập tức bắt tay vào việc, sau một thời gian ngắn thì chọn được ngay Hạ gia ở Thiên Đô để ra tay.
Hà bà bà nhận được thông tin liền lập tức đi tìm Quan Ngân Lục, nói dối rằng đã tìm được một công việc tốt cho nàng ở Thiên Đô. Tuy là làm ở nhà bếp của Hạ phjr vất vả nhưng đãi ngộ cực kỳ tốt. Quan Ngân Lục vừa thoát khỏi nỗi đau mất chồng mất nhà, lại được vị Hà tỷ tỷ này giúp đỡ động viên thì cũng không nghi ngờ gì. Còn cảm tạ Hà bà bà giúp mình tìm được một công việc ổn định.
Vậy là Quan Ngân Lục cứ thế trở thành cá trong ao của ba kẻ "ăn thịt người" kia. Ngày Hà bà bà tiễn nàng lên đường để trở thành đầu bếp của Hạ phủ, bà ta đã tặng nàng một cây phượng thoa. Nói là muốn kỷ niệm nàng bước sang một trang mới của cuộc đời.
Mà sau đó Quan Ngân Lục thực sự thấy một trang khác của cuộc đời. Đó là sự đau khổ mờ mịt khi biết bản thân phải lấy một người đã chết, là việc bị moi mắt khâu miệng, chôn sống đến chết. Mà kẻ gây ra vạn sự cho nàng lại bình thản lui thân khỏi chợ quỷ, sống hạnh phúc vui vẻ cùng người trượng phu đáng lẽ đã mồ yên mả đẹp của nàng.
Hà bà bà và Kỷ Tháp còn cao tay đề phòng Quan Ngân Lục tìm tới mà mời một thầy pháp giỏi về phong thủy để giúp bọn họ tránh tai kiếp. Chỉ có điều, bọn họ quên rằng quả báo có thể không tới ngay nhưng nhất định không bao giờ vắng mặt. Gia sản còn lại của Kỷ gia bị Kỷ Tháp khi đó đã bị cách chức ném hết vào cờ bạc. Hà bà bà không làm cách nào kéo tình lang quay đầu được liền thu vén mà bỏ đi.
Sau đó, Kỷ Tháp bị chủ nợ đánh chết, ném xác ra ngoài nghĩa địa. Hà bà bà trên đường đi thì bị xe ngựa đâm trúng, què mất một bên chân, hai mắt đều mù, tiền tài mang theo bị kẻ xấu đâm phải kia lấy đi hết rồi mặc kệ bà ta sống chết trên đường. May nhờ có canh phu đi tuần bắt gặp mới lấy được nửa cái mạng về từ Quỷ Môn quan.
Còn Quan Ngân Lục chết oan uổng. Oán khí của nàng không tiêu tan mà biến thành lệ quỷ, lang thang khắp nơi để tìm về nhà cũ, cũng để tìm ra kẻ đã đưa mình tới bước đường cùng năm đó. Nàng đi mãi cũng không tìm được, rồi ngụ tại một căn nhà âm khí tràn đầy, chưa được mấy ngày đã bị Diêm An bắt gặp. Sau đó chính là những gì Diêm An và Chu Yếm đã điều tra được.
Câu chuyện kết thúc khi Diêm An thấy Quan Ngân Lục đứng ở góc nhà nhìn chằm chằm Hà bà bà thoi thóp ở trên giường từ bao giờ. Nàng chỉ đứng ở đó nhìn, lắng nghe những tiếng nguyền rủa trách móc như có như không của Hà bà bà về nàng, rằng nàng là đồ sao chổi, là kẻ ngáng đường.
Chu Yếm đã sớm thấy được một luồng oán khí mờ mờ ảo ảo ở góc nhà từ lâu. Hắn chỉ không nghĩ ban đầu thứ oán khí nồng đậm đến vậy mà sau đó thì dần lắng xuống. Còn Diêm An thì lại được thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác của Quan Ngân Lục. Nàng trẻ trung, ngũ quan thanh tú, đoan trang dịu dàng, nhìn qua tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tóc đen như mun cài trâm vàng, toàn thân mặc hỉ phục đỏ rực kiểu xưa.
Diêm An hạ tầm mắt, đặt chiếc phượng thoa lên bàn bát tiên rồi đứng dậy, giọng điệu bình tĩnh: "Những gì cô muốn biết, muốn nhớ lại, Hà bà bà đều đã nói ra. Người cô muốn tìm ta cũng đã tìm cho cô. Phượng thoa này ta trả lại cô. Thỏa thuận của chúng ta kết thúc."
Chu Yếm khẽ tụ yêu lực trong tay, lặng lẽ đứng đằng trước Diêm An, ánh mắt lạnh nhạt đầy đề phòng và cảnh giác. Chỉ cần đối phương có hành động nuốt lời, hắn sẽ lập tức hóa kiếp cả nàng lẫn bà già kia.
"Ngươi không cần đề phòng ta như vậy.", Quan Ngân Lục chạm vào chiếc phượng thoa trên bàn, giọng nói chậm rãi, "Đa tạ công tử đã giúp đỡ ta. Thỏa thuận của chúng ta xong rồi. Ngày khác ta sẽ tới tạ ơn."
"Không cần phải làm vậy.", Diêm An lắc đầu, "Cáo từ.", đoạn anh kéo tay áo Chu Yếm rời khỏi căn nhà lụp xụp đó.
Bên ngoài, trời vẫn mưa lâm thâm. Gió quạt theo hơi nước hắt ướt vạt áo của hai người dưới tán ô rộng. Diêm An cân nhắc một chút rồi để Chu Yếm làm chút pháp thuật với pháo hiệu và bắn nó lên trời. Sắc xanh tản ra trên bầu trời xám xịt sau một tiếng nổ rồi tắt ngúm.
"Có lẽ họ đã thấy rồi.", Diêm An trở tay rũ rũ vạt áo cho đỡ nước, "Chúng ta về Tập Yêu ty chờ nhóm Trác Dực Thần nào."
"Diêm Tiểu An.", Chu Yếm khẽ gọi người bên cạnh.
"Chuyện gì?", Diêm An đáp.
"Ta nghĩ, có lẽ ta nên nghiêm túc xin lỗi Ly Luân khi gặp lại hắn lần nữa.", anh nghe Chu Yếm nói như vậy, bình thản và nhẹ nhàng.
"Không những xin lỗi mà còn phải nói chuyện thật rõ ràng với hắn.", Diêm An nhấn mạnh, "Cái đó mới quan trọng."
"Ừ.", Chu Yếm bật cười thành tiếng, "Có lẽ ta đã hiểu vì sao ngươi được nhận vai diễn Ly Luân trong vở kịch của các ngươi rồi."
"Bát tự hợp thì gặp nhau thôi. Có gì mà khó hiểu chứ!", Diêm An đáp lại với vẻ mười phần tâm linh, "Ế, hết mưa rồi này!"
Kế đến Chu Yếm được chứng kiến Diêm An cười rạng ngời cầm vạt áo chạy như bay về phía Bạch Cửu và Anh Lỗi đang đợi ở ngã ba phía trước, với Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh. Anh ồn ào kể lại chuyện mình đã trải qua, chi tiết chân thật, một câu chuyện đau thương bi kịch cứ vậy trở thành chuyện kể phiêu lưu gay cấn của mấy thuyết thư tiên sinh trong trà lâu tửu quán.
Anh Lỗi và Bạch Cửu nghe chuyện mà biểu cảm sinh động đa dạng vô cùng. Thậm chí Trác Dực Thần bình thường nghiêm túc cũng phải thay đổi sắc mặt tớ mấy lần. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng góp thêm mấy lời.
Chu Yếm nhìn cảnh này thì khẽ cười. Hóa ra, phàm nhân thực sự có thể khác nhau đến mức đại yêu như hắn cũng không nhìn rõ được.
Tỷ như, Diêm An chẳng hạn.
///
(Trời ơi, tui xong cái vụ án này rồi! Mà không biết có thể gọi là vụ án hay không nữa! :v Xóa sửa nhiều quá nên cũng hơi hỗn loạn. À, chap sau Diêm lão sư và Ly Hòe gặp nhau chính thức, tình thương mến thương lắm! Mọi người chờ heng!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro