Chương 17
CHƯƠNG 17: TÁN LẠC PHIÊU LINH
Diêm An có một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, anh lần mò đi qua mấy căn phòng leo lắt ánh sáng, sau đó tới được một căn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang cổ kính. Trong căn phòng đó không có gì ngoài một cái bàn nhỏ đặt một chậu phù dung nở rạng rỡ xinh đẹp, trên tường có treo bức tranh vẽ một nữ tử áo lụa đỏ như lửa cháy, lông vũ bao quanh tỏa ra màu kim sắc sáng rực chói lòa.
Nàng như đang bay theo gió xuân, vẻ mặt và nụ cười đều cực kỳ ôn nhu khi nhìn xuống chậu phù dung và... một cái chân đèn kỳ lạ bên cạnh chậu hoa đó. Nó xù xì, xấu xí và không có dầu đèn. Hơn nữa tâm đèn của nó còn là một mũi kim nhọn hoắt đen xì như phủ độc. Nhìn qua cứ như vật âm tà bị ám.
Nhưng Diêm An trong mơ lại chẳng sợ hãi chút nào. Anh chậm rãi nâng tay cầm lấy cây chân đèn kia và chạm vào cây kim bén nhọn bên trên nó. Một giọt máu từ đầu ngón trỏ nhỏ xuống tâm đèn, rồi...
"Nai nhỏ! Ngươi tỉnh rồi!", vừa mở mắt đã thấy vẻ mặt hớn hở của Chu Yếm và cách gọi kỳ cục của người mà Diêm An và Ly Luân đều biết là ai.
Diêm An ngơ ngác nhìn Chu Yếm, rồi đảo tầm mắt ra bên ngoài. Nhìn sắc trời đã sẩm tối, anh mới nhớ ra là cả ngày nay do bị sốt nên chưa ra ngoài. Tối hôm qua hào hứng đi thả đèn hoa đăng bao nhiêu thì đến lúc về mệt bấy nhiêu, cuối cùng phát sốt luôn, dọa cho cả tiểu đội một trận hết hồn.
Diêm An thu tầm mắt từ cửa sổ lại, được Chu Yếm đỡ dậy, trên tay có luôn một chén trà ấm. Anh chậm rãi uống hết tách trà đó rồi nghe Chu- oán khí- Yếm kể lể: "Hôm qua ta đã sử dụng tài năng nói chuyện của mình để thương lượng với Tiểu Chu Yếm nên hôm nay có thể đi chơi với ngươi này. Ngươi yên tâm, Tiểu Chu Yếm hôm nay đi cùng mọi người tới Cẩm Tú sơn trang tâm trạng vô cùng vui vẻ, Ly Tiểu Luân cũng đã biết chuyện ta sẽ đi với ngươi rồi nên không cần lo lắng."
Diêm An buồn cười: "Nhưng mà ta đang ốm mất rồi. Ngươi đi chơi một mình đi."
"Không muốn!", Chu oán khí lắc đầu, "Ngươi nỡ lòng nào nhìn mọi người đi chơi với nhau vui vẻ như thế mà bỏ rơi ta sao?"
"Này Chu oán khí, chúng ta thân nhau đến thế cơ à?"
"Sao lại không thân? Ngươi là người tuyệt đối quan trọng trong tâm ta đó!"
"Đừng! Ta sợ bóng tối, ngươi đừng đặt ta vào tâm ngươi."
"..."
Diêm An nhìn dáng vẻ chết trân của Chu oán khí mà cười thành tiếng, ngón tay thon dài nong nóng điểm điểm lên trán hắn, thanh âm hơi khàn: "Ngươi ấy, ngốc lắm! Coi chừng bị phàm nhân khác lừa cho hết bạc còn ngồi đếm tiền cho người ta."
"Ngươi sai rồi, ta tình nguyện để ngươi lừa chứ không phải là do ta ngốc!", Chu oán khí bắt tay Diêm An nắm lấy, mi mắt cong cong đầy mị hoặc.
Diêm An đương nhiên không trúng chiêu rồi, ai bảo ở phim trường anh tiếp xúc với ánh mắt như thế này của Hầu lão sư quá nhiều chứ! Anh rút tay lại, đặt chén trà vào tay Chu Yếm, sau đó mở tủ đầu giường lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho đối phương: "Quà cho ngươi."
"Ngươi lại muốn tặng ta quà để lấp liếm cho qua chuyện đúng không?", Chu Yếm đặt chén trà trở lại khay, hơi híp mắt nhìn Diêm An, "Rõ ràng ngươi biết ta có nhận quà cũng không dùng được còn suốt ngày tặng cho ta."
Diêm An làm bộ như không nhìn thấy miếng hồng ngọc đang treo bên hông Chu oán khí, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng: "Ngươi oán trách ta như vậy là không muốn nhận quà đúng không?"
"Có.", vội vàng đưa tay nhận lấy còn nhanh hơn thỏ mẹ.
Diêm An nhìn dáng vẻ nghiêm túc xem xét hộp quà của Chu oán khí rồi lẳng lặng đi ra sau bình phong thay một bộ trung y khác, vừa mặc áo ngoài lên đã nghe được tiếng Chu Yếm thắc mắc: "Quạt Huyết Thủy Mặc?"
"Đúng rồi, có thích không?", Diêm An buộc xong đai lưng, choàng áo choàng của mình lên rồi hỏi.
"Ta đương nhiên rất thích.", từ sau bình phong đi ra, Diêm An được thấy dáng vẻ hai mắt sáng rực của Chu Yếm lật qua lật lại cái quạt ngắm nhìn.
Lụa trắng Giao Nhận của Đông Châu tương truyền do giao nhân dệt thành, chém không rách đốt không cháy, là loại lụa mềm và đẹp nhất mà nhân gian có. Cộng thêm kỹ thuật thêu hai mặt độc đáo của một không hai của các nghệ nhân, cùng với nan quạt bằng huyết ngọc hiếm có, quạt Huyết Thủy Mặc chắc chắn sẽ chiều lòng được những người yêu cái đẹp khó tính nhất. Đây là kiến thức Văn thần nữ bổ túc cho Diêm An hôm qua lúc anh muốn mua đồ trong cửa hàng quạt.
Chu Yếm cầm cái quạt trong tay, cực kỳ ra dáng vương công quý tộc, nháy mắt một cái với Diêm An: "Thế nào? Có phải rất khí phách không?"
"Ừ, cực kỳ khí phách. Rất đẹp.", Diêm An gật đầu. Lời khen này là thật, bởi vì bộ hắc y thêu vân hạc hôm nay của Chu oán khí thực sự đã tôn lên khí chất đại yêu của hắn.
Chu Yếm cảm thấy bản thân đỏm dáng xong rồi liền kéo Diêm An: "Đi thôi, đi thôi, nếu không Bạch Cửu lại không cho ngươi ra ngoài về muộn. Còn có Cẩm Tú sơn trang mà đóng cửa thì ta lại phải chờ tận năm sau mới tặng hoa cho ngươi được."
Diêm An cúi đầu nhìn cái tay đang đan vào tay anh, hơi nghi ngờ: "Ngươi sợ ta đi lạc hay sao mà phải nắm chặt thế?"
"Ta sợ người khác mang ngươi đi mất nên mới nắm chặt như thế đó, được không?", Chu Yếm kiêu ngạo trả lời.
"...", Diêm An bỏ qua mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của hắn, gật đầu bừa, "Ngươi vui là được."
Chu Yếm nghe vậy thì mới hài lòng thi pháp đưa cả hai một mạch tới thẳng trước cửa Cẩm Tú sơn trang. Diêm An mở mắt ra đã bị gió núi mang theo hương hoa cuốn thốc tới làm cho giật mình. Đến khi anh định thần lại mới phát hiện ra khung cảnh tú lệ của biển hoa trước mắt quả thực không phải là lời đồn.
Toàn bộ Cẩm Tú sơn trang được chăng đèn sáng tựa ban ngày, đèn lồng đủ màu đủ kiểu dáng soi chiếu mọi cung đường, khắp các hành lang, tài tử dập dìu cùng giai nhân, người nói lời thề nguyện, kẻ thổ lộ tâm tư. Trên tay mỗi người đều là một bông hoa nở rộ tươi tắn để trao cho người họ thật tâm thật lòng.
Diêm An hiểu ra hành động tặng hoa này, muốn nói với Chu oán khí là anh không muốn nhận thì đã bị chặn ngang: "Ta sẽ đi tìm hoa tặng cho ngươi. Một khắc nữa chúng ta gặp nhau ở tiểu đình đằng kia được không?"
"Được.", lời từ chối của Diêm An cuối cùng biến thành cái gật đầu.
Chu Yếm nhìn anh một cái thật sâu, ý cười không tan rồi rảo bước đi sâu vào vườn hoa của Cẩm Tú sơn trang. Diêm An nhìn theo bóng lưng của đối phương, khẽ thở dài rồi cũng cất bước đi vào bên trong. Theo dọc đường anh đi, không có loài hoa nào thực sự khiến anh bận tâm, cho đến khi... một bụi phù dung trắng xuất hiện trong tầm mắt của Diêm An. Ma xui quỷ khiến thế nào anh thực sự đã ngắt lấy một đóa hoa trên nhành cây gần đó, mặc dù đó không phải là ý định ban đầu của anh.
Diêm An nhìn đóa hoa trong tay rồi thầm thở dài, thôi thì... coi như là một món quà khác đi. Anh nghĩ thế rồi tiến vào tiểu đình và ngồi xuống chờ đợi. Ngay sau đó có hai tiểu cô nương mang theo khay gỗ đựng rượu tiến vào. Một người hâm rượu trên bếp nhỏ, một người buông rèm trong đình để chắn gió đêm. Bọn họ hành lễ với Diêm An, tay chân nhẹ nhàng làm việc của mình rồi lui ra ngoài, cả quá trình đều không nói một lời.
Diêm An ngắm nhìn khung cảnh đèn hoa rực rỡ bên ngoài đình, lắng nghe tiếng gió thi thoảng thổi qua hòa lẫn với tiếng lăn tăn của rượu trên bếp ủ, phút chốc khiến anh có cảm giác như thời gian đã ngừng lại. Anh nhấc bình rượu nhỏ lên, tự rót cho mình một chén rồi khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị cay nhẹ lan từ đầu lưỡi tới cổ họng, hậu vị ngọt thơm như hoa quả mùa chín còn thoảng nhẹ hương hoa lê như có như không.
Rượu ngon cảnh đẹp, chẳng trách sao biết bao nhiêu người đều đam mê với rượu, dù đôi lúc uống rượu cũng chỉ sầu càng thêm sầu.
Rượu trong chén đã cạn, Diêm An bỗng nhớ ra rằng đã rất lâu rồi anh không uống đồ uống có cồn. Để bảo vệ giọng, anh thường không hay uống bia rượu và những loại đồ uống quá kích thích, cũng thường cố gắng đi ngủ sớm dậy sớm và duy trì những thói quen lành mạnh cho sức khỏe. Anh cũng không phải người hoạt ngôn hướng ngoại, vòng tròn giao tiếp của anh vừa đủ rộng với những người thân quen và cùng sở thích.
Nhưng kể từ khi xuyên tới đây, Diêm An cảm thấy bao nhiêu quy tắc của bản thân đều đã bị dẹp hết sang một bên. Anh thức khuya nhiều hơn, phải giao tiếp với đủ kiểu tính cách, làm những việc bản thân chưa từng làm, được trải nghiệm những chuyện cả đời cũng không bao giờ có lần thứ hai, quen được những người không phải ai cũng có thể gặp gỡ.
Hình như... trong vô thức... bằng một cách nào đó... anh đã gắn bó với thế giới huyễn tưởng này thân thiết và lâu hơn anh nghĩ thì phải...
Diêm An nhìn cái chén đã lần nữa thấy đáy, không rõ mình đã uống qua mấy lần rượu thì nghe thấy có người gọi mình: "Đã để ngươi đợi lâu rồi, nai nhỏ."
"Ngươi tới rồi à?", Diêm An mỉm cười nhìn Chu Yếm, trên tay là đóa phù dung trắng muốt đưa về phía người kia, "Tặng ngươi này. Hoa phù dung đó."
Chu Yếm nhìn đóa hoa được đưa về phía mình thì khựng lại, sau đó đưa tay nhận lấy rồi đặt vào tay Diêm An đóa hoa mà hắn tìm được: "Của ta là hoa trà. Tặng ngươi."
"Ta rất thích. Cảm ơn ngươi.", Diêm An cầm đóa hoa trắng tinh trong tay, khẽ nghiêng đầu cười rộ lên, "A Khí."
Thanh âm theo gió cuốn lấy tâm trí người được gọi, như lông vũ cào vào trái tim đang nổi trống trong lồng ngực, khiến cho mọi thanh âm xung quanh phút chốc biến mất chẳng còn dấu vết.
Chu Yếm liếc nhìn bình rượu nhỏ đã trống không trên bếp ủ, lại nhìn cái người như trăng sao trong lòng hắn say đến không phân biệt nổi đông tây nam bắc thì hơi ngứa ngáy muốn trêu đối phương một chút.
"Nai nhỏ.", Chu Yếm khẽ gọi.
"Chuyện gì?", Diêm An đáp.
"Diêm An."
"Hửm?!"
"An An?"
"Ta đây."
Chu Yếm khẽ cười một tiếng: "Ngươi ngoan như vậy thật khiến người ta muốn bắt nạt."
Diêm An mở to đôi mắt, giọng điệu vì say mà trầm trầm khàn khàn nghe cực kỳ quyến rũ: "Ngươi mới không bắt nạt được ta. Ngươi mà bắt nạt ta, ta sẽ mách Ly Luân, mách Văn thần nữ, mách cả Trác thống lĩnh luôn. Để bọn họ đánh ngươi."
"Thế sao không phải là ngươi tự mình đánh ta? Ta sẽ đứng yên để ngươi đánh đó. Không muốn thử sao?", Chu Yếm hơi ghé mặt lại gần Diêm An, lời nói ra mê hoặc mười phần.
Hắn thấy rõ ảnh ngược của bản thân trong đôi mắt đen láy mông lung của Diêm An, giống như trong thế giới của anh chỉ có mình hắn là độc tôn, là duy nhất. Suy nghĩ ấy khiến hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn một tấc thêm một thước.
Diêm An thấy người nọ lại gần mình thì theo bản năng ngả người ra sau để tránh đi, còn vô cùng hung hăng đe dọa: "Ngươi dí lại gần ta coi chừng ta cắn ngươi đấy!"
"Ừ. Cắn đi, ta đâu có sợ.", Chu Yếm cong cong đôi mắt hoa đào trêu đùa chỉ lên môi mình, "Chỗ này nhiều thịt, cắn vào đây là tốt nhất đấy!"
Diêm An nhìn theo tay hắn chỉ, không biết suy nghĩ gì cũng cúi đầu làm theo. Đáng tiếc, anh cúi đầu là do men say đã lên đến đỉnh điểm, lần gục đầu này là chính thức lâm vào mộng mị chứ chẳng có chút xíu ý tưởng nào làm theo lời Chu Yếm cả. Mà Chu Yếm bị động tác bất ngờ của anh dọa cho hết hồn, vội ngồi thẳng dậy nhanh tay đỡ lấy cái người đang ngã xuống kia.
Chu oán khí thấy người nọ đang không còn ý thức thì giống như trút được gánh nặng, mồm lẩm bẩm mấy lời 'tự làm bậy không thể sống' rồi cúi xuống, ghé lưng cõng Diêm An lên. Ở bên ngoài tiểu đình đã có một tiểu cô nương đứng chờ sẵn. Nàng mỉm cười tỏ ý hắn đi theo nàng rồi dẫn người tới hậu viện, giao ra một chiếc chìa khóa cho Chu Yếm rồi rời đi.
Chu Yếm đá tung cửa mang Diêm An vào, đặt người nằm tử tế lên giường rồi đem áo choàng treo lên giá gỗ. Xong xuôi thì nhận nước ấm và canh giải rượu từ cô nương vừa rồi mang vào trong phòng.
Hắn nâng Diêm An dậy, giọng điệu mười phần dỗ dành: "An An, ngươi tỉnh táo một chút, uống hết canh giải rượu này nếu không sáng mai dậy sẽ đau đầu."
Diêm An hai mắt nhắm tịt, nghe chữ được chữ không nhưng lại cực kỳ phối hợp mà uống cạn chén canh, sau đó lại nằm vật ra giường chẳng biết trời trăng mây gió gì. Chu Yếm lấy khăn mặt sấp ướt rồi cẩn thận lau mặt lau tay cho người nọ. Lần đầu hắn làm việc này có hơi trúc trắc nhưng đều ổn cả.
Xong xuôi, Chu oán khí mới đóng cửa phòng lại, ngồi xuống bên giường của Diêm An, cẩn thận rém chăn lại cho đối phương. Dường như Chu Yếm đã Diêm An rất lâu, lại như thời gian trôi qua không dài đến vậy.
Bất giác, Chu oán khí chạm lên mái tóc ngắn lúc nào cũng vấn thành đuôi ngựa nho nhỏ của Diêm An, giọng điệu khe khẽ như thủ thỉ: "An An, ta có thể chờ đến khi tóc ngươi dài đến eo không?"
Đáp lại hắn chỉ là ánh nến lay lắt hắt lên vách tường gỗ trong gian phòng nhỏ, là đêm khuya tịch mịch vắng lặng.
"An An, có một câu ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Ngươi đối tốt với ta là vì chính ta hay bởi vì Tiểu Chu Yếm nên ngươi mới tốt với ta như vậy?"
Chu Yếm ngập ngừng trong chốc lát rồi nắm lấy tay của Diêm An. Đó là một bàn tay rất đẹp, thon dài, trắng trẻo và luôn luôn ấm áp.
"An An, nếu ta gặp ngươi trong một hình dáng khác, ngươi cũng sẽ đối tốt với ta, sẽ chọn ta, đúng không?"
Kỳ thật, không phải cứ tới ngày trăng tròn Chu oán khí mới xuất hiện. Hắn chỉ đơn giản là thương lượng với Tiểu Chu Yếm một ngày nào đó trong tháng có thể ra ngoài để ngắm nhìn những thứ hắn được thấy thông qua thức hải của vật chứa Chu Yếm mà thôi. Hắn làm vậy bởi vì hắn nhàm chán.
Hắn là oán khí, hắn có thể nghe được mọi khổ đau, oán thán, tội lỗi trên khắp thế gian này, hắn là thứ sức mạnh dù có trải qua bao lần bãi bể nương dâu Thiên Đạo hay trời đất cũng không thể tiêu diệt được hắn. Hắn lang bạt đến mệt mỏi trong thiên địa, trong các thế hệ vật chứa. Hắn nhìn thấy đủ hình thái của nhân gian, từ kiêu ngạo khinh thường tới nhàm chán vô cảm đối với hắn chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Hắn thấu hiểu lòng người nên mới coi khinh vạn vật. Hắn nhìn thấu tâm can người khác nên mới muốn lợi dụng thất tình lục dục để xem thế nhân có thể làm ra chuyện hoang đường đến bậc nào. Đó là lý do, hắn luôn cố tìm cách chiếm quyền kiểm soát cơ thể của Tiểu Chu Yếm, vật chứa duy nhất từ trước tới nay cố gắng chống lại hắn, dù chẳng đáng là bao.
Tiểu Chu Yếm từng nói với hắn thế này: "Cả ngươi và Ly Luân đều không hiểu vẻ đẹp của nhân gian. Ở đó có phồn hoa cũng có lụi tàn, sinh mệnh ngắn ngủi nhưng bung nở rực rỡ xinh đẹp nhất mới đáng quý. Sống quá lâu tách khỏi luân hồi thì sẽ không thể thấy được vẻ đẹp đó. Yêu quái chúng ta, chỉ có thể học theo dáng vẻ của bọn họ, tán tụng ánh dương rực rỡ rồi than thở trách ánh trăng tàn. Sống như vậy nhàm chán biết bao."
Hắn của khi đó nói thế nào?
Hắn đã cười khinh khỉnh mà đáp: "Không thể trường thọ là do bọn họ yếu kém. Mà thứ yếu kém thì đều đáng trách. Dù là mặt trời rơi xuống hay là mặt trăng không còn thì đều là do không đủ sức mạnh mà tự chống đỡ lấy chính mình. Ta không giống thế, ngươi ngoan một chút để ta ra ngoài thì sẽ thấy cảnh vật khác ngay."
Tiểu Chu Yếm khi đó tức đến xì khỏi bỏ lại một câu "rồi ngươi sẽ phải rút lại lời ngươi đã nói", sau đó chạy một mạch đi tìm Ly Luân để trộm đào chọc chó nhà Sơn thần Lục Ngô.
Chu oán khí đặt tay của Diêm An vào trong chăn, động tác nâng niu lại nhẹ nhàng. Hắn hạ tầm mắt nhìn xuống cây trâm bạch ngọc Diêm An vẫn hay dùng, lời nói ra chỉ một mình hắn nghe được: "An An, ngươi có thể... đừng rời đi không?"
Hắn không nghe được người kia đáp lời, cũng không dám nghe người kia nói cho hắn biết đáp án. Hắn của hiện tại, không nỡ trách trăng tàn...
.
Diêm An nghe thấy có người gọi tên mình nên anh tỉnh lại. Người gọi tên anh rất dịu dàng, là một nữ tử. Nàng nói với anh rằng đang có một người bị phong ấn đã lâu cần anh giúp đỡ. Anh chỉ cần đi theo hướng nàng chỉ dẫn thì sẽ cứu được người đó.
Diêm An cảm thấy chỉ là giúp một người thôi mà, nếu anh làm được thì làm thôi. Vậy là anh xuống giường, xỏ giày, mở cửa phòng đi theo hướng mà giọng nói ấy chỉ dẫn cho anh. Anh cứ đi mãi, băng qua một vườn hoa nhỏ, bước dọc theo một dãy hành lang cổ kính rồi dừng bước trước một cánh cửa.
Nữ tử nọ nói với anh rằng người kia đang chờ anh trong phòng, chỉ cần mở cửa ra có thể giúp được người đó rồi. Diêm An tra chìa vào ổ rồi đẩy cửa mở ra. Anh cảm thấy gian phòng này thật quen thuộc nhưng nhất thời anh lại không nhớ ra đã thấy nó ở đâu. Trong căn phòng không có gì ngoài một cái bàn nhỏ đặt một chậu phù dung nở rạng rỡ xinh đẹp, trên tường có treo bức tranh vẽ một nữ tử áo lụa đỏ rực, lông vũ bao quanh tỏa ra màu kim sắc sáng rực chói lòa.
Nàng như đang bay theo gió xuân, vẻ mặt và nụ cười đều cực kỳ ôn nhu khi nhìn xuống chậu phù dung và... một cái chân đèn kỳ lạ bên cạnh chậu hoa đó. Nó xù xì, xấu xí và không có dầu đèn. Hơn nữa tâm đèn của nó còn là một mũi kim nhọn hoắt đen xì như phủ độc, nhìn qua cứ như vật âm tà bị ám.
Nữ tử ban nãy và thiếu nữ trong tranh như hòa vào làm một. Nàng khẽ cười vớ Diêm An: "Mạnh Nhuệ ta phải dùng hạ sách này với ngài quả thực vô lễ nhưng cũng là do không tiện hiện thân làm kinh hoảng đến mọi người. Ta với tiểu sư đệ duyên phận đến đây đã mỏng tựa cánh ve. Cơ duyên của đệ ấy hiện tại vì ngài mà bắt đầu, mong ngài sau này giúp ta quan tâm chăm sóc đệ ấy."
"Nếu có bề gì không thuận lợi có thể tới núi Trường Thị tìm hóa thân của ta nhờ giúp đỡ. Ta nhất định sẽ thành kính phân ưu với Diêm đại nhân.", nữ tử nọ cười dịu dàng rồi bay biến theo gió.
Diêm An nghe những lời nói ấy mà mờ mịt không hiểu chuyện gì. Nhưng có một chuyện anh biết: chỉ cần tay của anh chạm vào cây đèn kỳ quái kia thì phong ấn nhất định sẽ được giải. Anh tiến lại gần cái bàn nhỏ, như bị ma xui quỷ khiến mà chạm đầu ngón trỏ lên tâm đèn.
Một cái nhói nhẹ ở đầu ngón tay xuất hiện, một giọt máu đỏ thắm theo tim đèn chạy dọc xuống. Rồi...
"Chủ nhân nói quả thực không sai. Đi theo tên nhóc này là có thể tìm được Bất Tẫn Mộc đã tuyệt tích năm đó."
Bên trong căn phòng chẳng có bức tranh vẽ Mạnh Nhuệ nào cả, cũng không có chậu phù dung như lúc nãy. Chỉ có Diêm An đang trong trạng thái mê man đôi mắt vô hồn bị vô số sợi tơ mảnh đến vô hình trói chặt như một con rối. Chúng siết lấy cổ, eo và tứ chi của Diêm An mỗi lúc một chặt, đến nỗi những vết máu theo mỗi sợi tơ nhỏ từng giọt một xuống đất, nghe tí tách như tiếng mưa rơi.
Kẻ đang điều khiển những sợi tơ đó thì đang mân mê một khúc gỗ xù xì xấu xí kỳ quái mà gã cướp được khi Diêm An đang định quay trở về phòng. Gã quay đầu nhìn về phía Diêm An, ánh mắt đầy tham lam và độc địa, tiếng gã rít lên the thé như tiếng chuột kêu: "Mùi máu của ngươi thơm như vậy, Thần Phúc trên người cũng tốt như vậy, mang ngươi về giao cho điện hạ là ta hoàn thành gấp đôi nhiệm vụ rồi! Ngươi thật có ích! Thật có ích mà!"
"Ngươi cũng thật có ích, ngươi có biết không?", một giọng nói đậm ý cười vang lên.
Gã tiếng chuột kia hoảng hồn quay ngoắt lại đằng sau nhìn. Chỉ thấy một đôi mắt đỏ rực như dã thú khát màu đang chăm chú nhìn gã. Khóe môi của người kia câu lên, trên tay là một trái tim đỏ tươi máu ấm đang đập thình thịch.
Gã cảm thấy ngực mình lạnh toát, run rẩy đưa lên chạm vào thì chỉ thấy một lỗ trống lớn không biết có từ lúc nào.
"Ngươi giúp ta thấy rõ trái tim con người trông như thế nào rồi đó.", Chu Yếm mỉm cười rạng rỡ trong bóng tối, "Thật bẩn!"
Gã tiếng chuột kia không kịp nói thêm lời nào, trợn trắng hai mắt ngã vật xuống đất bên cạnh là trái tim vẫn còn đang đập của chính mình.
Chu Yếm cúi đầu nhìn gã, chẳng có chút cảm xúc nào trên gương mặt hắn. Khoảnh khắc phát hiện ra Diêm An không có trong phòng và sau đó là thấy anh bị tấn công, số phận của đám rác rưởi này đã định sẵn là cái chết. Hắn không cho phép bất kỳ ai được động đến Diêm An, kể cả hắn.
Chu Yếm vẩy nhẹ tay trái, máu tươi trên đó thoáng chốc biến mất như hoa tuyết. Hắn cố điều chỉnh nụ cười trên mặt mình, khẽ búng tay một cái làm mấy sợi tơ kia biến mất rồi nói: "An An, chỗ này không sạch sẽ lắm. Chúng ta..."
Hắn không nói được hết câu, nụ cười cũng không giữ được. Bởi vì Diêm An hiện tại đã được một người khác đỡ xuống khỏi đám dây tơ kia, cẩn thận ôm trong lòng. Đối phương rất dịu dàng sử dụng yêu lực chữa lành những vết thương trên người Diêm An. Tuy không lành lại hoàn toàn nhưng cũng khiến chúng không còn đáng sợ nữa.
"Vị huynh đệ này, An An là người của ta, cảm phiền ngươi để ta đưa y đi.", Chu Yếm bước lại gần người kia, thanh âm tỏ ra dễ nghe vô cùng, "Nơi này không phù hợp để ở lâu."
"Không phù hợp?", chất giọng của người kia bị biến âm sau lớp mặt nạ quỷ to dày. Hắn ngước lên nhìn Chu Yếm, thanh âm như châm chọc, "Vậy thì ngươi cũng không phù hợp."
"Toàn mùi máu tanh."
Rầm!
Cả căn phòng bị chưởng phong từ yêu lực của hai người đánh sập mỗi mảnh một nơi tứ tán các phương.
Bấy giờ, dưới ánh trăng lạnh của trời xuân, khung cảnh như địa ngục trong Cẩm Tú sơn trang mới hiện ra rõ nét. Khắp nơi bên trong sơn trang la liệt xác người, máu đỏ, tay chân, đầu người, thậm chí nhiều thứ hơn nữa cùng lúc xuất hiện ở đủ các ngóc ngách ở chốn thưởng hoa vừa ban nãy.
Mỗi kẻ một thảm trạng nhưng nhìn kỹ thì đều chung một kiểu trang phục đến từ Sùng Võ doanh. Ba đội quân tinh nhuệ xấp xỉ trăm người đều bị Chu Yếm hạ sát từng kẻ một. Không hề có khoan nhượng hay thương tiếc.
"Hoặc là ngươi để ta đưa y đi, hoặc là để mạng lại rồi ta đưa y đi.", Chu Yếm nhàn nhạt nói.
"Diêm An bá báp mà thấy cảnh tượng này thì y sẽ không cần ngươi đâu.", mặt nạ quỷ chậc một tiếng mà nói.
"Vậy thì y không cần biết."
Chu Yếm nói xong đã lao lên muốn xử lý tên mới xuất hiện này. Một kẻ hai kẻ, kẻ nào cũng muốn mang Diêm An đi, cứ nhất định phải chọc hắn điên lên mới chịu được.
Thế nhưng Chu Yếm còn chưa kịp động tới mặt nạ quỷ thì đã thấy hắn bước lên, di chuyển một cách kỳ dị. Kế đó, cả tim lẫn đan điền của hắn đều nhói lên đau đớn, tựa như bị hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt trong yêu đan vậy.
Chu Yếm không thể không dừng lại, hắn nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, tức giận nhìn đối phương: "Ngươi giở trò gì rồi?"
"Ta không giở trò gì hết.", mặt nạ quỷ đáp, "Ta chỉ tấn công ngươi bằng võ công sư phụ ta từng dạy, sau đó thêm vào một chút đặc tính của ta thôi."
"Vạn vật trên đời đều sợ lửa. Bởi nó là sự tàn phá lớn nhất.", mặt nạ quỷ cõng Diêm An lên lưng, gót giày khẽ gõ xuống nền đất, "Mà ta là hiện thân của ngọn lửa như thế."
"Ngươi, chưa bao giờ biết đến ta sao?"
Ngọn lửa từ cái chạm gót giày của mặt nạ quỷ từ từ lan ra và bùng lên khắp cả Cẩm Tú sơn trang, nuốt trọn những đóa xinh đẹp và thiêu rụi cả những phần xác thịt xấu số.
"Ta giúp ngươi che giấu tội ác rồi đấy! Giờ thì đưa ta về nơi Diêm An bá bá ở, y cần được chữa trị.", mặt nạ quỷ chỉ chỉ Diêm An và nói, "Ngươi không nhanh lên, coi chừng ta giết chết ngươi luôn bây giờ."
Chu Yếm nhìn Diêm An đã không còn ý thức, mặt mày lạnh như băng đứng dậy. Hắn phất tay áo, trong nháy mắt cả ba người đều biến mất, chỉ còn lại Cẩm Tú sơn trang đang chìm trong biển lửa rực trời.
Những cánh hoa cuối cùng héo tàn trong biển lửa ấy trắng muốt như tuyết. Là một cây hoa trà và mấy đóa phù dung trắng.
///
Theo như tui tìm hiểu thì hai loài hoa mà Diêm lão sư và Chu oán khí lựa chọn tặng nhau có ý nghĩa như sau:
- Hoa phù dung là biểu tượng của một câu chuyện tình buồn và phức tạp. Phù dung sớm nở đêm tàn, cánh hoa thay đổi màu sắc từ buổi sáng tới hoàng hôn giống như những cung bậc cảm xúc trong tình yêu: đôi khi hạnh phúc, đôi khi lạnh lùng và cuối cùng là tan vỡ.
- Hoa trà (hay hoa sơn trà) gợi nhắc đến vẻ đẹp hoàn hảo, may mắn và sự ái mộ: một tình yêu lãng mạn và tinh tế, chung thủy, khát khao được yêu và bảo vệ. Bên cạnh đó, hoa trà còn là biểu trưng của lòng biết ơn, sự tôn trọng, khiêm nhường và trung thành. Hoa trà trắng mà Chu oán khí tặng cho Diêm An mang hàm nghĩa về tình yêu thuần khiết, chân thành và cao quý.
Diêm lão sư lý trí nhưng chọn một lời từ chối khá dịu dàng bằng cảm xúc, kiểu "để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi". Tình cảm của Chu oán khí theo tôi nhận định thì rất bản năng, nhưng loài hoa hắn ta chọn thì lại thể hiện rõ sự kiên định và mong muốn rất thẳng thắn. Một sự bù trừ nhè nhẹ của cả hai.
=> Đại khái chính là lời bài hát Trái đất ôm mặt trời của bộ ba Grey D, Kai Đinh và Hoàng Thùy Linh thực sự rất phù hợp với hai người này:
Anh cứ ôm bao hi vọng nhìn về phía em
Dù nơi chúng ta là ngày với đêm.
Tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm
Trái đất nhìn về mặt trời.
Trái tim anh cũng như mọi vì tinh tú
Cứ thế xoay mãi theo vũ trụ.
Đuổi theo ánh sáng của mặt trời mà cứ xa vời suốt đời.
(Chuẩn bị đau khổ ập tới rồi đấy. Nhưng tui nghi mấy nữa Chu oán khí sẽ chuyển sang hệ Hoa hồng chốn không người thôi, đến lúc đó chắc hết chuyện😃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro