Chu Ly - Nghiện
Tên truyện: Nghiện
Triệu Viễn Châu × Ly Luân
Ly Luân phát điên vì sở thích biến thái nhỏ của Chu Yếm.
Gần đây, Triệu Viễn Châu phát hiện cổ chân Ly Luân rất đẹp.
Vừa nhỏ nhắn vừa thon gầy chỉ cần một bàn tay cũng có thể nắm hết. Nhưng nó không yếu ớt mà ngược lại rất có sức nhất là lúc đá người. Đá còn rất đau.
Đại sảnh Tập Yêu Ti.
Ly Luân và Triệu Viễn Châu đang giao lưu võ thuật với nhau.
Vốn hôm nay sẽ là một ngày bình thường như bao ngày. Nếu hôm qua Triệu Viễn Châu có chút thương hoa tiếc ngọc không làm quá mức.
Sáng sớm, ánh nắng tinh nghịch len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào phòng.
Triệu Viễn Châu nhíu mày, khó khăn mở mắt, nhìn Ly Luân đang ngủ bên cạnh, cùng những đóa hồng mai trên làn da trắng sữa của y, hắn thỏa mãn nheo mắt cười, vừa định nhích người rời giường.
Chân còn chưa đặt xuống đất, người bên cạnh động đậy, Triệu Viễn Châu xoay người, hắn chưa kịp bảo y ngủ thêm chút nữa đã bị Ly Luân nhấc chân đi bay xuống giường.
Nằm ngửa trên sàn nhà, Triệu Viễn Châu chịu đựng cơn đau trước ngực, chống tay ngồi dậy.
Đập vào mắt là đôi chân thon dài cùng cổ chân tinh tế trải đầy vết muỗi đốt linh tinh, dời mắt xuống tí, tiểu huyệt bị dằn vò suốt một đêm vẫn chưa khép lại được, dịch trắng đêm qua vẫn chưa được xử lý chảy ra thấm ướt chăn mền dưới người.
Triệu Viễn Châu nhìn mà khờ người, yết hầu không tự chủ lăn lộn. Chống tay bò về phía trước tóm lấy cổ chân Ly Luân, ngón tay vuốt ve, cảm nhận xúc cảm vẫn giống đêm qua.
Ly Luân nhìn hắn, sắc mặt xanh mét, mà Triệu Viễn Châu lại như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cúi đầu muốn hôn cổ chân y.
"Chu Yếm, buông ra!!!"
Đôi mắt y trừng lớn nhìn hắn, khóe mắt đỏ ửng, nước mắt ầng ậc như muốn rơi tới nơi.
Nga, Ly Luân tức giận rồi.
Triệu Viễn Châu xác thật thích trêu Ly Luân, nhưng trêu khóc thì thật sự rất khó dỗ. Hắn hoảng sợ, buông cổ chân y ra, vươn tay ôm Ly Luân vào lòng: "A Ly, A Ly...người đừng khóc a...A Ly ngoan, đừng khóc được không."
Nói về khoản dỗ người, trước đây Triệu Viễn Châu tự nhận thứ nhất thì chắc chắn có cả khối người phản bác.
Hên mà sau này được Ly Luân 'ân cần dạy dỗ' nên mới tiến bộ đến được như bây giờ.
Văn Tiêu bước vào đại sảnh.
Một chiếc ghế đầy yêu thương bay vụt qua người nàng. Cảm ơn Bùi Tư Tịnh đã kéo nàng đi rèn luyện thể chất suốt mấy tháng qua, chứ không nàng sẽ là Thần nữ đầu tiên hẹo vì bị ghế quăng trúng.
Ha, hổ không gầm tưởng mèo nhà à.
Tiếng tiêu vang lên, lúc này hai con đại yêu mới chú ý tới Thần nữ đại nhân đã tới. Đáng tiếc mọi thứ đã quá trễ, tiếng tiêu ngừng trận pháp hoàn thành. Chỉ thấy vô số dây xích vàng từ không trung xuất hiện trói chặt lấy hai người.
Rầm.
Triệu Viễn Châu và Ly Luân ngã phịch xuống giường. Còn chưa hoàn hồn lại, tiếng Văn Tiêu truyền tới.
"Đầu giường cãi, cuối giường hòa. Không cần cảm ơn ta đâu. Haha."
Nói xong, 7749 cái kết giới dựng lên. Đem căn phòng khóa chặt.
Trong khi cả hai bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Từ bên ngoài truyền đến một mùi hương kỳ lạ.
Ly Luân nhận thấy có chuyện không ổn, nhanh chóng thi pháp muốn rời đi, trớ trêu thay hương được Bạch Cửu 'tài trợ', chất lượng khỏi chê, chưa đầy 3 vòng thở, y đã xụi lơ nằm bẹp trên giường.
Còn Triệu Viễn Châu sao, đang cười khà khà nhìn y, khiến Ly Luân tức đến mức muốn đá hắn một cái. Tại sao, rõ ràng Triệu Viễn Châu luôn gây chuyện nhiều hơn y mà Văn Tiêu cứ thiên vị hắn. (Văn Tiêu: Ha hả, khứa này mới gặp mặt còn chưa chào gì đã đánh ta ngã sấp mặt hả.)
Nước đến chân chạy cũng không kịp nữa, Ly Luân chịu trận, nâng chân, không mạnh không nhẹ đập lên thân dưới của Triệu Viễn Châu, hờ hững nói:
"Chu Yếm, ngươi không làm sao?"
Vừa nói ngón chân vừa khều khều, Triệu Viễn Châu nhìn mà nóng hết cả mắt, đang định nhào lên thì Ly Luân lại đạp mạnh một cái khiến hắn đau nhói.
Nhìn Triệu Viễn Châu ăn đau, cơn tức trong lòng cũng xẹp đi đôi chút.
Nhưng y còn chưa đắc ý được bao lâu, cổ chân đã bị Triệu Viễn Châu tóm lấy.
Cạch.
Một cái còng vàng treo lủng lẳng trên cổ chân, Ly Luân trợn trắng mắt, thứ này từ đâu chui ra vậy.
Rẹt.
Tiếng quần áo bị xé rách vang lên, không lâu sau đã bị tiếng rên rỉ động tình thay thế.
End.
Ad: Sorry các tình yêu. Tui lặn lâu quá. Ẹc cái plot trọng sinh, H bùm bùm ấy, tui nghĩ cao thâm quá nên bị bí mấy tiêu rồi, 😭 Yên tâm tui ko drop đâu chỉ là chưa ra ý thôi, chắc chắn sẽ lên hàng cho chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro