Lỗi Ly: Ta giúp ngươi chữa lành...3
Hoè Giang Cốc
Ly Luân ngồi trên bục đá ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh của Hoè Giang Cốc, nơi mà y sinh ra. Không còn dây leo chết khô, không còn bóng đen mù mịt chỉ trực chờ cắn nuốt y như trước đây nữa. Hiện tại dây leo đã có sức sống trở lại, nở ra những cụm hoa trắng muốt tinh khôi, thậm chí thỉnh thoảng y còn có thể cảm nhận được hương hoa nhè nhẹ quảng quanh. Ánh sáng từ bên ngoài cốc chiếu vào những cánh hoa trắng muốt tạo nên một tầng quang mang mơ hồ, có lẽ y thích cảnh sắc nơi này hơn.....
“Đại nhân, ngài sẽ không bỏ lại Ái Âm mà đi đúng không?” Ngạo Nhân đang tựa đầu vào đùi của Ly Luân đột nhiên ngẩng lên nhìn y rồi hỏi, chỉ là câu hỏi này khiến y thoáng chút ngẩn ra....
“Ái Âm, sinh tử là việc mà bất cứ ai cũng phải trải qua, bất kể là người hay yêu. Mệnh trời thì khó cãi, ta nên cảm thấy biết đủ” Ly Luân mỉm cười vuốt tóc của Ngạo Nhân khiến cho nàng ngẩn người. Ly Luân rất ít khi cười huống chi là một nụ cười dịu dàng như hiện tại, trái tim của nàng nhói lên một cách dữ dội, nàng đưa tay đặt lên lồng ngực của mình.
“Chính là đại nhân, mệnh ngài khổ quá, thiên đạo bất công....” Ngạo Nhân lẩm bẩm nói.
“Ba vạn bốn nghìn năm, ta sống đã quá lâu rồi lẽ ra cần phải biết đủ. Đời này ta chỉ tiếc không tìm được một cái nhà, một cái nhà dù cho ta có đi đâu cũng sẽ có nơi để về” Ly Luân vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng của mình, y vẫn thật nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của tiểu yêu trước mặt “Ái Âm ngươi thì sao? Nhà của ngươi?”
“Nhà sao? Nhà....” Ngạo Nhân niệm đi niệm lại một từ duy nhất, nhưng từ này nàng có làm cách nào cũng không thể hiểu được như thế nào là ‘nhà’ nàng chỉ biết đi theo Ly Luân nàng sẽ có cảm giác đó là nhà “Nơi nào có đại nhân nơi đó chính là nhà của Ái Âm...”
Lời của Ngạo Nhân làm cho động tác của Ly Luân khựng lại, tiểu yêu này vậy mà lại coi y là nhà, có lẽ nàng không hiểu như thế nào là nhà. Nhưng câu tiếp theo của Ngạo Nhân khiến Ly Luân cần một chút suy xét lại “Đại nhân, nơi này không phải là nhà của ngài sao? Nếu được hãy để Ái Âm biến nơi này chân chính trở thành nhà của người, Ái Âm sẽ luôn ở đây đợi ngài trở về”
Ly Luân cười, yêu ở Đại Hoang vẫn luôn muốn tránh xa y còn không được vậy mà Ngạo Nhân lại muốn ở nơi này đợi y? “Nhà....nơi này là nhà của ta?” Ly Luân ngẩn ngơ tự hỏi, nơi này có thực sự là nhà của y không? “Tuỳ ngươi đi thôi”
“Vâng” Ngạo Nhân vui mừng đứng dậy, đại nhân đã đáp ứng rồi vậy nàng sẽ biến nơi đây trở thành nhà, ngôi nhà ấm cúng nhất, nơi mà đại nhân dù có đi đâu cũng sẽ luôn đợi đại nhân trở về.
Ngạo Nhân làm việc thực sự rất nhanh mấy chốc Hoè Giang Cốc đã thay đổi rất nhiều, trở nên ấm cũng hơn...ân, đã giống nhà hơn rồi. Chỉ là Ngạo Nhân luyến tiếc mấy dây leo đang nở hoa trắng muốt kia nên vẫn để nó ở yên, Ly Luân mỉm cười lắc lắc đầu dù là yêu nhưng cũng là nữ nhân sao có thể không yêu thích cái đẹp? Bục đá nơi Ly Luân nghỉ ngơi cũng được lót nệm lên, bên trên còn có chăn thực sự rất êm ái. Tủ sách-mặc dù cái này không cần lắm, bàn để ngồi uống trà, còn rất nhiều rất nhiều thứ khác được Ngạo Nhân mang từ nhân gian về. Thì một mình nàng cũng không nhanh như thế mặc dù là yêu quái, chủ yếu là ‘nhờ’ mặt khác yêu, mà mấy tiểu yêu khác có thể từ chối sao?
Lúc đám người Anh Lỗi đến đây đã là mấy ngày về sau, ngẩn người nhìn quang cảnh nơi này, thật sự có ý tứ. Dưới đất là bạt ngàn hoa đang thi nhau đua sắc, ngẩng lên nhìn lại là tán cây to lớn bao phủ hết thảy Hoè Giang Cốc như thể đang che trở cho nơi này.
“Thực sự....thay đổi rất nhiều” Triệu Viễn Chu lẩm bẩm nói.
“Này, không phải, từ từ đã! Không phải nói để ta đi thuyết phục Luân ca sao? Mấy người đi theo làm gì?” Anh Lỗi hoàn hồn hỏi.
“Chúng ta là sợ Anh Lỗi đại nhân gặp chuyện bất trắc, không phải sao?” Triệu Viễn Chu mỉm cười nói.
“Nào có chuyện bất trắc chứ? Có ngươi mới là bất trắc ấy” Anh Lỗi cúu đầu nói nhỏ.
“Hửm?” Triệu Viễn Chu híp mắt nhìn Anh Lỗi.
“Đường đường đại yêu” Bùi Tư Tịnh thấy vậy nói.
“Lấy lớn nạt nhỏ” Văn Tiêu cũng nối tiếp lời của Bùi Tư Tịnh.
“Hảo, đi thôi” Trác Dực Thần thúc giục.
“Dừng lại! Đại nhân bế quan không gặp người lạ” Ngạo Nhân từ trong bước ra nói, nàng một thân hồng y chắn trước mặt nhóm người Anh Lỗi. Này đó y phục là Ly Luân mua đến cho nàng nga, lại nói Ly Luân lấy đâu ra tiền? Y đã sống bằng đấy lâu không lẽ tiền cũng không có?
“Ta mới không phải người lạ, ngươi bảo với Luân ca là Anh Lỗi đến, huynh ấy chắc chắn sẽ cho ta vào” Anh Lỗi nghe đến hay từ người lạ cảm thấy thực chói tai vội lên tiếng nói.
“Ta nói đại nhân đang bế quan, bất cứ ai cũng không được vào kể cả có là Anh Lỗi hay Chu Yếm đến cũng vẫn không được vào” Ngạo Nhân mỉm cười khinh thường nói, Anh cái gì mà Anh, Lỗi cái gì mà Lỗi, nàng cứ không cho vào.
“Ái Âm, để họ vào” Giọng của Ly Luân ở bên trong vang ra.
“Vâng, đại nhân” Chỉ cần là đại nhân muốn, nàng sẽ cho vào.
“Này....nơi này thực sự là Hoè Giang Cốc sao?” Bạch Cửu nhỏ giọng nỉ non hỏi, thái độ của tiểu hài tử cũng không có gì là thái quá. Hoè Giang Cốc lần đầu tiên nó đến còn chưa được nhìn qua, lúc ấy chỉ có ảo cảnh Tập Yêu Ti.
Đi thêm được vài bước đã thấy Ly Luân đang lười biếng tựa đầu vào tay phải, tay còn lại đang cầm quyển gì đó mà đọc trước bàn, thấy họ vào Ly Luân mới nâng mắt nhìn rồi sau đó ngồi thẳng dậy. Hôm nay y không khoác lên mình một bộ hắc y như thường ngày. Hôm nay y phục của y màu xanh ngọc, tay áo dài rộng, mái tóc đen nhánh trải dài ở sau lưng, nhìn y hiện tại thực sự rất giống công tử thế gia bình thường ở nhân gian. Triệu Viễn Chu nhìn đến xuất thần, Ly Luân trước đây sẽ chỉ khoác lên mình bộ hắc y muốn y mặc bạch y còn phải hắn mè nheo cả ngày y mới chịu mặc, mà hiện tại....không cần ai nói hắn cũng biết bộ y phục này là Ngạo Nhân mua về cho y.
“Ngồi đi” Thái độ của Ly Luân ôn hoà đến nỗi Trác Dực Thần không thể cảnh giác nổi.
“A Âm, pha trà đi, tay nghề pha trà của muội tốt hơn ta. Tránh cho khách quý nói Hoè Giang Cốc không hiếu khách” Ly Luân mỉm cười nhìn Ngạo Nhân, y cố tình nhấn mạnh hai từ ‘khách quý’.
“Vâng” Ngạo Nhân ngồi xuống cạnh Ly Luân quen thuộc mà nhấc tay hãm trà.
“Luân ca-..” Anh Lỗi khó sử mở miệng.
“Các ngươi muốn Giao Thuỷ cũng không cần dùng tiểu hổ đến để thuyết phục ta” Ly Luân rũ mắt đọc quyển y thư, phải là y thư. Mấy nay y đột nhiên cảm thấy y thư mà Ngạo Nhân mang về cũng có chút ý tứ, khá thú vị, có thể dùng để giết thời gian.
“Giao Thuỷ của Hoè Giang Cốc cũng chỉ còn sót lại một chút, không phải muốn lấy là lấy. Các ngươi có thể lấy gì để trao đổi đây?” Ly Luân lại hạ y thư xuống nhìn, trà vừa lúc xong, Ngạo Nhân rót trà ra chén nhẹ nhàng mà đặt trên mặt bàn trước mặt y rồi mới tiếp tục rót ra phân cho nhóm người Anh Lỗi.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, đến nỗi Bạch Cửu có thể nghe được cả tiếng hít thở của bản thân. Chủ thấy Ly Luân mỉm cười cầm chén trà lên nhấp nhẹ một ngụm sau đó y nói “Chỉ cần Triệu Viễn Chu đem rễ hoè ta từng đưa hắn trả lại cho ta, ta sẽ đưa Giao Thuỷ cho các ngươi, còn có đồng hồ mặt trời cũng trả cho ta. Thế nào? Có phải rất lời không?”
Triệu Viễn Chu giật thót, vốn dĩ còn nghĩ rễ hoè vẫn ở trong tay hắn, Ly Luân vẫn sẽ nhiều đi xem hắn một vài lần, hắn vẫn có thể níu kéo mối quan hệ này nhưng không nghĩ Ly Luân trực tiếp đòi lại.
“Triệu Viễn Chu....” Văn Tiêu gọi nhẹ sau đó đem đồng hồ mặt trời đặt ở trên mặt bàn.
“Hảo, Bạch Trạch lệnh quan trọng” Triệu Viễn Chu mỉm cười chua chát nói, thái độ của hắn ai cũng nhận ra.
“Giao dịch vui vẻ” Ly Luân mỉm cười lấy ra Giao Thuỷ, Triệu Viễn Chu cũng lấy ra rễ hoè đặt trên mặt bàn, Ly Luân lại nói tiếp “Nếu đã xong rồi thì đi ra khỏi Hoè Giang Cốc, nơi này không chào đón khách nhân” y trực tiếp dùng yêu lực thúc đẩy dây leo đem tất cả ra ngoài. Này còn là nhẹ nhàng, thực ra y còn muốn ném thẳng ra ngoài kia kìa.
Hoè Giang Cốc từ giờ là nhà của ngài, Ái Âm cũng là người nhà của ngài.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro