Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỗi Ly: Ta giúp ngươi chữa lành...2

Anh Lỗi sau khi được Ly Luân biên tóc cho cái đầu nhỏ vẫn không ngừng ngúng nguẩy lắc qua lắc lại nom rất vui thích. Miệng cũng không ngừng khen tay nghề của Ly Luân rất tốt, Ly Luân không nói gì nhưng Anh Lỗi biết y đang vui. Điềm tốt luôn đan xen với điềm xấu, Ly Luân ngồi chưa được bao lâu thì đám người Triệu Viễn Chu đã quay trở lại đây. Y thầm mắng chính mình không chịu động não suy nghĩ, biết vậy ở lại Hoè Giang Cốc cho rồi dù sao đó cũng là địa bàn của y, y chỉ cần ném cả đám ra ngoài là được cơ mà. Thôi vậy, đâm lao thì phải theo lao, giờ mà đi là nhóc hổ này thể nào cũng nháo lên cho mà xem.

“Ngươi quả nhiên ở đây”

“Xúi quẩy!” Ly Luân hừ nhẹ sau đó đưa chén trà lên nhấp một ngụm.

“Tiểu Trác ca!” Giọng của Bạch Cửu từ ngoài vang vọng vào khiến cho Ly Luân bất giác nhíu mày lại, sau đó bóng dáng nhỏ bé từ bên ngoài chạy vào “Tiểu Trác ca, huynh thế nào? Không bị lão yêu quái kia đả thương chứ?” miệng của Bạch Cửu không ngừng liếng thoắng sau đó nhìn thấy Ly Luân đang ngồi lù lù ở trong lại lắp bắp nói “Ngươi....ngươi....ngươi....yêu quáiiiiiiiiiiii” sau đó là tiếng hét rung trời lở đất của Tiểu Bạch Thỏ này.

“Ngậm miệng!” Ly Luân tức giận quát sau đó dùng yêu lực thúc đẩy rễ hoè chồi lên từ bên dưới bịt miệng của Bạch Cửu lại.

“Luân ca....” Anh Lỗi cúi cúi đầy kéo ống tay áo của Ly Luân để y bớt giận nhưng Ly Luân không nói gì y liếc mắt nhìn một lượt, tầm mắt dừng lại ở trên người của Triệu Viễn Chu, vệt máu loang lổ trên gương mặt trắng bệch của hắn làm y ngứa mắt, vận yêu lực y hoá thành mạt lá hoè quay trở lại Hoè Giang Cốc.

Triệu Viễn Chu từ lúc quay trở về núi Côn Luân cả người vẫn còn đang thất thần nghĩ đến hành động của Ly Luân, thấy y trong mắt hắn sáng lên giống như chất chứa cả một bầu trời đầy sao lấp lánh nhưng rồi ánh sáng ấy lại mất đi, ảm đạm dần khi thấy hành động thân mật giữa Anh Lỗi cùng Ly Luân. Hắn thực sự khó chịu, nhưng hắn lấy tư cách gì đây? Bằng hữu hay là bạn lữ? Không, chẳng là một cái nào trong hai cái đó cả, quan hệ giữa hắn với y vốn đã định không thể cùng nhau.

“Triệu Viễn Chu? Triệu Viễn Chu!” Văn Tiêu đưa tay quơ quơ trước mặt hắn.

“A- hả, có chuyện gì sao?”

“Ta nói, hiện tại chúng ta chưa lấy được Giao Thuỷ mà ngươi với Ly Luân....” Văn Tiêu nói rồi ngập ngừng không muốn nói tiếp.

Triệu Viễn Chu cười khổ “Ta với y ân đoạn nghĩa tuyệt, không dính líu đến nhau nữa” hắn biết Văn Tiêu đang cố không nhắc lại chuyện giữa hắn với Ly Luân “Ta...”-sẽ cố thuyết phục y...

“Để ta thử xem sao, Thần nữ đại nhân” Anh Lỗi lên tiếng cắt ngang lời nói của Triệu Viễn Chu, trong giọng còn ẩn chứa sự tự tin bản thân sẽ thành công. Triệu Viễn Chu ánh mắt hơi động quay sang nhìn Anh Lỗi, lời nói đang chuẩn bị thốt ra lại bị nuốt quay trở lại, khuôn miệng đắng chát, hắn cười “Vậy phải nhờ Anh Lỗi Sơn Thần rồi...”

“Lão yêu quái ấy sẽ không phát điên...giết Anh Lỗi sao?” Giọng Bạch Cửu ngày một nhỏ đến cuối cùng giống như đang lí nhí trong miệng.

“Cũng đúng, Anh Lỗi ngươi thật sự chắc chắn chứ? Nguy hiểm....” Trác Dực Thần tiếp lời.

“Tiểu Trác đại nhân yên tâm, Anh Chiêu có ân với Ly Luân, y sẽ không thực sự tổn hại đến Anh Lỗi” Triệu Viễn Chu nói.

“Ngươi rất hiểu y sao?”

“Ngươi rất hiểu hắn?”

Anh Lỗi cùng Văn Tiêu đồng thanh hỏi chỉ khác là trong ánh mắt cùng lời nói của Văn Tiêu chỉ đơn thuần là sự tò mò nhưng còn Anh Lỗi. Trong ánh mắt  cùng giọng điệu của Anh Lỗi mang theo sự châm chọc, tìm tòi còn ẩn ẩn cả sự ghen ghét....ân, là ghen ghét. Người khác nhìn không ra không có nghĩa là Triệu Viễn Chu nhìn không ra, hắn biết rất rõ ánh mắt của Anh Lỗi biểu hiện điều gì bởi vì hắn....cũng như thế.

“Không phải sao? Ta cùng y đã ở bên nhau ba vạn bốn nghìn năm, ta hiểu rõ y, y cùng hiểu rõ ta” Triệu Viễn Chu nói, trong giọng nói ẩn chứa sự ám muội khó nói. Hắn cố tình nhấn mạnh ‘ở bên nhau ba vạn bốn nghìn năm’ nếu như là người khác nghe còn tưởng hắn với y là một cặp bạn lữ, y chỉ là đang giận dỗi hắn. Anh Lỗi không phải là kẻ ngốc, dù sao cũng là sống nghìn năm, hơn nữa lại còn là yêu thú chứ không phải yêu thụ đương nhiên sẽ nghe ra ẩn ý bên trong câu nói của Triệu Viễn Chu.

“Chẳng qua cũng chỉ là ba vạn bốn nghìn năm, lại có thể hiểu biết đến đâu? Luân ca sẽ đả thương ngươi nhưng có đả thương ta sao?” Anh Lỗi câu đầu còn nói to nhưng càng về sau càng như là đang lẩm bẩm tự nói tự an ủi bản thân, Anh Lỗi đúng là không hiểu Ly Luân bằng Triệu Viễn Chu nhưng chắc chắn Anh Lỗi biết Ly Luân sẽ không tổn hại mình. Triệu Viễn Chu ánh mắt trầm xuống nhìn Anh Lỗi, quanh người cũng ẩn ẩn xuất hiện dấu hiệu lệ khí.

Bầu không khí lạnh dần đi, Bạch Cửu còn mơ hồ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát không ngừng túm chặt lấy Trác Dực Thần ở bên cạnh.

“Được rồi, nếu Anh Lỗi muốn thử thì thử xem sao, dù sao thì Triệu Viễn Chu cũng đã nói Ly Luân sẽ không làm gì Anh Lỗi rồi. Thời gian không còn nhiều nữa....” Bùi Tư Tịnh nãy giờ im hơi lặng tiếng cuối cùng không chịu được đã lên tiếng phá tan bầu không khí giương nanh múa vuốt giữa Anh Lỗi cùng Triệu Viễn Chu.

“Vậy trăm sự nhờ vào Sơn Thần Anh Lỗi đại nhân” Triệu Viễn Chu bừng tỉnh thu liễm lại, hắn thực sự sẽ mất khống chế.... nếu như Bùi Tư Tịnh không kịp thời lên tiếng....

“Có người đến” Trác Dực Thần nói.

“Ai a?”

Anh Lỗi đánh mắt nhìn Triệu Viễn Chu không nói gì rồi sau đó xoay người đi ra ngoài, kiểu tóc của Anh Lỗi được Triệu Viễn Chu thu vào đáy mắt. Hắn có thể chắc chắn, tóc này do chính tay Ly Luân biên, hắn nhìn không thể sai được. Bởi vì sao? Bởi vì trên tóc không phải có mỗi tiểu cục bông nho nhỏ mà còn có thêm một cụm hoa hoè trắng muốt đang khoe sắc. Như thế này hắn còn lạ sao? Phải biết rằng thời niên thiếu của hắn Ly Luân cũng từng biên tóc cho hắn, lúc ấy hắn còn vòi vĩnh y lấy hoa hoè cài lên cho hắn, giống như một sự đánh dấu chăng? Không ngờ hiện tại y lại tự nguyện đem hoa hoè của mình cho Anh Lỗi, hắn cười chua chát nghĩ.

Ba vạn bốn nhìn năm có thể dài đến đâu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro