Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỗi Ly: Ta giúp ngươi chữa lành....

Ly Luân sững người nhìn vết thương ở cánh tay của mình rồi ngẩng mặt lên nhìn đến gương mặt quen thuộc trước mắt kia, y không khóc, là bởi không còn có sức lực để mà khóc nữa. Y đã bị vắt kiệt từng chút, từng chút một bởi hắn, từ một cây hoè tán lá rộng lớn, căng tràn sức sống hiện giờ bị biến thành gốc cây héo tàn, mục rữa. Nếu như níu giữ quá mệt mỏi thì hãy buông tay....y nghĩ vậy, hồ đồ cả một đời rồi, đoạn thời gian còn sót lại nên buông bỏ thôi.

Ly Luân buông thõng tay, sải bước tiến đến gần mặc kệ ánh mắt của Trác Dực Thần đang nhìn bản thân y đến nỗi phát ra lửa, y dơ trống bỏi ra cường ngạnh cắt đứt sự liên kết với vũ khí bản mệnh, máu từ trong miệng y tràn ra nhưng y cười "Trả ngươi trống bỏi, đem ô trả ta"

"Ly Luân, ngươi nhất thiết phải như vậy sao?" Triệu Viễn Chu sững người hỏi.

"Ta? Ngươi nói ô là ta tuyển, ly tán cũng là ta tuyển không phải sao. Hiện tại ta đem trống bỏi trả ngươi, ngươi đem ô trả ta, thực sự ly tán. Ngươi còn muốn gì?" Ly Luân bật cười hỏi lại.

"Ta...." Triệu Viễn Chu không biết đáp như thế nào, há miệng mãi cũng chỉ thốt ra được một từ ta. Ly Luân mất kiên nhẫn ra tay đoạt đi ô trong tay của Triệu Viễn Chu, hắn không kịp phòng bị chỉ có thể trơ mắt ra nhìn ô bị đoạt đi. Hắn luyến tiếc, nếu trả lại rồi, quan hệ giữa họ cũng sẽ bị cắt đứt. Nhưng Ly Luân mặc kệ, y cắt đứt mối liên kết giữ Triệu Viễn Chu với vũ khí bản mệnh, máu từ trong miệng hắn trào ra nhuộm thành một mảng đỏ rực, rồi y dùng yêu lực bóp nát chiếc ô trong tay vứt nó xuống giống như mối quan hệ này đã bị y vứt bỏ.

"Ly Luân...." Triệu Viễn Chu mắt thấy Ly Luân muốn rời đi vội vàng phi thân lên với ý đồ muốn giữ y lại nhưng là đã quá muộn, thứ duy nhất hắn giữ được là một cái lá hoè lúc Ly Luân rời đi còn sót lại, đáng tiếc thay lá hoè cũng dần tan biến thành cát bụi. Triệu Viễn Chu hoảng hốt nhận ra, Ly Luân từ trước đến nay chỉ có hắn bên cạnh nhưng....nếu y muốn sẽ có rất nhiều, rất nhiều yêu quái đến bên cạnh y, chỉ cần là y muốn....

Ly Luân dừng chân tại Côn Luân, y không biết tại sao y lại muốn đến đây. Chân y hơi động dường như là muốn tiến lên nhưng sau đó lại dừng lại, y không dám tiến lên nữa chỉ đứng ngẩn ra nhìn bông tuyết trắng đang rơi. Năm y gặp hắn cũng là một ngày đông, y nhớ rõ. Xung quanh Côn Luân sơn toàn bộ chỉ là kí ức của y về hắn, y khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra. Y thấy hình bóng thiếu niên một đầu tóc bạc được biên lại gọn gàng, trên tóc còn có thêm vài cái tiểu cục bông trăng trắng đang ngồi nghịch tuyết sau đó quay sang cười với y, nụ cười tươi đẹp nhất mà y từng thấy, hắn gọi y "A Ly". Y cười, một nụ cười chua xót, có lẽ y điên rồi, điên thật rồi. Hình bóng hắn cứ xuất hiện trước mắt y, không ngừng gọi y "A Ly", hắn đưa tay ra muốn dắt y vào trong, y bất giác đưa tay bắt lấy nhưng cuối cùng tất cả chỉ là kí ức....

Ly Luân nghĩ ngợi sau đó vẫn quyết định bước vào trong, y từng bước chậm rãi nện xuống nền tuyết trắng xoá. Cảm nhận có yêu lực, cũng có thể nói là quen thuộc đi nhưng y không buồn xoay người nhìn.

"Ngươi đến đây làm gì?" Anh Lỗi tay cầm dao làm bếp thủ thế dường như chỉ cần Ly Luân động thủ hắn sẽ ngay lập tức sống chết một phen.

"Lá rụng về cội" Ly Luân dừng lại bước chân rồi nói "Tiểu hổ, ta chết sẽ có người đến tưởng ta sao?" Ly Luân đột nhiên xoay người hỏi một câu. Anh Lỗi nét mặt trì độn, khả năng nghe hiểu giống như bị mất đi.

"Yên tâm, đến trụ nhờ ngươi một chút. Qua đây, làm ta sờ một chút. Lúc ngươi chưa hoá hình cũng là ta chăm sóc ngươi" Ly Luân nhợt nhạt mỉm cười nói.

Anh Lỗi nào có quên Ly Luân, y là cái yêu thực xinh đẹp, rất rất xinh đẹp, trên người còn lưu thong thoảng mùi hoa hòe khiến cho người khác muốn quên cũng không tài nào quên được.

"Ly Luân, ngươi nói ngươi sắp chết...." Anh Lỗi ngoan ngoãn dịch gần đến Ly Luân để cho y sờ sờ đầu mình.

"Như thế nào không còn gọi ta Luân ca nữa?" Ly Luân sờ đầu hắn rồi nói.

"Luân...Luân ca" Anh Lỗi ngượng nghịu cúi chí mặt xuống không dám nhìn Ly Luân. Hắn thấy y đâu có giống lời của Triệu Viễn Chu, y thực dịu dàng ôn nhu đi.

"Ừm, tiểu hổ lớn rồi" Ly Luân tựa hồ rơi vào kí ức từ rất lâu về trước.

"Luân ca, ngươi trụ ở đây cùng ta, đừng đi nữa có được không? Ta...ta sẽ chăm sóc ngươi" Anh Lỗi mím môi nói nhỏ.

"Ở lại sao?" Ly Luân nghĩ nghĩ, dù sao đi nữa cũng tránh không được Triệu Viễn Chu, ở cũng được mà không ở cũng chẳng sao dù gì y cũng chẳng có nơi gọi là nhà "Hảo", y trả lời Anh Lỗi sao một lúc trầm ngâm.

"Luân ca, lại đây lại đây, vào bên trong ngồi, ngoài này lạnh lắm" Anh Lỗi cười đến sán lạn vội vàng kéo theo Ly Luân chạy vào bên trong ngồi. Ly Luân theo sau chỉ biết lắc đầu, suy cho cùng vẫn còn rất nhỏ.

Anh Lỗi ấn Ly Luân ngồi xuống sau đó rót ra ly trà ấm cẩn thận đưa cho y, Ly Luân đưa tay đón lấy sau thầm lắc đầu, chân thân của y là cây hòe làm gì biết lạnh a.

"Tiểu Anh Lỗi, tóc của ngươi....ngươi không biết biên?" Ly Luân chợt khựng lại nhìn vào mái tóc của Anh Lỗi rồi hỏi nhưng sau đó y lại cảm thấy bản thân nói nhiều, tóc của Anh Lỗi vốn là Anh Chiêu biên cho hiện tại Anh Chiêu không còn ai sẽ giúp tiểu hổ biên đây?

"Ta không biết biên tóc" Anh Lỗi ngẩn ra rồi sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Lại đây, ta giúp ngươi" Ly Luân vẫy vẫy tay nói.

"Ah? Luân ca, ngươi biết biên tóc sao?" Anh Lỗi chẳng mấy chốc đã hớn hở lại.

"Biết, từng thấy Triệu Viễn Chu thời niên thiếu sao? Tóc của hắn ta từng biên" Ly Luân luồn tay qua mái tóc của Anh Lỗi rồi thuận miệng trả lời nhưng sau đó y lại khựng lại, y vẫn là quen đưa Triệu Viễn Chu vào cuộc sống của y.

"Luân ca, Luân ca, từ giờ ngươi sẽ giúp ta biên tóc sao?" Anh Lỗi liên mồm hỏi không ngừng nhưng Ly Luân không đáp lại.

Từ giờ ta sẽ biên tóc giúp ngươi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro