Chu Ly: Vô hối #8
Còn phần Ly Luân, y bị hôn đến há miệng thở dốc, cảm giác dưới phần cổ của mình có thứ gì đó ấm áp mà trơn trượt cứ mút lấy y cảm thấy thực nhột. Đột nhiên Triệu Viễn Chu cắn xuống xương quai xanh của y, Ly Luân bị hắn đột ngột cắn không kìm được mà kêu ra một tiếng.
Triệu Viễn Chu đột nhiên khựng lại khi nghe tiếng của Ly Luân có chút nức nở "Không...không được, ở đây không được" Ly Luân nói đúng, ở nơi này quả thực là không được.
Triệu Viễn Chu luồn tay xuống nhấc Ly Luân lên hướng phía nơi ở của Anh Chiêu mà bay đi. Gương mặt ướt đẫm nước của Ly Luân mặc dù là đã giấu ở lồng ngực của Triệu Viễn Chu nhưng vẫn là có một số người nhìn thấy.
"Chẳng trách đại yêu hắn....quả thực Ly Luân khóc quá mức câu hồn đoạt phách, đẹp đến lòng người tê tái. Ly Luân có thực là hoè yêu không thế? Có khi nào hắn là Hồ yêu không?" Bùi Tư Tịnh nói.
----------------
Triệu Viễn Chu mặc dù đã lâu lắm rồi chưa có quay trở lại nơi này, mặc dù đã bị lệ khí khống chế nhưng chân vẫn thoăn thoắt bước đi. Hắn tìm đến gian phòng quen thuộc của bản thân, nơi này đã từng là nơi mà hắn cùng Ly Luân cùng nhau sinh hoạt.
Ly Luân nâng đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhìn lại gian phòng bản thân đã từng quen thuộc kia, chỉ là không ngắm nhìn được kĩ đã bị Triệu Viễn Chu đè xuống giường. Hơi thở của hắn nóng ran có chút nặng nề, ánh mắt vẩn đục. Ly Luân vốn là cái thụ yêu nên đối với mấy việc như này thường không được minh mẫn cho lắm, trước đây khi Chu Yếm vẫn còn bên cạnh, y được hắn giáo cho một số thứ nhưng chỉ là một số thứ mà thôi với cả đã lâu như vậy rồi y sao mà nhớ nổi? Nhưng là y có cảm giác việc Triệu Viễn Chu muốn làm chỉ có lợi cho hắn không có lợi cho y, lại cộng thêm cả ánh mắt đục ngàu kia nữa. Y sợ!
"Triệu....Triệu Viễn Chu, có gì từ từ nói ha-..." Ly Luân thầm nuốt một ngụm nước bọt, sống lưng của y đã lạnh toát rồi.
"A Yếm" Triệu Viễn Chu lại lặp lại hai từ A Yếm một lần nữa. Chỉ khác là lần này Ly Luân không có phản kháng như trước, chỉ yếu ớt phát ra tiếng gọi "Hảo, ta gọi ngươi A Yếm ngươi liền mang ta thả ra, có được không?"
Triệu Viễn Chu không trả lời y, y cũng chỉ đành tự an ủi rằng không trả lời tức là đồng ý "A Yếm" Ly Luân gọi tên hắn, giọng so với lúc quát mắng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mà Triệu Viễn Chu từ nãy đến giờ vẫn chỉ chú ý tới đôi môi bị hôn đến hồng hào căng mọng kia của Ly Luân.
Ly Luân chú ý tới ánh mắt của Triệu Viễn Chu, hắn sao cứ nhìn y như thế? Ly Luân khẽ cựa quậy "A...A Yếm ngươi đem ta thả ra, có chuyện gì thì từ từ nói" Triệu Viễn Chu là không thèm nghe y nói gì liền cúi đầu xuống muốn hôn nhưng chưa kịp hôn đã gục xuống người của y.
"A Yếm? A Yếm? Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu?" Ly Luân khẽ gọi như thể sợ Triệu Viễn Chu sẽ mở mắt ra làm càng thêm. Y thực mau đã đoán ra trăng máu đang dần lặn đi.
Ly Luân đem người của Triệu Viễn Chu đẩy ra, y đứng dậy phủi phủi thân mình. Quanh quẩn bên chóp mũi y hiện tại chỉ toàn là mùi của Triệu Viễn Chu, hương hoa hoè mà y vẫn luôn yêu thích, vẫn luôn tự hào đã bị mùi của hắn lấn át mất. Y tức giận nhưng vẫn không dám làm gì chỉ sợ con khỉ già bên kia thức dậy.
Ly Luân xoay người hoá thành một mạt lá hoè quay trở về Hoè Giang Cốc. Trước khi rời đi y còn là cẩn thận kéo chăn lên đắp cho Triệu Viễn Chu.
Ly Luân phá bỏ được phong ấn người đầu tiên cao hứng chính là Ngạo Nhân cái tiểu yêu được y cứu ra ngày trước, sau lại có đám tiểu thụ tinh tại nơi y sinh ra. Ngẫm nghĩ lại cũng thực ấm áp.
Đợi đến Ly Luân quay về đã thấy Ngạo Nhân đợi sẵn ở bên trong, Ly Luân chậm rãi bước vào, y cảm nhận được sức sống đang tràn đầy, cảm nhận được hương hoa hoè đã biến mất từ trước bây giờ đã trở lại. Hoè Giang Cốc dây leo từ khô héo trở thành xanh tốt còn nở ra một mạt hoa trắng muốt thực đẹp.
"Đại nhân, chúc mừng ngài đã thoát khỏi phong ấn" Ngạo Nhân cảm nhận được một mạt yêu lực thực quen thuộc liền nhanh chóng chạy ra, nàng cười, nụ cười thực đẹp.
"Ừm" Ly Luân nhìn nàng, ánh mắt có chút trở nên dịu dàng, y đưa tay chạm đến đầu của Ngạo Nhân.
"Vào trong này, ta có chuyện muốn ngươi làm" Ly Luân đi đằng trước nói, Ngạo Nhân cũng nối bước theo sau.
"Đại nhân?" Ngạo Nhân nhìn đến Ly Luân đang ngồi trên bục đá, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào gương mặt y.
"Lại đây" Ly Luân đặt tay lên đùi mình ý chỉ Ngạo Nhận có thể dựa vào. Ngạo Nhân cũng không nhanh không chậm tiến tới nhưng sự cao hứng của nàng đã bị Ly Luân nhìn thấu, suy nghĩ cái gì liền đã viết hết trên gương mặt. Nàng ta bước đến quỳ xuống bên cạnh Ly Luân, đầu nhỏ gối lên trên đùi của y, ánh mắt trở nên mê man. Từ người ngoài nhìn vào họ quả thực rất giống một đôi phu thê.
"Ái Âm, ngươi giúp ta điều tra Ôn Tông Du phía trước đã từng làm gì" Ly Luân đưa tay khẽ vuốt đầu của Ngạo Nhân. Cái tên Ái Âm là do y đặt cho nàng, với nàng cái tên đó không phải ai muốn gọi cũng được, chỉ có thể để cho đại nhân gọi mà thôi.
"Vâng"
"Ngươi cũng không cần liều mạng, không điều tra được cũng không có cái gì vấn đề, đừng làm bản thân bị thương." Ly Luân nhìn Ngạo Nhân nói.
"Đại nhân, ta không sợ chết, chết vì ngài, ta nguyện ý" Ngạo Nhân ngẩng đầu dậy nhìn Ly Luân.
"Hàm hồ, ta đã là đèn cạn dầu không sớm thì muộn sẽ tan biến. Mạng của ngươi là ta cứu về, không có ý của ta ngươi chết không được" Ly Luân nhíu mày nói.
"Ngài sẽ không chết" Ngạo Nhân lại gối đầu lên đùi của Ly Luân, nàng ta rũ mắt che đi hết tâm tình rồi nói. Ly Luân vốn còn muốn nói thêm gì đó nhưng đột nhiên lại khựng lại, yêu lực quen thuộc như này....quả nhiên là Triệu Viễn Chu hắn đến. Nhưng là Ly Luân y không thèm quan tâm, ánh mắt vẫn đặt ở trên người của Ngạo Nhân, tay xoa xoa đầu nàng ta.
Triệu Viễn Chu hắn là cố tình không che dấu yêu lực để cho Ly Luân phát hiện ra, nhưng khi bước vào bên trong hắn chợt chết lặng. Ly Luân ngồi ở trên cao, bên cạnh còn có một nữ yêu đang ngồi, đầu gối lên đùi y, mắt nhắm lại. Tay của Ly Luân xoa xoa đầu nàng ta, động tác là muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng, trong ánh mắt chất chứa bao nhiêu là sủng nịnh cưng chiều. Triệu Viễn Chu chua xót cười, y còn chưa bao giờ làm động tác cùng ánh mắt như thế dành cho hắn. Hoặc là y đã từng như thế chỉ là lúc ấy hắn không có quan tâm đến quá nửa, hiện tại y đem sự dịu dàng ấy đặt ở trên người khác hắn lại cảm thấy thực ghen tị.
"Ly Luân" Giọng của Triệu Viễn Chu lạc hẳn đi.
"Phiền đại nhân đại giá quang lâm, không biết ngài muốn gì?" Ly Luân là trả lời nhưng ánh mắt vẫn không muốn đặt ở trên người Triệu Viễm Chu.
"Ta..." Triệu Viễn Chu muốn nói nhưng lại nhìn đến Ngạo Nhân bên cạnh Ly Luân nhất thời lời nói bị đem nuốt ngược lại.
"Làm sao? Là có Ái Âm ở đây nên không nói được?" Ly Luân nhếch môi, tầm mắt cuối cùng cũng nâng lên nhìn hắn. Y đưa một tay khẽ nâng Ngạo Nhân đứng lên, chạm qua nàng ta mũi rồi nhẹ nhàng nói "Ái Âm, ngươi ra ngoài chơi cùng mấy cái tiểu thụ yêu"
Ngạo Nhân nhìn Ly Luân rồi nhìn Triệu Viễn Chu đầy căm giận, nàng là sợ Triệu Viễn Chu làm bị thương Ly Luân. Nhưng bắt gặp ánh mắt an ủi của Ly Luân liền ậm ừ ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc Triệu Viễn Chu.
"Nói đi, ngươi đến đây làm gì?" Ly Luân ngả người ra, mắt nhắm lại.
"Ta...ta sẽ...chịu trách nhiệm...với...với ngươi" Triệu Viễn Chu vội vàng bước đến gần Ly Luân, giọng hắn có chút khẩn trương như thể sợ y sẽ từ chối. Mà y đúng là từ chối thật "Không cần phiền đại nhân ngài" Ly Luân mở mắt nhìn đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro